ZingTruyen.Asia

Edit 1 200 Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

"Tiểu tử ngươi hù dọa ai đó?" Lý đầu có chút ngoài mạnh trong yếu.

"Có phải hù dọa hay không ngươi thử một lần sẽ biết, nghe nói năm nay khâm sai đại nhân tuần tra toàn bộ các tỉnh Đông Nam, hiện giờ còn chưa có khởi hành hồi kinh. Hôm nay ta gõ vang Đăng Văn Cổ, huyện nha lại không thụ lý. Cũng không phải là ngày hưu mộc triều đình quy định, thế nhưng huyện nha lại không có một quan viên chủ sự nào. Những chuyện này truyền ra ngoài, phỏng chừng khâm sai đại nhân thực mau liền sẽ lại đây tìm hiểu đến tột cùng đi?"

Sở Từ mặt mang ý cười, lời nói ra lại làm Lý đầu đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Huyện... Thái gia hôm qua ra cửa... Hôm nay có lẽ là đã trở lại, ngươi đi thông báo một chút!" Lý đầu đạp nha sai bên cạnh một cái, để gã chạy nhanh đi vào thông báo.

"Huyện thái gia trở về nhưng thật trùng hợp, nhưng mà như vậy rất tốt, ta sẽ ở đây chờ khai đường." Sở Từ đứng ở chổ đó, giống như một cây thanh tùng đĩnh bạt, quần áo trên người tuy rằng không phải là nguyên liệu tốt gì, nhưng mặc ở trên người hắn, còn có một cổ phong lưu phóng khoáng nói không nên lời.

Thực mau, bên trong đã truyền đến tin tức, nói là Huyện thái gia lệnh tam ban lục phòng tề tụ, dời bước lên trên công đường, chuẩn bị khai đường phán án.

"Uy... Võ..."

Nha sai cao lớn vạm vỡ tay cầm gậy đỏ đen nước lửa đứng hai bên công đường, thoạt nhìn thực sự hung thần ác sát.

"Là người phương nào gõ vang Đăng Văn Cổ, còn không mau tiến lên!" Huyện thái gia ngồi ở phía trên công đường, kinh đường mộc đập lên án một cái, những người bên ngoài công đường đứng xem lập tức an tĩnh trở lại.

Sở Từ từng bước một chậm rãi đi vào công đường, đối với Huyện thái gia bên trên chắp tay: "Đúng là tiểu sinh."

"Dưới đường là người nào, tên họ là gì, ngươi nhìn thấy ta vì sao không quỳ xuống hành lễ?" Huyện thái gia thực tức giận.

"Tiểu sinh họ Sở tự Hoài Cẩn, bởi vì có công danh trong người, triều đình đặc biệt cho phép gặp quan không quỳ."

"Ngươi gõ vang Đăng Văn Cổ, là vì chuyện gì? Nếu không phải chuyện lớn, bản quan nhất định phải trị ngươi tội làm nhiễu loạn công đường!"

"Tiểu sinh muốn cáo, tự nhiên là chuyện đại sự. Hôm qua ta mới vừa tiến vào trong huyện Ngũ Thường phủ Thái Bình, vô tình đi ngang qua một chỗ dinh thự, phát hiện phía trên treo bảng hai chữ Mạc phủ ánh vàng lấp lánh. Ta vốn tưởng rằng đây là vị đại nhân nào hay là chỗ ở vị hiếu liêm lão gia nào, đang muốn mặt dày đi vào bái phỏng một chút, ai ngờ lại nghe người khác nói, đây chỉ là gia trạch một kẻ hèn thương nhân. Tiểu sinh lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã, nếu chỉ là một cái kẻ hèn buôn bán nhỏ cũng xưng phủ, trong triều đình còn có trật tự đáng nói sao? Sĩ nông công thương chẳng phải là một câu nói chê cười? Còn mong đại nhân đem kẻ thương nhân to gan đi quá giới hạn này bắt lại đánh hai mươi đại bản, răn đe cảnh cáo!"

Sở Từ nói đến lòng đầy căm phẫn, trưng ra một cái hình tượng toan hủ lại chính trực của người đọc sách suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là hắn học được từ Trương lão phu tử.

Huyện lệnh đại nhân cười nhạo một tiếng: "Đó là vì chuyện này tới gõ vang Đăng Văn Cổ, hơi có chút chuyện bé xé ra to đi?"

Triều Đại Ngụy phát triển tới hậu kỳ, việc đi quá giới hạn đã sớm nhiều lắm, chỉ ở cửa treo lên một tấm phủ bài, lại có cái gì ghê gớm mà kinh ngạc quá mức như vậy. 

