ZingTruyen.Asia

Ec Apper A E R

- Mời cô Sana theo chúng tôi.

Mọi người nhìn Sana theo sau Y tá vào bên trong phòng cấp cứu của Mina, kết quả cho thấy máu của Sana phù hợp nhất cho nên họ sẽ lấy máu của nàng.

- Mina...

- Nayeon, ngồi xuống một lát đi, Mina sẽ không sao đâu.

Jihyo lại đỡ Nayeon ngồi xuống ghế chờ, ánh mắt nàng vẫn không rời chiếc bảng Cấp cứu đang sáng đèn bên trên.

Dahyun ngồi xuống bên cạnh Momo, mắt em sưng lên vì khóc nhiều, Momo kéo đầu em tựa vào vai mình, hôn lên tóc em trấn an.

Momo nhìn vào chiếc băng cá nhân đang dán trên tay Dahyun, bất giác cô siết chặt vòng tay mình hơn, cô cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình đang run lên, có lẽ em ấy vẫn còn sợ.

- Hirai đại nhân! Phiền cô ở lại bảo vệ họ giúp chúng tôi!

- Tôi và Jihyo sẽ đi đến tòa nhà đối diện để điều tra!

- Khoan đã..tôi....

Hirai chợt im lặng, Dahyun đang sợ hãi, tuy rất muốn đi điều tra nhưng thật sự cô không thể rời xa em, vì nếu lỡ như kẻ bắn súng ấy trở lại ám sát Mina thêm lần nữa sẽ rất nguy hiểm.

- Thôi được rồi! 2 người đi nhanh đi!

Tzuyu và Jihyo chạy thật nhanh đến tòa nhà, nơi mà cả 2 nhìn thấy một bóng người trên sân thượng, rất có thể hắn ta đã mai phục ở đó từ trước và chờ cơ hội ám sát Mina.

"Thật ra kẻ nào lại muốn hại Mina? Hay mục tiêu của hắn ta là Black Swan, và hắn ta đã biết thân phận thật sự của cô ấy!"























Trời đã khá tối để có thể nhìn rõ hết mọi ngóc ngách trên sân thượng, Tzuyu và Jihyo mở đèn flash điện thoại lên soi tìm manh mối.

- Jihyo! Từ đây thật sự rất thuận lợi khi mà thẳng về phía bên kia mà ban công nhà chúng ta.

Jihyo nhận lấy chiếc óng nhòm từ tay Tzuyu, em ấy đã lấy nó trong xe của mình trước khi lên đây, chiếc óng nhòm của Dahyun bỏ quên.

Quả thật ở vị trí này, chỉ cần một người có khả năng ngắm bắn tốt thì rất dễ thực hiện việc ám sát.

- À Tzuyu! Chị vừa tìm thấy một vỏ đạn rỗng, rất có thể là do từ khẩu súng của hắn ta.

Tzuyu bỏ nó vào trong túi đựng vật chứng và bỏ vào áo khoát mình, em đi xung quanh quan sát xem còn tìm thấy manh mối nào nữa không.

- Jihyo! Chị có nhớ lúc chúng ta gặp Black Swan trên sân thượng của toà nhà đối diện trung tâm thương mại, khi mà chị ấy định ám sát Chủ tịch Kim Tan không?

- Có gì sao Tzuyu?

- Chị có nhớ dáng đứng ngắm súng của Mina không?

- Ý em là...

Jihyo vội bước sang một bên, dưới nền nơi vị trí họ đoán là hung thủ đã đứng có 2 vết tì.

- Nếu theo dáng ngắm súng của Mina, một chân tì xuống và chạm gối vào thành sân thượng, thì những vết tì này khá trùng khớp với dáng đứng đó.

- Theo lời em thì rất có thể hắn ta cũng là một sát thủ chuyên nghiệp?

- Em chỉ phỏng đoán mà thôi, vết tì này rõ như vậy là do hắn ta đã đứng yên ở vị trí đó rất lâu để ngắm qua nhà chúng ta, chỉ chờ khi thích hợp thì bóp cò.

- Nếu như hắn ta cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, có lẽ chúng ta nên điều tra về tất cả những vụ mà Mina đã nhận, để xem Black Swan đã đắc tội với những ai.

- Khoan đã Jihyo!

Tzuyu chộp ngay ống nhòm trên tay Jihyo và nhìn qua căn hộ của mình, có bóng người vừa chạy vào từ ban công nhà họ.

- Jihyo! Có ai đó đã đột nhập vào nhà chúng ta.


















- Cái quái gì vậy?

Trước mặt cả 2, căn hộ của họ bị lục tung hết cả lên, dường như tên hung thủ muốn tìm thứ gì đó.

Tzuyu và Jihyo chia nhau ra, họ muốn tìm thử xem rốt cuộc hắn ta muốn lấy đi thứ gì, nhưng chỉ hoàn toàn là một căn nhà lộn xộn ngỗn ngang.

- Khoan đã..

Cả 2 cùng một ý nghĩ, họ chạy vào trong phòng Mina cùng một lúc, chiếc giường của Mina đã bị kéo lệch sang một bên, bên dưới có một chiếc hộp rỗng.

- Theo như vết hằn tròn chiếc hộp này, có lẽ Mina đã dùng nó để đựng khẩu súng ngắn của mình.

- Hắn ta lấy súng của Mina để làm gì vậy?

Cả 2 bất chợt có cảm giác nguy hiểm, nếu như hắn ta dùng súng của Mina và đi giết người đổ lỗi cho Black Swan, thì vụ án sẽ ngày càng thêm rắc rối.




















