ZingTruyen.Info

[Edit][1 - 200] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.

Chương 143: Cải tạo lao động.

AdaWong126

Sở Từ đứng ở trên đài, nhìn thoáng qua sắc mặt học sinh phía dưới không sót gì.

"Trước đó ta đã nói rồi, ba người đạt được điểm cao nhất sẽ có khen thưởng, ba người thấp nhất sẽ có xử phạt. Nhưng mà lần này, người thấp nhất cùng điểm, cho nên cho dù là mấy người, đều phải chịu trừng phạt. Tiếp theo người được khen thưởng trước. Phùng Mạch, tích lũy 126 điểm,  Chu Thông, tích lũy 120 điểm, Lâm Ngọc, tích lũy 117 điểm. Mời ba vị học sinh này lên đài."

Ba người Phùng Mạch, Chu Thông cùng Lâm Ngọc đến từ ba lớp khác nhau, giờ phút này bị điểm đến tên, đều là vẻ mặt sững sốt bước lên trên đài. Những học sinh khác ngầm suy đoán bọn họ vì sao sẽ được điểm cao như vậy, thậm chí có người nhìn bọn họ trợn mắt tức nhìn, bởi vì bọn họ hoài nghi, những học sinh khác bị trừ điểm chính là do ba người bọn họ, dù sao Sở tư nghiệp đã từng nói qua, người cử báo được cộng một điểm.

Sở Từ quan sát phía dòng nước chảy xiết phía dưới âm thầm gợn sóng, hắn trước không có thuyết minh, mà là đem khen thưởng chuẩn bị tốt chia cho ba người. Trong khen thưởng có một bộ văn phòng tứ bảo mới tinh, bên trên đều khắc một cái tự Thưởng. Hơn nữa còn có năm lượng bạc, đặt ở trong túi tiền nho nhỏ, bên ngoài túi tiền cũng có cái tự Thưởng.

Hai món đồ này còn dễ hiểu, nhưng mà sau đó Sở Từ còn chia cho mỗi người một lá cờ màu đỏ hình tam giác, bên trên thêu bốn chữ "Lưu Động Hồng Kỳ", mọi người liền không thể hiểu được.

"Thứ này chính là Lưu Động Hồng Kỳ, hai chữ lưu động hẳn là không cần ta phải giải thích. Thứ này chia cho ba vị học sinh biểu hiện tốt mỗi mười ngày một lần, mọi người đem cái này treo ở vị trí đang ngồi để biểu dương vinh quang này. Thứ này mỗi ngày phùng một thu hồi, đợi sáng ngày thứ hai sẽ lại chia cho những học sinh khác."

Ba người nhận được khen thưởng giơ cờ xí ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó, người ở phía dưới làm ra bộ dáng khinh thường nhìn lên, kỳ thật vẫn rất muốn được một lần giành được vinh quang "Lưu Động Hồng Kỳ" này.

"Tư nghiệp, vì sao bọn họ điểm cao như vậy? Có phải bọn họ cử báo những người khác hay không?" Phía dưới có người hỏi, sau khi y hỏi xong cứng cổ nhìn lên trên, tựa hồ đang chờ Sở Từ răn dạy.

"Ha ha, đầu tiên ta muốn khen ngợi ngươi có tinh thần dám nghi ngờ, tin tưởng những người khác cũng đều muốn biết, chỉ là không dám đặt ra câu hỏi. Sau đó ta còn muốn khen ngợi ngươi, ngươi có thể đưa ra vấn đề này, thuyết minh ngươi đối với nội dung buổi họp lần trước nhớ rất rõ ràng. Ngươi tên là gì?"

Học sinh kia sợ ngây người, ấp úng nói: "Ta... Ta tên Chung Tường."

"Tốt, Chung Tường ban Thiện Tư được cộng thêm hai điểm. Liên quan đến chuyện trừ điểm này, ta kỳ thật cũng không có tìm các học sinh dò xét lẫn nhau. Những người đó chính là ở bên cạnh các ngươi, chỉ là các ngươi ngày thường có lẽ chưa từng chú ý bọn họ nhiều. Các ngươi cố nhớ lại một chút, ở trước khi bị trừ điểm, có phải từng có người nhắc nhở các ngươi hay không?"

Những người trong viện vẩy nước quét nhà, trông cửa, nhà ăn múc đồ ăn, rửa chén, chỉ cần là làm việc ở Quốc Tử Giám, đều có thể là người giám sát. Có chút học sinh nhớ lại có gã sai vặt nào đó nhìn y không chớp mắt bảo cho y không được ném giấy, sau khi bị y thóa mạ một trận đuổi đi, sắc mặt khi xanh khi đỏ, còn nói bị trừ hai điểm kia là làm sao mà bị trừ, thì ra là thế a!