Tên Tú tài nghèo kiết hủ lậu này, ngày ngày đọc sách lại không tiến bộ, cố tình tật xấu còn nhiều! Huyện thái gia lúc trước chính là một viên quyên quan (quyên tiền đổi chức quan), nhiều năm dựa vào nịnh bợ chịu đựng cấp trên, mới bò lên tới được vị trí thất phẩm Huyện lệnh.

Các Huyện lệnh khác đều là chính thất phẩm, mà y lại là tòng thất phẩm, đây là vì phân biệt các quan chức trong triều đình người nào thi khoa cử làm quan cùng người nào dùng những thủ đoạn khác để được làm quan, để thể hiện ưu đãi đối với các sĩ tử.

Y trong lòng ghen ghét những người đọc sách đó, rồi lại hơi có chút hâm mộ.

"Lời này của đại nhân là có ý tứ gì?!" Sở Từ mặt trầm xuống, "Việc đi quá giới hạn há có thể xưng là chuyện bé xé ra to? Nếu người nào người nấy đều hành sự như vậy, mặt mũi triều đình còn tồn sao? Những gian thương này làm giàu bất nhân, ngày thường dùng thủ đoạn được lợi không thích đáng thì cũng thôi đi, thậm chí còn vọng tưởng thông qua treo biển tới nâng lên thân phận chính mình, thật sự đáng giận đến cực điểm! Nếu là một ngày nào đó khâm sai đại nhân đi ngang qua nơi này, muốn cùng sĩ tử địa phương giao lưu, lại vào nhầm một dinh thự thương nhân, ngươi muốn ông ấy làm sao nuốt xuống cơn giận này?"

"Được, ta bây giờ sẽ bảo bọn họ đem tấm biển đi hủy, được rồi chứ?" Huyện thái gia đối phó với những Tú tài nghèo kiết hủ lậu này rất có một bộ, giáp mặt trước đáp ứng, ngầm lại vừa đấm vừa xoa, thật sự nói không được, chỉ có thể để người của bị cáo đi tìm người nhà của hắn "Giao lưu một chút".

"Nếu việc đi quá giới hạn đều phán như thế, hôm nào khất cái ở phía dưới tường thành cũng muốn ở trên cửa miếu viết xuống mỗ phủ! Còn mong đại nhân giữ gìn mặt mũi triều đình, mà xử trí nghiêm mới được!"

"Ngươi đây là đang dạy bổn quan xử án như thế nào sao?" Huyện thái gia mặt âm trầm, đối với Tú tài không biết tốt xấu này tràn ngập tức giận.

"Nếu ta muốn dạy ngươi làm sao xử án, ta đã sớm phải nhắc nhở đại nhân, án này còn thiếu người bị cáo. Hiện giờ ta tới báo quan, đại nhân chỉ tóm lấy một mình tiểu sinh đặt câu hỏi, đề cũng không đề cập tới bị cáo, không biết nguyên do ra sao?"

Huyện thái gia vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy, Tú tài kia sẽ có điều băn khoăn, nào ngờ làm Sở Từ càng thêm tức giận, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại bị hắn nói cho cứng họng.

"Bản quan cũng là hỏi trước rõ ràng có phải là vu cáo hay không, nếu là vu cáo cần gì phải làm phiền người khác tới công đường một chuyến chứ?"

"Lời này của đại nhân nói thật buồn cười, tiểu sinh gõ chính là Đăng Văn Cổ, người bình thường gõ vang trống này, không hỏi nguyên do sẽ phải chịu bị đánh mười đại bản trước, xin hỏi ai sẽ mạo hiểm như vậy, tới vu cáo người nào đó chứ? Hơn nữa, cho dù là vu cáo, cũng cần phải có hai bên ở trên công đường đối chấp mới phải, nếu là vu cáo, lại lấy cùng tội luận xử. Điều này lệ thường đều có quy củ, đâu ra làm phiền lên công đường vừa nói? Đại nhân thật sự là quá nhân từ."

Huyện thái gia bị trách móc một trận, sắc mặt đỏ trắng đan xen, rất là kỳ quái.

"Đi gọi bị cáo lại đây! Tạm thời hưu đường!" Sắc mặt Huyện thái gia đen thui thối lui ra sau đường.

Sở Từ nhìn bóng dáng y, cười lạnh một tiếng, không phải cá mè một lứa, thì cũng là một tên quan hồ đồ.

Huyện thái gia tiến vào hậu đường, lập tức tát một cái đánh ở trên mặt Lý đầu phía sau.

"Ngươi tìm đâu ra tìm tới một tên ôn thần như vậy? Là ngại cuộc sống của lão tử quá tốt sao?!"

Lý đầu bụm mặt không dám gọi ra tiếng, vội vàng tiến lên nhận lỗi: "Đại nhân, ta cũng không biết a, đều là Mạc Toàn của Mạc gia kia, y nói đây là một tú tài nghèo, chúng ta tùy ý là có thể đuổi rồi."

