ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 162: Cơ bụng tám múi (Lẳng lặng lui tới.)

AdaWong126

Sau khi đội ngũ chỉnh tề và trật tự này đi qua, mọi người lại xem phía sau, thì cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt.

Theo lý mà nói những tỉnh khác đi ra cũng là dáng vẻ tốt nhất trong nhiều năm qua, nhưng mà so với đội ngũ hơn một trăm người trước đó mà nó, chính là khác nhau rõ ràng giữa quân chính quy cùng quân không chính quy.

Có chút người nói: "Đi đẹp có ích lợi gì? Thật sự tới trên chiến trường, vẫn là ra tay mới thấy thực lực!" Lời này toan rồi, người khác ở thật xa đã nghe thấy rồi.

Đội ngũ này đứng ở giữa quảng trường, vẫn không nhúc nhích. Cho dù phía sau còn có đội ngũ chậm rãi lại đây, tầm mắt của mọi người vẫn như cũ nhịn không được lưu luyến dừng lại ở chỗ bọn họ.

Sở Từ cũng giống như vậy.

Hắn cho tới nay đều cảm thấy Khấu Tĩnh rất có vị nam nhân, nhưng không nghĩ tới câu nói kia mới là thật sự, quả nhiên nam nhân mặc vào quân trang là soái nhất! Khấu Tĩnh hôm nay, thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn a!

Chờ sau khi toàn bộ độ ngũ mười ba tỉnh tập hợp đầy đủ, liền do đại nguyên soái kiêm một trong tam công quan Thái bảo của binh mã cả nước tới dạy bảo.

Lão nhân này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, y đầu tiên là tỏ vẻ hoan nghênh các tướng sĩ các tỉnh tới tham gia Toàn Quân Đại Bỉ Võ, sau đó lại tuyên bố một chút những việc cần chú ý trong Toàn Quân Đại Bỉ Võ lần này, nội dung cùng quy tắc thi đấu, cuối cùng ra hiệu hoạt động Toàn Quân Đại Bỉ Võ lần này, chính thức bắt đầu.

Đương nhiên, đây là sau khi Sở Từ nghe xong y nói trộm phiên dịch ra, đối với hắn mà nói, lão nhân này cũng không khác gì người chủ trì hoạt động, nhưng mà nhân gia quyền cao chức trọng, có thể nói đã là người chủ trì, cũng là tổng đạo diễn. Ở trước mặt y, hai vị hoàng tử kia liền giống như linh vật, phụ trách cho thấy thái độ hoàng thất, không có bất kỳ  quyền lên tiếng gì.

Hắn đang nghĩ ngợi tới, phía dưới lại bắt đầu động tác. Quân đội các tỉnh khác từ từ thối lui đến hai bên, chỉ để lại một đội chính giữa kia. Khấu Tĩnh đứng ở bên trái đội ngũ từ trong lòng móc ra một lá cờ nhỏ, dời bước tới phía trước đứng đầu đội ngũ.

Tầm mắt Sở Từ dừng ở trên người Khấu Tĩnh, chỉ thấy y phất lên cờ lệnh một cái, toàn bộ các tướng sĩ lập tức chỉnh tề có tự mà tản ra hai bên, sải bước đứng thẳng.

Lệnh kỳ vung qua bên trái, trong miệng các tướng sĩ "Quát" một tiếng, lập tức chùng chân, tay trái nắm tay giấu trong bên hông, tay phải nhanh chóng ra quyền, quyền phong vững vàng, thế đi sắc bén, uy vũ sinh phong.

Theo nhịp Khấu Tĩnh không ngừng huy động lệnh kỳ, chiêu thức các tướng sĩ cũng phát sinh thay đổi, cho dù là ra quyền hay là đá chân hoặc là ra chiêu đỡ đòn, động tác của bọn họ đều vô cùng nhất trí, tiếng hô quát trong miệng cũng là chỉnh tề như vậy. Trong lúc áo giáp va chạm, một bộ quân thể quyền vô cùng hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Bộ quân thể quyền này là lúc trước Sở Từ học được khi tham gia huấn luyện trong quân. Bởi dáng vẻ hắn tốt, tính cách lại vui vẻ, huấn luyện viên liền đem sứ mệnh quang vinh tiếp thu lãnh đạo kiểm duyệt giao cho Sở Từ, mỗi ngày sau lúc quân huấn, còn phải tốn thời gian tiến hành huấn luyện đặc biệt cho hắn.

