ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 26: Quân Tử động khẩu bất động thủ.

AdaWong126

Một quyền này, hiệu quả không thua gì thọc tổ ong vò vẽ. Thư sinh chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi.

Có câu thường nói, quân tử động khẩu không động thủ. Bọn họ một giới thư sinh, ngày thường đều tự xưng là người văn nhã, nào có người nào một lời không hợp liền ra tay đánh người?

Thư sinh bị đánh kia đầu tiên là vẻ mặt không thể tin tưởng, rồi sau đó tức giận bừng bừng, có vẻ là muốn tiến lên xé rách Sở Từ, bị mọi người xung quanh giữ chặt lại khuyên giải an ủi.

Sở Từ đứng ở tại chỗ cười lạnh một tiếng, sau đó khom lưng nhặt lên mấy quyển sách kia, dùng tay phủi phủi đi bùn đất phía trên.

"Nhân tất tự nhục hậu nhân nhục chi*, hy vọng ngươi ghi nhớ lời giáo huấn hôm nay, chớ có lại can thiệp vào chuyện của người khác." Hắn nói xong câu đó, liền đi về hướng Huyện Học.

*Nhân tất tự nhục hậu nhân nhục chi: Người có hành vi tự chuốc lấy sỉ nhục bản thân trước thì người khác mới có thể làm nhục được họ. Cổ nhân có câu: Nước sạch thì có thể dùng gội đầu, nước bẩn chỉ dùng để rửa chân. Đây là gieo gió gặt bão, cho nên ngươi có hành vi tự vũ nhục bản thân trước thì người khác mới có thể làm nhục được ngươi. Trời làm bậy còn có thể tha, tự làm bậy không thể sống ~!

Thư sinh kia ngực kịch liệt phập phồng, nhìn thấy mọi người đều như suy tư gì mà nhìn y, cảm thấy mặt mũi mất hết. Y la lên một tiếng, tránh thoát khỏi những người khác, nắm chặt nắm tay chạy về phía Sở Từ.

Sở Từ đột nhiên không kịp phòng bị, nghe thấy tiếng la sợ hãi quay đầu lại nhìn, nắm tay đã đến trước mặt. Hắn chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu chết tiệt, sau đó cũng chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp nhận nắm tay tới miệng.

Nhưng Sở Từ thật lâu không có cảm nhận được đau đớn trên mặt, hắn mở to mắt, thấy một bàn tay từ phía sau hắn vươn ra, nắm lấy nắm tay thư sinh kia.

Cánh tay này nhìn qua cứng cáp hữu lực, siết đến thư sinh kia khuôn mặt vặn vẹo, cơ hồ đau đến muốn kêu ra tiếng.

Mặt Sở Từ dán vào cánh tay người nọ, một cổ hơi nóng cách quần áo theo cánh tay người nọ truyền tới, tựa hồ lại gần một chút là có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên bên trên.

Sở Từ vội vàng xoay người, lại vì người nọ đứng quá gần mà va vào trong lòng ngực y. Sở Từ không chút hoang mang mà lui ra phía sau một bước, chắp tay thi lễ: "Đa tạ vị huynh đài này trượng nghĩa tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích."

"Không việc gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi." Giọng nói người nọ vang lên, như là tiếng chuông Thư Viện vang lên sáng sớm, trầm ấm lại êm tai.

Sở Từ ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng người nọ. Hai hàng mày kiếm tà phi nhập tấn (mày xếch lên), một đôi mắt thâm thúy, sóng mũi cao thẳng, môi trên rất mỏng. Bên sườn mặt hắn có một vết sẹo, nhưng mà, vết sẹo này không làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y, ngược lại làm y càng hiện lên khí khái nam tử.

Trong nháy mắt, Sở Từ giống như nhìn thấy một vị tướng quân khoác trọng giáp, nhưng chăm chú nhìn lại, người này lại mặc một thân thường phục, ánh mắt nhìn Sở Từ cũng ôn hòa bình tĩnh.

"Huynh đài chuyện nhỏ không tốn sức gì lại làm ta không phải chịu khổ da thịt, với ta mà nói đã là rất nhiều ân đức. Tại hạ Sở Từ, còn chưa có tự, xin hỏi đại danh quý tánh huynh đài?"

"Không dám nhận, tại hạ Khấu Tĩnh, tự Mặc Chi." (Khấu Tĩnh: 寇静。 Mặc Chi: 默之Tĩnh ở đây là an tĩnh, tĩnh lặng. )

"Chính là sĩ xữ tĩnh, kính lão dữ quý chi tĩnh?" Sở Từ hỏi. (士处靖,敬老与贵: Tĩnh ở đây nghĩa là Kính trọng cao quý. )

"Là tĩnh trong an tĩnh." Khấu Tĩnh giải thích nói.

Hôm nay Khấu Tĩnh tới Huyện Học, chính là vì tiểu cháu ngoại trai của y. Mấy ngày trước y từ quân doanh về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là đi phần mộ tổ tiên bái tế phụ mẫu cùng tỷ tỷ.

Tỷ tỷ y hồng nhan bạc mệnh, chỉ để lại tiểu cháu ngoại trai một mạch cốt nhục. Căn cứ theo di ngôn tỷ tỷ, tiểu cháu ngoại trai của y đến ở Viên Sơn huyện ba năm, mới có thể trở về kinh thành.

Trong lúc đó, việc học tất không thể gián đoạn.

Nhà y tuy rằng có thể mời một vị tây tịch (tên gọi gia sư ngày xưa) dạy dỗ riêng, nhưng Khấu Tĩnh cho rằng, nó vẫn nên có đồng môn sẽ tốt hơn. Cho nên sáng sớm hôm nay, y liền lên Huyện Học bái phỏng tiên sinh trước kia, hy vọng Huyện Học có thể cho cháu ngoại trai y nhập học.

Tiên sinh y, cũng chính là Sơn trưởng hiện tại, bởi vì đột nhiên có khách nhân khác tới cửa, nên để Khấu Tĩnh chờ ông ta một chút.

Khấu Tĩnh ngồi một hồi, liền đi dạo dạo nhìn một chút, nhớ năm đó y cũng ở chỗ này một thời gian dài. Về việc này, kỳ thật y từ lúc bắt đầu đã ở bên cạnh nghe, chẳng qua phi lễ chớ nghe, y không tiện bước ra. Hơn nữa thư sinh kia khẩu chiến đàn nho sinh thoạt nhìn còn rất thành thạo, căn bản không cần người khác thay hắn nói cái gì.

Lúc này thấy thư sinh nhanh mồm dẻo miệng kia sắp chịu thiệt, y mới tùy tiện ra tay.

Hai người bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, thư sinh bị bắt lấy tay Chu Kiệt kia lại cảm thấy bị xúc phạm.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao phải giúp đỡ hắn tới đối phó ta? Chuyện của Huyện Học chúng ta không cần người ngoài như ngươi tới quản! Cút!"

"Chu Kiệt, chớ có nói năng xằng bậy! Vị này chính là con trai của Khấu lão gia Tiến sĩ Gia Hữu năm mười sáu, vốn dĩ cũng từng ở Huyện Học đọc sách." Một lão nhân khuôn mặt nghiêm túc đi ra.

Khấu Tĩnh đã từng là một cử nhân, đáng tiếc bởi vì trên mặt có vết sẹo cuối cùng không có duyên phận Thi Hội. Y vốn dĩ có thể về nhà làm thanh quý lão gia, nhưng một mảnh khát vọng của thiếu niên không cho phép y lười nhác qua ngày, vì thế y bỏ bút tòng quân, đầu quân vào quân đội.

Triều đại Đại Ngụy phát triển đến bây giờ, càng thêm trọng văn khinh võ, lựa chọn của Khấu Tĩnh đối với bọn họ mà nói chính là đắm mình trụy lạc. Năm đó quan chủ khảo Thi Hương thấy môn sinh này một chút khí khái văn nhân cũng không có, liền tuyệt bút vung lên, từ bỏ đi công danh cử nhân của y. Cho nên lúc Khổng sơn trưởng giới thiệu, không có đem chuyện này nói ra.

Khấu Tĩnh buông Chu Kiệt ra, xoay người cáo tội với Khổng sơn trưởng: "Tĩnh dưới tình thế cấp bách vô lễ, mong rằng tiên sinh thứ tội."

"Không phải lỗi của ngươi, ngươi kịp thời ra tay cũng là vì để không cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Hai người các ngươi, cùng ta đi vào nói chuyện." Khổng sơn trưởng tức giận nhìn Chu Kiệt cùng Sở Từ, dám ở cửa Huyện Học đánh nhau, thật là làm nhục người đọc sách!

Khổng sơn trưởng đi ở phía trước, chắp tay sau lưng một bộ bộ dáng thực tức giận. Chu Kiệt hừ một tiếng đi ở phía trước, nghĩ đến là muốn làm kẻ ác cáo trạng trước. Sở Từ cười khổ một tiếng, xem ra việc này sai lầm đa phần ở hắn, nhưng hắn cũng không hối hận chuyện bản thân ra tay một chút nào. 

Khấu Tĩnh nhìn thoáng qua Sở Từ, sau đó giống như tùy ý đưa tay chỉ chỉ, chỉ vào một kiến trúc bên cầu đá.

