ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 51: Phu tử ghen thật không chịu nỗi a.

AdaWong126

"Nói rất đúng!"

Giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, một trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm khắc, hai bên cánh mũi có hai đường pháp lệnh thâm trầm đi đến.

Y trước nhìn nhìn học sinh phía dưới, sau đó nói: "Hay cho câu, nếu ta rơi xuống Bính ban mà xấu hổ buồn bực thì mới lấy làm hổ thẹn! Tấm lòng dốc lòng cầu học vốn không ở bên ngoài, mà là ở trong nội tâm các ngươi. Nếu bởi vì bên ngoài mà trong lòng sinh ra lùi bước trốn tránh, thật không phải lỗi của người khác, các ngươi cần tự xét lại bản thân mới đúng!"

"Chúc phu tử có lễ!" Bọn học sinh cùng đứng dậy, "Phu tử răn dạy ta xin khắc trong tâm khảm."

"Ngồi xuống đi. Hiện tại mở ra 《 Mạnh Tử 》, hôm nay chúng ta giảng một bài《 Lương Huệ Vương Thượng 》." Chúc phu tử ngồi xuống chổ của mình, trước bảo mọi người đọc một lần, rồi sau đó lại chọn vài người lên ngâm nga.

Mấy thứ này ở khi Thi Huyện đều phải hỏi đến, nếu bây giờ còn có người không thuộc được vậy sẽ kỳ quái. Mục đích của chuyện này chẳng qua là vì làm các học sinh không được lơi lỏng, để tránh thời gian quá dài mà quên mất.

Lúc sau tiên sinh bắt đầu giảng giải, bắt đầu từ từ ngữ chú thích giảng đến phiên dịch cả bài. Phía dưới các học sinh nhìn như nghiêm túc nghe, kỳ thật có chút đần độn vô vị, bởi vì bọn họ đã đọc thuộc qua bài văn chương này cùng 《 Mạnh Tử Tập Chú 》. Tiên sinh giảng rất nhiều đều đã có trong sách, chẳng qua không có tường tận như vậy thôi.

Sở Từ lại nghe thật sự nghiêm túc, không chỉ như vậy, hắn còn cầm bút trên giấy vội vàng mà viết gì đó. Hành động này chọc đến Chúc phu tử đều nhìn hắn vài lần.

Sau khi Trương Văn Hải ở một bên nhìn thấy, liền yên lặng nháy mắt ra hiệu với Sở Từ, y nhận lại được một ánh mắt nghi hoặc của Sở Từ,  y nhỏ giọng hỏi: "Sở huynh, ngươi đang viết cái gì? Phu tử nhìn ngươi."

Sở Từ nhất thời không nghe rõ, Trương Văn Hải lại hỏi một lần.

Lần này không chỉ Sở Từ nghe rõ, ngay cả phu tử trên đài cùng những học sinh khác cũng đều nghe thấy được, bởi vì thời điểm y hỏi, tiên sinh vừa lúc ngừng lại.

"Hai người các ngươi đang thầm thì to nhỏ chuyện gì?" Chúc phu tử xụ mặt ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Văn Hải.

Sở Từ cùng Trương Văn Hải đứng lên, Trương Văn Hải ấp úng, Sở Từ lại rất thản nhiên: "Hồi bẩm phu tử, trong lớp học thì thầm là hai người bọn ta sai, xin phu tử trách phạt. Nhưng mà cũng là vì hành động của ta khác với người khác, Trương huynh sợ ta bị phu tử hiểu lầm, nên vừa rồi mới cố hỏi, nhắc nhở ta nên lắng tai nghe bài giảng."

"Không không không, phu tử, Sở huynh căn bản là không có để ý tới ta, quấy nhiễu lớp học là một mình ta có lỗi, xin phu tử trách phạt." Trương Văn Hải vội vàng nói.

"Hai người các ngươi trước không cần tranh luận là ai có lỗi. Đem sách của ngươi lấy lại đây, ta là muốn xem, ngươi đang viết cái gì?"

Trương Văn Hải lo lắng, một số người tò mò, đám người Chu Kiệt kia ngược lại là vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Sở Từ đại khái là đang vẽ linh tinh trên sách. Nhớ rõ năm kia đồng tử Bính ban còn có trường hợp một cái học sinh ở trong lớp học vẽ xuân cung đồ, y bất hạnh bị phu tử phát hiện, cuối cùng bị mọi người lấy cây chổi đuổi khỏi Huyện Học còn rõ ràng trước mắt.

"Vâng." Sở Từ hai tay cầm sách, cung kính mà trình lên.

Sau khi Chúc phu tử tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, sắc mặt trở nên đẹp một chút.

"Ngươi vì sao phải đem lời ta nói ghi chép trên giấy?"

"Ngày xưa môn đồ của thánh nhân đã ghi nhớ trên giấy những lời nói của thánh tiên sư, để lại cho hậu nhân tham tường (nghiên cứu cẩn thận tỉ mĩ) một cách chi tiết. Hôm nay ta muốn noi theo cổ nhân, đem lời tiên sinh nói cũng ghi tạc trên giấy, đợi lúc xong khóa học lại chậm rãi tham tường, ôn cũ mà biết mới, nói vậy đối việc học hẳn là có tiến bộ."

Chúc phu tử từ trước đến nay vẻ mặt luôn nghiêm túc thiếu chút nữa đã kiềm không được cười ra tiếng, Sở Từ này vỗ mông ngựa nhưng xem như chụp vừa vặn. Nhưng y lập tức xụ mặt xuống, trách mắng:

"Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ! Ta sao có thể so sánh được với thánh tiên sư? Những lời này sau này không cần nói nữa."

"Vâng, học sinh nhất thời cầm lòng không đậu, mong phu tử thứ lỗi. Nhưng mà học sinh trước kia nghe qua một câu tục ngữ, gọi là trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, nghe qua có vẻ thô thiển, nhưng cẩn thận nghĩ lại lại là rất có đạo lý, còn xin phu tử cho phép học sinh tiếp tục ghi chép."

"Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn", Chúc phu tử đem lời này ngậm ở trong miệng lặp lại hai lần nói, "Lời nói thô lý lại không thô. Đã là có ích với việc học, vậy các ngươi hãy noi theo đi......" Y lật sách đến bìa mặt, "Như Sở Từ này, cũng ghi chép ở trong sách."

Trong nháy mắt, Sở Từ nhận được vô số đường nhìn tử vong, ngay cả Trương Văn Hải cũng nhịn không được phóng ra nửa đường qua.

Vốn dĩ có thể nhẹ nhàng nghe giảng bài, vì sao phải khó xử chúng ta!! Tương tiễn hà thái cấp* a!!

(*Tương tiễn hà thái cấp: Vì sao muốn dày vò bức bách lẫn nhau tàn nhẫn đến như vậy. Xuất phát từ 《 Thất Bộ Thi 》 của Tào Thực. Nguyên bài thơ:

Chử đậu trì tác canh, 

Lộc thị dĩ vi trấp, 

Cơ tại phủ há nhiên. 

Đậu tại phủ trung khấp,

Bản tự đồng căn sinh,

Tương tiễn hà thái cấp.

Dịch thơ:

Đun đậu nấu làm canh

Lọc đậu để lấy nước.

Cành đậu ở dưới nồi

Hạt đậu trong nồi khóc.

Sinh ra từ một gốc

Sao nỡ đốt thiêu nhau.)

Sở Từ vẫn bình thản mà ngồi lại chỗ cũ, a, không động bút mực không đọc sách*, đi học cũng không thể chỉ có một mình hắn ghi chép!