Thứ quân thể quyền này nói thế nào đâu, đối với chút da lông của quân huấn học này mà nói, kỳ thật là chẳng làm được tác dụng gì, cũng chỉ là lúc đánh lên đẹp một chút. Nhưng mà quân thể quyền chân chính trong quân đội, thì không như vậy.

Lúc trước khi Phong Mang Huấn Luyện Doanh ở Viên Sơn huyện, Sở Từ đã từng đem bộ quân thể quyền này dạy cho Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh chỉ nhìn mấy lần, liền đã biết đánh, sau đó kết hợp một chút tự thân lĩnh ngộ, tiến hành sửa chữa nó, cũng làm bộ quyền này không chỉ đánh lên đẹp, uy lực cũng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều.

Sau khi hắn mang theo mọi người đánh ra, nhóm quan văn nhìn cảm thấy đẹp mắt, nhóm võ quan nhìn lại như suy tư gì, nghĩ thế nào mới có thể đem bộ quyền này mở rộng đến trong doanh chính mình.

Đánh xong quân thể quyền, tín hiệu cờ của Khấu Tĩnh lại đã xảy ra thay đổi. Quân lệnh kỳ trong tay y huy vài cái, các tướng sĩ liền song song đối lập, rồi sau đó bắt đầu đối chiêu.

Từ lúc bọn họ bắt đầu đánh quân thể quyền, một đám bọn nhãi ranh trong sân ngồi không yên. Ngoại trừ thật sự là không thích quơ đao múa kiếm, những người khác trên cơ bản đều kích động lên, bọn họ từ trên chỗ ngồi chạy đến bên khán đài, lớn tiếng thảo luận lên, thậm chí tay chân còn khoa tay múa chân theo.

Bởi vì những người này đều là con cháu nhà mình, toàn bộ những đại nhân đó hiếm khi không có lớn tiếng quát bọn họ không có quy củ.

Trên quảng trường phía dưới đánh túi bụi, trên khán đài ồn ào đến túi bụi, lần này Toàn Quân Đại Bỉ Võ, xem như đã kích động lòng nhiệt tình của mọi người.

Quan thái bảo lão nhân gia rất là thoải mái, bình thường đều là những văn nhân đó tranh kỳ khoe sắc, có chỗ nào cho võ nhân bọn họ xen vào. Hiện tại những quan văn đó ngồi ở chỗ kia an tĩnh như gà, võ nhân thì đứng ở trên khán đài chỉ điểm giang sơn, liền giống như mang cảnh tượng trong quá khứ quay trở lại trên mỗi người.

Y tuy thân là một trong tam công, nhưng kiếp sống quân lữ khi còn trẻ vẫn làm y càng thêm thích cái loại cảm giác tự do tự tại khi ở quân doanh.

Hiện giờ Thánh Thượng cùng tiên đế khác nhau, có lẽ, địa vị nhóm võ quan, cũng sẽ có điều tăng lên. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến chuyện mấy vùng duyên hải cùng thế lực gần phương Bắc kia đang bắt đầu ngo ngoe rục rịch......

Tiếng nhiệt liệt vỗ tay kéo thần trí quan Thái bảo trở về. Y nhìn phía dưới đã một lần nữa sửa lại đội ngũ, cũng mỉm cười vỗ tay hai cái.

Lúc này thái dương đã lên tới trên cao, trên đỉnh khán đài có che đậy còn tốt một chút, phía dưới các binh lính bao ở trong áo giáp thật dày, trên mặt mồ hôi tựa giống như từng dòng suối nhỏ chạy xuống cắm, nhỏ giọt xuống phía dưới bùn đất, sau đó lập tức bốc hơi.

"Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, buổi sáng thao luyện đã kết thúc, mọi người tức khắc hồi doanh." Quan thái bảo càng già càng dẻo dai, ra lệnh một tiếng, toàn thể tướng sĩ lập tức chắp tay trả lời: "Tuân mệnh!"

