ZingTruyen.Info

Edit 1 200 Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Đi qua mấy cái hành lang gấp khúc thật dài, lại xuyên qua vài cổng vòm hoa rũ xuống, mới đi tới viện Thu Sảng.

Trong viện Thu Sảng, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái giàn nho, phía trên kết thật nhiều chùm nho, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ muôn màu muôn vẻ.

Một nữ tử trên đầu kéo búi tóc, người mặc áo bố y đang đưa lưng về phía mấy người Sở Từ, một tay cầm kéo, một tay nắm một chùm quả nho, đang muốn đem nó cắt xuống.

"Hoài Thu tỷ, ta mang Sở công tử tới tìm phu nhân."

Hoài Thu tỷ quay đầu lại, nhìn hai người cười cười, sau đó nói: "Bái kiến Sở công tử, xin ngươi chờ trong chốc lát, ta lập tức đi vào bẩm báo phu nhân."

"Cảm tạ vị tỷ tỷ này." Sở Từ hơi chắp tay. Vị nữ tử này thoạt nhìn hẳn là 25-26 tuổi, nhìn nàng trang điểm, hẳn là người mới góa chồng.

"Sở công tử, mời ngươi vào."

Sở Từ đi vào phòng, liền thấy một vị lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở trên, bên trái đứng một lão ma ma, bên phải là Hoài Thu kia. Bên dưới còn có tám nha hoàn theo hầu hai bên. May mắn căn phòng này rất lớn, cho dù người nhiều như vậy, cũng không thấy chật chội. Nàng thấy Sở Từ tiến vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền bị ý cười che giấu.

"Đệ tử Sở Từ, bái kiến sư mẫu. Lần đầu gặp mặt, lễ nghĩa không chu toàn, còn mong sư mẫu thứ lỗi." Sở Từ đi tới gần nàng, một nàng nha hoàn bên cạnh đưa qua một cái đệm hương bồ, hắn xốc bào quỳ xuống, bái kiến Hứa sư mẫu. Một nha hoàn khác đệ lên một ly trà, Sở Từ cầm trà, mời Hứa sư mẫu uống trà.

Hứa sư mẫu mỉm cười tiếp nhận chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Mau đứng lên, ngươi con nít con nôi, cái gì mà lễ nghĩa không lễ nghĩa? Những lời này đều là lời nói của người ngoài, sau này chớ có nói nữa."

Lão ma ma bên người nàng đi tới đỡ một chút, Sở Từ liền theo nàng đứng lên.

"Lại đây ngồi xuống." Hứa sư mẫu vẫy tay với Sở Từ, ý bảo hắn ngồi gần một chút. "Một hài tử chung linh dục tú* thật tốt, lão gia thường đối ta nói, y quê nhà hảo sơn hảo thủy xuất mỹ nhân, ta còn cười y không biết xấu hổ, nào có người luôn khoe khoang như vậy? Hôm nay ta vừa thấy ngươi, mới biết y nguyên lai không có nói khoát."

*Chung linh dục tú: Ý tứ là nhân vật ưu tú xuất chúng được ngưng tụ trong linh khí trời đất. 

Lão thái thái cười, trong phòng mọi người cũng theo đó cười rộ lên, sôi nổi khen Sở Từ tướng mạo rất tuấn tú, làm Sở Từ còn có chút thẹn thùng.

"Sư mẫu quá khen, ta chổ nào xưng được với là mỹ nhân? Nhưng ngược lại là ngài lão nhân gia, cũng không biết là vị lão thần tiên nào giúp ngài điều dưỡng thân thể, nếu như không ngồi ở trên, ta còn nói là thế tỷ nhà tiên sinh ra chiêu đãi đó!"

Miệng Sở Từ vô cùng ngọt a, lão thái thái từ sau khi đi tới Dương Tín phủ, còn không có gặp qua tiểu bối có thể nói chuyện như vậy, ngay lập tức bị hắn dỗ cho vui vẻ cười to, bọn nha hoàn trong phòng lại nói vài câu vui vẻ, lập tức liền làm không khí náo nhiệt lên.

"Ngươi đứa nhỏ này tính tình nhưng rất tốt, ta còn tưởng rằng y thật vất vả thu một đồ đệ, tất sẽ tính cách quái dị giống như y chứ."

Lão thái thái mắng, Sở Từ tự nhiên không thể tiếp lời, chỉ phải hì hì ngây ngô cười hai cái tránh đi cái đề tài này.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở chổ này. Cứ xem nhà tiên sinh như nhà mình, mấy người thế huynh a tỷ của ngươi, đều không ở bên người ta, chỉ chừa một tiểu Hỗn Thế Ma Vương bồi hai lão già chúng ta. Hôm nay y đi theo một số bằng hữu trong phủ ra khỏi thành săn thú đi, ngày sau nếu y chọc tới trên đầu ngươi, ngươi ngàn vạn không cần nương tay, coi như con cháu của mình mà giáo huấn!" Lão thái thái lôi kéo tay Sở Từ nói.

Sở Từ nghe, đột nhiên có chút bối rối, sao nghe giống như bảo bối ca ca là một hài tử vậy?

"Đa tạ sư mẫu thịnh tình khoản đãi, Sở Từ tự nhiên sẽ không khách khí với tiên sinh sư mẫu."

"Phu nhân, lão gia đã trở lại, nói muốn gặp Sở thiếu gia."

"Được, ngươi đi đi. Y a, mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi đâu." Lão thái thái cười cười.

Sở Từ đứng dậy cáo từ, theo Hứa Mộc đi ra ngoài.

Hứa Chinh mới từ nha môn đi ra, phẩm cấp quan viên giống như y, khi nào tới nha môn đều là tự mình định. Ở thời điểm thanh nhàn, thậm chí có thể đi nha môn điểm mão cái liền trở về. (Lệ các quan làm việc từ gìờ mão, cho nên điểm danh gọi là điểm mão.)

Y quan phục còn chưa thoát, bạch nhàn bổ tử quan phục, so với Huyện thái gia uyên ương bổ phục mà nói, lại tăng thêm một phần uy nghiêm.

Lúc Sở Từ đến đó y đang ở uống trà, Sở Từ tiến lên kêu một câu tiên sinh, sau đó chắp tay hành lễ.

"Miễn lễ, lại đây ngồi đi." Hứa Chinh bảo hắn ngồi xuống, nhưng mông Sở Từ mông còn chưa chạm được ghế, y lại đặt câu hỏi, "Quân tử vụ tri đại giả, viễn giả, tiểu nhân vụ tri tiểu giả, cận giả. Ngươi tới nghĩ một chút."

Sở Từ đành phải lại đứng lên, nói: "Người làm đại sự, cần tầm nhìn xa, kẻ làm việc nhỏ, cần thận trọng xuy xét." Nói cách khác, người chưởng quản đại sự cần phụ trách quyết định phương hướng tương lai, mà người đi chấp hành, là yêu cầu nhất định phải hiểu rõ từng chi tiết nhỏ, gần sát sự tình.

"Hừ! Liền ngay cả một tiểu tử mới ra đời như ngươi đều có thể hiểu rõ sự tình, những kẻ xuẩn nho bọn chúng, cái chuyện chó má lớn nhỏ gì đều phải tới hỏi ta, xem lão phu giống như một tên tạp dịch!" Hứa Chinh rất là tức giận.

Sở Từ trong lòng cười thầm, lão nhân này nhưng vẫn còn giống như trước đây, một chút giá cũng không thèm bày ra. Sở Từ phỏng đoán, người phía dưới y hẳn là cũng không phải không còn dùng được như vậy, chỉ là suốt ngày nhìn cái bản mặt lão nhân này, sợ y tân quan tiền nhiệm tật xấu xoi mói, cho nên chuyện gì cũng tới thỉnh giáo, mới có thể không phạm sai lầm.

"Tiên sinh không cần tức giận, bọn họ cũng là vì biểu thị kính ý, người chỉ cần nói với bọn họ quay về như thường lệ, mọi người đều làm việc của mình là được."

"Ai, thôi thôi, không đề cập tới bọn họ. Mới vừa rồi ta tùy ý kiểm tra, thấy ngươi đối đáp trôi chảy, nhất định thời gian mấy tháng này, việc học vẫn chưa lơi lỏng, lòng ta rất an ủi."

"Đệ tử cẩn tuân tiên sinh dạy bảo, nào dám có một tia lơi lỏng, thường đốt đèn đọc sách đến đêm khuya mới nghỉ ngơi, sợ chính làở kỳ Thi Hương thành tích không tốt, đến lúc đó làm mất mặt tiên sinh sẽ không tốt."

"Coi như ngươi còn biết tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy cách Thi Hương còn có hơn mười ngày, trong khoảng thời gian này ngươi đừng có đi đâu hết, lưu tại trong phủ chuyên tâm đọc sách."

"Ách, tiên sinh, hôm nay ta tới vội vàng, còn có chút đồ đặt ở chỗ đồng môn, chỉ sợ phải đi qua lấy một chút." Sở Từ vội vàng nói.

"Bảo Hứa Mộc cùng ngươi đi lấy, lấy xong thì quay về phủ. Thuận tiện khuyên những đồng môn đó của ngươi một câu, bảo bọn họ không có việc gì không cần tốp năm tốp ba ở trên tửu lầu ba hoa khoát loát, càng không cần lưu lại ở Tần lâu Sở quán, chuyên tâm đọc sách mới là lẽ phải." Hứa Chinh nhắc nhở một câu.

"Vâng, tiên sinh." Sở Từ cũng biết, thư sinh rất nhiều, sẽ dễ dàng nổi ra tranh chấp, đến lúc đó nói qua nói lại, nói ra hai câu phạm húy, bị người có tâm cử báo, đến lúc đó liền thảm.

"Ừm. Trước mắt cách cơm chiều còn có mấy canh giờ, ngươi đi thư phòng chờ ta, phía trên có một đạo đề, trước làm một lần. Ta trở về phòng thay quần áo rồi tới."

Hứa Chinh đứng dậy, tay nắm trên ghế một cái, sau đó đi ra ngoài. Dưới tay y bị tay áo rộng che khuất, Sở Từ thấy không rõ lắm đó là cái gì.

Hứa Mộc thấy hắn tò mò, liền đem hai tay tạo thành chữ thập, làm mấy cái động tác vặn bánh quai chèo.

Sở Từ lập tức hiểu ý, hóa ra là khối Rubik sao? Tiên sinh lúc trước đặt ở trên ghế, chẳng phải là thuyết minh khi y đi nha môn điểm mão cũng có mang theo? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Loại hành vi này làm hắn nhớ tới đồng sự trước kia ở cao trung, hài tử nhà nàng đặc biệt thích khủng long, mỗi lần khi đi ăn tiệc, chỉ cần thấy bóng dáng ôm một con khủng long lớn, vậy nhất định là nó.

Có phải nên suy xét giúp y làm một cái bậc bốn hay không?

......

"Sở huynh, thật sự không thể ở cùng chúng ta sao?" Trương Văn Hải mắt trông mong mà nhìn Sở Từ cùng Hứa Mộc đem theo đồ đi ra cửa.

"Tiên sinh giữ ta lại, từ chối thì bất kính, ta nào dám từ chối đâu? Chỉ có thể xin lỗi ý tốt của Khoát Chi huynh."

"Nào có nào có, cái gì xin lỗi không xin lỗi?" Trương Văn Hải giả vờ tức giận.

Sở Từ nhẹ nhàng cười, sau đó đem những lời Hứa tiên sinh dặn dò hắn đề ra một chút cùng đám người Trương Văn Hải. Mọi người đều tỏ vẻ sẽ không đi ra ngoài làm chuyện gì, sẽ lưu lại trong viện chuyên tâm đọc sách.

