ZingTruyen.Asia

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 50: Tuyên truyền giác ngộ.

AdaWong126

"Sở huynh, ta thật là muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên a, tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt, ngươi hãy tha thứ ta lần này đi?" Trương Văn Hải cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau Sở Từ đi tới đi lui, rốt cuộc làm Sở Từ không còn tức giận.

Từ sau khi Trương Văn Hải thi đậu tú tài, trong lòng liền có chút lơi lỏng. Trước khi nhập học những bằng hữu trước kia lại nhặt trở về, ngày ngày đều đi ra ngoài tụ hội. Tuy rằng không dám uống rượu mua vui, nhưng du hồ, thưởng hoa gì đó vẫn là có thể.

Trương phụ vốn nhìn thấy y đậu tú tài nên ở trong chuyện này không muốn quản y nhiều, thấy y cứ như vậy, không khỏi hoài nghi Trương Văn Hải có thể chống đỡ được đến sang năm Thi Tuế hay không, càng đừng nói tới ba năm sau Thi Hương.

Trương phụ vốn dĩ cũng không tính toán để Trương Văn Hải tham gia ân khoa năm nay, ông ta cũng biết tình tình con trai nhà mình, có thể đậu tú tài đã là may mắn. Nhưng Trương Văn Hải quá không hợp lý, Trương phụ cảm thấy, vẫn phải đi tìm một người quản y một chút, vì thế ông ta lập tức đi Huyện Học báo danh cho Trương Văn Hải.

Trương Văn Hải kỳ thật rất cao hứng, trong lòng y cũng rõ ràng, vốn dĩ những người đó đều là bạn nhậu, cùng chơi với y chẳng qua chính là vì y hào phóng sẽ giúp đỡ thanh toán, nhưng đây lại có là gì đâu? Y cũng không có thiệt tình qua lại cùng bọn họ, coi như tiêu tiền mua một người bạn chơi cùng.

Phương Tấn Dương cùng Sở Từ thì khác. Phương Tấn Dương là hảo hữu chí giao của y. Sở Từ với y mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, khi lui tới y còn mang trong lòng nhiều thêm vài phần tôn trọng. Y tin tưởng, Tấn Dương cũng có cùng ý tưởng.

Hiện tại y có thể cùng Sở Từ là đồng môn, vốn chính là phúc phận kiếp trước tu được. Hiện tại y chỉ hy vọng thời gian có thể dài một chút, không cần tháng tư vừa đến, sẽ một mình y bị ném lại Bính ban.

Sau điển lễ khai giảng, thời gian đã đến buổi trưa. Sau khi Sở Từ đi Mông Đồng Quán đón Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc, liền mang theo bọn họ trực tiếp đi nhà ăn.

"Sở huynh, chổ này!" Trương Văn Hải kêu lên.

Bọn Sở Từ đi qua nhìn, trên bàn thế nhưng bày vài món đồ ăn, màu sắc hương vị đều đầy đủ, hoàn toàn không giống với thực đơn ở nhà ăn bán Giáp Ất Bính.

"Khoát Chi huynh, hay là ngươi trộm ra ngoài Huyện Học?" Sở Từ cau mày hỏi.

Sau điển lễ khai giảng sẽ chính thức đi học, trong lúc này nếu muốn ra vào cần phải xin nghỉ với phu tử, sau khi được cho phép mới được cầm trong tay giấy xin phép nghỉ, hơn nữa một người một tháng chỉ có thể xin hai lần, trừ phi tình huống thật sự đặc thù, mới có thể phá lệ.

"Sao có thể? Sở huynh, ngươi đừng nói với ta, ngươi vào Huyện Học lâu như vậy cũng không biết nhà ăn Huyện Học có thể tiêu tiền làm việc." Trương Văn Hải có chút buồn bực.

"A?" Sở Từ sửng sốt, sau đó nhớ lại một chút ký ức nguyên chủ, phát hiện hắn thật sự không biết. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều là cầm hộp đồ ăn chọn một phần Bính đồ ăn sau đó đi vào một đình nào đó hoặc trong rừng vừa đọc sách vừa ăn.

"Ngươi cho rằng mỗi người đều háo ăn giống như ngươi sao? Ăn nhanh đi, một lát có tiên sinh nào tới dùng cơm, cẩn thận bị y lưu lại ấn tượng xa hoa dâm dật." Phương Tấn Dương thận trọng, nghĩ một chút đã hiểu được. Gia cảnh Sở Từ quẫn bách, sao có thể phí bạc đi mua rượu đồ ăn ăn chứ?

Trương Văn Hải khó hiểu, chỉ là ăn một chút sao đã có liên quan với xa hoa dâm dật. Nhưng y trước ngay nghe lời Phương Tấn Dương, nghe vậy liền tiếp đón ba người Sở Từ ngồi xuống, sau đó lại bày đồ ăn cho mọi người, mới vui tươi hớn hở mà ăn lên.

Ăn cơm xong, Sở Từ đưa hai tiểu đồng về Mông Đồng Quán, sau đó quay về học xá thu dọn đồ đợi lát nữa phải dùng đến. Ra cửa học xá, lại thấy Trương Văn Hải đang cùng Phương Tấn Dương từ đối diện đi ra.

"Các ngươi?"

"Sở huynh, ta đã thuyết phục đổi vị trí với đồng môn ở tại gian học xá này. Cách chổ ngươi ở gần một chút, sau này cũng tiện cùng nhau thảo luận vấn đề."

"Đúng vậy, Sở huynh, cho nên ta cũng mặt dày dọn lại đây." Đang nói, Trần Tử Phương cũng từ căn nhà kia đi ra.

Được rồi, Sở Từ nghĩ, ôm đoàn sưởi ấm cũng không có gì không tốt. Chỉ là sau này nếu lại nghĩ tới những ngày ngủ đến tận trời sáng rõ mới dậy sẽ khó khăn. Đám người này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!

Khi nói chuyện, bọn họ đi tới Thi Hương ban. Có thể nói, giáo xá Thi Hương ban là nơi trong toàn bộ Huyện Học được đầu tư tiền tài lớn nhất.

Tổng cộng ba dãy viện, Giáp ban ở dãy thứ nhất, ngoại trừ vị trí rộng rãi, mỗi người mỗi tháng đều có thể lãnh tám đồng bạc đèn sách, dùng để phụ thêm chi phí thắp đèn dầu, kỳ thật cũng coi như là biến tướng học bổng. Tất cả những phúc lợi khác cũng là tương đối tốt.

Ất ban ở dãy thứ hai, ban này mỗi người mỗi tháng được lãnh bốn đồng bạc đèn sách, những đãi ngộ khác thấp hơn một chút so với Giáp ban.

Bính ban ở dãy thứ ba, không chỉ có không có tiền lãnh, hơn nữa lúc mùa đông than hỏa cũng ít hơn một chút so với hai dãy trước.

Loại phân chia ban cùng chế độ học bổng này, lúc mới ra còn chọc người lên án, nhưng tác dụng của nó đối với việc khích lệ học sinh dốc lòng cầu học vô cùng mạnh mẽ, cho nên cho dù có người phản đối, vẫn được thi hành xuống, trường học chính quy hiện tại đều thi hành chính sách này.

Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương vào Giáp ban, Sở Từ cùng Trương Văn Hải là đi đến dãy cuối cùng. Lúc bọn họ đến đó, người bên trong đã ngồi đầy gần như đông đủ, chỉ còn lại mấy vị trí cuối cùng.

Chính bản thân bọn họ đã tới chậm, ngược lại cũng chẳng thể trách người khác, vì thế Sở Từ cùng Trương Văn Hải tìm một cái bàn liền nhau ngồi xuống.

"Ai, có vài người thật là mất mặt a, vốn dĩ ở trên Giáp ban cao cao tại thượng, lần này thế nhưng lưu lạc đến Bính ban. Mồm mép lợi hại lại có ích lợi gì, ngươi nói có phải hay không?" Chu Kiệt cố ý lớn tiếng nói giỡn với người bên cạnh, vì chính là muốn khiến cho Sở Từ chú ý.

Lần trước y nhục nhã Sở Từ không thành ngược lại bị hắn đánh một quyền, rồi sau đó Sở Từ lại ở trước mặt sơn trưởng giảo biện, nói cái gì Tự Khố Tháp, chọc cho y ăn phạt, làm mất đi toàn bộ thể diện không nói, còn ăn một trận chửi của Tề Húc.

Lúc này Sở Từ thế nhưng cũng tới Bính ban, đây chính là địa bàn của y, không đem người chỉnh ra Huyện Học, y không phải họ Chu!

Sở Từ ngồi ở phía sau nghe xong, hơi hơi mỉm cười, cũng không chấp nhặt với y. Trương Văn Hải cũng không rõ chuyện này lắm, cũng không đem lời Chu Kiệt nói liên hệ với Sở Từ, nhưng trên cảm quan, y lại đối với thư sinh nói lời khắc nghiệt này sinh ra một chút ác cảm.

"Này, vị Sở huynh kia, ngươi vì sao không nói lời nào? Có phải bị ta nói vừa vặn, cho nên không có lời gì để nói hay không?" Chu Kiệt thấy Sở Từ không nói lời nào, thế nhưng từ vị trí trên đứng lên nhìn hắn kêu lên.

Sở Từ vốn không muốn để ý tới y, nhưng người khác đều chỉ tên khiêu khích, lại nhường thì còn có gì thú vị?

"Hóa ra Chu huynh vừa rồi là đang nói chuyện với tại hạ, tại hạ thấy ngươi nhìn học sinh bên cạnh, còn tưởng rằng ngươi đang nói y, thật là thất lễ. Lời của Chu huynh vừa rồi, thứ cho tại hạ không dám gật bừa, nhưng phi lễ chớ nói, tại hạ cũng không muốn không có việc gì sinh ra thị phi, cho nên im miệng không nói, cũng không có lời gì để nói." Sở Từ mặt hướng Chu Kiệt, mang theo một tia biểu tình dung túng nhìn Chu Kiệt, giống như là trưởng bối đang đối mặt với tiểu bối vô cớ gây rối.

"Ta đã nói sao, Sở huynh miệng lưỡi lanh lợi như vậy tất là đã chuẩn bị để tới cãi lại ta." Chu Kiệt lạnh lùng cười, "Chỉ là lời ta nói chẳng lẽ không đúng? Ngươi từ Giáp ban lưu lạc tới Bính ban chẳng lẽ không phải một chuyện mất mặt hay sao?"

"Ha hả, các ngươi lấy chuyện rơi xuống Bính ban lấy làm hổ thẹn, ta lại thấy nếu ta bởi vì rơi xuống Bính ban mà xấu hổ buồn bực mới lấy làm hổ thẹn. Nhân sinh trên đời há có thể mọi chuyện đều hài lòng? Ngựa bị mất móng cũng là chuyện thường. Nếu mỗi lần đều phải vì chuyện này xấu hổ buồn bực nản lòng không thôi, chẳng phải là càng chậm trễ thời gian? Còn không bằng đem phần xấu hổ buồn bực này hóa thành động lực, thúc giục bản thân mình càng thêm chăm chỉ khắc khổ học tập, mới đúng là chính đạo." Sở Từ nói chính nghĩa lẫm nhiên*, không khỏi được rất nhiều học sinh tán thành.

*Chính nghĩa lẫm nhiên: Ý tứ là lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm, làm người kính sợ.

Bọn họ có rất nhiều người từ Ất ban rơi xuống, có người vừa tới đã là học sinh Bính ban, ngày thường nhìn thấy học sinh hai ban Giáp Ất, đều nhịn không được có chút tự biết xấu hổ, trên việc học cũng là một loại trạng thái lơi lỏng, cảm thấy bản thân mình không thể so với những người khác, chỉ cần giữ được cái ghế Bính ban là được rồi, đừng bị Huyện Học đuổi đi ra ngoài.

Nhưng hôm nay, những lời tuyên truyền giác ngộ này của Sở Từ, thế nhưng lại một lần nữa khơi dậy lòng cầu tiến ở trong lòng bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia