ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 80

mulgokizaryJin

- Rất có thể Nayeon chỉ nhớ đến những người chị ấy gặp trước khi bị đánh vào đầu.

- Đúng vậy Jihyo! Em nghĩ hôm ấy Nayeon đã cứu Yuju và chị ấy chỉ nhớ lại khoảnh khắc lúc đó trước khi mất trí nhớ, bộ não chị ấy chỉ lưu lại hình ảnh chị ấy bảo vệ cô bé trước khi bị đánh, cho nên khi tỉnh lại Nayeon tạm thời chỉ nhớ tên Yuju.

- Em nghĩ Nayeon sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện thôi, Sana..

- Nhớ ra? Chị cũng mong chị ấy mau nhớ ra mình đã làm gì với Mina chỉ vì để bảo vệ một cô bé nói dối.

- Này Sếp Chou, cô có nghĩ tại sao cô bé ấy lại nói dối về mối quan hệ với Nayeon không?

- Tôi nghĩ một phần do Nayeon từng cứu cô bé, và cô bé ấy đã có tình cảm với Nayeon.

- Hirai...em lo cho Nayeon và Mina quá..

Hirai nhìn gương mặt Dahyun buồn bã, cô nắm lấy bàn tay em an ủi, nếu là trước đó cô sẽ không bao giờ quan tâm tới chuyện bên gia đình Sếp Chou làm gì, nhưng bây giờ thì khác, bỗng nhiên cô cũng có cảm giác buồn hẳn, có lẽ tiếp xúc với nhau nhiều, dần họ xem nhau như những người bạn.

- Nhưng mọi người để Nayeon ở lại bệnh viện một mình với cô bé ấy sao?

- Không Hirai đại nhân! Khi nãy chúng tôi có ghé qua bệnh viện và Bác sĩ bảo họ đã xuất viện và trở về nhà rồi.

- Trở về nhà?

- Ý Sếp Chou là họ đang ở bên nhà của Nayeon hả?

- Đúng vậy!

- Nhưng tại sao Nayeon lại nhớ ra những chuyện như mình là Pháp Y, nhà mình ở đâu mà những chuyện liên quan đến Sana và Mina thì cô ấy quên hết?

- Theo như một trường hợp tôi đã từng tiếp xúc thì người ấy bị mất trí nhớ tạm thời, những hình ảnh, ký ức gần gũi nhất đẹp nhất khiến họ vui nhất và yêu quý nhất được cất giữ trong bộ nơi riêng trong bộ não, khi nó bị tổn thương, họ sẽ chỉ quên đi những hình ảnh đó, những con người đó..

- Vậy bộ chúng ta không có trong danh sách người được Nayeon yêu quý hả?

- Ơ tôi chỉ nói đến trường hợp tôi từng tiếp xúc thôi mà, còn về Nayeon tôi không biết, ủa mà chúng ta chưa gặp Nayeon từ khi chị ấy tỉnh lại nữa, không chắc là chị ấy liệu cũng có nhớ chúng ta không.

- Hay để tôi qua bên đấy!

- Hirai...

- Dù sao Nayeon cũng là cấp dưới của chúng ta, bổn phận 3 chúng ta là Cấp trên cũng nên qua thăm hỏi đúng chứ Sếp Chou.

Tzuyu và Jihyo nhìn Mina đang ngồi ở sofa, em ấy đang nhìn vào một khoảng không vô định, mặt Mina vô sắc, dường như Mina đang rất tuyệt vọng.

- Hirai đại nhân nói đúng, chúng ta nên qua đó xem sao!

















*kính coong*

*cạch*

- Ơ..các người có phải là...Cảnh sát?

- Đúng vậy! Cô bé vẫn còn nhớ chúng tôi đúng chứ!

- Vâng...

Yuju hơi e dè, em nói dối, và em lo sợ, Nayeon cũng là Cảnh sát, liệu em có bị bắt vì đã nói dối Cảnh sát hay không?

- Nayeon có ở nhà chứ?

- Ơ..vâng..chị ấy đang tắm..

- Chúng tôi có thể vào trong đợi Nayeon không?

Yuju lấy nước cho 4 Cảnh sát đang ngồi ở sofa, em lo lắng liệu họ đến đây có vì chuyện em nói dối hay không, hay đơn thuần chỉ là đến thăm vì Nayeon vừa xuất viện.

