ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 160: Chỗ đánh dấu.

AdaWong126

Đảo mắt đã đến ngày 30 tháng 5, hôm nay cơm trưa qua đi, các học sinh đã từng người thu thập túi đồ, chuẩn bị về nhà.

Chúc Phong vẫn luôn lưu lại ở học xá cọ tới cọ lui, một cái tay nải da mở ra rồi đóng lại, chính là không chịu đi ra ngoài.

"Đi thôi! Nếu ngươi không đi, xa phu nhà ngươi sẽ phải đi lên tìm." Những người khác tay không ra trận, bọn họ mới sẽ không mang đồ trở về đâu.

"Ai, thôi!" Chúc Phong cầm tay nải da trên tay dùng sức lắc lắc, "Dù sao cũng chỉ là một trận đòn, trốn không được cùng lắm thì cắn răng ăn!"

"Muốn chúng ta trở về cùng ngươi hay không? Có lẽ, cha ngươi thấy có người ngoài ở đó, sẽ bỏ qua ngươi thì sao?" Ngô Quang đề nghị.

"Thôi đi, nhớ đâu ông ấy lại đuổi các ngươi đi thì không tốt. Trước mắt chỉ có một mình ông ấy biết chuyện Lưu Động Hồng Kỳ, vạn nhất sau khi nhìn thấy các ngươi liền thuận miệng nhắc tới cùng phụ thân các ngươi, đến lúc đó chúng ta liền phải toàn quân bị diệt." Chúc Phong là một người có nghĩa khí, nhưng mà hắn cũng không biết, những người đó đã ngầm cùng Tư nghiệp gặp mặt.

"Ai......"

Mọi người thở dài, đóng cửa học xá đi ra ngoài.

"Đúng rồi, nếu không chúng ta đi đánh tiểu tử Chu Kỳ kia xả giận đi?" Chu Minh Việt nói, hắn nhớ tới chuyện ngày đó bị y lừa.

"Cũng đúng, không giáo huấn tiểu tử đó một chút, cũng không biết lợi hại của chúng ta."

Những người khác nhất trí đồng ý, mọi người chạy lên, muốn đuổi xuống trước Chu Kỳ tới dưới cổng núi đón đầu y. Không ngờ Chu Kỳ đã sớm đi rồi, tám phần cũng là sợ bọn họ trả đũa. Không có chặn được người, mấy người này đành phải ngồi trên xe ngựa, đi về trong nhà.

Chúc Phong ở ngoài Chúc phủ nhìn trước ngó sau, ý đồ nhìn xem bên trong có cái bẫy rập gì đang chờ hắn hay không.

"Thiếu gia, ngài làm sao vậy?"

"Xuỵt, đừng ồn!" Chúc Phong lập tức đặt ngón tay để lên môi, ra hiệu gã sai vặt tới đón hắn không được lên tiếng, "Ta hỏi ngươi, cha ta đã trở lại hay chưa?"

"Đại nhân hôm nay sau khi thượng triều đã đi nha môn, trước khi ta đi đón ngươi, đại nhân còn chưa có trở về. Nhưng mà phu nhân đã trở lại, đại tiểu thư giống như cũng đã trở lại."

"Nương nàng rốt cuộc đã trở lại? Trưởng tỷ cũng tới! Ngươi sao không nói sớm, hại ta ở bên ngoài phơi lâu như vậy!" Chúc Phong trừng mắt liếc y một cái, sau đó vui rạo rực đi vào bên trong.

"Hài nhi thỉnh an mẫu thân, mẫu thân ngài một đường mệt nhọc, thật là vất vả. Trưởng tỷ mạnh khỏe, ngươi sao rảnh rổi trở về a? Đây là cháu ngoại trai ta đi, đã lớn như vậy rồi?" Chúc Phong tới trong phòng thỉnh an nương hắn trước, rồi sau đó đã thấy đại tỷ hắn nhiều năm không gặp, ở bên người còn đứng một tiểu hài nhi khoảng mười tuổi.

