ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 76

mulgokizaryJin

Eunha, ShinB và cả Thầy giáo Lee Seung Gi cũng được Hirai còng tay đến hiện trường vụ án, là căn hộ của nạn nhân Hye Bin.

- Yuju đâu nhỉ? Cô ấy cũng là một trong số những nghi phạm.

Hirai nhìn quanh, nhưng nhớ đến những manh mối mà Tzuyu điều tra được, có lẽ cô bé ấy không phải là hung thủ.

- Cái gì? Được rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng phá vụ án và đến đó ngay!

- Có chuyện gì vậy Jihyo?

- Tzuyu! Chị đang cố liên lạc với Nayeon và cô bé Yuju đã bắt máy.

- Nayeon đang ở cùng cô bé ấy ư?

- Tzuyu! Nayeon đã gặp chuyện.......

Tzuyu và Jihyo ở lại phá án, họ nhờ Hirai đại nhân và Dahyun lên tầng trên thông báo với Mina và Sana sẵn đưa họ đến bệnh viện, nơi Nayeon đang được cấp cứu.

- Chúng ta phải mau chóng giải quyết cho xong vụ án này!

Mắt Tzuyu đỏ ngầu, em cảm thấy mình đã quá lơ là khi để Nayeon phải gặp nạn, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ từ chức và không bao giờ có mặt mũi làm Cảnh sát trưởng nữa.

Thầy giáo họ Lee nghe cuộc nói chuyện của Jihyo và Tzuyu, hắn ta run bần bật, nhớ đến cảnh tượng Nayeon nằm bất động trên vũng máu, dường như nó đã ám ảnh hắn ta.

- Lee Seung Gi! Anh sẽ bị kết tội dụ dỗ giao cấu với học sinh của mình, và nếu như Nayeon có mệnh hệ gì, chúng tôi sẽ tử hình anh!

Lần đầu tiên các viên Cảnh sát thấy Sếp Chou tức giận như vậy, họ run sợ không dám nhìn lấy ánh mắt của Sếp Chou ngay lúc này, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết chết tên Thầy giáo xấu xa.

- Tzuyu..hay để chị....

- Không sao đâu Jihyo! Em có thể phá án được.

Jihyo lo lắng, Tzuyu đang rất tức giận, nhưng trong ánh mắt em có điều gì đó thật buồn bã, có lẽ Tzuyu đang tự trách bản thân mình không bảo vệ được Nayeon.

- Eunha! ShinB! Có phải 2 người đã đến căn hộ của nạn nhân Shin Hye Bin vào lúc 11 giờ?

- Đúng vậy! Chính cậu ấy đã gọi điện cho chúng tôi hẹn giờ để học nhóm.

- Theo lời khai ban đầu, khi 2 người đến thì đã không gặp được Hye Bin?

- Khi chúng tôi đến, nghe có tiếng động tròn phòng tắm, nghĩ là Hye Bin đang tắm cho nên chúng tôi đã chờ bên ngoài phòng khách.

- Các cô có chắc là lúc ấy Hye Bin vẫn còn sống chứ?

- Tôi....

- Tôi chắc mà....

- ShinB...

- Cậu nhớ không Eunha, lúc chúng ta ngồi chờ bên ngoài phòng khách vì lâu quá nên vừa xem truyền hình vừa đợi, có một lúc chúng ta nghe thấy tiếng nói trong phòng tắm...

- Đúng vậy, chúng tôi nghe thấy có tiếng nói nhưng chỉ nghĩ là Hye Bin mang điện thoại vào trong đấy và nói chuyện, chứ không nghĩ gì khác...

- Nếu như biết cậu ấy đang nói chuyện với hung thủ trong lúc đấy, chúng tôi sẽ xông vào và cứu cậu ấy rồi...hức...

- ShinB à....

- Thế các cô không chú ý rằng nếu hung thủ giết chết Hye Bin lúc ấy, thì sau đó hắn ta đã biến đi đâu trong khi 2 người không thấy bất kỳ ai rời khỏi căn hộ sau đó?

- Chuyện này....

- Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải là Hye Bin đã tự tử hay sao?

- Phải! Có thể cậu ấy đã nói chuyện điện thoại với Bố Mẹ mình và họ đã nhắc đến cuộc ly hôn cho nên Hye Bin đã tuyệt vọng, sau đó cậu ấy đã tự sát..

- Phải! Chính xác là như vậy! Eunha!

Mọi người trố mắt nhìn Sếp Chou, chẳng phải Sếp ấy gọi họ đến đây là vì họ là nghi phạm trong vụ án giết chết bạn thân mình, trước đấy Sếp Chou cũng khẳng định đây không phải là vụ tự tử cơ mà.

Jihyo bắt đầu thấy không ổn, tại sao Tzuyu lại đồng tình với nghi phạm Eunha? Chẳng lẽ vì lo lắng cho Nayeon mà em ấy không còn được sáng suốt nữa rồi.

- Tzuyu....