Sở Từ theo tay y nhìn qua nơi đó, phát hiện đó là một tòa tháp, trụ thân tháp thân hình lục giác, trên có lỗ nhỏ, chung quanh còn có dấu vết đốt cháy. Cả tòa tháp nhìn qua tạo hình cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại rất nhiều năm.

Đây là cái tháp gì vậy? Sở Từ đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó linh quang chợt lóe, nhìn quyển sách trên tay mình, bỗng nhiên cười, hắn hiểu rồi.

"Đa tạ." Sở Từ giương miệng, dùng khẩu hình nói lời cảm tạ với Khấu Tĩnh.

Khấu Tĩnh cười cười, nhìn Sở Từ khẽ gật đầu. Đúng như y thấy, thư sinh này quả nhiên vô cùng thông tuệ. Khổng sơn trưởng mang theo bọn họ đi vào một gian phòng học, sau đó xốc bào ở trước đường ngồi xuống, "Hai người các ngươi là bởi vì chuyện gì mà ra tay đánh nhau?"

"Sơn trưởng, học sinh chỉ là cùng họ Sở này cãi nhau vài câu, ai ngờ đến hắn cãi không lại, liền ra tay đả thương người. Ngài nhìn mặt ta này, chính là bị hắn đánh. Không chỉ có như thế, sau khi hắn đả thương người còn mở miệng trào phúng, học sinh thật sự là quá nổi giận, lúc này mới muốn đánh trả." Chu Kiệt thay đổi lại vẻ kiêu ngạo trước đó, ở trước mặt sơn trưởng ủy khuất thành một đóa tiểu bạch hoa.

"Sở Từ, có việc này sao?" Khổng sơn trưởng không có trực tiếp kết luận, y quay đầu nhìn về phía Sở Từ đứng ở một bên không màng hơn thua, muốn nghe hắn trả lời một chút.

"Sơn trưởng có lễ." Sở Từ chắp tay thi lễ trước, "Chuyện hôm nay xác thực là học sinh ra tay trước, tiên sinh đã từng dạy chúng ta phải lấy chân thành đối đãi, học sinh tất nhiên là không dám lừa gạt sơn trưởng. Nhưng mà, chuyện này là có nguyên do, cũng không giống lời vừa rồi của Chu huynh chỉ vì nhất thời khí phách, mà là có ẩn tình khác." Sở Từ nói xong, liền cung kính mà nhìn về phía Khổng sơn trưởng, chờ y cho phép.

"Ngươi cứ từ từ nói." Sắc mặt Khổng sơn trưởng khá hơn chút, ngữ khí cũng trở nên ôn hòa một chút.

"Vâng, xin sơn trưởng nhìn xem mấy quyển sách này trước." Sở Từ đem mấy quyển sách trong tay đưa lên, bày ra trên án thư bên cạnh Khổng sơn trưởng.

"《 Luận Ngữ 》, 《 Mạnh Tử 》, 《 Kinh Thi 》, ngươi hiện giờ ở nhà tiến học còn có thể tay không rời sách, không tồi." Khổng sơn trưởng vuốt râu dài, mặt lộ vẻ vừa lòng, đợi lật đến phía sau, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống: "Ô, trang sách này vì sao lại bị dơ như vậy? Ngươi sao lại không yêu quý như vậy chứ?"

Những cuốn sách này đều được người đọc sách tôn sùng là thánh điển, Khổng sơn trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y phát hiện sách bị làm dơ, tâm tình lập tức trở nên không tốt.

"Lời này của Sơn trưởng, thứ cho học sinh không dám gật bừa." Sở Từ vẻ mặt ủy khuất, "Học sinh luôn luôn yêu quý trang sách, chưa bao giờ dám tổn hại hoặc làm dơ bẩn. Học sinh còn nhớ khi nhập học được tiên sinh dạy bảo, trước nay 'kính tích tự chỉ'*, không dám quên. Cho dù gia cảnh quẫn bách, giấy nháp sau khi luyện chữ mỗi ngày, học sinh cũng không dám dùng cho ai, qua một đoạn thời gian liền sẽ đi Tự Khố Tháp đốt cháy tất cả. Thử hỏi học sinh lại sao dám làm nhục sách của thánh nhân đâu?"

*Kính tích tự chỉ: Tôn trọng nâng niu giấy.

Tự Khố Tháp còn có tên "Tích Tự Đình", "Phần Tự Lô", mỗi cái trấn trên đều xây dựng một tòa. Thậm chí kẻ trong nhà có chút tiền, cũng sẽ cung phụng xây dựng một tòa như vậy. Huyện Học tự nhiên cũng có, là ở bên cầu đá cách đó không xa lúc vừa vào cửa, dùng làm nơi học sinh Huyện Học đốt giấy bản thảo.