*Nguyên văn: Bất động bút mặc bất độc thư: Đại khái là lúc đọc sách không phải chỉ dùng mắt mà phải: Mắt đến, miệng đến, tâm đến, tay đến, não đến. Lúc ta đọc đọc vừa dùng bút điểm điểm chỉ chỉ viết viết suy nghĩ có thể giúp ta nhớ rõ nắm vững những chổ khó trong sách, có lợi cho việc lưu trữ tư liệu.

Phu tử tiếp tục giảng tiếp, cả nhà đều khổ ha ha mà cầm lấy bút bắt đầu ghi chép, có đôi khi đụng tới chỗ phu tử giảng nhanh, còn có người sẽ thỉnh cầu phu tử thuật lại một lần, lớp học lập tức liền từ không khí tử khí trầm trầm quá độ dần dần trở nên nhiệt huyết dâng cao.

"Đương đương đương!"

Tiếng chuông kết thúc khóa vang lên, Chúc phu tử mới chưa đã thèm mà dừng lại, y đem nội dung hôm nay dạy, bố trí giống như tác nghiệp, yêu cầu bọn học sinh lấy "Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi*" làm đề, viết một bài văn chương hai ba trăm chữ.

*Quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi: Ý tứ là quân tử hiểu được chính là đạo nghĩa, tiểu nhân hiểu được chính là ích lợi.

Các học sinh tốp năm tốp ba mà đi ra ngoài, mỗi người đều uể oải ỉu xìu. Khi bọn họ đi ngang qua hai ban Giáp Ất, lại rước lấy vài câu trêu chọc, cho rằng bọn họ sợ là lại bị phu tử mắng.

Bính ban học sinh cũng lười cãi lại, dù sao viết chữ một buổi trưa thiếu chút nữa tay bọn họ đã muốn bị chuột rút.

Bị cười nhiều, liền có người nhịn không được nói, nếu phương pháp của Sở Từ truyền khắp toàn bộ trường học thì tốt rồi, đến lúc đó làm cho bọn họ cũng nếm thử khổ sở ngày hôm nay, xem ai còn cười được.

Bên kia đám người Chu Kiệt cũng đi Giáp ban tìm Tề Húc, Tề Húc nghe xong, ngược lại không có khịt mũi coi thường giống như bọn họ nghĩ. Ở trong lòng Tề Húc, Sở Từ vẫn luôn là kình địch của y, trừ người này ra, y cảm thấy bất kỳ kẻ nào cũng đều không xứng trở thành đối thủ của y.

Trước kia Sở Từ còn dễ khống chế, y cũng chưa từng tốn nhiều tinh thần đi đối phó hắn. Nhưng đêm trước khi Thi Tuế năm trước, Sở Từ dăm ba câu hại y mất hết toàn bộ mặt mũi, lúc đắm chìm trong ánh mắt của mọi người nghiền ngẫm, trong lòng y hận đến không chịu được, sớm đã đem Sở Từ liệt vào đối tượng tuyệt đối muốn đuổi đi. Nhưng ở phương diện khác mà nói, y lại tán thành việc học của Sở Từ là không ở dưới y. Hôm nay phương pháp ghi chép này, nói không chừng thật đúng là hữu dụng? Tuy rằng đối với điểm này, y tuyệt đối không muốn thừa nhận.

......

Chúc phu tử kẹp quyển sách bước chân nhẹ nhàng mà về tới phòng nghĩ nhóm phu tử, những phu tử khác thấy y bộ dáng xuân phong đắc ý, không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ.

"Quảng Thắng huynh hôm nay vì sao cao hứng như vậy, chính là học sinh ở Bính ban tiến bộ không ít?" Chu phu tử hỏi.

"Nói gì tiến bộ đâu?" Chúc phu tử trước làm bộ bộ dáng thở dài không vui, "Nhưng mà so với trước đây mà nói, hôm nay lại đã tốt hơn rất nhiều."

Sau đó, y hơi mang vẻ khoe khoang đem chuyện Sở Từ làm cùng lời nói kể cho đại gia nghe một lần, những phu tử khác nghe được đều hâm mộ không thôi.

Tần Lĩnh Thanh lê một đường dài, lúc y trở lại phòng nghỉ, bên trong lại không an tĩnh giống như trước đây.

"Tín Nhiên huynh, ngươi tới vừa lúc. Ta nhớ rõ Sở Từ kia là cao đồ của ngươi đi? Đồ đệ này của ngươi nhưng khó lường, ông ta nói......" Chu phu tử xem náo nhiệt không chê đại sự, lôi kéo Tần Lĩnh Thanh liền blah blah mà đem những lời vừa rồi Chúc phu tử nói lặp lại một lần.

Trên mặt Tần Lĩnh Thanh vẫn cứ bảo trì mỉm cười: "Học sinh này của ta chính là dụng tâm như vậy, ngày xưa hắn ở chổ này của ta chính là học tập như thế."

Mới là lạ! Cái tên nhãi ranh này ngày xưa căn bản chưa từng làm chuyện như vậy, càng chưa từng so sánh y với thánh tiên sư, chẳng lẽ họ Chúc kia chỉ dạy hắn nửa ngày bài học liền đủ để cho hắn tin phục sao?

"Tần huynh thật là người có phúc, có thể thu được cao đồ như thế, có người kế tục rồi." Chúc phu tử nghe xong, có chút tiếc nuối, ông ta còn nghĩ nếu như Sở Từ chưa có tiên sinh, không ngại để y thu làm đệ tử.

Hiện tại nghĩ đến, Sở Từ này còn không phải là tiểu thần đồng Trường Khê thôn kia sao? Lúc trước mười bốn tuổi trúng tú tài, còn từng gây chấn động đâu.

......

Sau khi ăn qua cơm chiều, Sở Từ kẹp một chồng văn chương thật dày cùng thơ đi bái phỏng Tần phu tử, những bài tập này đều là bài tập tiên sinh bố trí, ngày hôm qua bận rộn, hôm nay nên đi tới nộp bài tập.

Suốt dọc đường đi, Sở Từ đụng phải rất nhiều phu tử cùng nhau đi dạo tiêu thực sau khi ăn xong, hắn chắp tay vấn an từng người, sau đó phát hiện những phu tử này đều rất nhiệt tình.

Nhưng mà chờ đến khi hắn tới chổ Tần phu tử, vấn an Tần phu tử đang tưới hoa, Tần phu tử lại không để ý tới hắn.

"Tiên sinh, có phải là đệ tử làm sai cái gì mới làm tiên sinh không vui? Đệ tử ở chỗ này thỉnh tội với tiên sinh. Mong rằng tiên sinh bảo trọng thân thể, không cần buồn ở trong lòng, chuyện lớn gì cũng có thể phát tiết ra, cho dù là đánh chửi, đệ tử đều chịu." Sở Từ hơi mang ủy khuất mà nói, hắn là thật không rõ chính mình rốt cuộc đắc tội tiên sinh chỗ nào, chẳng lẽ là cảm thấy hắn tới quá muộn sao?

Tần Lĩnh Thanh hừ một tiếng, tránh ra hai bước tiếp tục tưới hoa.

Sư mẫu một bên che miệng cười khẽ, nhìn Sở Từ vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua, rồi sau đó thì thầm một phen, mới tính giải được nghi hoặc của Sở Từ.

Sở Từ dở khóc dở cười, tiên sinh a, một đống tuổi rồi còn ghen được sao?

Tầm mắt hắn chuyển qua toàn bộ sân, bỗng nhiên linh cơ vừa động, lớn tiếng nói: "Sư mẫu, ta cảm thấy về sau viện này trồng hoa cỏ thật không cần quá nhiều loại."

Tần phu tử quay lưng lại, dựng lỗ tai muốn nghe bọn họ đang nói cái gì, đột nhiên nghe một câu như vậy, tức giận đến tay cũng run lên, chẳng lẽ còn trách y tưới hoa?

"Vì sao chứ?" Tần sư mẫu tuy khó hiểu, nhưng vẫn thực tận tình phụ diễn.

"Bởi vì, Tiên sinh đào lý mãn thiên hạ, hà dụng đường tiền canh chủng hoa?"*

*Câu gốc: Lệnh Công đào lý mãn thiên hạ, hà dụng đường tiền canh chủng hoa?" Lệnh Công học sinh trải rộng khắp thiên hạ, cần gì ở trước phòng lại trồng hoa đâu? Ý tứ là: Lục Dã Đường mở ra chiếm hết vạn vật tinh hoa, người qua đường nói đó chính là nhà Lệnh Công, Lệnh Công học sinh trải rộng khắp thiên hạ, cần gì ở trước phòng lại trồng hoa đâu? Đào Lý ở đây chỉ chính là Học Sinh, Lục Dã Đường chính là tên phòng của Lệnh Công. Muốn nói nhà ở của Tiên Sinh không cần trồng hoa cũng chiếm hết vạn vật tinh hoa ( nhà ở thấy được khí phái ). Biểu hiện sự ca ngợi thanh danh lan xa với một cái lão sư đào lý khắp thiên hạ.

Mặt Tần phu tử tức khắc biến thành một đóa hoa cúc, những lời này đối với người làm thầy mà nói, hiệu quả không thua một câu buổi chiều kia. Nhưng y vẫn là nỗ lực sửa sang lại biểu tình trên mặt, nói:

"Suốt ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ, nếu ngươi chịu đem phần tâm tư này đặt ở trên việc học, cần gì sầu chí lớn không được đền đáp? Vào đi, để ta nhìn xem ngươi gần đây làm bài thế nào, nếu là thụt lùi, tất phải phạt ngươi một trận mới được!"

Tần phu tử buông bình nước trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào thư phòng. Sở Từ chắp tay với sư mẫu, cười hì hì đi theo.

Tần phu tử dù sao vẫn còn nghẹn cục tức, sau khi đổ ập xuống mà đem văn chương Sở Từ phê bình hết trận này đến trận khác, mới mất tự nhiên mà tỏ vẻ hắn còn ổn, vẫn chưa thụt lùi bao nhiêu.

Y cầm chén trà uống một ngụm giải khát, thấy Sở Từ đoan chính mà ngồi ở chỗ kia cười ngâm ngâm, nhịn không được lại đâm hắn một câu: "Như thế nào? Lời nói của ta rốt cuộc không bằng đến thánh tiên sư, cho nên ngươi mới không nguyện ý ghi chép lại."

Sở Từ trong lòng kêu to, chuyện gì đây, lại tới nữa?

"Làm sao lại như thế? Ngày xưa thánh nhân 3000 đệ tử, có đệ tử nào có thể may mắn như đệ tử vậy, có thể đơn độc nghe tiên sinh dạy bảo đâu? Mỗi tiếng nói động tác của tiên sinh, học sinh đều khắc thật sâu vào trong lòng, lúc nào cũng không dám quên. Nếu như vậy, làm sao còn cần ghi chép cái gì chứ?"

"Miệng lưỡi trơn tru." Tần phu tử nhận xét, lúc sau lời giảng thơ lại là dịu dàng hơn rất nhiều.

Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có cái loại này cảm khái nam nhân đã kết hôn, kẹp ở giữa "Tức phụ" cùng "Mẫu thân" kéo qua kéo lại, thật sự làm người đau đớn muốn chết a!

Chỉ hy vọng, sau này hắn thành thân ngàn vạn lần đừng lâm vào loại khốn cảnh này. Nhà không chỉnh tề thì còn nói gì đến trị quốc bình thiên hạ? Sợ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info