ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 57

mulgokizaryJin

- Cậu vào đi!

- Cậu gọi mình đến để xem gì vậy, Bomin?

- Từ từ đã nào, ngồi xuống uống miếng nước đã, không cần phải gấp vậy đâu.

- Ủa mà chuyện mình nhờ cậu hôm qua đấy Bomin, xin lỗi vì mới gặp lại đã nhờ vả cậu rồi, nhưng mà...

- Chuyện về cô bé tên Mina đó hả? Đương nhiên là mình sẽ giúp cậu rồi, tớ còn đang tò mò không biết người yêu của crush xinh đẹp như thế nào mà Im Nayeon đây nỡ từ chối một cô Idol đang hot mà quỳ rạp dưới chân cô bé ấy...

- Này! Crush gì chứ, Mina sẽ hiểu lầm đó!

- Ủa thì mình từng crush cậu thiệt mà.

- Yahh! Đó đã là chuyện quá khứ rồi mà...

Bomin nhìn Nayeon, cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, và vẫn khiến cho trái tim của cô rung động như trước.

- Nhưng tiền catse của mình cao lắm nhé, để xem, hát tặng nhân ngày sinh nhật hả? Cái này phải tính giá thật cao mới được.

- Bomin ahhhhh!!!

Bomin bật cười thành tiếng khi trêu được Im Nayeon, nhìn bộ dạng của cô ấy, có lẽ Nayeon rất yêu cô gái tên Mina đó.



















- Ơ..chocolate của em..

- Thanh tra Dahyun giờ là trợ lý của tên Hirai đại nhân đáng ghét đó rồi thì phải tuân theo luật của cô ta chứ!

- Đúng đó, em mà lén ăn là thế nào cũng bị cô ta phạt cho coi..

- Nhưng mà....

- Nói đi! Có phải cô ta đã lợi dụng sàm sở em trong lúc làm việc không? Nói thật rồi bọn này trả chocolate cho em!

- Ơ..không có..Hirai rất..à Hirai đại nhân rất nghiêm túc làm việc..

- Nghiêm túc sao? Hôm bữa tôi thấy cô ta cố tình đụng chạm tay em cơ mà.

- Đừng lo Dahyun! Chúng ta còn có Sếp Chou và Sếp Park, 2 người họ sẽ lấy lại công bằng cho em.

- Đúng đó! Em nói thật đi! Đừng có tự chịu đựng như vậy!

- Chúng tôi sẽ nói Sếp Chou tống cô ta vào tù luôn.

- Mạnh dạn lên Dahyun!

- Nhưng...thật sự..không có mà...

- Cái cô khờ này! Em mà cứ chịu đựng như vậy có ngày cô ta ăn thịt em luôn đó..

- Ăn..ăn thịt em?

Dahyun đỏ hết cả mặt khi nhớ đến chuyện tối qua, em ngại ngùng cuối gầm mặt xuống bóc thanh chocolate ra ăn.

- Tôi phát hiện rồi nhé! Thanh tra Kim trốn việc ở đây ăn chocolate à?

Mấy viên Cảnh sát hết hồn, cuối chào rồi bỏ chạy đi làm việc bỏ lại Dahyun đứng đó.

- Đi theo tôi về phòng làm kiểm điểm ngay lập tức!

- Kỳ này Thanh tra Kim tiêu đời rồi...

Mấy viên Cảnh sát lấp ló nhìn theo Dahyun đang lủi thủi đi sau lưng Hirai đại nhân vào phòng, Sếp ấy còn đóng cửa kéo rèm lại nữa, kỳ này chắc là Dahyun bị phạt dữ lắm.

Momo ôm Dahyun sát vào mình hơn nữa, cô si mê hôn em, cảm nhận vị ngọt đắng của chocolate trong miệng người yêu.

- Hư quá! Dám ăn chocolate trong giờ làm việc này!

Momo bế Dahyun đặt lên ghế, cô cuối xuống hôn em, Dahyun ôm chặt lấy cổ Hirai, cảm giác lén lút thế này khiến cho cả 2 cảm thấy thật thú vị.

