ZingTruyen.Info

Edit 1 200 Xuyen Qua Co Dai Lam Phu Tu

Ngày đội mũ hôm đó, khách và chủ đều vui mừng.

Sở Từ chính thức thành đại nhân, lần này không thể uống rượu trộn lẫn nước, chỉ có thể lại lần nữa uống say khướt, được Sở Quảng đưa về phòng.

Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc báu ở trên người Sở Từ không chịu đi, sợ vừa rời khỏi Sở Từ, liền sẽ bị Tần phu tử mang đi.

Nói từ sau khi Sở Từ đi thi, bọn họ ở khu vực bên kia liền ít đi rất nhiều học sinh. Trước khi Sở Từ lên đường, không yên tâm hai đứa nhỏ. Vốn dĩ muốn nhét bọn họ vào học xá Mông Đồng Quán một đoạn thời gian, nhưng mà Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đều kiên quyết không đồng ý, nói nơi đó vừa ồn vừa loạn, buổi tối còn có rất nhiều người sẽ khóc.

Sở Từ hết cách, chỉ phải đi cầu tiên sinh sư mẫu, xem bọn họ có thể chiếu cố một chút hay không. Sau khi Tần sư mẫu nghe nói, ngay trong ngày đã ở nhà thu dọn ra một cái phòng trống, nói là ở bên kia cách quá xa, khó có thể chiếu cố, còn không bằng trực tiếp ở chổ này, cũng có thể làm bạn với nàng.

Sở Từ dĩ nhiên là cầu mà không được, cùng ngày liền xách hai tiểu nhân đến rồi. Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc đối với Tần sư mẫu cũng không xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không kháng cự, mở hai mắt to đáng yêu, dặn dò Sở Từ sớm một chút trở về đón bọn họ.

Sở Từ vừa đi, mới tính là tháng ngày cực khổ của bọn họ. Hai ngày đầu sau khi học xong, không có người nghiêm khắc giám sát bọn họ đọc sách tập viết, bọn họ liền ở trong sân khắp nơi soàn soạt, hài tử bảy tám tuổi đến chó cũng ngại, đem hoa cỏ trong viện lăn lộn đến khô héo. Trong viện có một con mèo hoa lớn cũng bị đuổi đến rụng lông.

*Thất bát tuế cẩu dã hiềm đích niên kỉ: Bảy tám tuổi đến chó cũng ngại. Ý tứ là hài tử tới thời điểm bảy tám tuổi, bắt đầu làm một ít chuyện để cho người khác chán ghét, ngay cả chó cũng không muốn thân cận hài tử loại tuổi này, quay đầu bỏ đi.

Tần sư mẫu thích hai đứa nhỏ bướng bỉnh, tự nhiên sẽ không nói cái gì, còn 'trợ Trụ vi ngược*' mỗi ngày chuẩn bị một ít điểm tâm mới mẻ cho hai người ăn, hoàn toàn ủng hộ tinh thần gây rối của bọn chúng.

*Trợ Trụ vi ngược: Ý tứ là so sánh trợ giúp người xấu làm chuyện xấu.

Tần phu tử bị mời đi Huyện Học cách vách dạy học hai ngày, trở về nhìn thấy vườn cũng thiếu chút nữa khóc lên. Lập tức giận dữ, xách hai tiểu nhân đến góc tường phạt đứng, còn ở trong lòng bàn tay mỗi đứa đánh một chút.

Hai người thút tha thút thít khóc lên, nhưng thấy Tần phu tử vẫn đen mặt ngồi ở kia, mới biết mình phạm sai lầm, giọng cũng nhỏ xuống.

Chờ bọn họ ngừng tiếng khóc, lúc cúi đầu nghĩ lại, Tần phu tử gọi bọn họ đến trước người, nói: "Vạn vật đều có linh tính, các ngươi thấy hoa cỏ chó mèo nhỏ yếu, thì tùy ý khi dễ chúng nó. Vậy hai người các ngươi ở trước mặt ta cũng là nhỏ yếu, nếu ta cũng khi dễ các ngươi giống như khi các ngươi vịn cành bẻ hoa cỏ, đuổi đánh chó mèo, trong lòng các ngươi có dễ chịu không?"