"Mạc Toàn! Y chỉ là một cái Mạc phủ nho nhỏ, à không, nhị quản gia Mạc gia kia có thể sai sử ngươi? Y trêu chọc vào người như vậy, lại không điều tra chi tiết hắn cho rõ ràng, ngươi nhìn dáng vẻ kia của hắn, làm sao giống như là một Tú tài tầm thường? Ngươi vừa rồi nghe hắn tự giới thiệu, gọi là cái gì?"

"Tiểu... Tiểu nhân không nghe rõ." Lý đầu ngượng ngùng nói.

Sư gia đi theo phía sau ngược lại nghe rõ: "Hắn nói hắn họ Sở tự Hoài Cẩn."

"Sở Hoài Cẩn? Tên đâu? Sao không có tên?"

"Hắn không có nói tên, nghĩ là cố ý giấu giếm."

"Ngũ Thường phủ chúng ta nhưng có đại nhân nào họ Sở không? Chẳng lẽ là bên trên xuống dưới vi hành?" Huyện thái gia có chút hồ nghi.

"Cũng không, Ngũ Thường phủ chúng ta không có đại nhân họ Sở, ngay cả hơi có chút danh vọng cũng không có."

Nghe sư gia nói như vậy, Huyện thái gia tạm thời yên lòng: "Đi vào trong huyện chúng ta mời vài vị cử nhân đến, cứ nói bản quan muốn mời bọn họ bồi thẩm, ta không tin, Tú tài gặp cử nhân, trong miệng của hắn còn có thể đắc ba đắc ba* cái gì!"

*Đắc ba: Ngôn ngữ phương Bắc, là hình dung người ta nói lời nói tương đối rườm rà nét mực, không dứt, thuộc về nghĩa xấu.

"Đại nhân anh minh, ta bây giờ lập tức đi thỉnh!" Lý đầu ở một bên cười làm lành, hy vọng có thể làm y quên chuyện vừa rồi.

"Mau đi, đặc biệt phải mời Hoàng cử nhân đến, y là tân khoa cử tử, để y làm tên Tú tài nghèo này xấu hổ một chút." Huyện thái gia cười đắc ý, cảm thấy nhất định thực mau là có thể trút ra cổ bực tức vừa rồi.

......

"Bang!"

Kinh đường mộc đập một cái, Huyện thái gia ngồi ngay ngắn bên trên, nói: "Dẫn Mạc Nhân Hưng tới!"

Mạc Nhân Hưng chính là chủ nhân Mạc phủ kia, kỳ thật việc này nói đến y là gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà nếu không phải y cho phép, những kẻ đó lại làm sao dám hoành hành ngang ngược như vậy chứ?

Mạc Nhân Hưng kia dáng vẻ trắng trẻo mập mạp, trên mặt treo tươi cười giống như phật Di Lặc. Y quỳ xuống cho Huyện thái gia thấy cái lễ, trên mặt không có một tia cảm xúc không tình nguyện.

"Mạc Nhân Hưng, Tú tài này tố cáo ngươi đi quá giới hạn, ngươi nói như thế nào."

"Tiểu nhân oan uổng a, vị tú tài này chỉ sợ là nhìn lầm rồi, trên cửa tiểu nhân treo rõ ràng chính là hai chữ Mạc trạch, đâu ra có cái gì Mạc phủ?" Mạc Nhân Hưng kêu lên, "Không tin các ngươi đi xem, trước cửa chúng ta rõ ràng chính là Mạc trạch mà! Ta tự biết địa vị thương nhân không cao, ngày thường cũng đều làm một chút việc nhỏ sửa cầu lót đường qua lại tặng quê nhà, mong được một cái thanh danh tốt. Hiện giờ bị người oan uổng như vậy, tiểu nhân thật sự là thống khổ khó nhịn! Chẳng lẽ, thương nhân thật đúng là ti tiện như này sao?"

Có một số người không quá hiểu biết Mạc Nhân Hưng, ngược lại thật sự bị một màn diễn xướng xuất sắc của y đả động, cho rằng thư sinh này đối đãi với thương nhân thật sự quá mức hà khắc rồi.

"Phải không? Chẳng lẽ là tiểu sinh nhìn lầm rồi? Vậy này không phải đã thành tiểu sinh vu cáo ngươi sao?" Sở Từ cau mày.

"Nhất thời hoa mắt cũng có, ta sẽ không trách ngươi." Mạc Nhân Hưng hào phóng nói.

"Nhưng mà, chỗ đi quá giới hạn không chỉ có một chỗ a. Cửa lớn Mạc phủ nhìn qua cao quý trang nghiêm, ta thấy, hình thức tựa hồ còn lớn hơn so với phủ đệ Tri phủ đại nhân một chút. Càng miễn bàn hai con tôn sư tử bằng đá trước cửa kia, chạm trổ tinh xảo, hẳn là lớn nhất nội trong phạm vi vài trăm dặm đi......"