- Tôi không biết rằng cô Yuju đây lại là bạn của Pháp Y Nayeon đấy.

- À..vâng...tôi....

- Ơ..Sếp Chou..

- Nayeon?

- Chị vẫn nhớ tụi em hả?

- Ơ đương nhiên là nhớ rồi! Mọi người là Cấp trên của chị mà...

Mọi người nhìn nhau, kỳ lạ, tại sao Nayeon nhớ hết tất cả nhưng lại quên mất ký ức về Mina và Sana.

- Mọi người đến để thăm Nayeon, chị đã khỏe hơn chưa?

- Chị thấy khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn Jihyo..

- Thật ra tụi này đến ngoài thăm cô còn có điều này muốn hỏi!

- Hirai..

- Hirai đại nhân! Nayeon chỉ vừa khỏe lại, cô nên lựa lời...

- Tại sao Pháp Y Nayeon lại dẫn người mình không quen biết là cô Yuju đây về nhà vậy?

- Không...quen biết?

- Này! Các người nói thế là có ý gì? Làm sao các người biết về mối quan hệ của chúng tôi mà phán xét?

- Vậy cô Yuju đây nói xem, giữa cô và cô Nayeon đây thật sự có mối quan hệ gì?

- Tôi....là người yêu của Nayeon..

- Người yêu sao?

Hirai nhíu mài, mặt cô lạnh lùng như băng tiến lại gần bên chổ Yuju đang đứng mặc cho Dahyun nắm tay cô lại.

- Tôi nhớ không lầm người yêu của Nayeon tên là Myoui Mina cơ mà, hay Nayeon ngủ với cô ấy xong rồi giờ lại quất ngựa truy phong bỏ rơi cô ấy và quen cô bé đây nhỉ?

- Hirai!

- Dahyun! Cứ để Hirai đại nhân nói tiếp!

- Sếp..Chou..

- Ngủ...cùng sao?

- Xin lỗi nhưng đó là chuyện của Nayeon và cô ấy tôi không biết, nhưng hiện tại Nayeon là người yêu của tôi, đúng chứ, chị Nayeon, chị nói gì đi!

- Tôi...

Nayeon cảm thấy đau đầu, Myoui Mina, cái tên ấy khiến cho đầu nàng nhức lên, Nayeon ôm lấy đầu mình ngồi xuống ghế.

- Ồ ra là vậy! À mà Nayeon! Hôm trước tôi đến đây thấy rất nhiều hình của cô với Mina mà sao hôm nay bức tường này lại trống trãi thế nhỉ, chia tay rồi nên cô cũng bỏ những tấm hình ấy rồi sao?

Yuju bắt đầu run sợ, cô chỉ là một cô bé, dường như cô đã đùa với không đúng đối tượng mất rồi.

- Chỉ cách đây vài hôm thôi mà nhỉ? Mới vài hôm mà cô đã quên sạch hết về người yêu cũ của mình và quen một người mới sao, Pháp Y Im của chúng ta quả là một players chính hiệu đấy nhỉ?

Nayeon ôm chặt đầu mình hơn, mắt nàng nhắm nghiền, một vài hình ảnh về bức tường trong căn hộ của nàng chứa đầy hình ảnh nàng và một ai đó, nhưng ký ức ấy thật mơ hồ, hình ảnh người con gái ấy không rõ rệt.

- Nayeon..

Dahyun lo lắng ngồi kế bên Nayeon, em cố trấn an để chị ấy bình tĩnh hơn, Yuju run rẫy nhìn vào trong sọt rác bên trong bếp, nơi có chứa tàn tro của những tấm ảnh Nayeon và Mina mà cô đã đốt.

- Tội nói dối Cảnh sát là bị kết án hình sự đấy nhỉ, để tôi nhớ lại xem, 1 năm tù giam, hay 2 năm tù giam nhỉ?

- Tôi...

Yuju nhìn thấy sự kiên quyết của những Cảnh sát, em biết chắc họ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi họ biết được sự thật, em rất lo sợ, em có nên dừng lại hay không, dù sao đây cũng chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời.

- Tôi xin lỗi..Nayeon, tôi đã nói dối..

Hirai cười nhếch mép hất mặt với Sếp Chou, Tzuyu và Jihyo nhìn nhau cười, lần này công lớn lại thuộc về Hirai đại nhân rồi.


















Nayeon đứng trong nhà Sana, nàng không nhìn Mina dù cho Mina đang ngồi đó trước mặt nàng.

