ZingTruyen.Info

(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Chương 37 - Hoàn

BeliaFergis

Khi Thần Châu lấy lại ý thức của mình thì không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Vừa tỉnh lại hắn đã kinh ngạc bởi mùi hương trong phòng, giật giật mũi, nhanh chóng phân biệt những mùi hương gần như đã tan đi hết trộn lẫn trong không khí.

Hương hoa quế, mùi tanh, mùi cây thạch nam... còn có mùi máu?

Thần Châu xoa trán, đứng dậy thì phát hiện trên người mình có rất nhiều vết bầm tím.

?

Mình bị ai đánh ư?

Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ thể của hắn có vẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, nhưng lại cảm giác như là chưa được rửa sạch. Lúc đứng dậy hắn chưa kịp ổn định cơ thể, một tay đỡ eo một tay đỡ tường, xuýt xoa.

Sao lại còn đau lưng nhỉ?

Hắn nhặt quần áo bệnh nhân đặt bên giường mặc vào, mở cửa phòng cách ly nhưng chỉ thấy mình Kiều An Tử, sắc mặt trầm xuống: "Hướng Lăng đâu?" Nếu đoán không sai, hương hoa quế thoang thoảng mà hắn ngửi thấy hẳn là thuộc về Hướng Lăng.

Kiều An Tử không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cười tủm tỉm nói: "Buổi sáng tốt lành nha tiểu Thần Châu."

Thần Châu cau mày: "Tôi hỏi cậu Hướng Lăng ở đâu."

Kiều An Tử đáp như không đáp: "Chi bằng cậu nhớ lại một chút những việc mình đã làm trong mấy ngày nay đi."

Chắc chắn phải có lý do gì đó Kiều An Tử mới nói lời này, Thần Châu gắng sức nhớ lại mấy ngày nay hắn làm những gì, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh: Hướng Lăng ngất xỉu nằm tựa lên bồn cầu, hắn thì đỡ dương vật, sau đó, sau đó--

Hắn không dám nghĩ nữa.

Thần Châu ngồi xổm xuống, che mặt, giọng rầu rĩ, dường như không muốn đối mặt với hiện thực: "Tôi đến kì mẫn cảm."

"Ừ."

"Cậu biết tôi đến kì mẫn cảm mà còn để em ấy đi vào!"

Giờ thì tốt rồi, còn chưa theo đuổi được em ấy, giờ hoàn toàn hết hy vọng.

Kiều An Tử thấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của Thần Châu, tức giận: "Có phải tôi bắt cậu ta vào đó đâu! Là cậu ta tự nguyện đi vào ấy chứ!"

Thần Châu mở to mắt khó tin nhìn Kiều An Tử, nếu lời Kiều An Tử nói là thật, thế, thế thì!

Kiều An Tử gật gật đầu.

Thần Châu lập tức đứng lên: "Vậy em ấy đang ở đâu?!"

Kiều An Tử lắc đầu.

Nhưng Thần Châu đã không thèm quan tâm đến cái đó nữa, chỉ tìm đại một đôi dép lê rồi bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu?"

"Tìm người!"

Thần Châu hớt hải lao ra bệnh viện, người qua đường đều nhìn vào Alpha đẹp trai nhưng đầu tóc lộn xộn này. Nhưng Thần Châu mặc kệ, nếu không tìm được Hướng Lăng thì bé vợ này sẽ tuột khỏi tay hắn mất!

Hướng Lăng xách cháo, từ xa đã nhìn thấy Thần Châu như một con chó không chủ hoảng loạn chạy qua chạy lại khắp nơi, mỉm cười đi đến một bên chờ Thần Châu, đồng thời tính toán xem Thần Châu sẽ tốn bao lâu để tìm thấy mình. Thần Châu không hổ là chó, hơn nửa phút sau đã thấy được Hướng Lăng đang đứng ở ven đường, bước thật lớn vọt tới ôm Hướng Lăng vào lòng, vùi vào cổ cậu hít hà hương hoa quế ngọt ngào xen lẫn chút hương lửa.

"Hoa Quế... Hoa Quế nhỏ à ..."

Giọng Thần Châu run run, Hướng Lăng sợ hắn không nhịn nổi khóc luôn ở ngoài đường bèn chọc chọc hắn.

Thần Châu ngẩng đầu, tay run rẩy chạm vào chiếc băng gạc quấn quanh cổ cậu, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó anh không tỉnh táo, xin lỗi em."

Hướng Lăng lắc đầu, nhấc cháo kê trong tay lên.

Thần Châu nhìn động tác của Hướng Lăng, cảm giác có điều gì đó không đúng lắm.

"Hoa Quế nhỏ?"

"Ừm?"

Thần Châu cau mày, hình như Hướng Lăng đang ngậm thứ gì đó trong miệng.

"Miệng em bị sao vậy?"

Hướng Lăng bật cười, hé miệng rồi bẻ ra môi dưới cho hắn xem, Thần Châu nhìn thoáng qua lập tức mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ, ôm chầm lấy Hướng Lăng.

"Aaaaa Hoa Quế nhỏ của anh!"

Chỉ thấy đầu lưỡi của Hướng Lăng xỏ một cái khuyên đính kim cương giả, mà cạnh phần chuôi khuyên, trên cánh môi hồng nhạt xăm một dòng chữ tiếng anh hoa mỹ:


___Hoàn chính văn___

-Khuyên lưỡi (mấy cái này tg không cung cấp hình ảnh nên đây là hình minh họa tui kiếm cho mn dễ hiểu về kiểu dáng khuyên lưỡi của thụ)

-Hình minh họa xăm môi trong

-Font chữ của từ "Chenzhou" cũng là trong tưởng tượng của tui thôi, để vậy cho mn dễ tưởng tượng chứ thực ra tui cũng không biết tác giả cho font của từ đó như nào :))

**********
*Thông tin thêm từ tác giả*

Thực ra lúc đầu tôi định viết như này: "Thụ thích hút thuốc còn biết đánh nhau, mỗi ngày đều đeo sarashi ngồi xổm đầu đường thu phí bảo hộ, toàn thân đầy hình xăm, cả tai, môi lẫn mí đều xỏ khuyên. Công là đại ca nơi khác, bị hấp dẫn bởi cái "cay" của thụ thế là ngày nào cũng chạy theo ẻm chơi trò lưu manh, thụ đỏ mặt dùng sức mắng mỏ chửi thề, kết quả càng chửi công càng hưng phấn. Vất vả lắm mới lừa được ẻm lên giường, mẹ nó không ngờ trong miệng cục cưng còn có một cái khuyên lưỡi", không nghĩ rằng viết một hồi lại lệch nhiều đến thế.

*Sarashi là một loại vải quấn ngực (hoặc bụng) của Nhật, ai hay đọc mấy bộ manga yakuza thì chắc cũng biết về cái này ha
Ảnh minh họa (phần thân của nhân vật Mikey trong Tokyo Revenge, tại tui thấy mặt không liên quan lắm nên cắt ra)

P/s: Còn 1 chương bonus với 2 ngoại truyện nữa nha cả nhà ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info