Sau đó, bọn họ lại giống như vừa mới bắt đầu tiến vào sân, chậm rãi xuống đài, trăm người quân đội hoãn lại, cho dù mặt trời chói chang, động tác của bọn họ vẫn cứ không chút cẩu thả, được mọi người nhất trí khen ngợi. Mệnh lệnh tan cuộc vừa tuyên bố, Sở Từ đã mang theo Trương Hổ vội vàng đuổi đi xuống.

Hắn canh giữ ở lối ra, chờ Khấu Tĩnh dẫn dắt đội ngũ đi ra.

Mọi người ra lối vào, cơ hồ đều là tại chỗ giải tán, doanh trướng các tỉnh là ở gần đây, người quá nhiều cũng không thể cùng nhau đi.

Khấu Tĩnh vốn định đưa bọn họ đưa tới bên kia đất trống lại tuyên bố giải tán, nhưng mà y mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Từ đệ hắn đứng ở bên cạnh cửa, đang hướng về bên trong nhón chân mong chờ.

"Giải tán!"

Sau một tiếng mệnh lệnh, mọi người còn có chút phản ứng không kịp, đợi Khấu Tĩnh lại nói một tiếng, mọi người mới hiểu được, cùng nhau đi về hướng doanh trướng.

Khấu Tĩnh đi về phía Sở Từ bên này, Sở Từ cũng thấy y, cười nhìn y vẫy tay, sau đó từ túi nhỏ trên người Trương Hổ, móc ra một cái ống trúc.

"Tĩnh ca, mau uống một chút, đứng lâu như vậy, vừa mệt vừa khát nước rồi?" Sở Từ mở ra cái nắp, rút ra nút lọ, đưa đến trước người Khấu Tĩnh.

Khấu Tĩnh sửng sốt, sau đó cười, y tiếp nhận ống trúc trong tay Sở Từ, ngửa đầu rót vào trong miệng. Sở Từ nhìn hầu kết y theo động tác nuốt di chuyển lên xuống, nhịn không được cũng cảm thấy có một chút khát.

"Từ đệ, cảm ơn ngươi!" Giọng nói Khấu Tĩnh có chút khàn khàn, mấy ngày qua nói chuyện toàn bộ dựa vào rống, cho dù làm bằng sắt giọng nói cũng sẽ chịu không nổi.

"Thế thúc, chúng ta cũng tạ ngươi một câu, đồ trên tay Thiên hộ của chúng ta, có thể phân cho hai người chúng ta một chút không vậy?" Một giọng nói ở phía sau Khấu Tĩnh vang lên.

Sở Từ lướt qua Khấu Tĩnh nhìn về phía sau, phát hiện là hai người Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu. Một tay Hứa Kiều Nam đáp ở trên người Tần Chiêu, hai người dù bận vẫn ung dung mà nhìn về bên này.

Sở Từ ngay lập tức có chút xấu hổ, hắn xác thật giống như đã quên mất hai người kia cũng phải tham gia. Nhưng mà không sao, Sở Từ lại từ trên người móc ra một cái túi gấm. Hắn nhìn Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu nói: "Ở đây là trần bì hoàn, lương phẩm cần thiết cho mùa hè giải nhiệt giải khát, đây là ta chuẩn bị cho các ngươi, cầm đi ăn đi!"

"Cái gì nha, ca ca thì có nước ô mai uống, đến phiên cháu trai cùng bọn đệ đệ thì chính là mấy cái viên nhỏ, thế thúc, ngươi cũng quá bất công đi?" Hứa Kiều Nam kêu lên, nước ô mai kia chẳng phải mới là lương phẩm chuẩn bị giải nhiệt giải khát tốt sao? Đừng tưởng rằng y không biết!

"Chờ ngươi lăn lộn đến lợi hại giống như Tĩnh ca, lại đến nói chuyện đi! Ngươi chỉ là một tiểu binh, đãi ngộ có thể cùng Thiên hộ giống nhau sao?" Sở Từ nói.

"Được được, thế thúc, ngươi lợi hại, ta nói không lại ngươi." Hứa Kiều Nam nhấc tay đầu hàng, tiểu binh không địa vị a.

