ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 53: Vương Bát cùng Quy.

AdaWong126

"Văn tất Tần Hán, thi tất thịnh Đường".

(Làm văn nên phỏng theo phong cách thời Tần Hán, làm thơ nên phỏng theo thời kỳ hoàng kim của thời Đường.)

Mặc dù triều đại này tuy rằng không tồn tại trong ký ức lịch sử của Sở Từ, nhưng những vĩ nhân đó vẫn đã ra đời, để lại vô số truyền thừa văn chương Thi Phú hoa lệ cho hậu nhân.

Triều Đại Ngụy giống như là một nhánh nào đó của ba ngàn thế giới, sau một thời điểm nhất định đã phát sinh thay đổi, hướng đi kế tiếp bất đồng, nhưng thế giới quan giai đoạn trước vẫn gần giống nhau.

Sở Từ cũng biết viết văn chương.

Văn phong của hắn tương đối hào sảng phóng túng không bị gò bó, cùng với phái phục cổ đương thời thịnh hành có chút bất đồng. Nhưng mà hắn nghĩ, tuổi Chúc Đề học kia không tính quá lớn, hơn nữa lập tức liền phải thăng nhiệm Chính Đề học một tỉnh, nội tâm tất nhiên là có rất nhiều khát vọng.

Nói không chừng áng văn chương này của hắn, có thể là được y coi trọng.

Hơn nữa, trong lòng Sở Từ lờ mờ có loại cảm giác, hắn luôn cảm giác Chúc Đề học là hướng về phía hắn.

Năm trước Mạc Bắc tuyết tai, hắn hiến một chính sách cho Mạc đạo viên kia, Mạc đạo viên nói tuyệt đối không sẽ bạc đãi hắn, chỉ sợ có lẽ cũng ở trên việc này. Trước đó tiên sinh nhà hắn cũng nói qua việc này, nhưng mà lâu như vậy không có tin tức, hắn thiếu chút nữa cho rằng công lao đã bị người nuốt.

Đương nhiên, hắn cũng không dám thực khẳng định nói chính là cho hắn, dù sao nếu Mạc đạo viên kia cùng Chúc đề học này không phải một lòng, vậy chi sách cứu tế kia có lẽ cho người khác.

Ai, nghĩ nhiều vô ích.

Nếu đã bắt đầu thất thần, Sở Từ dứt khoát buông xuống bút lông, sau đó đứng dậy đi đến mép giường, nhìn hai cái đầu nhỏ chen ở bên nhau trên giường, bọn chúng ngủ đến mặt đỏ bừng, một bộ vẻ mặt đang mơ mộng đẹp.

Sau khi từ Trường Khê thôn trở về, cảm tình hai đứa nhỏ tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là Sở Tiểu Viễn trở nên thân thiện một chút, thậm chí mấy ngày nay đều nguyện ý chen chúc ngủ cùng nhau.

Vẫn là tiểu hài tử tốt nha, vô ưu vô lự.

Mấy ngày hôm trước hắn nhận được thư Khấu Tĩnh truyền đến, bên trên bảo hắn nhìn thẳng vào nội tâm của bản thân, lựa chọn bổn kinh thích hợp với bản thân. Trị kinh nhất định là phải phát ra từ nội tâm của bản thân, bằng không lúc thâm nhập lý giải tất nhiên sẽ có vấn đề, đến lúc đó một phòng giám khảo liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Sở Từ cũng rốt cuộc xác định được, hắn muốn trị Xuân Thu. Mấy ngày này hắn ở Huyện Học hỏi thăm một chút, phát hiện đa số phu tử trên cơ bản trị đều là Kinh Thi, Lễ Ký cùng Thượng Thư. Trong đó tiên sinh hắn là năm đó Kinh Thi khôi (đứng đầu), mà sơn trưởng tiên sinh trước đó một lần là Lễ Kinh khôi.

Đây cũng là xu thế tất yếu, thời đại lựa chọn. Dù sao trước đây lúc sinh thời Gia Hữu Đế thích nhất chính là mấy thứ này, thậm chí mấy năm trước liên tục ba đợt Trạng Nguyên Lang đều là trị Kinh Thi.