Hai người lắc lắc đầu.

Tần phu tử lại nói: "Tuổi nhỏ là thời điểm tốt nhất để đọc sách, hai người trưởng bối các ngươi đều là niên thiếu thông minh, một lòng dốc lòng cầu học, một chút thời gian cũng không lãng phí. Ta từ tiên sinh các ngươi nghe được, hai người các ngươi đã hai ngày không đọc thuộc sách, nhưng có việc này?"

Bọn họ không dám nói dối, héo héo gật gật đầu, trong lòng rất là oán hận Thẩm phu tử cáo trạng.

"Lúc trước thời điểm tiểu thúc các ngươi giao các ngươi cho ta, nói để ta nghiêm thêm quản thúc. Nếu ta mặc kệ các ngươi tùy hứng làm bậy, đó là thất tín với người, cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn nghiêm thêm quản thúc hai người các ngươi. Bây giờ trở lại phòng, đem nội dung mấy ngày nay được học sao chép mười lần, mới có thể ăn cơm chiều, hai người các ngươi nhưng chịu phục?"

Hai người liếc nhau, đều từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được bốn chữ 'sinh vô khả luyến'(sống không còn gì luyến tiếc). Mấy ngày nay học Thiên Tự Văn, tổng cộng học mười hai câu, chữ rất nhiều nét bút, một câu đều phải viết rất lâu, nhiều lần như vậy, khi nào mới có thể viết xong?

Sau khi trải qua trận này của Tần phu tử, chính thức nằm ở trong danh sách hai người sợ nhất. Cho dù sau ngày đó Tần phu tử không còn có phạt qua bọn họ, bọn họ cũng vừa thấy y đã tất cung tất kính.

Sở Tiểu Viễn lúc không có ai lặng lẽ nói với Chung Ly Ngọc, tiểu thúc người đã sắp trở lại, chờ tiểu thúc trở về, quay về ở cùng tiểu thúc đi.

Ai biết, sau khi tiểu thúc nó trở về, thế nhưng lại không đi Huyện Học đọc sách! Thời điểm biết được tin tức này, trong lòng hai người đều giống như sét đánh ngang đầu, cho nên lúc này mới có phát sinh chuyện cố báu víu Sở Từ không chịu đi.

Bọn họ đang cùng Sở Quảng làm nũng chơi xấu, chợt nghe một tiếng ho khan ngoài cửa.

"Khụ khụ, thời gian cũng không còn sớm, ta chỉ giúp hai người các ngươi xin nghỉ một ngày, ngày mai là nhất định phải đi học, nhanh nhanh cùng ta trở về, để tránh trì hoãn thời gian."

Hai người nhìn Sở Từ đang mộng đẹp trên giường, lại nhìn mặt Sở Quảng đầy kính ý, rốt cuộc tâm như tro tàn, cúi đầu bước chân trầm trọng mà đi theo phía sau Tần phu tử.

Tần phu tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tên lớn cánh cứng tạm thời còn phải nghe lời y, hai đứa nhóc con y còn có thể không đối phó được?

Y đã nói với Sở Từ, lúc bọn họ đi học ở Mông Đồng Quán mấy năm nay, cứ để ở chổ của y. Bằng không không có trưởng bối giám sát, thay đổi tính tình, ngược lại chậm trễ hạt giống tốt.

Sở Từ cùng những người khác Sở gia cùng Từ quản gia tự nhiên đối với điều này vô cùng cảm kích. Tần phu tử dạy người rất tốt, cho dù bọn họ ngày sau không thể có bao nhiêu thành tựu lớn, ít nhất nhân phẩm tuyệt đối là chính trực đoan chính.

......

Đảo mắt lại qua hai ba ngày, Sở Từ cảm thấy thời cơ thích hợp, liền cùng người nhà thương nghị chuyện chuẩn bị đi kinh thành đi thi.