Tiểu hài nhi kia xụ mặt, hai tay ôm lại khom lưng hành lễ với hắn: "Cữu cữu mạnh khỏe, cháu ngoại trai Phó Minh An thỉnh an ngài."

"Không cần khách khí như vậy, hai ta còn cần phân biệt gì!" Chúc Phong nhếch miệng cười to, bộ dáng này cùng con mọc sách tỷ phu của hắn thật là giống.

"Cữu cữu nói vậy sai rồi, lễ không thể bỏ." Phó Minh An vẻ mặt đứng đắn phản bác.

Chúc Phong vừa định cười y một cái, đã bị Chúc phu nhân ngăn cản, đứa cháu ngoại này da mặt mỏng, chọc khóc thì không xong.

"Được rồi, ngươi cho rằng ai cũng không ra thể thống gì giống như ngươi sao? Ta không ở nhà một thời gian, cha ngươi có chỉnh đốn ngươi không?" Chúc phu nhân tuy tuổi đã gần 50, nhưng nhìn qua, lại không khác gì chỉ hơn ba mươi tuổi. Trưởng tỷ Chúc Phong đứng ở bên người nàng, giống như là hai tỷ muội.

Lần này là một cô nãi nãi nhà mẹ đẻ nàng qua đời, những chất tử chất tôn nhà mẹ đẻ bởi vì chuyện của hồi môn ồn ào đến có chút kỳ cục. Nàng tuy là nữ nhi đã gả ra ngoài, nhưng gả rồi, nên nói chuyện cũng có phân lượng hơn so với những người khác, cho nên trở về mấy tháng.

"Đúng vậy, không có nương ngài lão nhân gia ở bên bảo vệ, ta đều phải bị cha đánh chết! Nhưng mà ngài đã trở lại ta sẽ không sợ." Chúc Phong ngồi vào bên người Chúc phu nhân, ân cần giúp nàng đấm chân.

"Nói bừa, nếu là ngươi phạm sai lầm, cha ngươi muốn đánh ngươi ta không chỉ không che chở, còn muốn ở bên cạnh nhấc cây gậy."

"Tiểu đệ, nhiều năm không gặp vẫn còn vô lại như vậy a, phu tử Quốc Tử Giám cũng chưa chạy ngươi dạy tốt sao?" Chúc Hân Nghiên cười nói.

"Sao có thể a, Quốc Tử Giám chúng ta gần đây tới một Tư nghiệp rất lợi hại, chúng ta ai cũng sợ hết! Đúng rồi trưởng tỷ, tỷ không phải vẫn luôn cùng tỷ phu ở Hoàn An tỉnh sao?"

"Tỷ phu ngươi thăng quan, đã điều đến Hải Bình phủ ở bên cạnh kinh thành, hình như là quản hải vụ đúng không?" Chúc phu nhân quay đầu cùng Chúc Hân Nghiên xác định một chút, sau đó lại nói, "tỷ phu ngươi còn có chút chuyện chưa xử lý xong, để cho tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai ngươi về trước, nha đầu Viện Nhi kia, đang ở phòng trong ngủ."

"Vậy thì tốt quá, chúng ta cách gần như vậy, sau này đi lại cũng tiện. Hơn nữa cha cùng đại tỷ phu nói chuyện, đến lúc đó cha sẽ vui vẻ." Chúc Phong hy vọng cha hắn có thể dời toàn bộ đem tầm mắt chuyển dời đến chỗ khác.

"Ta làm sao sẽ vui vẻ?" Một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên.

"Lão gia!" "Cha!" "Ngoại tôn thỉnh an tổ phụ!"

Trong lúc nhất thời, mọi người đều kêu lên.

Quan phục trên người Chúc An Thái còn chưa có đổi, nghe nói phu nhân cùng con gái cháu ngoại tới, lập tức trở về.