- Cô bạn Eunha đây biết rõ bạn mình, nạn nhân Hye Bin mắc bệnh tâm lý từ khi nghe tin Bố Mẹ mình sẽ ly hôn, và Hye Bin từng nói rằng cô bé muốn tự sát..

- Chuyện đó cả nhóm 4 người chúng tôi ai cũng biết cơ mà, sao Sếp lại....

- Cô đã dùng chính chuyện ấy để dồn Hye Bin vào đường cùng, cô muốn Hye Bin sẽ tự sát, đầu tiên, cô đã nói với Hye Bin rằng hãy hẹn mọi người học nhóm, vì cô muốn có người chứng kiến Hye Bin tự sát..

Eunha bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ShinB không thể tin được, Cảnh sát đang chỉ ra những bằng chứng về việc bạn thân mình đã giết người ngay trước mặt mình.

- Nhưng cô đã nói với ShinB sai thời gian hẹn, lẽ ra đúng là 12 giờ mới học nhóm, nhưng cô đã gọi cho ShinB và bảo rằng đến lúc 11 giờ, vì cô muốn có người làm chứng cho việc Hye Bin tự sát.

- Tzuyu, tại sao lại không đến đúng giờ luôn, dù sao thì....

- Vì Eunha biết Yuju chính là chị em cùng Bố khác Mẹ của Hye Bin, cô sợ rằng Yuju sẽ ngăn cản được chuyện Hye Bin tự sát cho nên đã đến trước giừo hẹn cùng với ShinB, và nếu như có thêm Yuju thì kế hoạch của cô ta cũng không thể thành công được..

- Eunha...tại sao...chúng ta là bạn thân mà...

- Khi cô và ShinB vào trong căn hộ của nạn nhân, cô biết Hye Bin có thói quen đi tắm sạch sẽ trước khi gặp gỡ bạn bè, nếu đến bí mật trước 1 tiếng, lúc ấy có lẽ Hye Bin đang tắm, và nó sẽ thật sự rất hoàn hảo cho kế hoạch của cô..

- Nhưng cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi suốt.... khoan đã...

- Có phải cô đã nhớ ra gì không? ShinB?

- Eunha đã đi vệ sinh...ngay sau khi có tiếng nói phát ra trong phòng tắm....

- Đúng vậy! Lúc đấy, Eunha đã đi kiểm tra xem Hye Bin đã thật sự tự sát chưa, nhưng cô ấy thật thất vọng khi Hye Bin đã không tự sát...

- Nó là một đứa nhút nhát, chỉ biết nói mà không biết làm!

- Eunha...

- Nó luôn miệng bảo muốn tự sát! Vậy tại sao nó chưa bao giờ làm như vậy? Hay nó muốn sống để giành lấy Thầy Lee với tôi?

ShinB nhìn qua Thầy Lee, Thầy ấy ôm gối mình ngồi thu lại vì sợ hãi, những lời đe dọa về mức án tù của Cảnh sát và hình ảnh cô bé Cảnh sát bị hắn ta đánh chết khiến hắn không còn tỉnh táo.

- Thầy Lee nói với tôi rằng sẽ giúp tôi đạt được thủ khoa trong kỳ thi này, tình cảm giữa 2 chúng tôi rất tốt, nhưng rồi Thầy ấy lại không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của tôi, tôi còn nghĩ vì thầy ấy đã đạt được mục đích là dụ tôi lên giường nên đá tôi, tôi đã hâm dọa sẽ thưa thầy ấy nhưng Thầy Lee đã nói rằng vì Thầy đang trốn Hye Bin, cô ta cứ gọi điện gạ gẫm Thầy Lee của tôi làm Thầy sợ hãi và thấy có lỗi với tôi, tôi phải cho nó một bài học....

- Eunha..chẳng phải cậu nói cậu và Thầy ấy chẳng có gì, và cậu chỉ muốn tập trung cho kỳ tốt nghiệp?

- Không có Thầy Lee làm sao tôi có thể tốt nghiệp được, tôi cúp rất nhiều buổi học, cả qua môn đã khó, làm sao dám mơ ước được tới vị trí thủ khoa, nhưng Thầy Lee nói tôi sẽ làm được, Thầy sẽ cho tôi biết đề thi, vì Thầy thích tôi nên mới làm như thế...

- Một lời dụ dỗ lên giường quá cổ lỗ sỉ..

- Các người thì biết gì? Tôi đã đến nhà tắm xem xét, cô ta không hề tự sát dù tôi đã cố tình nhắc về vụ Bố Mẹ cô ta sắp ly hôn...

Eunha nhớ lại, cô thật sự rất tức giận khi thấy Hye Bin vẫn không dám tự sát, cô đã gõ cửa phòng tắm và nói với Hye Bin rằng mình là Eunha và muốn an ủi cô bé.

Hye Bin nghe tiếng Eunha, cô bé nhanh chóng mở cửa phòng tắm, cô bé thật sự nhút nhát không dám tự tử, khi ấy, Eunha lại xuất hiện, cô bé muốn bản thân mình được an ủi vượt qua nổi áp lực ấy.