Tây Giang tỉnh là ở phương Nam, các kinh thành khoảng cách có mấy ngàn dặm đường, bọn họ phải đi tới Ngũ Thường trước, sau đó từ cảng Ngũ Thường phủ lên thuyền, một đường lên Bắc. Đi Ngũ Thường phủ cần ngồi bảy tám ngày xe ngựa, sau đó đi thuyền lên Bắc còn muốn hơn một tháng thời gian, sau khi lên Bắc còn phải từ cảng thành thị chạy tới kinh thành, này lại cần thời gian ba bốn ngày. Cho nên, thời gian hắn ở trên đường sắp sửa tốn đại khái khoảng một tháng rưỡi.

Thời gian Thi Hội diễn ra ở ngày chín tháng hai, nói cách khác hắn cần phải xuất phát từ tháng mới có thể đủ đuổi kịp đến Thi Hội, nhưng tháng mười hai trời giá rét, mặt nước phương Bắc phỏng chừng đều đã kết băng, có khả năng sẽ phong bế cảng.

Nếu khi đó mới xuất phát, khả năng sẽ đến trễ thời gian, đến lúc đó chỉ sợ đuổi không kịp Thi Hội. Hơn nữa nói thật ra, ở trên đường, căn bản là không có bao nhiêu tinh lực đọc sách, ngốc ở trong khoang thuyền khó tránh khỏi váng đầu hoa mắt.

Lại còn có một điểm nữa, đó chính là sự khác nhau giữa Nam Bắc. Thói quen dùng từ đặt câu phương Nam cùng phương Bắc tất nhiên có chút sai biệt, hắn trì hoãn đến giờ mới đến, tình huống như thế nào cũng không hiểu biết, khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng.

Nói tóm lại, Sở Từ phải xuất phát từ tháng mười. Đến trung tuần tháng mười một là có thể tới kinh thành, khi đó thời tiết không lạnh như vậy, nên còn không đến mức phong bế cảng.

Đến lúc đó hắn sẽ thuê cái viện, hoặc là mua cái phòng ở, ngốc ở kinh thành chuyên tâm đọc sách hai ba tháng, cũng có thể tự tin hơn một chút.

Người Sở gia nghe hắn phân tích, cũng không nói thêm cái gì. Ở phương diện này bọn họ căn bản không hiểu. Nghe Sở Từ nói như vậy, liền biết hắn tâm ý đã quyết, chỉ là đáng tiếc, thời điểm ăn tết năm nay bọn họ liền phải phân cách hai nơi.

Sở mẫu lau nước mắt chảy ra, Sở Từ khuyên giải an ủi nói: "Nương, ngài đừng khổ sở. Lần này hài nhi đi thi, nếu như Kim Bảng đề danh, con làm quan, ta sẽ mang người cùng đại ca đềuđưa đến kinh thành đi, về sau chúng ta cũng là người kinh thành, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Hoàng Thượng đó."

Sở mẫu bị hắn chọc cười, nói: "Ngươi là muốn dỗ nương vui vẻ, loại địa phương như kinh thành kia, làm sao mà chúng ta có thể đi. Đến lúc đó còn gây thêm phiền toái cho ngươi! Ta a, chỉ ở đây thủ địa bàn trong nhà ...... Còn có cha ngươi. Đại ca ngươi ta cũng biết, hai người bọn họ cũng không quen. Ngươi về sau nếu có thể xuất đầu, đừng quên mang theo Tiểu Viễn một chút, đứa nhỏ này từ khi đọc sách, ta cảm thấy càng ngày càng có bóng dáng ngươi khi còn nhỏ."

Sở Từ vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, hắn nếu mở miệng muốn đón bọn họ vào kinh, tất nhiên có thể có biện pháp bảo hộ bọn họ chu toàn.

......

Định xong ngày một tháng mười khởi hành, mấy ngày nay Sở Từ còn muốn xử lý việc vặt trong nhà một chút.

Lần trước khách xem lễ, trong nhà thân thích bên kia đều có ghi lại trong sổ quà tặng, đi chính là toàn bộ danh nghĩa Sở gia, không cần Sở Từ ra mặt đi báo đáp nhân tình.