Huyện Học có hai vị phu tử trị Dịch Kinh, trị Xuân Thu có ba vị. Sở Từ trộm tìm hiểu lý lịch ba vị phu tử này, sau đó tuyệt vọng phát hiện, trong đó vị tốt nhất là ở đợt Thi Hương trị Xuân Thu trong phòng xếp thứ tư từ dưới lên. Hai vị khác thậm chí còn chưa trúng cử, nói vậy năm nay cũng muốn cùng tham gia Thi Hương.

Tìm không thấy phòng sư thích hợp, vậy phải dựa vào chính mình nỗ lực. Sở Từ quyết định, đợi sau khi xong việc Đề học này, hắn sẽ đi nói cho tiên sinh lựa chọn của bản thân, hy vọng tiên sinh sẽ không bởi vậy mà trục xuất hắn ra ngoài, bằng không hắn chính là dù phải ôm đùi tiên sinh khóc tại trận, cũng muốn lưu lại.

......

Ngoài cửa lớn Huyện Học quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, ngoài cửa giăng đèn kết hoa, không khí gần giống như ăn tết. Đám người Sở Từ hôm qua cũng bị an bài làm việc, mỗi người cầm một cái giẻ lau, cần phải đem mỗi cánh cửa sổ đều chà lau sạch sẽ.

Huyện Học, sơn trưởng đang cùng hương thân địa phương tụ lại với nhau nói chuyện phiếm, nhưng hương thân này cũng đều là có công danh trong người, chờ đại sự này, nếu không thông tri bọn họ, cũng là thực thất lễ.

Đầu ngõ bắt đầu gõ thanh la, liên tiếp chín tiếng vang lên mới ngừng.

Thanh la rung trời, bọn họ đợi trong Tiên Hiền Quán đều nghe được rõ ràng. Sở Từ nghĩ, Đề học tuy không có phẩm cấp, nhưng tất cả đãi ngộ lại là dựa theo ngũ phẩm tri phủ, xem ra là một bộ có thực quyền.

Ngoài Huyện Học bắt đầu thả pháo, những người dân ở chung quanh hẻm Thanh Thạch này sớm đã vây quanh ở hai bên đường xem.

Đi đầu đầu tiên là mấy người bưng thẻ bài, trên thẻ bài viết mấy chữ "Cam Châu phủ Đề Cử Học Sự Tư", vì chính là cho thấy thân phận, chỉ cần là địa vị không bằng hắn, lúc này đều nên né tránh. Phía sau còn có một số tùy tùng.

Sơn trưởng dẫn mọi người ở cửa chờ, phía trước có một người bước xuống từ kiệu nhỏ màu xanh lá, bộ dáng ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên môi giữ lại hai sợi râu, nhìn có vẻ hòa ái dễ gần. Vài tên phân tuần đạo cũng từ phía sau theo kịp, đứng ở phía sau Chúc đề học.

Dừng ở cuối cùng là Dương tri huyện cũng lập tức từ trên cỗ kiệu bước ra, y vội vàng đi vài bước, sau khi đi tới cách vị trí Chúc đề học nửa người thì đứng yên, nói: "Chúc đề học, đây là Viên Sơn Huyện Học. Đứng ở trước mặt ngài, chính là Viên Sơn Huyện Học Khổng sơn trưởng, ngài hẳn là còn có ấn tượng đi?"

Khổng sơn trưởng bị điểm danh đến mang theo mọi người hành lễ, "Đề học đại nhân có lễ, đại tông sư đến, thật làm Viên Sơn Huyện Học bồng tất sinh huy." (làm rạng rỡ nhà tranh)

"Các vị hương lân miễn lễ, lần này ta tới vốn là vì cùng các ngươi giao lưu một chút, không cần quá mức gò bó." Chúc Đề học lời nói thân thiết làm mọi người cảm động không thôi, sau đó, sơn trưởng dẫn đám người Chúc đề học vào trong Huyện Học.

Sau khi bị mấy chục người vây quanh tham quan bố trí Huyện Học bố trí, Chúc đề học có chút cảm khái: "Hoàn cảnh Viên Sơn Huyện Học vẫn gian khổ như năm xưa, các vị chịu khổ nhọc, thật là tấm gương của chúng ta. Sau khi ta trở về, tất sẽ thượng tấu lên Chính đề học đại nhân, kinh phí nghiên cứu học vấn sang năm của Viên Sơn Huyện Học nhiều hơn hai phần."

"Làm phiền đại tông sư thông cảm, ta cảm động đến rơi nước mắt." Khổng sơn trưởng một bộ bộ dáng cảm động sắp khóc, chỗ tốt này không chỉ là một câu nhẹ nhàng đâu, mà chính lợi ích thực tế đó!

"Học sinh Huyện Học ở đâu?"

"Bọn họ hiện giờ ở trong Tiên Hiền Quán chờ đại tông sư ra câu hỏi đâu, thỉnh đại tông sư đi theo ta đến."

Trong Tiên Hiền Quán trưng bày Khổng Tử cùng những bức họa thánh nhân từ xưa tới nay. Đám người Chúc đề học việc đầu tiên khi tiến vào quán, trước dâng hương tế bái đám người Khổng Tử, sau đó mới vào trong Tiên Hiền Quán.

120 học sinh ban Thi Hương đang sắp hàng đứng chỉnh tề ở trong Tiên Hiền Quán, thấy bọn người Khổng sơn trưởng bước vào, lập tức khom lưng hành lễ, cùng hô lên: "Bọn học sinh bái kiến đại tông sư, đại tông sư có lễ."

"Các vị lương tài miễn lễ. Hôm nay không cần giữ lễ tiết, chỉ xem ta như một trưởng bối bình thường là được."

Các học sinh vốn dĩ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đề học đại nhân, nghe y nói như vậy, liền đều nâng đầu lên.

"Mỗi người các ngươi phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang, nói vậy tài học cũng là hơn người. Ta có một câu đối, muốn cùng các ngươi giao lưu một chút, các ngươi lát nữa cứ dũng cảm nói là được, cho dù tốt hay là không tốt, cũng không hề gì."

"Mời đại tông sư khảo sát."

"Cuối năm rồi, trời giáng đại tuyết, ta một mình ra cửa, ngẫu nhiên đi qua một thôn. Ở đây có nhà cỏ ba gian, hoàng phát thùy thiều, di nhiên tự nhạc.* Ta thấy nơi xa có một cây cầu nhỏ, gà chó đi qua đi lại, lưu lại từng dấu chân, trong lòng liền sinh ra một câu đối, đến nay chưa điền vế dưới."

*Hoàng phát thùy triều, di nhiên tự nhạc: Tóc vàng tóc trái đào, vui vẻ. Y tứ là lão nhân cùng tiểu hài tử thực vui vẻ, tự đắc lạc thú.

Chúc đề học chậm rãi ngâm: "Kê khuyển quá sương kiều, nhất lộ mai hoa trúc diệp."*

*Gà chó đi qua cầu tuyết, một đường hoa mai lá trúc. (Dấu chân chó như hoa mai, dấu chân gà như lá trúc)

Chúng học sinh cúi đầu minh tư khổ tưởng. (Vắt óc suy nghĩ.)

Sở Từ nghĩ: Vế trên này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế lại không dễ đối, hoa mai trúc diệp này tuy là chỉ dấu chân hai loại động vật, nhưng cảnh tượng lại vô cùng phong nhã, nên làm sao biến thô tục thành phong nhã đâu?

Không đợi hắn nghĩ ra, phía sau đã có học sinh nhấc tay.

Chúc đề học nói: "Ngươi tiến lên đây."

"Học sinh Chu Kiệt, bái kiến đại tông sư. Câu đối của ta là: Ngưu mã tẩu tuyết địa, lưỡng bài đại bạng vương bát*" Chu Kiệt hoảng đầu chậm rãi ngâm ra, trên sắc mặt hình như có chút đắc ý.

