ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 8

mulgokizaryJin

Sana bấm nút lên thang máy nhưng nó không sáng đèn, cả thảy 4 chiếc thang máy đều bị như thế.

- Xin lỗi, cô có phải sống ở tầng 19 không ạ!

- À vâng! Hình như thang máy không hoạt động thì phải.

Sana cuối chào cô gái trước mặt mình, cô gái ấy là quản lý Block mà Sana sống, và hình như cô ấy cũng có nhà ở đây.

- Vừa mới có thông báo ngưng thang máy ở vài tầng, cô vui lòng đi thang bộ lên tầng 3, trên ấy thang máy sẽ hoạt động bình thường.

Sana nhìn theo hướng chỉ tay của Jeongyeon, nàng hơi e dè vì trông nó khá tối, nhưng cũng đành vậy, vì nàng phải đi thật nhanh lên vì lo lắng cho Mina.

Sana hơi chần chừ dưới chân chiếc cầu thang với ánh sáng lập lòe trước mặt, nàng hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh và bước chân mình lên chiếc cầu thang ấy.

Sana muốn chạy thật nhanh nhưng vì ở đây khá tối, nếu như nàng chạy rất có thể sẽ té mất.

- Không sao cả Sana, chỉ 3 tầng thôi! Cố lên nào Sana! Mina đang chờ mình!

Sana tự trấn an bản thân, nàng bật đèn flash của điện thoại lên để soi cho dễ đi, nhưng những góc khuất nơi mối nối giữa các tầng trông thật đáng sợ, hơn nữa Chung cư này đang xảy ra vụ án mạng hãm hiếp, nàng có chút lo lắng.

Không biết là do sợ hãi nên tâm trí nàng tự tưởng tượng ra, hay thật sự có người đang đi theo phía sau nàng, Sana nghe thấy tiếng bước chân dù rất nhẹ nhàng, mỗi khi nàng đứng lại thì âm thanh bước chân ấy cũng dừng theo.

Sana quay lại nhìn, kỳ lạ không có ai cả, chắc là do nàng quá sợ hãi nên mới làm cho trí óc bấn loạn thôi, nàng tự trấn an rằng bản thân có 2 người yêu đều là Cảnh sát, nếu như tên hung thủ dám động đến nàng sẽ bị Tzuyu bắn cho hắn ta 1 phát, và bị Jihyo dùng dao phẩu thuật mổ moi tim hắn ra ngay.

Nhưng rồi thứ gì đó khiến nàng giật mình, cái đó.....một cái bóng trông như bóng của một cái đầu, và nó đang đứng yên, Sana thử di chuyển lên 1 bậc thang nữa và xem xét, cái bóng ấy cũng di chuyển theo và hiện rõ chiếc bóng của một người cao lớn.

Sana sợ hãi chạy thật nhanh và nàng có thể nhận biết được hắn ta đang đuổi theo ngay phía sau mình, nàng định hét lên nhưng đã bị hắn ta bịt miệng lại.

- Ưm....

















Dahyun trở về căn hộ của Sana nhưng em không mở cửa vào bên trong được, chợt nhận ra mình không phải là chủ nhân của căn nhà này thì làm sao mở khóa vân tay được cơ chứ.

Dahyun hốt hoảng bấm chuông cửa gọi Mina nhưng em bấm rất nhiều lần cũng không thấy động tĩnh gì.

- Gì chứ! Chẳng lẽ Mina ngủ say tới nổi không nghe thấy tiếng chuông cửa sao?

Dahyun rối bời, em loay hoay trước cửa không biết phải làm gì, lỡ như Sana về thấy em không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ méc với Sếp Chou, khi ấy em sẽ lại bị khiển trách nữa cho xem.

- Hay mình nói là đang ngủ với Mina bỗng nhiên nghe tiếng động lạ bên ngoài nên đã đi ra xem xét ai ngờ đâu lỡ tay đóng cửa và không trở vào được.

Dahyun tự nghĩ thế rồi tự cảm phục bản thân mình sao lại quá thông minh, lẽ ra em đã trở thành Cảnh sát trưởng từ lâu mới phải.

Dahyun đang cảm thấy thật tự hào về bản thân thì bỗng nhiên bên trong căn hộ của nạn nhân Nanno phát ra tiếng động kỳ lạ, em mở to mắt bất ngờ.

- Mình chỉ nói đại vậy thôi ai ngờ có tiếng động lạ thiệt kìa.

Nhưng rồi em chợt nhận ra điều đó thật đáng sợ, lỡ như hồn ma của Nanno quay về kêu oan thì sao? Nghĩ vậy em liền móc cây Thánh giá ra và đọc Kinh Thánh để xua đuổi tà ma.
















- Mina này...

- Vâng?

- Thật ra lúc sáng chị đã khai báo không thành thật với mấy Cảnh sát điều tra...nhưng chị không có ý che giấu đâu...chỉ là..cái cô Cảnh sát đó cứ nói chị là một nhiếp ảnh gia khỏa thân....