Nhưng mà những quan viên đó, phu tử cùng đồng môn, lại phải do Sở Từ tự mình chuẩn bị. Còn có nhóm hương thân không thỉnh tự đến, Sở Từ nhìn thiệp bọn họ, lại hỏi thăm một chút truyền thống, mới biết bọn họ trù tính chính là chuyện đồng ruộng.

Sau khi trở thành cử nhân, có thể miễn trừ lao dịch nhân số cao tới mấy chục người, hơn nữa danh nghĩa ruộng đất cũng lại không hạn chế, dù ít hay nhiều, tất cả đều không cần nộp thuế.

Nói như vậy, sau khi trúng cử, sẽ có rất nhiều phú thương hương thân lại đây kết giao lấy lòng, vì chính là đem danh nghĩa đồng ruộng của mình treo ở chổ Sở Từ. Có đôi khi một cái danh nghĩa cử nhân, có thể treo mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Đồng ruộng treo ở chổ của hắn đương nhiên cũng không phải treo miễn phí, cái gì phòng ở mặt tiền cửa hàng, kiều thiếp mỹ tì, chỉ cần ngươi muốn, bọn họ đều có thể đưa cho ngươi.

Nhưng mà Sở Từ lại không muốn cùng bọn họ làm loại giao dịch này. Triều đình tới hậu kỳ sẽ có vấn đề, có nguyên nhân nhất định chính là cái vấn đề nộp thuế này. Tài chính triều đình chính là do thu nhập từ thuế chống đỡ, nếu không có thu nhập đủ từ thuế, lấy cái gì đi cứu tế nạn dân, trùng kiến lại nơi thiên tai, lại lấy cái gì đảm đương quân phí, nuôi mấy chục vạn tinh binh kia đâu?

Triều đình tự nhiên không có khả năng xuống tay với thế gia đại tộc hoặc là sĩ tử, vì thế thu tập từ thuế của các bá tánh càng giao càng nhiều, từ vốn dĩ thu được mười thì nạp thuế ba, biến thành thuế bốn, thuế năm thậm chí càng cao hơn. Cực cực khổ khổ bận rộn làm việc một năm, cuối cùng vẫn phải lưu lạc đến cảnh phải bán con cái, làm sao có thể không làm lòng người sinh ra ý nghĩ làm phản?

Sở Từ là người hiện đại, hắn không thể trơ mắt mà nhìn chính mình trở thành dạng tiếp tay như vậy, cho nên thiệp của nhóm hương thân, sau khi hắn xem qua, liền ném tới một bên. Đồ bọn họ đưa tới, cũng đều liệt kê trả về.

Nhà Sở Từ thân thích không nhiều lắm, hắn đã điều tra một chút số lượng đồng ruộng các nhà các hộ, hơn nữa đem những đồng ruộng đó, nạp vào danh nghĩa chính mình. Nhưng hắn cũng sẽ không nuôi lớn tâm tư bọn họ, hắn nói với Sở Quảng, mỗi nhà thân thích miễn thuế đồng ruộng đều ở trong vòng hai mươi mẫu, nếu như đồng ruộng vượt qua con số này, bộ phận vượt qua vẫn phải đến nộp thuế như bình thường.

Còn đồng ruộng trong thôn, Sở Từ không có nạp vào danh nghĩa, mà là tiêu tiền mua sắm hai trăm mẫu ruộng tốt sung nhập vào đất đai ông bà trong Sở gia.

Đất đai ông bà Sở gia giao cho người trong thôn xử lý, mỗi năm xử lý đoạt được, cần lấy ra một phần tư lượng giao cho thôn trưởng. Trong thôn nếu như nhà ai khó khăn không xong, hoặc là học sinh nghèo khó đọc không nổi sách, đều từ chổ này ra tiền giúp đỡ. Hơn nữa người già trẻ nhỏ, mỗi tháng đều có thể đi tới chỗ thôn trưởng lĩnh một lượng lương thực nhất định.

Một hành động này, đã có thể trợ giúp người trong thôn giảm bớt gánh nặng, cũng không đến mức làm cho bọn họ nuôi thành tính tình ham ăn biếng làm, có thể nói là một công đôi việc.