*knock knock*

*cạch*

Dahyun hoảng hốt đạp Hirai ra làm cô té nằm dài dưới sàn nhà khi bỗng nhiên có người vào phòng.

- Ủa Hirai đại nhân giờ này còn giờ làm việc mà dám đi ngủ hé!

- Cái này phải phạt thật nặng đó Tzuyu!

- Khoan nha! Sau khi đã quan sát hiện trường, thì em phát hiện có điều bất thường đó Sếp Park!

- Ý Sếp Chou chính là chocolate dính trên môi của Hirai đại nhân đây đúng không?

- Chính xác, hơn nữa việc đóng cửa kéo rèm thật đáng nghi ngờ!

- Tôi sẽ xếp Hirai đại nhân vào viện tình nghi số 1, chúng ta có nên còng tay cô ta về hỏi cung không Sếp Chou?

- Ya! Sao lại vào mà không gõ cửa hả?

- Ủa? Tụi này có gõ cửa rồi nha!

- Thì...sao người ta chưa cho phép mà tự ý vào?

- Ủa vậy thôi để tụi này đi ra gõ lại nha.

- Ya! Có tin tôi bắn chết 2 người không?

Tuy la như vậy nhưng Hirai cũng không thèm đứng lên, đợi Dahyun đến đỡ mới chịu, làm cho Tzuyu và Jihyo bĩu môi khinh bỉ.

- Rồi 2 người vào đây làm gì?

- À thì vụ án mấy học sinh cấp 3 mất tích...

- Ủa? Không phải 2 người phụ trách vụ đó sao? Đừng nói chỉ có vụ mất tích nhỏ xíu vậy cũng nhờ tới tôi..

- Nó đã chuyển thành vụ án hình sự rồi, Hirai đại nhân!

- Cái...cái gì?



















- Ai đã phát hiện ra xác nạn nhân vậy?

- Thưa Sếp! Chính là bà lão bên kia, bà ấy mỗi ngày đều đi khắp nơi lục lọi mấy bao rác để tìm thứ gì đó sử dụng được.

- Hôm nay cũng vậy, trong lúc đang lục tìm thì bà ấy đã phát hiện ra xác nạn nhân, do quá hoảng sợ nên bà ấy đã chạy ra đường la lên là có người chết và một Cảnh sát giao thông đi tuần gần đấy đã gọi báo Cảnh sát.

- Này Sếp Chou! Tại sao chưa đến hiện trường mà Sếp lại biết được nạn nhân là một trong số những người mất tích vậy?

- Là do tôi nói thưa Sếp Hirai!

- Ồ! Nhưng hãy gọi tôi là Hirai đại nhân!

- Ơ vâng! Hirai đại nhân!

Tzuyu và Jihyo lắc đầu, đang làm việc mà còn ráng sửa cách xưng hô cho bằng được.

- Ủa mà cô là ai?

- Cô ấy là Ahn Hani, Cảnh sát giao thông chúng ta đã gặp trong vụ án Higurashi Kagome rồi đấy, cô ấy cũng là người đã báo Cảnh sát.

- Ồ vậy sao? Xin lỗi tôi không nhớ!

- Dạ không sao đâu ạ!

- Nhưng tại sao cô lại biết nạn nhân là một trong số những người mất tích vậy?

- Thưa Sếp! À...Hirai đại nhân! Là do Sếp Chou đã nhờ tôi phối hợp trong việc tìm kiếm những học sinh Cấp 3 bị mất tích, tôi có hình của những người đấy, Sếp xem...nạn nhân chính là cô bé này!

- Lee So Mang, học sinh lớp 11.

- Tôi vừa xem qua thi thể nạn nhân, có chuyện này....

- Sao thế Sếp Park?

- Có chuyện gì sao Jihyo?

- Trên cơ thể nạn nhân có một lổ mổ xẻ lớn, và....nạn nhân đã bị lấy mất đi trái tim.

- Trái...trái tim?

Mọi người nhìn thi thể nạn nhân đang được tổ Pháp Y đưa lên xe, tại sao hung thủ lại có thể tàn ác đến như vậy? Giết người...và lấy mất trái tim ư?

- Nayeon! Chị theo em về Sở để khám nghiệm tử thi.

- Vâng Sếp Park!

Nayeon theo sau Jihyo, nhưng từ nãy giờ nàng vẫn cứ suy nghĩ mãi, dường như nàng đã gặp nạn nhân ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được.

- Sếp Chou này, Sếp có nghĩ đây là một sự trùng hợp khi mà nạn nhân vô tình là 1 trong số những người mất tích không?

- Tôi mong là như vậy, Hirai đại nhân, tôi chỉ sợ những vụ mất tích ấy, và xả vụ án này liên quan với nhau.

- Thưa Sếp Chou! Em vừa điều tra được rằng rác ở hiện trường hầu hết là do người dân sống gần đây, khu siêu thị, và Chung cư JYP đem đến ạ!

- Nếu như vậy thì việc tìm được người bỏ xác là một phạm vi khá rộng, cũng có thể do một người nào đó từ xa chở đến đây, vì không ai dại đi vứt xác gần nơi mình sinh sống cả.

- Ủa khoan! Nói nghe nè! Hình như Thanh tra Kim đây hiện giờ là trợ lý của tôi mà?

- Ơ..thì cô ấy giúp tôi điều tra có gì không được hả?

- Đương nhiên là không rồi! Cô ấy là người của tôi cơ mà!

- Hirai đại nhân! Đây là công việc đấy! Là công việc đấy!

- Mở miệng cãi tiếng nữa tôi bắn chết!

- Thanh tra Kim lo mà giữ Cấp trên của mình đi! Có ngày tôi tống cô ta và tù vì hâm dọa Cảnh sát à!

- Nè còng đi! Tôi mà sợ Sếp thì tôi không có chuyển đến đây đâu nhá!

Dahyun ra hiệu cho mọi người chia ra tìm kiếm manh mối xung quanh, mặc kệ cho 2 Sếp cứ đứng đó mà cãi nhau.

- Thế nào rồi? Cãi nhau nãy giờ Sếp Chou có phát hiện ra điều gì không?

- Quần áo màu đen, khẩu trang y tế màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen, giày hiệu Nike Air Force 1.

- Nhiu đó thôi hả?

- Sau đó hắn đi qua phía bên tầm nhìn của Sếp mà.

- Mercedes Benz màu trắng, biển số KR-1234.

- Chúng ta nên nhờ Thanh tra Hani điều tra giúp chủ nhân của chiếc xe ấy nhỉ?

Đang nói chuyện về vụ án, bỗng nhiên Tzuyu và Momo phát hiện có một người khả nghi xuất hiện gần hiện trường, hắn ta nấp sau một lối rẽ và quan sát Cảnh sát đang làm việc, thường có rất nhiều vụ sau khi giết người, hung thủ sẽ quay lại hiện trường vụ án để xem xét.

Tzuyu và Momo đã cố tình cãi vả và thừa cơ hội đó quan sát hắn ta để hắn không nghi ngờ.

- Không ngờ ngoài Sếp Park thì Sếp Chou cũng ăn ý với tôi quá nhỉ?

- Còn lâu! Không ai qua được Park Jihyo của tôi đâu!

- Ờ phải rồi! Thêm cô Sana nữa chứ gì!

Momo nhún vai, rồi lại quay sang tìm Dahyun, nãy giờ lo công việc quên mất tiu bé người yêu, nhưng không thấy Dahyun đâu cả.

- Này! Cô có thấy Thanh tra Kim đâu không?

- Dạ tôi không để ý thưa Sếp!

- Sao thế?

- Tôi không thấy Dahyun đâu cả?

Tzuyu cũng nhìn quanh, thật sự Kim Dahyun không có ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info