Nhưng Eunha lại công kích cô bé hơn, và bảo rằng nếu Hye Bin sợ, cô bé sẽ giúp bạn thân mình làm điều đó.

- Hye Bin, sẽ không đau đâu, chỉ một giây thôi, cậu sẽ không còn cảm thấy áp lựuc nữa, cậu sẽ không còn nhớ đến chuyện đau lòng khi Bố Mẹ mình sắp ly hôn nữa....

Eunha nhắc lại chuyện ly hôn, càng làm cho Hye Bin thêm tuyệt vọng, cô bé gật đầu đồng ý, Eunha lấy tay áo bịt đầu ngón tay lại và nhặt lấy con dao dưới sàn nà, đoạn cô để con dao vào tay Hye Bin và nắm lấy tay bạn mình nhằm không muốn để lại dấu vân tay.

Nhận thấy Hye Bin lại lo sợ, Eunha liên tục công kích về việc dù có ra trường, Bố Mẹ đã không còn bên nhau, gia đình không còn hạnh phúc thì cuộc sống có còn ý nghĩa gì nữa.

Trong lúc Hye Bin đang tuyệt vọng cùng cực, Eunha nhanh di chuyển tay mình cho con dao cắt sâu vào cô tay Hye Bin khiến cô bé đứt động mạch chủ, máu ra rất nhiều và tử vong.

Eunha cười nhếch môi cô dùng tay áo bịt tay mình bấm khóa cửa phòng tắm và đóng lại tạo hiện trường vụ án trong phòng kín, và bỏ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

- Và mọi chuyện đúng như theo kế hoạch của cô, khi ShinB đã không hề nghi ngờ và cùng cô làm nhân chứng cho vụ án Hye Bin tự sát.

- Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tại sao các người lại điều tra nó theo hướng cô ta bị ám sát chứ không phải tự sát, chết tiệt!

- Và cô đã thay đổi kế hoạch, cố gắng làm cho ShinB đứng về phía mình và đổ hết tội lỗi cho Yuju?

Eunha đã bị bắt với tội danh giết người, nhưng cho đến giờ phút này cô bé vẫn không chấp nhận việc mình bị tên Thầy giáo họ Lee dụ dỗ.

Cảnh sát giải 2 người họ về đồn, ShinB khóc cạn nước mắt, vì tiếc thương cho Hye Bin, vì chứng kiến cảnh bạn thân mình giết người, vì mình đã bị lừa làm nhân chứng cho tội ác mà khồn hề hay biết.

- Jihyo! Chúng ta đến bệnh viện nhanh!

Tzuyu không đợi mấy Thanh tra khác đang còng tay giải phạm nhân về đồn, em nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài, em phải đến bệnh viện, em phải gặp Nayeon.

"Nayeon, làm ơn chị đừng xảy ra chuyện gì!"


















Nayeon đã trải qua ca phẩu thuật, bác sĩ nói là khôgn sao cả, chỉ là do mất máu quá nhiều, rất may tuy bị thương ở vùng đầu nhưng không bị nứt hộp sọ, cũng không bị tổn thương nhiều, nhưng phải chờ đợi khi Nayeon tỉnh dậy mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng được.

Sana ôm chặt Mina, em ấy không còn sức để đứng vững được nữa, Mina cứ liên tục tự trách bản thân mình không bảo vệ được cho Nayeon.

Tzuyu tức giận đấm tay mình vào tường đến rướm máu, phải chi em phá vụ án này sớm hơn, thì có lẽ Nayeon đã không gặp chuyện rồi.

Yuju đứng từ xa nhìn về căn phòng bệnh của Nayeon, em muốn vào bên trong ấy để gặp chị Cảnh sát đã cứu em, nhưng có quá nhiều Cảnh sát khiến cho em thấy lo sợ.

Yuju nhìn chiếc điện thoại của Nayeon trên tay mình, em mở lên, đó là hình của Mina.

"Đây chẳng phải là hình của chị gái kia sao?"

Yuju thắc mắc, em thấy cô gái trong hình nền điện thoại của Nayeon chính là chị gái đã khóc rất nhiều khi nãy, nghi ngờ về mối quan hệ của họ, Yuju mở thư việc ảnh ra xem, rất nhiều hình ảnh của Nayeon và Mina, đều là những hình ảnh hạnh phúc của cả 2.

"2 chị ấy....yêu nhau sao?"

Yuju bất giác nhìn vào cửa phòng bệnh, hình ảnh Cảnh sát Im Nayeon đứng trước mặt bảo vệ em, hình ảnh chị ấy vì em mà bị tên Thầy giáo họ Lee đánh trọng thương, bỗng nhiên em muốn chị Cảnh sát ấy là người yêu của em, em muốn chị ấy sẽ bảo vệ em như cách chị ấy đã từng làm.

"Chị Cảnh sát...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info