"Thư sinh này, ngươi chớ có lại bôi nhọ Mạc công. Mạc công trước nay luôn làm điều tốt giúp người, khi mọi người giúp y xây dựng tòa nhà hơi nâng lên một chút cũng được, ngươi một mực khẳng định nói mấy lời oan uổn này, rốt cuộc là vì nguyên do gì? Nếu như thiếu nhuận bút, không ngại nói ra cùng Mạc công nghe một chút, Mạc công nhất định sẽ xá ngươi mấy lượng chi tiêu."

Vài vị cử nhân chậm rãi dạo bước tiến vào, trong miệng còn đang châm chọc Sở Từ, đem hắn làm như là người cầu tài không từ thủ đoạn. Văn nhân vốn khinh nhau, một học sinh từ nơi khác đến nơi này của bọn họ tới trên công đường bới lông tìm vết, nếu như không đì hắn xuống, học sinh huyện Thái Bình còn có mặt mũi gì?

"Tại hạ không dám nói nhà có tiền tài bạc vạn, nhưng dùng để sống tạm vẫn là không có vấn đề. Khổng lão phu tử đã từng nói qua, 'chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực'*. Tiền tài như vậy, ta trăm triệu lần không dám lấy. Chư vị chỉ sợ bị nhuận bút này, cố ý tới giúp đỡ một chút, nếu các vị thân là Cử nhân, đều cho rằng chuyện đi quá giới hạn chỉ là giả dối hư ảo, đối với loại chuyện dĩ hạ phạm thượng này đều không để bụng, ta đây lại có gì để nói nữa?"

*Chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực: Bậc chí khí dù khát mấy cũng không uống trộm nước suối, người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn đồ bố thí.

Sở Từ nói xong, chắp tay một cái, muốn đi ra ngoài.

"Đứng lại! Ngươi là thư sinh từ nơi nào tới, miệng lưỡi sắc bén như vậy? Rõ ràng là một chuyện nhỏ, lại bị ngươi nói thành cái gì dĩ hạ phạm thượng, phải biết họa là từ trong miệng mà ra a!"

"Sao vậy? Các vị bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận phải không? Đây là việc nhỏ, vậy cái gì mới là chuyện lớn? Không biết xâm chiếm con đường chiếm làm của riêng có tính là chuyện lớn hay không? Không biết khinh nam bá nữ, làm hại nông thôn có tính là chuyện lớn hay không? Không biết ở Thái Bình huyện một tay che trời có tính là chuyện lớn hay không?" Sau khi Sở Từ đứng lại, xoay người lạnh lùng sắc bén nói.

"Ngươi ngươi ngươi nói những cái này đều là chuyện gì? Lão phu có từng làm những chuyện này?" Mạc Nhân Hưng miệng run rẩy, tựa hồ bị chọc tức giận đến nói không ra lời.

"Ba năm trước án Hồng gia thôn, một năm trước án Dương Hà phường, hai tháng trước việc cô nương Hà gia đâm đầu xuống giếng, chẳng lẽ đều không có liên quan đến ngươi?"

"Hóa ra ngươi giả cáo một chuyện đi quá giới hạn, kỳ thật là vì những án tử này! Những án tử này đã kết thúc, những lời của ngươi đều thuộc vu cáo. Cho dù ngươi là một Tú tài, ta cũng không thể tha cho ngươi ở trên công đường nói ẩu nói tả! Người tới, bắt lấy hắn!" Huyện thái gia kêu to lên, để ngừa trong miệng Sở Từ lại nói ra lời gì lung tung rối loạn.

Hai gã nha sai cười dữ tợn đi về phía Sở Từ, Sở Từ lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói: "Mở mắt chó ngươi nhìn cho rõ, một nha dịch nho nhỏ, cũng dám tới chạm vào ta?"

"Một Tú tài nghèo kiết hủ lậu như ngươi, thế nhưng lúc này còn dám mạnh miệng ——"

"Sở Giải Nguyên!" Từ cửa truyền đến một tiếng hô to, hóa ra y là tân khoa cử tử Thái Bình huyện, bởi vì có việc trì hoãn một chút, lúc này mới tới muộn. Không nghĩ tới vừa đi vào công đường nhìn, thế nhưng phát hiện Giải Nguyên Lang Thi Hương lần này đang đứng ở trên công đường.

"Giải, Giải Nguyên Lang?"

Người ở đây đều không khỏi trố mắt nghẹn họng, nhìn người mới vừa rồi còn bị ngộ nhận là Tú tài nghèo.

Cùng lúc đó, từ ngoài đường phố truyền tới sáu tiếng la vang.

Sở Từ cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười, tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia