ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 71

mulgokizaryJin

Dahyun thức giấc lúc nửa đêm, em nhìn sang bên cạnh không có Hirai.

Cái đầu đau nhức thật khó chịu vì dư âm của cơn say, Dahyun cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

- Hirai...

Dahyun nhìn thấy cốc nước trên tủ đầu giường, có lẽ Hirai đã để đó cho em, nhưng chị ấy đang ở đâu vậy?

Em bước từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng, em mở cửa phòng Hirai, chăn gối vẫn ngay ngắn, hình như chị ấy chưa đụng đến thì phải.

- Hirai...

Dahyun bước ra ngoài, em nhìn quanh nhà, không hề có bóng dáng của chị.

Trái tim em bỗng cảm thấy khó chịu, Dahyun lo sợ Hirai của em đã gặp chuyện, em hoảng hốt gọi cho Hirai nhưng không thể liên lạc được.

Chợt nghĩ đến Sếp Chou và Sếp Park, Dahyun nhanh chóng chạy qua nhà Sana tìm họ, nhưng em chỉ vừa mới mở cửa đã thấy Sana đứng trước cửa nhà em.

- Dahyun! Hirai Momo đâu rồi? Sao chị không liên lạc được cho Tzuyu và Jihyo?

Sana nhìn Mina ngủ trong vòng tay mình, bất giác trái tim nàng nhói lên một cái, tâm trí bỗng nhớ 2 người yêu, họ đi làm nhiệm vụ đến giờ chưa về.

Sana không yên tâm nên đã thử liên lạc với Tzuyu và Jihyo sau nhiều lần đắng đo rằng lỡ họ đang làm nhiệm vụ không thể làm phiền.

Nhưng trái tim nàng cứ nhói lên liên hồi, Sana không yên tâm nên đã qua hỏi Hirai Momo và thật không ngờ rằng cả Dahyun cũng không biết Hirai đã đi đâu.

- Dahyun! Chị lo quá! Lỡ có khi nào họ gặp chuyện gì không?

Nayeon đứng nép bên trong cánh cửa nhà Sana nghe thấy hết, nàng nghe tiếng mở cửa nên định ra xem có phải 2 Sếp đã về không để còn mang Mina về phòng ngủ nhường chổ cho 2 Sếp.

Nhưng cả 3 người họ vẫn chưa về, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, Nayeon nhìn vào căn phòng của Sana, nơi có Mina đang ngủ trong đấy, nàng không thể để Mina biết được nếu không em sẽ lại thành Black Swan đi tìm họ, vết thương của Mina thật sự chưa lành hẳn.

Nayeon nắm chặt bàn tay mình, nàng quay trở về phòng của Mina, nàng biết mình nên làm gì.


















- Có lẽ họ đã chặn bên trên cửa rồi.

Tzuyu cố đập thật mạnh vào cửa nhưng vô dụng, chiếc cầu thang khá dốc khiến em suýt mất đà té nhào xuống bên dưới.

Jihyo nhìn vết thương đã được mình dùng miếng vải xé ra từ chiếc áo để băng cánh tay lại cho Hirai, tuy vết thương không sâu nhưng cô ấy cũng đã đỡ nó cho Jihyo.

- Cảm ơn cô, Hirai..

Momo nhếch môi, đối với cô vết thương đó không là gì cả, nó không quan trọng, nhưng cô đang lo cho Dahyun ở nhà, không biết em đã thức dậy chưa, có thấy ly nước cô để trên đầu giường không.

- Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến đấy!

- Chính xác! Có biết tôi và Dahyun đang chuẩn bị cho một đêm thật lãng mạn không hả? Các người thật phiền phức!

Jihyo bật cười khi Hirai đại nhân nói vậy, quen biết cô ta cũng khá lâu, đương nhiên Jihyo hiểu rõ tính Hirai chuyên ăn nói kiểu đó nhưng trong lòng thì không phải vậy.

- Jihyo....

Tzuyu bước lại gần, em xà vào vòng tay của Jihyo, Jihyo ôm lấy em trong lòng, lần đầu tiên Jihyo nhìn thấy Chou Tzuyu của cô yếu đuối như vậy.

- Con người thật tàn nhẫn....

Tzuyu nói, giọng em nghẹn lại, Jihyo biết em đã rất sợ khi nhìn thấy người ta ăn thịt đồng loại mình và càng sợ hơn khi em bị ép phải ăn chúng.

Hirai cũng lần đầu tiên nhìn thấy Sếp Chou như thế, cô mới nhận ra rằng, con người ta sao quá tàn ác, họ có thể làm ra một chuyện đáng sợ đến như thế thì khác nào một con ác quỷ.

Jihyo ôm chặt Tzuyu trong vòng tay, cô cảm nhận được cơ thể em đang run, Chou Tzuyu, em ấy đã thật sự rất sợ hãi.

- Tzuyu..xin lỗi vì đã để em một mình đối diện với nó...

Jihyo hôn lên tóc em, cô cảm nhận được mình muốn bảo vệ Tzuyu đến nhường nào, trái tim cô thắt lại khi thấy em ấy như thế.

















"Đó chính là xe của Tzuyu, vậy chính xác căn nhà đó xung quanh  đây rồi!"

Nayeon đã lén trốn ra khỏi nhà, dù sao hôm nay Mina cũng qua ngủ với Sana nên nàng rất yên tâm, Nayeon muốn tìm Sếp Chou và Sếp Park, vì theo lời Sana nói với Dahyun, rất có thể họ đang gặp nguy hiểm.

Nayeon gọi cho Thanh tra Rosé, cô ấy nói hôm nay Sếp Chou và Sếp Park có giải quyết một vụ án chơi khăm tại quán lẩu, Nayeon đã hỏi địa chỉ quán lẩu ấy.

Nhưng khi đến nơi, quán lẩu đã đóng cửa, thật may là cửa hàng tiên lợi bên cạnh còn mở cửa, Nayeon vào hỏi thăm và họ bảo rằng chủ quán lẩu là vợ chồng Moonbyul và Solar.

Nayeon lại lần nữa gọi cho Thanh tra giao thông Hani để nhờ kiểm tra thông tin địa chỉ của 2 vợ chồng chủ quán lẩu, thật may vì 2 người họ từng vi phạm luật giao thông nên có lưu lại thông tin.

Nayeon đi quanh khu vực gần nơi xe Tzuyu đỗ, nàng nhìn thấy một căn nhà đang sáng đèn nhưng cửa thì khép hờ.

Thấy khả nghi, Nayeon nhanh chóng đứng nấp vội sau bức tường, trông nàng bây giờ cứ như kẻ trộm, vì Nayeon đang mặc trên người bộ đồ Black Swan của Mina, nàng muốn cải trang như thế để khi đột nhập vào nhà người ta sẽ không bị nghi ngờ.

Một bóng đen nấp vội vào sau một cái cây to khi thấy Nayeon quay đầu lại quan sát, hắn ta chạm tay mình vào khẩu súng đang vắt ở eo.

Nayeon đã lẻn vào bên trong nhà, nàng kéo lại chiếc khẩu trang cho ngay ngắn sau khi đã nấp vào sau chiếc tủ lớn, nơi mà Sếp Chou đã từng nấp.

Nayeon quan sát và nghe ngóng, không gian vô cùng yên tĩnh thật khiến nàng nghi ngờ, lấy một viên sỏi trong chậu cây kiểng đặt trên chiếc bàn nhỏ gần đó, Nayeon ném ra ngoài để dò đường.

Vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy 2 vợ chồng chủ quán lẩu có ở nhà, Nayeon tự nhủ liệu mình có đi nhằm nhà không, hay thực chất họ đã đi ra ngoài rồi.

Nayeon ném thêm vài viên sỏi để tạo ra âm thanh xem vợ chồng chủ quán lẩu có xuất hiện không, nhưng nàng ném đến hết sỏi trong chậu vẫn không có động tĩnh gì.

*ầm*

Nguyên chậu cây được ném xuống giữa nhà để dò đường, Nayeon hoảng hốt mở to mắt nấp vội vào sau chiếc tủ thủ thế võ, nàng tự hỏi có phải chủ nhà đã xuất hiện rồi không, nhưng chủ nhà xuất hiện thì cần gì ném chậu cây dò đường như thế.

Nayeon lén nhìn ra, một cô gái mặc đồ đen và mang khẩu trang từ cửa bước thản nhiên vào trong, đó là trang phục của Black Swan.

"Mi...Mina????"

Nayeon hết sức ngạc nhiên khi thấy Mina bỗng nhiên có mặt ở đây, em ấy còn đứng đó quan sát như thể nhà hoang chết chủ.

"Sao em ấy lại gan như thế, lỡ bị phát hiện rồi sao?"

Nayeon chạy ra định lôi em vào nấp với mình thì thấy tự nhiên em đứng nhìn cái sofa hoài.

Nayeon cũng nhìn thử xem có chuyện gì, nàng nhận ra hình như chiếc sofa nằm không đúng vị trí cho lắm.

Nayeon thấy Mina cố gắng đẩy chiếc sofa về vị trí cũ thì cũng chạy ra giúp em, cả 2 hì hục đẩy chiếc sofa sang một bên thì thấy có một cái cửa bí mật nằm dưới sàn nhà.

Cả 2 nhìn nhau, họ cố gắng tìm cách mở cánh cửa ấy lên, linh tính mách bảo có lẽ Tzuyu và Jihyo đang ở bên dưới.

- Này! 2 người có nghe thấy tiếng gì không?

Hirai ra dấu im lặng, họ cố gắng nghe ngóng, đó là âm thanh bên trên cánh cửa hầm, cả 3 nhanh chóng nấp sau 2 bức tường 2 bên để phục kích, liệu rằng đó là 2 tên sát nhân trở lại hay là ai đó đến cứu họ.

Camera quan sát ở trên đã bị vợ chồng chủ quán lẩu phá hủy nên họ không thể quan sát bên ngoài được.

Cả 3 nắm chặt súng trong tay, chỉ cần ai đó xuất hiện họ sẽ phục kích và trốn ra ngoài ngay.

Nayeon nhìn thấy Mina dường như đang rất mệt, nàng muốn động viên em, Nayeon xoay qua hôn lên má Mina qua lớp khẩu trang, cô ấy bất động xong rồi cũng xoay qua hôn lại nàng một cái.

Cả 2 như có thêm động lực, họ cố gắng kéo thật mạnh cánh cửa hàm lên bằng tất cả sức lực của mình.

Cánh cửa hầm mở lên, 2 người bên trên thấy có một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới, một người thủ võ, một người cầm sẵn súng để phòng vệ, nhưng rồi một trong số họ bị trượt chân té nhào xuống bên dưới cầu thang, làm khẩu súng rơi ra lăn long lóc vào vách tường.

"Minaaa!!!"

Nayeon hốt hoảng khi thấy Mina té xuống dưới, nàng vội chạy đến đỡ Mina, 3 người kia đứng đó, họ nhận ra trang phục của Black Swan nên đã chạy đến.

- Mina!

- Ủa sao có 2 Black Swan lận?

- Ai mới là Mina?

Cả 2 Black Swan đều chỉ tay vào đối phương, Hirai mới đi lại kéo khẩu trang của họ xuống.

1 người là Im Nayeon.

1 người là Minatozaki Sana.

- Bảo bối! Trời ơi sao chị lại ở đây!

- Chị lo cho 2 người quá...

Nayeon mở to mắt nhìn Sana đang ôm 2 Sếp, nàng nhớ lại khi này nàng còn xoay qua hôn Sana nữa, kỳ này nàng chết chắc rồi.

Sana lén nhìn Nayeon, khi nãy nàng về nhà sau khi đã nói chuyện với Dahyun thì thấy có một bóng người mặc đồ đen nhanh lẽn ra ngoài từ phòng của Mina, Sana nghĩ đó là Mina lại làm Black Swan đi giải cứu Tzuyu và Jihyo, lo cho em ấy vết thương chưa lành hẳn, Sana mới vội vào phòng Mina, tìm trong tủ quần áo thì thấy bộ trang phục Black Swan khác, nàng đã mặc nó vào và vô tình nhìn thấy Mina quên mang theo súng nên đã cầm và chạy theo sau em.

Nhưng thật không ngờ đó lại là Im Nayeon, vậy mà khi nãy nàng còn tưởng là Mina nên đã hôn em.

- Chúng ta mau thoát khỏi đây thôi.

- Để tôi cõng cô ấy.

Hirai chạy vào trong cõng Kang Min lên, Sana và Nayeon chạy vào phụ thì thấy cánh tay người, thịt người vụn nát, máu tanh và một mùi hôi kinh dị xỗ lên mũi khiến họ nôn thốc nôn tháo xuống sàn.

Tzuyu và Jihyo hai tay lơ lửng trên không, họ định ngăn Nayeon và Sana vào bên trong căn phòng đó, nhưng đã quá trễ, họ chỉ biết đứng nhìn cả 2 đang cố kìm không nôn nữa để còn ra về.




















Cảnh sát đã phong tỏa căn nhà ấy, họ truy nã vợ chồng chủ quán lẩu trên toàn quốc, ai nấy đều ghê rợn 2 con quỷ dữ đội lốt người.

Kang Min vì cú sốc tâm lý quá nặng nên đã được đưa vào bệnh viện điều trị tâm thần, họ cảm thấy thương xót cho cô gái tội nghiệp ấy.

Bố Mẹ Kang Min và Kang Hee bỗng nhiên mất tích ngay sau đó, Cảnh sát vào cuộc truy tìm họ vì nghi ngờ liệu họ có liên quan gì đến việc bán con mình cho 2 kẻ ăn thịt người ấy không.




















Hirai sau khi đã tắm sạch sẽ, cô vào phòng, nhìn thấy Dahyun đang nằm đó, khẽ bước đến bên cạnh, Hirai nằm lên người em, vùi mặt mình vào cổ người yêu, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Dahyun ôm chặt lấy người yêu, họ nhận ra nghề Cảnh sát này thật khó khăn, không những phải đối mặt với những hiểm nguy, đối mặt với những tên sát nhân điên loạn, họ còn phải đối mặt với những mất mát chia lìa của mỗi người.

Tại sao, cùng là con người, nhưng lại đối xử với nhau như thế?




Mina thức dậy, không thấy Sana bên cạnh, em bước ra khỏi phòng thì thấy Sana, Tzuyu, Jihyo và cả Nayeon đang nằm vắt trên sofa trông họ rất mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Mina khó hiểu, nhưng nhìn màn hình TV đang chiếu về một bộ phim ăn thịt người, Mina nghĩ có lẽ họ xem phim quá lâu nên thấy mệt.

Em đi lại gần gọi Nayeon dậy và dắt chị ấy vào phòng ngủ, vì em thấy Nayeon hơi làm kỳ đà giữa Sana và người yêu của chị ấy.

Nayeon lủi thủi nắm tay Mina bước vào phòng, nàng kéo Mina nằm xuống và chui vào vòng tay em, Mina mỉm cười ôn nhu ôn chặt lấy người yêu dỗ dành cho chị ngủ.

Mina và Dahyun đâu biết rằng bọn họ vừa trãi qua và chứng kiến những việc kinh dị như thế nào.












- Ăn chay?

*gật gật*

Mina và Dahyun khó hiểu nhìn Sana, Nayeon, Tzuyu, Jihyo và Hirai đòi ăn chay vài tháng, mọi khi họ sẽ đòi ăn thịt cho bằng được, bữa ăn không có thịt là họ sẽ ủ rũ cơ mà, sao hôm nay lại đòi ăn chay, mà còn ăn tận vài tháng?

- Nhưng tụi em định tối nay ăn lẩu!

- KHÔNGGGG!!!

Cả bọn hét lên, ai nấy đều bịt miệng mình lại để tránh không nôn, họ sợ lắm rồi, từ nay không dám đi ăn lẩu nữa.

Mina và Dahyun không hiểu gì cả, họ nghĩ hay là do việc ở Sở Cảnh sát chứng kiến xác chết quá nhiều làm cho họ muốn tịnh tâm lại.

Chỉ có Sana, Nayeon, Tzuyu, Jihyo và Hirai lâu lâu lại nhợn lên muốn nôn khi nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng bên dưới tầng hầm chứa thịt người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info