Nayeon nắm chặt hộp quà trong tay mình, một cặp nhẫn mà nàng đã dùng tháng lương đầu tiên của mình mua nó, nàng muốn tặng nó cho Mina, nàng muốn nó sẽ trở thành sợi dây gắn kết tình cảm của cả 2.

Nước mắt lại rơi không kiểm soát, những hình ảnh về Mina cứ lẫn quẩn trong đầu nàng, nàng nhớ những lúc cùng em đùa giỡn, những lúc được cùng em dùng bữa tiệc nhỏ riêng của cả 2, những lúc được ôm được hôn em, những ánh mắt yêu thương mà em dành cho mình.

Nàng nhớ tất cả mọi thứ về em.

Nayeon nhớ lúc em và nàng cùng nhau hợp sức đánh lại tên hung thủ giết người, em nói rằng cả 2 sẽ cùng bảo vệ nhau, nhưng chính nàng đã không thể bảo vệ được em.

- Sana..

Nghe tiếng mở cửa, Nayeon ngước lên nhìn, là Sana, có lẽ em ấy đã truyền máu xong.

- Cô Sana hãy theo tôi đến phòng bệnh bên cạnh nằm dưỡng sức ạ!

- Không cần đâu, tôi ổn, tôi muốn ngồi ở đây.

Y tá Yoon thấy Sana dường như đang rất lo lắng cho bệnh nhân đang cấp cứu bên trong, cô cùng thôi không ép, chỉ dặn dò Sana nếu có mệt hãy nhờ người chạy đi tìm Y tá ngay.

Sana ngồi xuống bên cạnh Nayeon, Nayeon nhìn thấy mặt Sana yếu ớt, có lẽ em ấy đã truyền khá nhiều máu cho Mina.

- Hay Sana vào trong phòng bệnh nằm nghỉ xíu đi, em thấy chị có vẻ không ổn.

- Không Dahyun! Chị không thể bỏ Mina ở lại đây được.

- Nhưng nếu Mina tỉnh lại thấy chị như thế này liệu chị ấy....

- Dahyun....cứ để Sana ngồi đây, không sao đâu..

Hirai nắm lấy tay Dahyun, cô biết nếu có ép cỡ nào Sana cũng không rời đi, dù chỉ biết Sana không bao lâu, tiếp xúc với cô ấy cũng không nhiều, nhưng Hirai cảm nhận được Sana là một người chị vô cùng thương yêu em gái mình.

Sana nhìn hộp quà trên tay Nayeon, cách chị ấy nâng niu nó, ánh mắt lo lắng không rời cánh cửa phòng cấp cứu, những giọt nước mắt đau đớn trên gương mặt chị.

"Nayeon thật sự rất yêu Mina.."

Sana thật sự rất mệt, nàng cảm thấy dường như bản thân đang không ổn, nhưng nàng cố gắng gượng, nàng muốn được thấy Bác sĩ bước ra từ căn phòng ấy và bảo rằng Mina đã không sao nữa rồi.

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên má nàng, khẽ áp đầu nàng nghiêng qua, là Im Nayeon, chị ấy đang ôm lấy Sana, để Sana tựa lên trên vai mình.

Nayeon thấy Sana đã rất mệt mỏi, trông vẻ mặt em thật yếu ớt, nàng không muốn Mina khi tỉnh lại sẽ lo lắng cho Sana như lời Dahyun đã nói, nàng muốn em ấy yên tâm khi chị Sana của mình vẫn ổn.

"Nayeon...."

Sana nằm trong vòng tay Nayeon, đôi mắt nàng dần thiếp đi vì kiệt sức, nàng chỉ có thể cảm nhận được cái siết tay của Nayeon đang ôm chặt lấy mình.


















- Tôi nghe nè Sếp Chou!

"Hirai đại nhân! Mina sao rồi?"

- Bác sĩ vẫn còn đang phẫu thuật lấy viên đạn ra cho Mina, họ nói có thể do lực cản của tấm kính cửa ban công nên viên đạn đã không đâm sâu lắm, chỉ một tí nữa thôi là trúng tim rồi, cũng may là không sao.

"Thế thì tôi yên tâm rồi! Sana thế nào?"

- Cô ấy truyền máu cho Mina nên giờ đã mệt và ngủ rồi. Mà này, 2 người có điều tra được gì không?

"Khi nãy tôi và Jihyo đã lên sân thượng căn hộ đối diện........."

Nayeon thấy Hirai nghe điện thoại, có lẽ là Sếp Chou và Sếp Park gọi về, nàng chợt nhớ đến kẻ muốn ám sát Mina, đôi bàn tay nàng nắm chặt, nếu tìm được hắn ta, nàng sẽ bắn thẳng vào đầu hắn 1 viên đạn.

- Một kẻ mặc vest đen ư? Ngoài việc trên áo hắn ta có thêu hình một chiếc lông chim công thì còn manh mối nào nữa không Sếp Chou?

"Hắn ta bịt kín mặt, theo như camera an ninh của tòa nhà chúng ta thì chỉ nhìn thấy được trang phục của hắn, tôi sẽ kêu người điều tra xem vest đó của hãng nào và những nơi nào có bán......"

Dahyun nằm trên đùi Hirai, em không tài nào ngủ được, và em đã nghe hết cuộc điện thoại giữa Hirai và Sếp Chou, bất giác bàn tay em nắm lại.

"Chiếc lông chim công....mình đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia