ZingTruyen.Info

Edit 1 200 Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Vị lão giả này vốn là bị chữ trên giấy viết của Sở Từ hấp dẫn mới ra tiếng, nhưng sau khi y nhìn thấy nội dung, những cái chữ đó lại đã bị y vứt đến sau đầu.

"Tốt, rất tốt!" Lão giả tấm tắc tán dương, "Ngươi cũng nhìn xem." Dứt lời, liền đem văn chương trong tay đưa cho Khổng sơn trưởng.

Khổng sơn trưởng tiếp nhận, trước nhăn mày, bởi vì văn phong Sở Từ cũng không phải phong cách 'biền tứ lệ lục*' phổ biến. Y nhẫn nại tính tình xem xuống, đột nhiên nhịn không được muốn tán thưởng ra tiếng, rồi lại giống như nhớ tới điều gì, cố gắng tự đè lại tiếng về trong yết hầu.

*Biền tứ lệ lục: Kiểu viết văn 4 chữ 6 câu đối ngẫu ghép thành bài văn.

"Biện pháp này chính là tự ngươi nghĩ ra sao?"

"Tiểu tử bất tài, viết lung tung vài thứ lên, làm lão tiên sinh chê cười."

"Người trẻ tuổi không cần quá mức khiêm tốn, ta thấy trong lòng ngươi có chiều sâu, mới có thể lời nói thực tế, áng văn chương này có thể để lão phu mang về cẩn thận thưởng thức không?"


"Này......" Sở Từ không biết nói gì mới tốt, lão nhân này thoạt nhìn không giống vô lại như vậy nha, xem thì xem đi, còn muốn mang đi?

"Khụ khụ, vừa rồi chưa giới thiệu với ngươi, đây là Đề Cử Học Sự Tư Phân Tuần Đạo Mạc Đạo Viên Cam Châu phủ, lần này là thay thế Đề Học đại nhân xuống dưới kiểm tra việc học học sinh huyện học." Khổng sơn trưởng điên cuồng ám chỉ Sở Từ.

Sở Từ hiểu ý, hóa ra vị này chính là thương quan "Cải trang vi hành" a. Đề Cử Học Sự Tư Đề tương đương với cục trưởng bộ giáo dục, vị phân tuần đạo này, liền tương đương với cục trưởng bộ giáo dục đóng tại mỗi quận, chẳng qua bọn họ không bị huyện nha địa phương quản chế, toàn bộ công việc trực tiếp do Đề Học Tư phụ trách.

Sau khiThái Tổ dựng nước, ở các châu phủ thiết lập Phủ Học, ở các huyện thiết lập Huyện Học, ở hương trấn thiết lập trường xã. Trừ cái này ra, trong mỗi huyện còn có học điền, dùng để cải thiện điều kiện nghiên cứu học vấn mỗi địa phương. Chỉ cần là quan phủ thống nhất thiết trí, mỗi năm đều sẽ tiến đến kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá này có liên quan lớn đến kinh phí năm sau Thư Viện  quản lý trường học, cũng khó trách Khổng sơn trưởng sẽ coi trọng như thế.


Trước đó không giới thiệu cho Sở Từ, tám phần là Mạc lão gia tử kia không muốn lộ ra thân phận của mình. Lúc này Khổng sơn trưởng giới thiệu cho Sở Từ, y không có phản đối, xem ra xác thật là muốn án văn chương này của Sở Từ.

"Mạc Đạo Viên hữu lễ. Ngài có thể coi trọng áng văn chương này của tiểu tử, tiểu tử vô cùng vinh hạnh. Ngài cứ việc lấy đi là được. Chỉ là bên trong lời nói thô bỉ bất kham, sợ làm bẩn đôi mắt ngài."

Sở Từ tiến thối có độ, đã biểu hiện ra bản thân mình tôn trọng, lại không có chút nịnh nọt, phối hợp với bề ngoài hắn văn nhã tuấn tú, thực dễ dàng được lòng người khác gấp bội.

"Thế hệ học sinh trẻ tuổi bây giờ, thật là khó lường a. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, nếu văn chương này thật có tác dụng, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Mạc Hoài Cổ thực thưởng thức người trẻ tuổi giống như Sở Từ vậy.

Y gặp qua rất nhiều thư sinh, bọn họ có quyết ý giữ mình, không dễ dàng chịu cúi đầu, thậm chí còn có kẻ lấy khiêu khích quyền uy làm nền tảng để nổi danh, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Cũng có một số nịnh nọt quá mức, một chút khí tiết người đọc sách cũng không có, làm người nhìn thấy chỉ sinh chán ghét.

Sở Từ này tuổi còn trẻ, có thể có phần tu dưỡng này, tương lai có thể trông đợi được a!

Sở Từ nghe xong Mạc Hoài Cổ nói, trong lòng đầu tiên là kích động một trận, rồi sau đó liền nảy lên vô số thở dài.

Án văn chương này là hắn căn cứ theo tình huống thực tế cổ đại tổng kết phương pháp xử lý tuyết tai ở hiện đại, vốn dĩ liền thuộc về người đứng trên vai người khổng lồ*, tầm mắt dĩ nhiên xa hơn so lúc này rất nhiều.

*Newton từng nói qua: Nếu nói ta có tầm mắt xa hơi người khác chút, đó là bởi vì ta đứng trên vai người khổng lồ. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.

Mạc Đạo Viên nếu nói muốn tạo tác dụng, tất nhiên sẽ đem văn chương của hắn đến nơi đầu thiên tai, nếu có khả thi, chẳng khác nào miễn phí giúp hắn dương danh!

Mà hắn thở dài cũng đúng là vì chuyện này. Hiện giờ cũng không biết là có địa phương nào gặp tuyết tai cần cấp bách cứu viện, nhớ tới chuyện xưa đã từng nghe qua kia, Sở Từ liền cảm thấy lo lắng.

Mạc Hoài Cổ không nghĩ tới lần này đi tuần tra thế nhưng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, y bắt được văn chương không lâu sau liền rời đi Huyện Học.

"Tiểu tử ngươi theo ta lại đây." Khổng sơn trưởng tức giận nói, Mạc Đạo Viên này ngày xưa tới đây bên người luôn kín người hết chỗ, thật vất vả lần này y mới một mình tiến đến, ông ta vốn định đưa Mạc đạo viên dẫn tới chỗ môn sinh ông ta đắc ý nhất, để Đạo Viên kiểm tra học vấn bọn họ, lấy chuyện này lưu lại cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới giữa đường bị tiểu tử này chen ngang.

Sở Từ thực vô tội, không biết vì sao đột nhiên chọc Khổng sơn trưởng không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi theo phía sau ông ta đi đến thư phòng.

"Tiểu tử ngươi có phải biết Mạc Đạo Viên hôm nay sẽ tới hay không, cho nên cố ý chờ ở chổ đó?" Khổng sơn trưởng luôn cảm thấy thời cơ Sở Từ xuất hiện thật quá trùng hợp, lại còn đặc biệt chuẩn bị án văn chương, vậy cũng quá trùng hợp đi?

Sở Từ lập tức hô oan uổng: "Sơn trưởng, ngài cũng biết mà, nếu như ta có bản lĩnh kia, còn sẽ bị người oan uổng vào đại lao phủ nha sao? Nếu không phải Tần tiên sinh cứu giúp, chỉ sợ ta lúc này sớm đã không còn sống ở trên đời. Học sinh từ đâu ra bản lĩnh thám thính tin tức a."

"Ta chính là hoài nghi tiên sinh ngươi......" Khổng sơn trưởng lẩm bẩm nói, "Thôi thôi, ta khả năng cũng là si ngốc. Ngươi đi thôi, tiên sinh ngươi hẳn là đã dạy xong."

Ông ta vẫy vẫy tay, muốn đuổi Sở Từ đi. Ông ta thân là Sơ Trưởng Viên Sơn Huyện học do đề học tự mình nhâm mệnh, dạy ra học sinh lại luôn không bằng Tần Lĩnh Thanh. Hôm nay thấy cơ hội đã ở trước mắt, rồi lại bị học sinh Tần Lĩnh Thanh cướp đi rồi, ông ta thế nhưng nhịn không được đem tức giận phát tiết ở trên người học sinh, thật sự là không nên a!

Sở Từ vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng thẳng tắp ở trước mặt y.

Khổng sơn trưởng có chút tức giận, chẳng lẽ Sở Từ còn muốn ông ta cũng xin lỗi sao? Ông ta ngẩng đầu muốn răn dạy, lại phát hiện tầm mắt Sở Từ căn bản không ở trên người mình, mà là nóng bỏng nhìn nơi nào đó trên bàn.

"Ngươi --"

Lời Khổng sơn trưởng còn chưa ra khỏi miệng, liền thấy Sở Từ đi tới phía trước một bước, kích động mà nói: "Sơn trưởng, ngài sao lại có cuốn 《 Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp 》, chính là bút tích thực của Tô Đông Pha? Có thể cho học sinh mượn xem hay không!"

《 Hàn Thực Thi Thiếp 》 đối với người yêu thích Hành Thư như Sở Từ mà nói, xác thực là bảo vật hiếm có. Nó là một trong tác phẩm tiêu biểu nhất của Tô Thức, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ tam Hành Thư".

Quyển sách này, chữ bên trên hào hùng rộng rãi, sáng rọi xinh đẹp, không hề có cảm giác không lưu loát, vô cùng giống bút tích thực của ông.

Khổng sơn trưởng cười lạnh một tiếng, đoạt cơ hội của học sinh y, còn muốn mượn sách của y xem, không cho mượn!

Sở Từ nóng nảy, lại đi phía trước một bước: "Sơn trưởng, học sinh bảo đảm sẽ yêu quý sách này, không cho nó dính vào một chút dơ bẩn. Học sinh sau khi chép lại liền sẽ hai tay dâng trả, xin sơn trưởng cho ta mượn nhìn một cái đi."

Học sinh hiện giờ cực kỳ theo đuổi thể chữ Khải, trên thị trường rất khó tìm được Hành Thư Thiếp, huống chi là bút tích thực của Tô Đông Pha, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu* a!

*Khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được.

"Ngươi trước luyện cho tốt Đài Các thể rồi nói sau, trên trường thi khoa cử nhưng không viết Hành Thư. Không khỏi tiên sinh ngươi oan uổng ta làm chậm trễ con em, sách này ta sẽ không cho ngươi mượn xem." Khổng sơn trưởng tìm được một cái lý do đường hoàng này rồi, sắp được thấy Sở Từ chịu thua có chút cao hứng.

*Đài các thể: Vào thời nhà Minh coi trọng thư pháp, khi mở khoa cử, toàn dùng thể chữ Khải để đáp bài thi, yêu cầu tinh tế. Nếu người nào viết không tốt, cho dù đầy bụng văn chương cũng bị đánh rớt. Lúc ấy nghệ thuật phong mạo thư pháp quá mức coi trọng, bởi vậy người đọc sách viết chữ duy cầu chữ viết ra: Đoan chính, chỉnh tề, nghiêm trang thẳng tắp, ngay ngắn như khắc gỗ. Gọi là Đài Các thể.

Sở Từ xác thực là bất đắc dĩ, nhưng nhân gia chính là không cho mượn, hắn có biện pháp nào đâu? Sau khi hắn chắp tay thi lễ với Khổng sơn trưởng, lưu luyến mà nhìn bản chữ viết tay kia vài lần, cơ hồ muốn chảy nước mắt ra.

"Đi nhanh đi, tiên sinh ngươi hẳn là dạy xong rồi, ta cũng không lưu ngươi lại thêm." Khổng sơn trưởng nhìn như lơ đãng mà lấy sách che lên《 Hàn Thực Thi Thiếp 》, lại không chịu cho Sở Từ nhìn nhiều thêm một cái.

"Sơn trưởng, học sinh cáo từ." Sở Từ giọng nói ủ rũ, ngay cả bộ dáng đi ra cũng có vẻ có chút uể oải ỉu xìu.

Khổng Chiếu Nho nhìn theo Sở Từ rời đi, nhịn không được cười lên tiếng, có thể làm người trẻ tuổi này lộ ra bộ dáng này, buồn bực hôm nay cũng coi như là tiêu đi không ít. Y đem bảng chữ mẫu cầm lên, nói: "Lão bằng hữu, ngươi phải hấp dẫn hắn nhiều thêm vài lần, cũng có thể giúp ta tiêu trừ buồn bực trong lòng a."

......

Sở Từ ngồi ở trong thư phòng Tần phu tử, đem án văn chương đêm qua chậm rãi viết ra. Chẳng qua mỗi lần viết mấy chữ, hắn đều nhịn không được muốn thở dài.

"Ngươi làm sao vậy? Chính là không nhớ rõ ký ức đêm qua, hôm nay khó có thể viết rõ nội dung ra giấy?" Tần phu tử bị quấy rầy mà không xem được sách.

"Cũng không phải, học sinh có thể đem đêm qua viết đọc làu làu."

"Vậy, chính là chê nơi này của ta lạnh? Ta gọi sư nương ngươi đưa chút than hỏa vào."

"Cũng không phải, có thể làm bạn bên cạnh tiên sinh, học sinh như tắm mình trong gió xuân, cho dù phòng ốc thôn cư sơ sài, vẫn giống như ở chỗ cửu thiên tiên cảnh, vui vô cùng."

Tần phu tử nhịn không được cầm quyển sách trên tay gõ nhẹ lên đầu Sở Từ: "Vậy ngươi vì sao lại luôn mang theo trạng thái than ngắn thở dài âm trầm này? Cần phải biết người đọc sách không vì vật hỉ, không vì mình bi*, ngươi hỉ nộ hiện ra mặt như thế, rốt cuộc là làm sao vậy."

*Nguyên văn: 'Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi', ý tứ là không bởi vì ngoại vật tốt đẹp mà vui sướng, cũng không bởi vì bản thân không được như ý nghèo túng mà bi thương. Hình dung cho dù đối mặt với thất bại hay thành công, đều giữ vững tâm thái dửng dưng.

Sở Từ ghé vào trên bàn ai oán mà thở dài một hơi: "Học sinh cảnh giới còn thấp, chỉ sợ không đạt được cái loại cảnh giới như tiên sinh nói." Bỗng nhiên, hắn lại đột nhiên ngồi dậy: "Tiên sinh, ngài có biết chỗ Khổng sơn trưởng có một quyển 《 Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp 》, ngài có thể mượn tới xem không?"

Nếu như tiên sinh mượn tới rồi, nói vậy hắn cũng có thể ở bên cạnh hầu hạ bút mực, mượn cơ hội đánh giá.

Đối mặt Sở Từ bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, Tần phu tử có chút mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng.

"Hiện giờ Thi Tuế sắp tới, ngươi viết Đài Các thể còn không có tốt như trước kia, cẩn thận Huyện lệnh không thừa nhận trúng tuyển, đến lúc đó thu hồi công danh tú tài của ngươi!. Còn không mau đem văn chương đêm qua viết ra trên giấy!"

Xem ra tiên sinh cũng mượn không được. Sở Từ bình tĩnh một chút, rốt cuộc minh bạch vì sao Khổng sơn trưởng muốn nhằm vào hắn, hóa ra ngọn nguồn là ở chổ tiên sinh.

Tần phu tử cảm thấy Sở Từ giống như đã nhìn ra, không khỏi ở trước mặt học sinh mất mặt, y làm bộ trấn định nói: "Chỉ cần ngươi Thi Tuế đứng đầu toàn huyện, vi sư liền đi giúp ngươi mượn tới, để ngươi cẩn thận thưởng thức, thế nào?"

"Đa tạ tiên sinh, tiên sinh thần thông quảng đại, hình tượng mẫu mực của chúng ta, Từ nhất định ngày ngày noi theo tiên sinh, tranh thủ sớm ngày trở thành người quân tử đức cao vọng trọng như tiên sinh vậy."

Một phen rắm cầu vồng* thổi đến khóe miệng Tần phu tử nhịn không được giơ lên, đáng tiếc sau khi cười xong, trong lòng lại chột dạ, làm sao mới có thể làm cho lão thất phu kia cho y mượn đâu?

*Thải hồng thí: Rắm cầu vồng. Ngôn ngữ mạng, giới fan thường dùng. Ý tứ là các fan thổi phồng thần tượng của mình, cả người là bảo bối cả người đầy ưu điểm, ngay cả đánh rắm đều có thể mặt không đổi sắc đem nó xuất khẩu thành thơ hóa thành cầu vồng.

Sở Từ được Tần phu tử hứa hẹn, dưới ngòi bút tức khắc tuôn ra như gió, lả tả vài cái, liền đã đem văn chương viết ra. Hắn nằm ở trên án thổi hồi lâu, sau đó đem giấy trình cho Tần phu tử.

Tần phu tử cầm ở trong tay nghiêm túc nhìn hồi lâu, điểm ra mấy chỗ ngữ pháp sai lầm cùng những từ ngữ nên kiêng dè, Sau khi Sở Từ sửa lại từng chổ, y nói: "Trách không được Mạc Đạo Viên sẽ đem bài văn này cầm đi. Chính sách trị thiên thai bên trong quả nhiên nhất định có thể cẩn thận dùng được. Ngươi cũng biết hiện giờ Mạc Bắc đang gặp tuyết tai ba mươi năm mới có một lần, tai họa dẫn đến dân chúng lầm than, thi hài khắp nơi. Ai..., nếu quan địa phương có thể làm giống như lời ngươi nói trước đó quan sát bầu trời nhiều hơn, sớm đưa ra định đoạt, phỏng chừng là có thể làm giảm đi rất nhiều người chết."

"Tiên sinh, đệ tử về sau nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt." Sở Từ không biết nói gì, chỉ có thể bảo đảm như thế.

"Ngươi tài cao chí lớn, tương lai tất làm nên thành tựu, chỉ cần ghi nhớ một điều, cho dù là làm bất kỳ chuyện gì, cũng không được vi phạm bản tâm, làm việc ngươi cảm thấy thích hợp nhất là được." Tần phu tử lời nói thấm thía.

Học sinh này của y ngày càng thêm thông tuệ, hành sự tuy hơi khéo đưa khéo đẩy lõi đời nhưng lại không mất khí khái văn nhân, nếu có thể cứ thế mãi, tương lai chưa chắc không thể vào trung tâm nội các. Chỉ là quan trường như thùng nhuộm, thanh thanh bạch bạch đi vào, lại có bao nhiêu người có thể thanh thanh bạch bạch bước ra đâu?

Y không hy vọng học sinh của mình thay đổi, lại không bằng lòng hắn trở thành gạch đá kê chân cho người khác, chỉ có thể nói thêm chỉ điểm hắn thêm vài câu.

Đối mặt với Sở Từ, Tần phu tử đột nhiên sinh ra tâm tình giống Tô Đông Pha, "Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh".(1)

Thật sự là tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương a!*

------------

*Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương: Thể hiện triết học lý niệm vật cực tất phản. (sự vật phát triển đến điểm cực độ, sẽ thay đổi theo hướng ngược lại.)

Tình thâm bất thọ: Quá mức đầu nhập, quá mức chấp nhất, tình cảm khó có thể lâu dài. Tuệ cực tất thương: Quá mức thông tuệ, tất dễ dàng nhìn thấu đáo đạo lý đối nhân xử thế, trải nghiệm càng nhiều thói đời nóng lạnh, tâm hao tổn tốn sức dễ dàng tổn thương bản thân.

1) Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh: Xuất từ 《 Tẩy nhi thi của Tô Đông Pha. Nguyên văn bài thơ:

Nhân giai dưỡng tử vọng thông minh.

Ngã bị thông minh ngộ nhất sinh.

Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ,

Vô tai vô nạn đáo công khanh.

Dịch nghĩa:

Nuôi con ai cũng muốn thông minh

Đâu ngờ thông minh dễ hại mình.

Riêng ta nguyện hài nhi ngu ngốc.

Không tai không nạn đến công danh.

Nuôi con ai chẳng muốn con thông minh, nhưng kỳ thật Tô Thức nguyện như vậy thật sự là có Cảm mà Phát, chứ không phải Không Ốm mà Rên.

Tô Thức trên con đường làm quan chịu một thất bại lớn và rút ra kinh nghiệm xương máu. 'Ngã bị thông minh ngộ nhất sinh' cũng là tình hình thực tế. Tô Thức bởi vì phản đối tân pháp Vương An Thạch, lại ở trong văn chế nhạo "Tân Tiến" bị đối phương mưu hại bỏ tù. Một thời 'Ô đại thi án', khiếp sợ triều dã, may có nguyên lão trọng thần nghĩ cách cứu viện, Tô Thức mới miễn cho tội chết, biếm đi Hoàng Châu. Trong lúc ở Hoàng Châu, thị thiếp Triều Vân vì Tô Thức sinh hạ một nam hài nhi, Tẩy nhi thi tức vì nam hài nhi mà làm. Vừa mới trải qua một hồi trắc trở lớn, thi nhân "Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô tai vô nạn đáo công khanh", một chút cũng không khó lý giải. "Công khanh" vẫn là phải làm, chỉ là hy vọng "Vô tai vô nạn" mà thôi; "Ngu thả lỗ" chẳng qua là kiện áo khoác, đại trí giả ngu mới là bộ phận cốt lõi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info