"Vậy, những quyển sách này là có chuyện gì xảy ra?"

"Học sinh vốn ở trước cửa cùng Tề huynh Hà huynh nói chuyện, hai người bọn họ có chút hiểu lầm với học sinh. Học sinh bộc bạch tâm tư với bọn họ mới làm cho bọn họ tiêu trừ hiểu lầm với ta. Đang lúc hai người bọn họ muốn xin lỗi học sinh, Chu huynh này đột nhiên bước lên ra tay. Y không màng học sinh đang ôm sách của thánh nhân, đã ra tay đánh sách vở của học sinh đồng loạt rớt trên mặt đất, sử thư rơi vào nơi dơ bẩn. Học sinh bởi vì kinh giận, vừa rồi mới ra tay với Chu huynh. Hiện tại nghĩ đến, học sinh thật sự là quá mức xúc động, ngược lại ta phải nên đem người bất kính thánh nhân giao cho sơn trưởng xử lý mới phải, xin sơn trưởng trừng phạt." Sở Từ vẻ mặt hổ thẹn nói.

Trên mặt Chu Kiệt lập tức trở nên khó coi, Sở Từ này quả nhiên năng ngôn thiện biện!

Nhưng sắc mặt khó coi nhất lại là Khổng sơn trưởng, y yên lặng nhìn Chu Kiệt, trầm giọng nói: "Có việc này không?"

"Học sinh... Học sinh trước đó không biết trong tay hắn cầm chính là những quyển sách này, ta... Ta còn tưởng rằng là bài tập của hắn."

"Bang ——"

Khổng sơn trưởng đập bàn một cái: "Vớ vẩn, cho dù là bài tập của hắn, ngươi cũng không thể  đánh nó rớt trên mặt đất a! Lúc các ngươi vừa tiến học, tiên sinh vỡ lòng đã dạy các ngươi phải Kính tích tự chỉ, thời khắc không quên công đức tổ tiên tạo ra giấy! Sau khi vào Huyện Học, tiên sinh các ngươi cũng sẽ mỗi năm một lần mang các ngươi đi Tự Khố Tháp đốt bản thảo, sách ngươi đọc đều đã chạy đi đâu rồi?"

Sắc mặt Chu Kiệt tái nhợt, vội chắp tay thi lễ: "Lời dạy của tiên sinh, học sinh không dám quên! Việc hôm nay là ta sai rồi, còn xin sơn trưởng không tức giận, ta bây giờ liền sẽ xin lỗi hắn."

Y vốn tưởng rằng hôm nay Sở Từ động thủ trước, nhất định có thể khiến cho hắn bị phạt, ai ngờ Sở Từ thế nhưng dẫn tới việc trên, hiện tại ngược lại là chính y ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

"Sở huynh, là tại hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm bẩn sách của thánh nhân, mong  ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ ta một lần."

Thái độ của y phóng rất thấp, nghĩ thầm: Nếu Sở Từ vẫn hùng hổ doạ người, Khổng sơn trưởng nhất định sẽ nhận định hắn là kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.

Sở Từ lại làm sao sẽ mắc mưu đâu?

Hắn cười nhạt, nói: "Chu huynh không cần xin lỗi ta, chỉ cần ngươi có thể ghi nhớ lời răng dạy của sơn trưởng hôm nay là đã đủ rồi. Đương nhiên, ta cũng muốn xin lỗi vì ta đã đánh ngươi, là Sở Từ xúc động."

Phong độ tốt đẹp của Sở Từ làm Chu Kiệt càng thêm thô bỉ, thiện cảm của Khổng sơn trưởng đối với Sở Từ không khỏi tốt hơn rất nhiều, chỉ tiếc người này chưa từng bái vào môn hạ y, bằng không chỉ bằng lòng dạ khí phách của hẳn, tương lai nhất định có thể đạt được một phen sự nghiệp.

Khổng sơn trưởng tổng kết xong, cuối cùng bảo Chu Kiệt chép lại toàn bộ sách hôm nay làm dơ một lần, sau đó đi Tự Khố Tháp đốt cháy thỉnh tội. Còn Sở Từ tuy rằng xúc động, nhưng lại là vì bảo vệ thánh nhân, cho nên không đáng trừng phạt.

Chu Kiệt héo rũ mà chịu phạt, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ nỗi nhục hôm nay. Y âm thầm trừng mắt liếc Sở Từ một cái, trong mắt tràn đầy uy hiếp.

Sở Từ tỏ vẻ căn bản là không có sợ y, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra, không bẫy chết y chữ Sở của hắn viết ngược lại!

Sự tình hạ màn, sơn trưởng cùng Khấu Tĩnh đi thư phòng, Sở Từ đi tìm tiên sinh hắn dò hỏi chuyện Thi Phú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info