ZingTruyen.Info

(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Chương 13

BeliaFergis

*Vì bây giờ Thần Châu đang theo đuổi Hướng Lăng nên mình sẽ để xưng hô là tôi-em nhé.

Hướng Lăng thực sự bị chọc tức rồi, cậu giơ nắm tay đấm thật mạnh vào mặt Thần Châu. Thần Châu bị sức mạnh trong cú đấm của cậu mà lui về sau vài bước, nhưng hắn không hề chống trả.

Đàn em cạnh Hướng Lăng và đàn em được Thần Châu mang tới đều ngẩn ra.

Đàn em của Hướng Lăng đương nhiên biết Thần Châu vì Hướng Lăng đã từng đưa hắn đi gặp bọn họ, nhưng sao tự nhiên Thần Châu lại nói muốn tặng phố Lộ Tuyền cho đại ca của bọn họ chứ? Hình như Thần Châu là bộ đội xuất ngũ mà? Ê mà khoan đã, Alpha cấp S, phố Lộ Tuyền, Bạch Hổ?

Thật ra đàn em phía sau Thần Châu biết Thần Châu là Bạch Hổ, cũng biết người đấm Thần Châu một cái là chó hoang, chỉ là bọn họ vẫn luôn không nghĩ ra vì sao Thần Châu lại muốn đưa phố Lộ Tuyền cho chó hoang.

Hướng Lăng đấm hắn một cái vẫn không hả giận, chỉ tay vào mũi hắn: "Mang theo người của anh, cút cho tôi."

Thần Châu dùng tay sờ sờ sườn mặt bị đánh của mình, chỉ sờ một chút thôi cũng cảm thấy đau nhói, nhưng cái đau đó lại khiến hắn cười nhẹ, xoay người lại hướng về phía sau hô: "Đại ca bảo các anh đi đi kìa."

Đám người do hắn đưa tới hai mặt nhìn nhau, bọn họ không rõ Thần Châu đang muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời rời đi.

Hướng Lăng mắt lạnh nhìn Thần Châu: "Sao anh còn chưa lăn hả?"

Thần Châu buông tay: "Giờ tôi một đồng cũng không có, đi nơi nào được đây?"

Hướng Lăng không thèm tin lời nói linh tinh của hắn, quay đầu đi luôn. Nhưng Thần Châu cũng di chuyển, đi từng bước từng bước theo đuôi phía sau cậu.

"Đm anh đừng đi theo tôi, mẹ nó anh đéo hiểu tiếng người à?"

Thần Châu móc túi lấy ra điện thoại của mình, bấm vào phần kiểm tra tài khoản, đưa cho Hướng Lăng xem số liệu hiển thị trên đó.

Hướng Lăng xem xong, im lặng.

Trên màn hình điện thoại hiển thị sau tên các loại tài sản của Thần Châu đều kèm theo một con số: 0.

"Anh cmn thích làm gì thì làm, đừng đi theo tôi là được."

Hướng Lăng cảnh cáo hắn lần cuối sau đó đi một mạch không thèm quan tâm người đàn ông phía sau.

Những đàn em của Hướng Lăng tuy rằng sửng sốt ngẩn người nhưng cũng biết Hướng Lăng không muốn Thần Châu đi theo, sôi nổi ngăn cản Thần Châu. Thần Châu bất đắc dĩ, vừa né tránh vừa bước nhanh đuổi theo Hướng Lăng.

Hướng Lăng ngoảnh đầu lại thấy được cảnh tượng buồn cười này, nhíu mày nói với đàn em mình: "Được rồi đấy, quay về đi."

Đám đàn em kia dừng lại một chút, "Ok ok" "Ừ ừ" rồi tản ra. Thần Châu thì hơi hơi nhếch môi, đi đến phía sau Hướng Lăng.

Tuy rằng Hướng Lăng không quan tâm đến việc Thần Châu đi theo cậu nhưng khi cậu về đến nhà vẫn cố ý đóng sầm cửa lại, nhốt Thần Châu ngoài cửa.

Thần Châu gõ cửa, giọng nói rất tủi thân: "Hoa Quế nhỏ ơi? Hoa Quế nhỏ à đừng nhẫn tâm như vậy chứ."

"Cmn đừng gọi tôi là Hoa Quế nhỏ!"

"Vậy thì nên gọi em như thế nào đây? Bé cưng sao? Hay là vợ yêu nhỉ?"