- Nhiếp..nhiếp ảnh gia khỏa thân?????

- Đúng vậy đó, cô Cảnh sát ấy tự nói vậy luôn, rồi còn đi nói với 2 Cảnh sát khác chị là nhiếp ảnh gia khỏa thân nữa... nhưng mà chị không phải!

Mina thấy hơi mắc cười, tại nhìn Im Nayeon đáng yêu thế kia, em còn không tin chị ấy là một nữ Pháp Y tương lai nữa huống chi là một nhiếp ảnh gia khỏa thân.

- Chị định khai báo rằng có ghé qua nhà của nạn nhân nhưng mà mấy vị Cảnh sát đó cứ lo bàn tán chuyện nhiếp ảnh gia khỏa thân nên chị không có cơ hội nói....

- Nayeon...đến căn hộ của nạn nhân để làm gì?

Mina thật thắc mắc, không lẽ Nayeon cũng mang bánh kẹo đến tặng Nanno như cách chị tặng em sao? Bỗng nhiên em thấy trái tim mình bị tổn thương.

- Hôm nay chị đã đi nhằm qua hướng thang máy cũ mà chị hay đi, chị đã đổi qua đi thang máy bên kia để tránh mặt Sana rồi, nhưng hôm nay chị quên thiệt đó Mina đừng méc Sana nha..

Mina gật gật đầu, cái em muốn nghe là tại sao Nayeon lại đến căn hộ của Nanno kìa, chuyện chị đi thang máy nào không quan trọng.

- Nhưng mà mới bước ra thang máy thì chị thấy Sana từ trong nhà bước ra....chị sợ lại bị Sana mắng...lại thấy cửa căn hộ của Nanno chỉ khép hờ cho nên chị mới làm liều chạy vô đó trốn Sana...

Mina cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi nghe Nayeon nói vậy, tự nhiên em thấy mình thật ích kỷ khi không muốn người bạn mới quen đi kết bạn với người khác.

- Nhưng mà.....

- Sao thế Nayeon?

- À..ờ..không có gì cả...

Nayeon chợt im lặng, trông sắc mặt nàng không được tươi vui như lúc nãy, Mina thật lo lắng nên đã hôn lên má nàng một cái.

- Từ nay mình là bạn nha, em thích Nayeon lắm á..

Nayeon đỏ hết cả mặt vì ngượng ngùng, vì nụ hôn bất ngờ, vì Mina nói em thích nàng.

- Mina..

- Hở?

Rồi Nayeon lại xoay qua hôn lên má em một cái, da mặt lán mịn, chiếc má mềm mại, hương thơm nhẹ dịu của em bỗng nhiên khiến cho trái tim nàng đập liên hồi.

- Chị cũng...thích Mina lắm...

Mina đỏ mặt cười tít mắt giả bộ chơi bộ đồ lòng của hình nhân mô phỏng mà không để ý đến Nayeon vẫn còn ngồi đó nhìn em không rời mắt.

Nayeon nhìn từng đường nét trên gương mặt em, những chiếc nốt ruồi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thật đáng yêu ấy, bỗng nhiên nàng cảm nhận thấy sự kỳ lạ trong tâm trí mình, cả cơ thể nàng, từng tế bào, từng dây thần kinh đều đang tê liệt vì cái chạm môi vào em, vì vẻ đẹp ngay trước mặt nàng.

















- Suỵt!

- Tzu...Tzuyu?

Tzuyu kéo Sana ngồi xuống sau lưng mình, nép sau bức tường chắn của cầu thang, em rút súng ra chờ đợi tiếng bước chân đã đi theo sau em từ nãy giờ đang tiến đến gần.

Em quan sát trên tường, bóng của kẻ tình nghi ấy dường như đang rất gần, cứ thế em đứng dậy thật nhanh và chỉa súng vào hắn ta.

Nhưng hắn ta đã biến mất.

Cánh cửa thoát hiểm vẫn còn đung đưa cho thấy tên tình nghi ấy đã chạy ra đó, Tzuyu nhanh chóng nắm tay Sana đuổi theo sau nhưng đã mất dấu hắn ta, em tức giận đá vào tường, rồi nhìn lên camera quan sát phía trên, rất có thể nó đã ghi lại được mặt của tên đấy.

Tzuyu quay lại ôm lấy Sana đang sợ hãi sau lưng mình, em cảm thấy nơi này thật nguy hiểm, em sẽ đưa Sana và Mina ra khỏi đây.










Cửa thang máy mở ra ở tầng 19, Tzuyu và Sana chưa kịp bước ra đã thấy Dahyun chạy ngay vào bên trong và trốn sau lưng cả 2, trên tay em bẫn còn cầm Thánh giá và Thẻ Cảnh sát.

- Có ma....Sếp Chou....có ma đấy....Sana ahhh...có ma...hồn ma của Nanno đã xuất hiện thật rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info