Trừ cái này ra, Sở Từ còn quyên ra năm mươi lượng bạc cải thiện hoàn cảnh dạy học trong thôn. Hơn nữa thiết lập một cái chế độ học bổng, dùng để cổ vũ bọn nhỏ tiến học trong thôn, khoản tiền mỗi tháng từ đất đai ông bà trích cấp.

Cùng ngày khoản tiền này đẩy xuống, Trương lão phu tử đã tới Sở gia.

Sở Từ có chút kỳ quái, lão nhân này không phải vẫn luôn coi thường hắn sao? Trong lời nói thường xuyên đều sẽ để lộ ra một cổ ý tứ "Không vì năm đấu gạo khom lưng", sao lần này sẽ vì năm mươi lượng bạc mà tới rồi?

Hắn nghĩ như vậy, những vẫn cung cung kính kính mời người vào cửa. Dù sao lão nhân này cũng là mông sư của hắn, này chạy cũng chạy không thoát.

"Hôm nay ta tới cửa là vì cảm tạ ngươi đối với việc giúp đỡ học đường trong thôn. Những năm gần đây, nhân số hài đồng trong thôn vừa độ tuổi nhập học ngày càng giảm bớt, bọn họ đều là vì kế sinh nhai khổ sở, chúng ta cũng không có cách nào. Hôm nay ngươi đi thôn trưởng nơi đó vừa nói, nói vậy năm sau hài tử vỡ lòng nhập học sẽ nhiều hết mức so với năm rồi!"

"Ta suốt ngày vì những việc này làm phiền nhiễu, bất đắc dĩ không có cách nào, cho dù đi từng nhà thôn dân khuyên bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi có lẽ chỉ là thuận miệng một lời, thay đổi lại là vận mệnh hậu nhân Trường Khê thôn chúng ta. Cho nên, cho dù thế nào, lão phu hôm nay cũng phải quẳng đi hiềm khích trước đây, tới cửa nói lời cảm tạ với ngươi."

Sở Từ nhất thời không nói gì, xem ra lần này, là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Lão nhân này cổ hủ âm trầm, nói chuyện chanh chua, hành sự cổ hủ bất kham, nhưng y lại không hổ thẹn với hai chữ "Sư giả".

Sở Từ đậu Tú tài, y không có tới cửa. Sở Từ được bảng hiệu, y cũng không có tới cửa. Sở Từ đậu Cử nhân, trở thành Giải Nguyên Lang, y vẫn không có tới cửa! Nhưng mà, giờ này khắc này, y lại chỉ vì năm mươi lượng bạc, kéo xuống thể diện chính mình, vứt bỏ tôn nghiêm ở trước mặt học sinh của mình, nói lời cảm tạ với Sở Từ.

Nghĩ đến chỗ này, Sở Từ đứng lên, hướng tới Trương lão phu tử cong lưng thật sâu.

"Lão phu nhưng chịu không nổi một bái này của Giải Nguyên Lang!" Trương lão phu tử vẫn là bộ dạng không vui mừng kia, nhưng cái nhìn trong lòng Sở Từ đối với y đổi mới không ít.

"Nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy, còn không bằng ngày mai đi đến thôn học, vì những hài đồng ngây thơ đó giáo thụ một chút."

"Cố sở nguyện dã, bất cảm thỉnh nhĩ." (Ta không dám thỉnh cầu thôi, này vốn dĩ chính là nguyện vọng của ta.)

Ngày thứ hai, Sở Từ đi vào thôn học, đối mặt với nhưng cặp ánh mắt hoặc ngây thơ hoặc kiên định, nói:

"Hôm nay ta tới dạy cho mọi người một bài thơ, mọi người đọc theo ta, Thiên Tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào. Đọc!"

"Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào."

"Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Đọc!"

"Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao!" *

......

*Hoàng Thượng coi trọng anh hùng hào kiệt, đọc sách dạy các ngươi biết làm sao giành được niềm vui của Hoàng Thượng. Tất cả các nghành nghề đều là thấp kém, chỉ có đọc sách trở thành kẻ sĩ mới là đúng đắn.

...Dĩ nhiên, đây chỉ là tư tưởng phong kiến của cổ nhân. Không phán đúng sai!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info