ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 60: Khởi xã.

AdaWong126

Trên bàn đá đình Thúy Vi, bày vài món nhắm. Bởi vì không cho uống rượu, cho nên cái ly của mọi người đều là nước trắng.

Một hàng tám người, gồm có Giang Hoài, Chu Thừa Viễn, Lạc Ứng Thư, Đổng Tề Tài, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương, Trương Văn Hải cùng Sở Từ. Mọi người ngồi vây quanh ở trên bàn đá, lấy nước thay rượu, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Giang Hoài cùng Chu Thừa Viễn còn có Lạc Ứng Thư từng ở chung với Sở Từ, vẫn là tương đối tán thưởng cách đối nhân xử thế của hắn. Đổng Tề Tài là Lạc Ứng Thư kêu tới, y cùng mọi người không thân, cho nên có chút dè dặt.

"Các vị đồng môn, hôm nay chúng ta ở đây thành lập xã, tạm thời trước tám người chúng ta. Như vậy, ai tới đặt một cái tên cho xã chúng ta đi?" Trần Tử Phương hỏi, bởi vì ý tưởng thành lập xã này là y nói ra, cho nên tự nhiên là do y làm chủ.

Trần Tử Phương trước kia vẫn luôn ở phủ thành cầu học, nơi đó học xã rất nhiều, hơn nữa người vào cùng xã cũng có quan hệ thân mật hơn so với những người khác.

Lúc đầu y thấy nơi này không có người thành lập xã, trong lòng liền có cái ý tưởng này. Chỉ là trước đây quen biết không nhiều người lắm, lần này cuối cùng cũng gom đủ nhân số, vì thế y liền đưa ra cái ý tưởng này.

"Không bằng, gọi là Tài Tử Xã đi? Ngươi xem chúng ta đều là tài tử nổi danh, đi ra ngoài làm người hâm mộ a." Trương Văn Hải đề nghị.

Mọi người ở đây đều lộ ra một bộ vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, đội lên cái tên này, bọn họ căn bản là không dám đi ra ngoài.

"Không được sao? Ta cảm thấy rất dễ nghe." Y chờ mong mà nhìn về phía Sở Từ, hy vọng Sở Từ có thể cho y cái nhìn tán đồng.

"Ha ha, chúng ta vẫn là nghe một chút ý tưởng những huynh đài khác đi." Sở Từ lược qua tầm mắt y, mỉm cười nhìn những người khác.

Trong khoảng thời gian ngắn nhiều cách nói xôn xao, đủ mọi tên nổi lên, nhưng đều không chiếm được mọi người nhất trí tán thành, cuối cùng vẫn là Phương Tấn Dương nói: "Không bằng chúng ta hãy gọi Viên Sơn Học Xã đi, những tên khác đều quá phức tạp."

"Đúng vậy, như vậy người khác vừa nghe đã biết chúng ta là người địa phương nào, đơn giản rõ ràng dù sao cũng không tồi nha." Trương Văn Hải tán thành nói.

Mọi người nhìn nhau, ở trong lòng mặc niệm một chút, cũng đều không thể nghĩ ra tên nào tốt hơn, cho nên đồng ý với y, dứt khoát vậy gọi Viên Sơn Học Xã.

Sở Từ đột nhiên nhớ tới một câu, liền nhìn bọn họ nói: "Hôm nay ta lấy Viên Sơn làm vinh, ngày mai Viên Sơn lấy ta làm vinh."

Mọi người vừa nghe, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác kích động, thế nên càng nghĩ tên này càng cảm thấy được.

"Được, vậy chúng ta liền định ra tên Viên Sơn Học Xã, như vậy chúng ta còn cần một người xã trưởng, một người phó xã trưởng, ai tới làm xã trưởng đâu?"

"Đã là Trần huynh đề nghị, không bằng xã trưởng này hãy từ Trần huynh làm đi. Về sau khi nào xã tụ hội, thì hoàn toàn nghe ngươi."

Trần Tử Phương cười thần bí: "Nếu các ngươi nói có vị trí phó xã trưởng, ta còn có thể việc nhân nghĩa không nhường ai, nhưng vị trí xã trưởng này, trong lòng ta có một người càng thích hợp hơn."

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Sở Từ.

"Ta lần đầu tiên đã đến muộn, vị trí xã trưởng chỉ sợ......" Sở Từ vội vàng từ chối.

"Ai, Sở huynh hà tất chối từ đâu? Chính cái gọi là nhân thùy vô quá*, chỉ cần lần sau sửa lại là được. Vị trí xã trưởng này còn mong Sở huynh tiếp nhận đi."

*Nguyên câu: Nhân thùy vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên: Người nào có thể không phạm sai lầm đâu? Biết sai mà có thể sửa, làm gì có chuyện tốt nào hơn.

"Nếu đến "Hiền Lương Phương Chính" còn không đảm đương được vị trí xã trưởng, chẳng phải là thuyết minh đám người chúng ta quá ngạo mạn rồi, Sở huynh, ngươi hãy tiếp nhận xã trưởng đi."

Sở Từ còn muốn nói gì, lại bị mọi người đẩy lại, rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận.

Lúc sau, nhân sự Viên Sơn Học Xã đã xác định xong.

Nếu đã thành lập xã, mọi người liền đem chủ đề đầu tiên hôm nay ra thảo luận.

Vấn đề này là do Trương Văn Hải cung cấp, hôm nay lúc y mượn về quyển văn mẫu kia lật xem, đề đầu tiên viết trên đó chính là một đề Tứ Thư trong Thi Hội năm canh dần: Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hĩ.*

*Đối với lễ tang người mất có thể cẩn thận, đối với người mất đã lâu có thể không ngừng nhớ đến, như thế có thế làm cho phong tục đạo đức của xã hội hàng ngày đều hướng theo sự trung hậu thành thật.

Bởi vì ấn tượng tương đối sâu sắc, cho nên y vừa đề xuất đầu tiên, mọi người liền chọn dùng.

Thận chung chính là nói, cẩn thận xử lý tang lễ của cha mẹ, truy viễn chính là tôn trọng tưởng niệm tổ tiên đã mất, luôn luôn làm như vậy bá tánh dân phong nhất định là chất phác.

Nếu muốn giải đề, đầu tiên phải trích dẫn nguyên văn chú thích trong những cuốn sách Tứ Thư hoặc là Chu Tử.

Giang Hoài đầu tiên nói: "Bách thiện hiếu vi tiên dã*." Lại có người nói: "Hiếu kính chi tâm, bất liễu hoặc khuyết.."**

*Trăm điều thiện lấy chữ hiếu làm đầu.

**Tấm lòng hiếu thảo, không thể thiếu hoặc không có.

Từ giải đề liền có thể nhìn ra, mọi người học tập đều là khá tốt, đối với việc lý giải văn chương cũng vô cùng khắc sâu, thế cho nên nghe xong một câu ngắn như vậy, là có thể lập tức giải đề.

Sở Từ nghĩ nghĩ, nói: "Thận chung giả, tang tẫn kỳ lễ, truy viễn giả, tế tẫn kỳ thành dã."*

*Mai tán cha mẹ, cần phải làm hết sức. Tế tự tổ tiên, cần phải tôn kính.

Lạc Ứng Thư vỗ tay lớn khen: "Không hổ là Sở huynh, hay cho một câu tang tẫn kỳ lễ, tế tẫn kỳ thành. Cái đề này phá đến thật tốt, vừa nhận đề mục, lại giải đề ý, cũng không đến mức rơi vào khuôn sáo cũ, chúng ta cứ dùng cái này đi!"

Vừa dứt lời, Đổng Tề Tài cũng đã đem giấy bày ra, nhanh chóng từ trên giấy viết xuống đề mục cùng những lời này.

Lúc sau mọi người bắt đầu giảng bài, bắt đầu nói lên nghi thức tang lễ cổ nhân, sau đó lần lượt so sánh cùng ngày nay, từ giữa thể hiện ra tư tưởng chênh lệch của người ngày này với người cổ đại.

Có người là bắt đầu từ lòng hiếu tâm của các bậc hiền nhân nói lên, đem dân tâm cùng dân phong dân đức liên hệ lên trong đề mục.

Bất tri bất giác, một bài văn chương đã hoàn thành. Sở Từ cùng Trần Tử Phương cùng nhau thảo luận một chút, đem nội dung không quá thỏa đáng bên trong sửa chữa một chút, sau đó liền đem văn chương giao cho hai người Chu Thừa Viễn cùng Trương Văn Hải, để cho bọn họ sao chép mấy lần, dùng để lưu trữ.

Lúc này đã qua nữa đêm, nhưng mọi người tinh thần đều cực kỳ tốt, cùng nhau làm ra một bài văn chương xuất sắc, làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. Mãi cho đến khi có giáo viên dẫn theo đèn lồng đi ra tuần tra, đám học sinh mới chắp tay cáo từ lẫn nhau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi dừng lại chủ đề.

Cùng lúc đó, Tề Húc bên kia cũng nổi lên một cái xã, là có người sau khi nghe nói, bắt chước bọn họ thành lập. Bọn họ nhân số càng nhiều hơn, ước chừng có 10-20 người. Tuy rằng đám người Sở Từ bọn họ không quá thích Tề Húc, nhưng mà Tề Húc hiện giờ thân là đứng đầu Giáp ban, hơn nữa ngày thường y vẫn luôn nghiêm túc cùng vô cùng thân thiện, cho nên vẫn có thể hấp dẫn rất nhiều học sinh đi theo phía sau y. Mọi người đều lấy làm tự hào vì có thể cùng y cùng nhau khởi xã vì vinh.

"Những cái gánh hát rong đó, lại làm sao so được với chúng ta người đông thế mạnh đâu." Có người đắc ý mà cười nói.

Những người khác cũng cười.

......

Ngày năm tháng tư, trước đêm kiểm tra hàng tháng.

Ngày bốn tháng tư là tết Thanh Minh, trong quá khứ thời điểm này cũng gọi là Tết hàn thực. Ngày này, mọi người đều phải đi dã ngoại bái tế tổ tiên, ký thác thương nhớ, biểu đạt sự tôn kính của chính mình.

Ngày mai Huyện Học nghỉ phép một ngày, vừa vặn liền đem ngày nghĩ mồng một tháng tư sóc vọng bù lại.

Trời còn chưa sáng, đại môn Huyện Học mở ra, đông đảo học sinh sôi nổi khởi hành về nhà.

Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn ngồi trên xe ngựa Từ quản gia phái tới, chạy về hướng Trường Khê thôn. Lúc về đến nhà trời chỉ vừa hơi sáng mà thôi, Sở mẫu xếp một đống lớn nguyên bảo đặt ở trong sọt, sau đó lại chuẩn bị tất cả vật phẩm chuẩn bị bái tế.

Sở đại ca cùng Thẩm Tú Nương cũng ở một bên chờ, thấy bọn Sở Từ tới rồi, Sở đại ca liền dọn hai gánh đồ đi lên trên núi. Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn xách theo một ít đồ đi theo ở phía sau.

Bởi vì Sở gia gia là chạy nạn lại đây, cho nên tổ tiên bọn họ phải bái tế vẫn là tương đối ít, chỉ có Sở gia gia, Sở nãi nãi cùng phần mộ Sở phụ.

Sáng sớm, đi ở trên đường nhỏ giữa núi, hai bên cây cối hơi mang theo một chút ướt át, lúc đi qua, không khỏi ở trên xiêm y dính chút nước sương. Mùa xuân tới rồi, hoa đỗ quyên chỗ này một bụi, chổ đó một đám, nhìn qua đều vô cùng xinh đẹp.

Cổ nhân đối với những ngày lễ này đều thực thận trọng, trên mặt tràn đầy ưu thương sầu khổ, không có người cao giọng ồn ào, cũng không có người dám cười một cái. Ngay cả tiểu hài tử cũng đều bị không khí như vậy cảm nhiễm, đi theo người lớn ngơ ngác mà lên trên núi.

Sở Từ đi ở giữa núi, phong cách cùng mọi người không quá giống nhau, trên mặt hắn vô cùng thả lỏng. Mấy ngày này đều ở Huyện Học cùng nhà Hứa tiên sinh qua lại bôn ba, đã lâu không có ra ngoài tản bộ một chút. Hắn phát hiện, thỉnh thoảng tản bộ một chút tâm tình vẫn là thực thoải mái.

Vẻ mặt này bị Trương lão phu tử nhìn ở trong mắt, liền hừ một tiếng, nói hắn một chút lời nói bất kính trưởng bối linh tinh.

Sở Từ nghĩ, này truyền ra ngoài còn không biết thế nào, lập tức nghiêm mặt nói: "Cũng không phải là ta bất kính trưởng bối, mà là ta cho rằng, như vậy mới chính là tôn trọng trưởng bối. Những người trên núi này chính là ai? Bọn họ đều là trưởng bối chúng ta, là tổ tiên chúng ta. Từ xưa đến nay, trưởng bối mong muốn không phải chính là các con cháu đều có thể hạnh phúc vui vẻ sao? Mọi người hiện giờ dùng bộ dáng này đi lên núi, để tổ tiên thấy, chẳng phải là cảm thấy cuộc sống chúng ta quá bất hạnh. Chẳng lẽ không phải nên nhẹ nhàng chút, để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta rất hạnh phúc an khang, bọn họ mới có thể yên lòng sao?"

Những người khác vừa nghe, giống như xác thật có chút đạo lý a, quả nhiên không hổ là người đọc sách. Trương lão phu tử lại hừ một tiếng, y cũng không thể nói trưởng bối không phải hy vọng như vậy đi? Vì thế, y được người nhà nâng đi nhanh hơn. Mọi người thấy y không nói chuyện nữa, cho rằng y đồng ý với cái nhìn của Sở Từ, cũng không còn cố gắng bày ra bộ dáng bi ai, đặc biệt là những tiểu hài tử, cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng một chút.

Mồ mả ba người Sở gia, đều là chôn cất ở gần nhau. Đi đầu tiên chính là phần mộ Sở gia gia.

Một cái mộ không lớn lắm, phía trên dựng một khối gỗ. Bởi vì mưa gió xâm nhập, chữ phía trên đã có chút nhìn không rõ lắm. Sở gia cho tới nay đều tương đối bần cùng, có đôi khi lập một khối tấm bia đá, khả năng cần có hơn một lượng. Lễ tang vốn đã tiêu phí rất nhiều, tiền ở đâu ra đi lập bia đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info