- Nayeon! Chị đã bị mất ký ức tạm thời, nhưng để em nói cho chị biết, đây là Myoui Mina, người mà chị từng nói là sẽ bảo vệ cả đời.

Nayeon vẫn cứ cuối gầm mặt, nàng bị 4 Cảnh sát ấy lôi qua bên đây sau khi Yuju đã rời đi, nhưng thực chất Nayeon vẫn không thể nhớ được Mina, và nàng cũng không có cảm giác gì với Mina cả.

- Qua đây làm gì nữa? Chẳng phải chị đã xô em gái tôi ra để bảo vệ một cô bé nói dối hay sao?

- Sana! Tại Nayeon bị mất trí nhớ tạm thời mà..

- Phải đó! Hãy để cho chị ấy có thêm thời gian để nhớ ra Mina..

- Nhớ ra? Vậy thì chị mau mà nhớ ra đi! Tôi đã có ý định để Mina quen một người khác tốt hơn chị gấp trăm lần!

- Sana à!

- Vậy thì cô cứ để em gái mình quen ai thì quen đi, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

- Ya Im Nayeon!

- Thôi thôi Sana! Nayeon chỉ là...

- Chị ấy nói những lời đó mà nghe được hả? Dù có mất trí nhớ nhưng dù sao chị ấy cũng là người mà Mina yêu, chị ấy nói ra những lời đó khác nào khiến con bé thêm đau lòng!

- Sana..

- Nếu tôi nói chuyện khiến em gái cô đau lòng vậy còn dắt tôi qua đây làm gì? Tôi chẳng nhớ cô ấy là ai cả, hơn nữa chuyện mấy người nói tôi là người yêu của cô ấy cũng chỉ là lời nói thôi, làm sao tôi biết được có phải sự thật là như thế không?

- IM NAYEON!

- Tôi chả có cảm giác gì với cô ấy cả! Hơn nữa liệu các người cũng nói dối giống Yuju về chuyện cô ấy là người yêu của tôi? Tôi làm sao mà yêu con gái được?

- IM NAYEON! CHỊ DÁM...

- Không ngờ mấy Sếp cũng hùa theo chị em cô ta để lôi tôi vào chuyện này! Không vui tí nào cả! Tôi chả thích con gái!

- CHỊ BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI MAU!

- Sana à...

- Đi thì đi! Dù sao tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại đi qua đây làm gì!

- IM NAYEON! TÔI NÓI LỜI CUỐI VỚI CHỊ! KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY! CHỊ VÀ MINA CỦA TÔI SẼ KHÔNG CÒN BẤT CỨ MỐI QUAN HỆ NÀO NỮA! BIẾN NGAY VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT EM ẤY!

Nayeon quay lưng bỏ về nhà, nhưng trước khi đi, nàng nhìn lại Mina vẫn đang ngồi trên sofa nhìn nàng, ánh mắt của em ấy thật kỳ lạ, nó chứ một nổi buồn sâu thẳm khiến trái tim nàng bỗng nhói lên.

Mina vẫn im lặng, em nhìn Nayeon quay đi, em không giữ Nayeon lại, cũng không ngăn Sana thôi không tức giận, không phải vì em không còn yêu Nayeon, nhưng chỉ vì em không còn đủ sức để nói một lời nào nữa.

- Sana...

- Nếu 2 người định khuyên em về việc Nayeon đang bị thương nên mới như thế thì điều đó chị hiểu, nhưng chị không thể ngăn mình thôi tức giận vì những lời nói đó của Im Nayeon có hiểu không?

Tzuyu, Jihyo và Hirai nhìn theo Sana đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, họ biết sự tức giận của Sana đều là do chị ấy rất thương yêu em gái mình, trong chuyện này không ai sai cả, cái sai chính là ở bản thân chúng ta không kìm chế được mà buông ra những lời nói làm tổn thương lẫn nhau.

Dahyun nắm lấy bàn tay Mina, em rất thương Mina, chị ấy đã rất tốt với em, chị ấy đã lo lắng cho em rất nhiều, và giờ đây khi thấy Mina như thế em thật sự không đành lòng.

Dahyun nhìn Hirai, có lẽ em sẽ bàn bạc với Hirai xem có cách nào giúp Nayeon và Sana làm lành, đó sẽ là bước đầu để hàn gắn lại mối quan hệ cho Minayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info