Nhìn thấy các học sinh bừng tỉnh đại ngộ cộng thêm bộ dáng hối hận không thôi, Sở Từ cười cười: "Được rồi, sau khi khen ngợi, chính là phê bình. Lần này tổng cộng có sáu học sinh bị trừ một trăm điểm, mời sáu vị này cũng lên trên đài."

Sáu người này đúng là sáu người đêm đó trèo tường ra ngoài, ở trước mắt bao người tiếp thu phê bình, hiển nhiên là một chuyện vô cùng cảm thấy hổ thẹn. Cho dù da mặt dày như Chúc Phong, cũng không khỏi cúi đầu.

"Điểm của sáu người bọn họ tuần này bị trừ hết toàn bộ, nguyên nhân ta cũng rõ ràng. Vì để cho sáu người bọn họ hối cải để làm người mới, ta quyết định để cho bọn họ tự thân đi cải tạo lao động. Kế tiếp, ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi cần ở nơi đó làm một ngày, nếu bọn họ nói các ngươi làm tốt, như vậy các ngươi liền tính là qua ải, nếu ngược lại thì ngày hôm sau lại tiếp tục."

"Ta không muốn làm việc!" Chu Minh Việt vừa nghe phải làm việc, dẫn đầu cự tuyệt. Y lớn lên kim tôn ngọc quý, sao có thể giống như những người hạ đẳng đó cùng nhau làm việc.

"Không muốn làm việc cũng có thể, hai ngày này ta sẽ bớt thời giờ tới thăm hỏi gia đình các ngươi. Ồ, thăm hỏi gia đình chính là đem biểu hiện của các ngươi ở Quốc Tử Giám từng chuyện báo cho trưởng bối các ngươi, để cho bọn họ tới bình phán một chút thị phi đúng sai trong đó." Sở Từ lạnh lùng giải thích.

Thăm hỏi gia đình?! Này lại là cái trò gì? Học sinh ở đây nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, này còn không phải là cáo hắc trạng sao? Còn nói cái gì thăm hỏi gia đình!

Bọn họ bị đưa đến Quốc Tử Giám, trưởng bối trong nhà sớm đã buông lời nói, nếu như không ngoan ngoãn đọc sách, thì chờ bị trục xuất khỏi gia môn đi! Họ Sở này nếu là thình lình tới cửa cáo hắc trạng, chờ đến ngày hưu mộc bọn họ trở về, một trận đòn hiểm khẳng định không thể thiếu.

Chu Minh Việt cũng run lên, nhớ tới bộ dáng hung dữ lúc tổ phụ cùng phụ thân y múa may roi ngựa, run run rẩy rẩy nói: "Ta... Ta đi."

"Nghĩ thông suốt rồi? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, không tồi."

Sau khi cho sáu người này xuống đài, Sở Từ nói: "Trên đây là tổng kết của tuần đầu tiên, tiếp theo chúng ta cho mời Phùng Mạch đại biểu học sinh tới tuyên đọc một chút yêu cầu của tuần này."

Phùng Mạch đem đồ trong tay giao cho người khác giữ, sau đó nắm tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt một góc kia lên trên đài.

"Các... Các vị sư trưởng, các vị đồng môn, có lễ, ta là... Phùng Mạch ở Bác Học ban, hôm nay do ta... Do ta cho tuyên đọc cho đại gia ... Yêu cầu của tuần này." Phùng Mạch lắp bắp mở đầu, sau đó thì suôn sẻ hơn nhiều, chờ y đọc xong, Sở Từ dẫn đầu vỗ tay, phía dưới sửng sốt một hồi, cũng vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay.

"Một số điểm của yêu cầu tuần này khả năng tương đối khó có thể lý giải, kế tiếp trở lại các ban đi, chủ nhiệm lớp các ngươi sẽ giải thích cho các ngươi. Người phát ngôn tuần tiếp theo vẫn là Bác Học ban Phùng Mạch, nhưng mà lần sau nói chuyện phải là tự chính mình viết. Về sau mỗi tuần đều phải có học sinh đại biểu lên tiếng, trước từ lớp trưởng các lớp luân phiên thay đổi, bài viết sử dụng ta sẽ thu thập lên, đến thời điểm thích hợp cầm đi khắc bản thành sách."

Người phía dưới lại bắt đầu rầm rì to nhỏ, sao mỗi lần họp sáng, vị Sở Tư nghiệp này đều có thể làm ra nhiều trò hiếm lạ cổ quái như vậy? Không biết lần sau họp sáng, hắn lại sẽ làm thêm tiết mục gì?

"Ta tuyên bố, buổi họp sáng lần này tới đây là kết thúc, sáu học sinh Chúc Phong lưu lại, những người còn lại tan họp." Sở Từ nói xong, sau đó chậm rãi xuống đài, vẫy vây tay với sáu người kia, ý bảo bọn họ đuổi kịp.

"Hắn muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Không phải là đi làm khuân vác đi?" Triệu Thanh lo lắng hỏi.

"Hắn sẽ không dám chứ?" Ngô Quang có vẻ thực không có tự tin.

"Nếu muốn biết, không ngại hỏi ta một chút." Sở Từ cũng không quay đầu lại, nói với bọn họ.

Mấy người phía sau im tiếng.

Xuống cổng núi, trên đường ngừng hai chiếc xe ngựa. Sở Từ nâng bước bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên, sáu người còn lại tất cả lập tức đi tới chiếc xe ngựa thứ hai chen lên. Nói giỡn, ngồi không xong khẳng định phải tới ngồi cùng với Sở bá vương!

Khương Hiển giành nhảy lên xe ngựa trước, Chúc Phong theo sát sau đó, Chu Minh Việt muốn bò lên trên, bị Ngô Quang phía sau cùng Triệu Thanh hợp lực kéo một cái, liền kéo xuống dưới. Kích cỡ người Chu Minh Việt này vừa đi lên, vậy ba người bọn họ phía sau đều phải đến trên xe Sở Bá Vương đi.

Chu Minh Việt oán hận nhìn bốn người trong xe đắc ý dương dương, sau khi hừ một tiếng liền đi tới bò lên xe Sở Từ. Ôn Nhiên lạnh lùng nhìn bốn gia hỏa vô nhân tính kia, cũng đi theo đến thùng xe Sở Từ.

"Cướp thua rồi?" Sở Từ nhìn hai người cả người tỏa ra vẻ không ngờ, trêu ghẹo nói.

"Tư nghiệp thật là liệu sự như thần." Ôn Nhiên không nhẹ không nặng mà châm chọc một câu.

"Đó là tất nhiên, ngày xưa khi ta ở Huyện Học đọc sách, người ta đặt biệt danh cho ta là Viên Sơn Tiểu Gia Cát." Sở Từ thấy sau khi Ôn Nhiên nghe xong trợn trắng mắt rồi cúi đầu không để ý tới hắn, sau đó cười khẽ ra tiếng.

"Tư nghiệp, Viên Sơn ở nơi nào a?" Chu Minh Việt có chút tò mò.

"Này nói ra thì rất dài, hôm nào ta đi tìm một quyển địa lý triều Đại Ngụy chỉ cho ngươi xem một chút, sau khi xem xong sẽ ngẫu nhiên đặt câu hỏi."

Chu Minh Việt vẻ mặt khổ tướng, muốn đánh miệng mình một cái. Y chỉ là thuận miệng đề ra cái vấn đề, làm sao còn phải nhiều thêm một phần việc học?

"Nhìn ngươi mặt ủ mày ê, có phải bụng lại đau hay không? Chỗ này của ta còn có mấy viên thuốc." Sở Từ làm bộ muốn móc ra túi gấm, Chu Minh Việt liên tục xua tay.

"Ai, không biết nhìn hàng a." Sở Từ cảm thán một câu, sau đó từ túi gấm mang theo bên người móc ra một viên, ăn lên.

Chu Minh Việt bĩu môi, sau đó ngửi thấy được một cổ hương vị chua chua ngọt ngọt, có chút giống là mùa đông ăn hồ lô đường, nhưng giống như càng ngon hơn một chút.

Y cẩn thận ngửi ngửi, trong miệng cũng tứa ra một chút nước miếng. Y học bộ dáng Ôn Nhiên, nhắm mắt lại không nhìn, nhưng cổ hương vị kia lại không tự chủ được chui vào mũi y.

Cái viên này của Sở Từ là đã trải qua cải tiến, bên trong thả trần bì cam thảo lá sơn trà và các thứ khác, vừa có thể khai vị giải nhiệt, lại có thể dễ chịu giọng nói một chút.