*Tạm dịch: Trâu ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng rùa lớn. (dấu chân ngựa bò như hình dạng con rùa)

Các quan viên hương thân đứng sau lưng Chúc đề học nhịn không được lấy tay áo che miệng, che đi ý cười của mình. Mặc dù câu đối có liên kết, nhưng thô tục không chịu nỗi, thật sự không xem như tốt lắm.

Mặt Khổng sơn trưởng đen thành một mảnh, muốn đem cái thứ đáng xấu hổ này đá về trong đội ngũ.

Chúc đề học ho một tiếng, sau đó nói: "Ừm, tuy đối mau, nhưng còn cần luyện thêm một chút, đi xuống đi."

Chu Kiệt ủ rũ cụp đuôi mà đi trở về, lại có một người nhấc tay.

"Tiến lên đây."

"Học sinh Trương Văn Hải, vế dưới là: Oanh điệp nhiễu sa song, mãn chỉ mẫu đan phù dung*." Lần này tiến lên chính là Trương Văn Hải. Tính cách y hoạt bát, nhưng mà mỗi lần làm thơ câu đối, văn phong đều là lưu luyến triền miên.

*Oanh Điệp cuộn trên màn rèm cửa, trên giấy đầy hoa mẫu đơn phù dung.

"Ừm, cái này cũng không tệ lắm. Chỉ là chung quy có chút trần tục." Chúc đề học cho lời bình.

Tề Húc cũng nhấc tay, y nói: "Học sinh Tề Húc, vế dưới là: Nga mã hành tuyết địa, lưỡng hành phong diệp nguyệt nha."*

*Ngan ngựa đi trên đường tuyết, hai hàng lá phong trăng non.

"Vế đối cực kỳ tinh tế, không tồi." Nhưng có chút quá mức mưu lợi.

"Học sinh Trần Tử Phương, ta cũng có: Dẫn oa minh thảo địa, mãn thiên địch vận cổ thanh."*

*Giun ếch kêu trên bãi cỏ, khắp trời đầy tiếng sáo tiếng trống.

"Rất có hứng thú." Chúc đề học mỉm cười gật gật đầu.

Cuối cùng, Sở Từ cũng nghĩ ra một câu, hắn do dự mà giơ lên tay, sau đó lại buông.

"Ngươi có phải cũng nghĩ ra hay không? Dũng cảm nói ra không sao." Chúc đề học tinh mắt nhìn thấy, liền hiền hoà mà nói, ngay cả vương bát cũng đã nghe, còn có gì mà nghe không được.

Sở Từ giật mình sửng sốt một lát, sau đó nói: "Học sinh xác thực nghĩ ra vế dưới, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không hợp với lẽ thường, cho nên không dám nói."

"Ồ? Không hợp với lẽ thường, lời này giải thích thế nào?" Lời này khiến cho mọi người hiếu kỳ.

"Không dám giấu giếm đại tông sư, vế dưới học sinh là: Quy xà du tuyết địa, mãn thiên thiết họa ngân câu."*

*Rùa rắn đi đất tuyết, khắp trời thiết họa ngân câu. (Ý tứ hình dung thư pháp tráng kiện nhu mỹ.)

Câu đối này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc, đối vô cùng tinh tế, hơn nữa rất khí thế nha! Sao lại không hợp lý đâu?

Sở Từ có chút ngượng ngùng mà nói: "Quy và Xà đều là động vật máu lạnh, bọn chúng mỗi khi đến mùa đông, sẽ không ra hoạt động, một khi ra ngoài, tất bị đông cứng. Học sinh nghĩ, không thể vì vế đối mà đem trời sinh này áp đặt với nó, cho nên mới không dám nói."

"Ha ha, đã có thể đối ra vế đối tinh tế khí thế như vậy, lại có thể bởi vì nghi ngờ mà từ bỏ cơ hội xuất đầu, người học sinh này ngược lại rất thú vị, ngươi tên gì?"

Chu Kiệt ở phía sau âm thầm bĩu môi, rõ ràng vương bát cũng giống như quy, vì sao phản ứng của mọi người lại không giống nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info