"Cút!"

Thần Châu khàn giọng cười, mở miệng gọi Hướng Lăng thêm một lần nữa nhưng trong phòng không có ai trả lời. Hắn đành phải dựa vào cửa ngồi xuống đất, tựa đầu vào cửa rồi nhắm mắt lại.

Thính lực cực tốt khiến hắn nghe được tiếng quần áo sột soạt, còn có tiếng kẽo kẹt của sàn nhà cũ khi bị người dẫm lên.

Sau khi Hướng Lăng thay xong đồ thì bò lên chiếc giường nhỏ, lấy ra máy tính nghi ngờ kiểm tra thông tin tài sản của mình, nhưng sau đó lại bị một chuỗi chữ và số dài đến mức muốn mù mắt làm cho choáng váng.

Lời Thần Châu nói là thật.

Hướng Lăng mím môi, lướt nhẹ con chuột chuẩn bị chuyển lại toàn bộ cho Thần Châu nhưng hệ thống lại hiện ra một giao diện.

"Tài khoản mà ngài muốn chuyển đã bị đóng, xin vui lòng thử lại sau khi tài khoản mở."

......

Hướng Lăng tắt máy tính, lật người nhổm dậy khỏi giường mở tủ lạnh tự nấu cho mình ăn.

Thích chuyển thì cứ chuyển đi, chờ Thần Châu tự mở tài khoản rồi chuyển lại sau, dù sao thì đừng nghĩ đến việc liên quan cái gì đó với cậu.

Thần Châu dựa vào cửa, ngửi được mùi đồ ăn phát ra từ trong nhà, giật giật khóe miệng, lấy tay che cái bụng đã hơi đói của mình.

Mười phút sau, hương đồ ăn đã dần dần bay đi, Thần Châu ngửa đầu, yết hầu chuyển động, cuối cùng tra tấn cũng qua rồi.

Lại thêm hai mươi phút nữa.

Hướng Lăng đang ngồi trên giường xem máy tính bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điên thoại phát ra từ ngoài cửa, rồi sau đó giọng nói của Thần Châu vang lên.

Thần Châu nghe được tiếng chuông điện thoại liền lấy ra nhìn một chút, là đồng nghiệp của hắn, một beta tàn nhẫn, là cán bộ thực sự quản lí phố Lộ Hoa.

"Chuyện gì thế."

Giọng nói đầu bên kia rất tức giận: " Đm cậu tặng đồ trên danh nghĩa của cậu cho người yêu nhỏ thì ok tôi không ý kiến, nhưng cmn sao cậu lại còn cướp phố Lộ Hoa từ trong tay ông đây chứ? Hả? Clm có phải cậu muốn tìm chết không? Chỉ vì người yêu nhỏ đó mà cmn cậu quên luôn cậu là ai hử?"

Thần Châu nhẹ nhàng nhướn mày, giọng điệu không nhanh không chậm tựa như không nghe thấy giọng nói đầu bên kia điện thoại như sắp giết hắn tới nơi rồi.

"Ngài ấy còn chưa chuyển giấy tờ cho anh hửm, vì sao giờ mới chạy tới hỏi tôi chứ."

"Anh cmn nói cái quái gì thế? Tôi đi công tác không liên lạc được với trụ sở chính cậu không biết hả, đm anh nói kiểu gì với ngài ấy để ngài ấy đồng ý đưa phố của chúng ta cho tên kia? Hử? Đcm thằng khốn này."

Thần Châu cười nhẹ: "Cái này có gì khó đâu, trao đổi với ông ấy vài thứ là được rồi còn gì. Lại nói thêm việc hàng năm anh không ở thành phố A, phố Lộ Hoa để cho chó hoang quản lí có gì khác nhau à?"

Đầu bên kia lập tức nghẹn lời, sau đó nói tiếp: "Vậy cậu xin nghỉ làm quần què gì, bị người yêu nhỏ đá cmnr nên tổn thương hả?"

"Muốn theo đuổi người ta thì phải tập trung, tôi còn chưa có tán được mà."

"Ôi, anh giỏi thật đấy, tán không được thì chơi trò cưỡng hiếp."

Hướng Lăng đứng sau cửa nghe không nổi nữa, lập tức đẩy cửa ra, cúi đầu nhìn Thần Châu, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Vào ăn chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info