"Được rồi, đừng nói nhiều như vậy. ba người các ngươi mau trở lại quân doanh đi, thay đôi thân quần áo đi. Áo giáp này nặng như vậy, ta nhìn cũng muốn nóng theo. Quần áo bên trong các ngươi hẳn là đều bị mồ hôi đổ ướt hết đi?" Sở Từ thấy ba người bọn họ đều là bộ dáng đổ mồ hôi đầm đìa.

"Không có gì đáng ngại, ta không nóng." Khấu Tĩnh nghiêm túc nói xong, trên trán thấm ra một viên mồ hôi tròn xoe, theo gương mặt lăn tới dưới cằm.

Sở Từ nhịn không được cười: "Sao sẽ không nóng chứ? Huynh mau đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi."

Khấu Tĩnh có chút chần chừ, Hứa Kiều Nam lại nói: "Chờ cái gì a, thế thúc ngươi cứ đi cùng chúng ta vào đi thôi. Cái quân doanh này cũng không phải là chỗ chúng ta lưu lại kia, không quản nghiêm như vậy."

Sở Từ nhìn về phía Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh do dự một lát, sau đó gật gật đầu. Kỳ thật cũng là không cho phép.

"Vậy được, ta cũng đi theo nhìn một chút, ta còn chưa chân chính tới quân doanh."

"Lão gia, ta không đi!" Trương Hổ liên tục xua tay, y vẫn là có chút sợ, sợ tiến vào quân doanh sẽ bị khấu Tĩnh bắt ở bên trong ra không được.

Đám người Sở Từ không nghĩ tới điểm này, chỉ cho rằng là y mệt mỏi, cho nên bảo Trương Hổ quay về khán đài chờ.

Rồi sau đó mấy người đi đến chỗ quân doanh, ngoài doanh trướng có một tấm cửa gỗ ngăn lại, bên ngoài có binh lính gác. Bởi vì Sở Từ là Khấu Tĩnh mang vào, cho nên bọn họ cũng không ngăn lại.

Quân doanh này cũng có ranh giới rõ ràng, trong doanh trướng các tỉnh, đều cách một cái đường. Mỗi tỉnh tổng cộng sáu cái doanh trướng, nhóm tiểu binh mỗi mười người một cái, cấp trên một người một cái.

Khấu Tĩnh mang theo Sở Từ vào doanh trướng. Doanh trướng này bố trí đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường, một cái rương gỗ, một cái bàn mấy cái ghế, một cái kệ binh khí lại không còn có vật gì khác.

Khấu Tĩnh từ trong rương lấy ra một thân xiêm y, sau đó trước mặt Sở Từ bỏ đi áo giáp. Y đem bộ áo giáp đặt ở trên bàn, Sở Từ dùng tay lật lật, ước chừng có khoảng mười mấy cân, đồ vật nặng như vậy khóa lại trên người, thế nhưng còn nói không nóng.

Sở Từ quay đầu lại, Khấu Tĩnh đang đưa lưng về phía hắn cởi ra áo trong mướt mồ hôi. Y vai rộng eo thon, trên người cơ bắp phân bố đều đều, Sở Từ có chút hâm mộ, hắn cũng rất muốn có được dáng người như vậy.

Khấu Tĩnh phủ thêm quần áo, quay đầu đã thấy Sở Từ đang nhìn chằm chằm mình.

"Từ đệ, Có phải trên người vi huynh có cái gì không ổn?" Khấu Tĩnh còn tưởng rằng là mấy vết sẹo trên lưng mình đã dọa hắn rồi.

"Không có, ta chỉ là hâm mộ Tĩnh ca có dáng người đẹp như vậy. Sao ta không tài nào luyện ra được chứ?" Sở Từ yếu ớt nói.

Ngũ Cầm Hí chỉ làm thân thể hắn trở nên mềm dẻo, nhưng lại không luyện ra cơ bắp xinh đẹp như vậy. Sở Từ lại nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi của Khấu Tĩnh luôn được khóa chặt trong quần áo chưa bao giờ lộ ra đến xuất thần.

Khấu Tĩnh vội vàng mặc quần áo đeo lên đai lưng, ánh mắt của Sở Từ làm y có chút mất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info