"Được được được, phu nhân nhiều ngày không gặp, chịu mệt mõi, đáng tiếc vi phu công vụ bận rộn không thể đi cùng ngươi. Nghiên Nhi nhìn như là gầy hơn, trong khoảng thời gian Hồng Nhi chưa tới thì hãy ở lại trong nhà, để đầu bếp trong phủ bồi bổ cho ngươi một chút. Minh An quy củ rất tốt, chân truyền từ phụ thân, sách đã đọc được đến đâu rồi?"

"Thưa ông ngoại, tôn nhi gần đây đang đọc 《 Trung Dung 》."

"Tốt tốt tốt, cữu ngươi ... Ở trong phủ ngoan ngoãn đọc sách, có chỗ không hiểu, có thể lại đây hỏi ta." Chúc An Thái nghe nó đã đọc đến 《 Trung Dung 》, lập tức liền muốn mắng Chúc Phong mười bốn tuổi cũng mới đọc 《 Trung Dung 》một chút. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, bởi vì y đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Sở tư nghiệp, bảo y không được luôn đem Chúc Phong so với người khác.

"Cha......" Chúc Phong lắp bắp kêu một câu.

"Phong Nhi a, ngươi cùng ta đi thư phòng một chuyến, ta có chút việc muốn nói với ngươi."

Chúc Phong mở to hai mắt nhìn nương hắn giống như cầu cứu. Cha hắn phải tức giận đến thế nào? Mới nói một câu xưng hô này!

"Còn thất thần làm gì?" Chúc An Thái nhíu mày.

Chúc Phong giống như chấp nhận số mệnh, đi tới thư phòng, chờ đánh chửi giống như bão tố buông xuống.

Ai biết, cha hắn thế nhưng ôn hòa cùng hắn nói chút chuyện, nghe nói hắn lần này không có đạt được Lưu Động Hồng Kỳ còn cổ vũ hắn lần sau nỗ lực. Y còn nói trước kia luôn đem hắn so sánh cùng người khác, điểm này là không đúng, về sau sẽ chậm rãi sửa. Mà điều này, thế nhưng là kết quả cha hắn cùng Sở Tư nghiệp đàm luận ra.

Nhìn bộ dáng cha hắn không quá tự nhiên, Chúc Phong cười đến thực xán lạn: "Cha, người thật tốt!" Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã quen lấy một bộ dáng cà lơ phất phơ đối với cha hắn làm cha hắn hận rèn sắt không thành thép, tựa hồ như vậy, đã có thể làm bộ chính mình kỳ thật là không thèm để ý những chuyện này.

"Tốt cái gì tốt, ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn sẽ thường xuyên hỏi chuyện Sở Tư nghiệp các ngươi, nếu y nói ngươi ở Quốc Tử Giám gây ra rắc rối, thì hãy cẩn thận chân của ngươi!" Chúc An Thái nỗ lực giả bộ một bộ dáng nghiêm khắc.

"Vâng, cha, người yên tâm đi, tuần này ta nhất định tranh thủ đạt được Lưu Động Hồng Kỳ!" Chúc Phong vui cười bảo đảm.

"Tiểu tử thúi!" Chúc An Thái cũng cười.

......

Tháng sáu mùng một, Toàn Quân Đại Bỉ Võ.

Thánh Thượng không nên tự mình tham dự, vì thế để cho Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đi cùng nhau, thay thế thánh giá đi tuần.

Ngoài giáo trường vẫn luôn có trọng binh canh gác, cho đến khi hai người bọn họ đi vào, trọng binh ngoài cửa mới rút đến bên trong.

Loại hoạt động long trọng này, bình dân bá tánh cũng có thể tham gia, nhưng chỉ có người dân đức cao vọng trọng, mới có thể được mời lại đây. Mặt khác, trên cơ bản đều là con cháu quan lại.

Sở Từ sáng sớm đã đến giáo trường, chờ trọng binh rút lui, khiến cho Trương Hổ đem bảng gỗ lớn chỗ đánh dấu Quốc Tử Giám đặt ở cổng lớn giáo trường, sau đó lại dọn ra bàn ghế, thảnh thơi mà ngồi ở chỗ này, chờ các học sinh ngoại viện Quốc Tử Giám đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info