Sở Từ cáo từ với mọi người, sau đó bước lên xe ngựa, trở lại Hứa phủ.

"Sở huynh vận khí thật tốt, thế nhưng có thể tìm được một vị đại quan ngũ phẩm làm tiên sinh, sao chúng ta không có được phúc phận này chứ? Chỉ sợ lần này Thi Hương, hắn nằm không cũng có thể đậu." Một học sinh ghen tức nói.

Những người khác khó mà nói y cái gì, nhưng cũng không có người phụ họa lời nói của y. Người này là một học sinh Ất ban, thấy Trương Văn Hải là người tâm tính tốt, cho nên luôn mãi khẩn cầu xin tiến vào ở, mọi người vốn cũng không thân với y.

Trương Văn Hải vẫn luôn đối ngoại ngáo ngốc giống như Husky đột nhiên lạnh mặt, nói: "Sở huynh học thức nhân phẩm không có một chút không giá trị, nào có phải là người như trong miệng ngươi dựa vào đại quan ngũ phẩm liền không có tâm tư tiến thủ. Chỉ sợ hàn xá này của ta cũng dung không được Tiền huynh, mời ngươi tự đi bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

Người nọ bị Trương Văn Hải đuổi đi không lưu tình chút nào, lại thấy mọi người chỉ là bàng quan, một chút cũng không có ý nói chuyện giúp y, liền nổi giận đùng đùng đi vào trong thu dọn túi đồ của mình, còn lưu lại một câu: "Một đám dẫm cao đạp thấp, đợi ngày sau ta trúng cử nhân, các ngươi đừng có hối hận!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật là tri nhân tri diện bất tri tâm, dở hơi như vậy, sao lúc ở Huyện Học lại không nhận ra chứ?

...........

Sở Từ cũng không biết có người vì hắn tức giận bất bình, hắn chỉ là thở dài nhìn người trước mặt này nghiêng mắt nhìn hắn, dáng người thế chất so với hắn còn cao lớn cường tráng hơn một chút.

Vốn dĩ cứ tưởng cổ bảo ngọc thường giống như thiếu niên xinh đẹp tao nhã, không nghĩ tới lại cao lớn như vậy, so với tiểu tử Tần Chiêu kia cũng không phân cao thấp.

Nói tới Tần Chiêu, đã lâu cũng chưa thấy qua. Lần trước rượu dọn nhà, hắn cũng đến nhà Tần Chiêu mời người, đáng tiếc chính là, cửa nhà y khóa chặt, nghe nói là cùng một người cữu cữu của y đi bên ngoài chạy thương.

Tần Chiêu đánh cái hắt xì, lập tức làm một nam nhân trên mặt có vết sẹo chú ý tới. Y lập tức một lần nữa đứng thẳng thân mình, ở đây phơi dưới nắng gắt mặt trời chói chang.

"Uy, ngươi nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Thiếu niên mày rậm mắt to hỏi.

"Không gì, chỉ là nhớ tới một vị bằng hữu thôi."

"Bằng hữu? Rất giống ta sao? Vậy lần sau ta muốn tìm y tỷ thí một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn."

Hứa Kiều Nam, là con trai nhỏ của con trai thứ Hứa gia, lúc sinh ra đã khác với những huynh tỷ trước đó, dáng người y cao lớn hơn rất nhiều. Y từ nhỏ sức lực đã lớn, thích nhất chính là múa đao múa côn, đối với văn chương thơ từ linh tinh căn bản là không có hứng thú.

May mắn huynh trưởng y ở các phương diện đều có thành tựu, không cần y lại vì trong nhà cống hiến chút cái gì, cho nên mặc kệ y.

"Ha hả, thế chất, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu?" Hắn tới một hồi, đã thấy tiểu tử này đao to búa lớn mà ngồi ở trong viện.

"Ồ, ta nghe tổ mẫu nói, lão nhân kia thu một đồ đệ, còn tưởng rằng là cổ quái giống như ông ấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất bình thường sao." Hứa Kiều Nam nhìn Sở Từ nở nụ cười.

"...... Vậy thật là làm ngươi thất vọng rồi."

"Cũng được, cũng không phải đặc biệt thất vọng. Ta nghe lão nhân nói, ngươi là một thư sinh rất lợi hại a, còn biết đánh Ngũ Cầm Hí. Ngũ Cầm Hí là cái gì, ngươi có thể đánh cho ta xem không?" Hứa Kiều Nam chính là vì cái này mới tới, y vừa nghe tên Ngũ Cầm Hí, đã cảm giác khá thú vị.

Y chờ mong mà nhìn Sở Từ, lại bỗng nhiên ôm lấy đầu "Ai da" một tiếng, quay đầu nhìn lại, đúng là tổ phụ y đứng ở phía sau.

"Tổ phụ, người đánh ta làm gì?"

"Không lớn không nhỏ, cái gì gọi là thư sinh kia, ngươi phải gọi hắn là thế thúc mới đúng!" Hứa Chinh trừng mắt dựng mục, thoạt nhìn cùng thiếu niên mày rộng mắt to này lại có vài phần giống nhau.

"Thế thúc ——" y kéo dài tiếng kêu, không tình nguyện mà kêu một tiếng, sau đó lại nói: "Thế thúc, ngươi có thể đánh một đoạn cho ta xem không?"

Sở Từ gật đầu nói: "Có thể thì có thể, nhưng hiện tại thời tiết quá nóng, sáng mai đúng giờ Mẹo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi."

"Khà khà, được, vậy ta đi đây." Tiểu tử kia nhìn về phía Hứa Chinh ôm một quyền, sau đó giống như bay mà đi rồi.

"Tên lưu manh này!" Hứa Chinh mắng một tiếng. Ngày xưa lúc ở nhà, tiểu tử này chính là bị y mắng nhiều nhất, nguyên nhân không phải do y, bởi vì tiểu tử này luôn xiêm y hỗn độn mà ở nhà chạy tới chạy lui, cùng mấy đứa cháu trai khác hoàn toàn không giống nhau, làm y nhìn đến hai mắt phát đau.

"Tiên sinh, ngài hôm nay sao sớm như vậy đã tan nha (môn)?"

"Hừ, ta lại không tan nha, thì phải bị bọn họ làm tức chết rồi." Hứa Chinh mắng một câu, sau đó nói: "Học vấn ngươi cũng trị khá tốt, hôm nay ta muốn nói, là quan chủ khảo trong Thi Hương Tây Giang tỉnh lần này."

"Người được chọn làm quan chủ khảo đã công bố sao?" Không phải phải đợi trước ngày thi ba ngày mới có thể công bố sao?

"A, ngươi cho rằng lão phu làm quan nhiều năm như vậy, trong triều sẽ không có chút nhân mạch sao? Cũng chính là học sinh bình thường không biết, những người khác sớm đã truyền khắp. Lúc này sợ là văn chương đều đã viết mấy bài."

Hứa Chinh không quen nhìn loại chuyện lấy văn chương mị thượng, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, quan chủ khảo yêu thích, cùng với thành tích xếp hạng của ngươi, có quan hệ rất lớn.

"Tiên sinh, ngài là muốn?"

"Lão phu cùng tiểu lão nhân kia cộng sự một đoạn thời gian, đối với sở thích của ông ta cũng có chút hiểu biết, ông ta sẽ là tòa sư của ngươi, nói cho ngươi nghe một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn."

Này rõ ràng chính là đi cửa sau. Sở Từ có chút kỳ quái, tiên sinh nhà hắn không phải ghét ác như thù sao? Sao cũng sẽ khuất phục với loại quy tắc bất thành văn này.

Hứa Chinh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại hừ một tiếng: "Tiểu tử nhà ngươi, cho rằng Xuân Thu chỉ đơn giản như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info