Lão đại phu vốn dĩ không muốn giúp hắn xoa loại thuốc viên giống như đường này, cho rằng đây là không tôn trọng dược liệu. Nhưng sau khi xoa ra, việc làm ăn ngày càng phát đạt làm y nhìn đến tương lại của loại thuốc viên này, vì thế sau đó làm thêm viên trần bì, lại lần lượt đẩy ra viên sơn tra, viên thanh mai, hiện giờ ở trên đường Văn Hưng Phường, cơ bản mỗi người đều giữ một hai viên. Hài tử ngày thường không thích uống thuốc, không có việc gì cũng luôn muốn mở ra nhìn một chút.

Vì cảm tạ Sở Từ, lão đại phu quyết định, một năm bốn mùa miễn phí giúp hắn cung cấp loại thuốc viên này, cũng hy vọng hắn có thể giúp đỡ mở rộng một chút.

Sở Từ ăn một viên, lại thả một viên vào trong miệng, Chu Minh Việt nhìn hắn, sau đó ôm bụng nhỏ giọng kêu lên.

"Ta đã nói ngươi không thoải mái đi, tới tới tới, ăn một viên." Sở Từ quả nhiên một bộ vẻ mặt sốt ruột, sau đó là một viên tiến vào trong miệng Chu Minh Việt.

Y trước thử thăm dò trong miệng một hồi, phát hiện hương vị cũng không quái dị giống lần trước, liền lớn mật nhai lên.

"Tư nghiệp, ngài thấy một viên này giống như không quá có hiệu quả a. Ngài lại cho ta hai viên đi?" Sau khi Chu Minh Việt ăn xong, cắn miệng một chút, lại trơ mặt hỏi Sở Từ muốn.

Sở Từ hào phóng mà đem toàn bộ trong túi gấm cho y, cũng không dấu vết để cho y thấy được ba chữ bên trên "Nhân Hòa Đường".

Ôn Nhiên mở to hai mắt, sau đó lại nhắm lại chợp mắt. Nhân Hòa Đường sao?

Trên một chiếc xe khác, bốn người đang ảo tưởng Chu Minh Việt cùng Ôn Nhiên gặp bi thảm, hơn nữa vì bản thân có thể cướp được xe ngựa mà đắc chí.

Xe ngựa vẫn luôn đi tới hướng bắc, ngừng ở bên ngoài một tứ hợp viện. (Nhà ở xoay quanh bốn góc ĐÔng Tây Nam Bắc hợp lại)

Tứ hợp viện này thoạt nhìn có chút nhiều năm, cho dù là tường hay là cửa đều có rất nhiều dấu vết. Nhưng mà, nơi này thực sạch sẽ. Cỏ dại phía dưới tường đều bị nhổ hết, mà cũng quét thật sự sạch sẽ.

"Xuống dưới đi." Sở Từ xuống xe ngựa trước, sau đó tiếp đón những người khác cũng xuống dưới. Sau khi bọn họ xuống dưới, Sở Từ khiến cho xe ngựa rời đi.

"Cốc cốc cốc!"

"Là ai a?" Một lão nhân lớn tuổi mở ra cửa viện, híp mắt cẩn thận nhìn Sở Từ một chút, "Ngài chính là Sở Tư nghiệp đúng hay không?"

"Lão trượng biết ta?"

"Tiểu Hoa ở cách vách chúng ta giúp việc bếp núc ở Quốc Tử Giám, mấy lần trước nàng tặng đồ lại đây cho chúng ta, nói đều là Sở tư nghiệp căn dặn, còn khen ngợi một trận, nói ngài lớn lên còn đẹp hơn cả thần tiên!"

Sở Từ yên lặng đem Tiểu Hoa cùng đại thẩm ở nhà ăn đặt ở cùng nhau, xem ra là cùng một người.

"Nào có, lão trượng không chê là được. Lần trước ta nghe Hoa thẩm nói, trước đó không lâu trời mưa, nơi này có mấy gian phòng ở bị mưa dột đúng hay không? Hôm nay ta đã tìm vài người tới giúp các ngươi sửa nhà."

Lão trượng kia cao hứng nhìn ra hướng phía sau hắn, sáu người cao thấp mập ốm trong nháy mắt đã tiến vào tầm mắt y.

Thật lâu sau, lão trượng lắc lắc đầu: "Không được không được, mấy tên mao đầu tiểu tử vừa thấy liền không được, bọn họ còn có thể sửa được phòng ở sao?"

Mấy người đang nhìn ngó khắp nơi đồng loạt nhìn qua, trên mặt tỏ ra tức giận bất bình, một lão nhân cũng dám xem thường bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info