ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 55

mulgokizaryJin

- Chào mừng em đã trở lại!

- Mấy hôm em nghỉ dưỡng bệnh, ở đây tụi này ăn hết chocolate em giấu trong tủ luôn.

- Suỵt! Đừng nói lớn! Hirai đại nhân mà nghe tụi mình lén ăn uống trong giờ làm việc là bị phạt như chơi.

- Cái tên đó thật đáng ghét! Chả biết Phòng mình có gì thú vị mà cô ta một mực chuyển đến đây công tác 5 lần 7 lượt.

Dahyun đứng đó cười trừ, em biết lý do vì sao mọi người không ưa Hirai, thoạt đầu em cũng vô cùng ghét chị ấy nữa cơ mà.

- Mà Dahyun này! Em làm trợ lý cho cô ta nhớ coi chừng đấy, có nhớ lúc trước lợi dụng lúc em đang ngủ cô ta đã bế em không?

- Phải đó! Ý là trong Sở cảnh sát mà cô ta còn làm vậy!

- Mai mốt em nhớ.....

- Thanh tra Dahyun hôm nay đi làm lại rồi đó sao?

- Ơ..Chào Hirai đại nhân..

- Sao lại không đến phòng tôi trình diện mà lại la cà ở đây?

- Em...

- Nhanh lên! Hay muốn tôi phạt?

Mấy viên Cảnh sát kia cũng hoảng sợ nên cuối chào rồi chạy đi làm việc, Hirai Momo nhìn Dahyun mỉm cười rồi bỏ đi về phòng, Dahyun cũng lon ton chạy theo chị.

- Mấy người đó thật rảnh rỗi quá mà! Chắc tôi phải tăng thêm lượng công việc cho họ không có thời gian mà đi chụm lại nói xấu tôi, lại còn lôi kéo cả người yêu của tôi nữa cơ đấy.

- Người...người...yêu..?

Dahyun lúng túng khi tự nhiên Hirai Momo bảo em là người yêu của chị ấy, mặt em đỏ hết cả lên vì ngại ngùng.

- Ơ..thì...tôi....

Hirai Momo đứng đó gãi đầu, Dahyun cảm thấy Momo mỗi lúc như vậy trông thật đáng yêu.

- Sao lại đi làm rồi? Tôi bảo em phải ở nhà thêm vài tuần nữa cơ mà..

- Ở nhà chán lắm, với lại...em cũng muốn được đi làm..

- Không chạy qua chơi với Mina nữa sao?

Hirai bật cười, lúc ở nhà Dahyun thường hay chạy qua chơi game với Mina, không thì kiếm Sana nói đủ thứ chuyện trên đời, hay do em hết game để chơi, hết chuyện để nói rồi nên mới đi làm đây.

- Hôm nay về nhà sớm nha, em muốn nấu cho Hirai bữa tối..

Câu nói ấy, thật sự, nghe cứ như của một người vợ hiền mới cưới, nó khiến cho trái tim của Hirai cảm thấy thật ấm áp.

Momo mỉm cười, cô bước đến nựng một bên má em, Dahyun nắm lấy bàn tay Momo xem xét vết thương, lại xem đến vết thương ở cổ.

Momo nhìn gương mặt em đang rất gần, em đang chăm chú nhìn vết thương ở cổ cô, nhìn xuống đôi môi đang khép hờ, Momo chủ động phá vỡ khoảng cách.

- E hèm!

Dahyun giật mình lùi ra phía sau khi nghe giọng Sếp Chou, Momo thì lườm 2 con người đáng ghét làm hỏng chuyện riêng tư của người ta.

- Đây là Sở Cảnh sát đó nha.

- Hirai đại nhân là người rất nguyên tắc đó Tzuyu, cô ấy sẽ không cho phép ai làm chuyện riêng trong giờ làm việc đâu nha.

- Không là Hirai đại nhân sẽ phạt nặng lắm luôn đó nha..

- Thôi stop! 2 người qua đây có việc gì?

- Thì qua để phạt những ai làm việc riêng trong giờ hành chính!

- Nói hoặc tôi bắn!

Hirai cầm khẩu súng ngắn của mình lên chỉ vào Tzuyu làm Dahyun giật mình, riêng Tzuyu và Jihyo thì thấy bình thường.

- Dạo gần đây Sở chúng ta liên tục nhận được các cuộc gọi hoặc có người đến báo mất tích, tôi lại vừa nhận được một cuộc gọi nữa trước khi đến đây.

- Mất tích ư?

- Tổng cộng đã nhận được 5 vụ tính luôn cuộc gọi vừa rồi.

- Và hầu hết tất cả 5 nạn nhân mất tích đều nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi.

- Họ sinh cấp 3 sao?

- Các Sếp có nghĩ rằng bọn nhỏ đã tụ tập đi chơi cùng nhau không?

- Cũng rất có thể, Dahyun, vì các vụ báo mất tích đều rất sát nhau.

- Học sinh cấp 3 luôn có những suy nghĩ nổi loạn như vậy đó, nhớ lúc trước còn là học sinh cấp 3, tôi chỉ lo cấm đầu vào học để có thể trở thành Cảnh sát.

- Hirai....

- Thôi nhưng dù sao đi chăng nữa cũng phải tìm cho được bọn trẻ về.

- Hirai đại nhân mà cũng chịu nhận vụ này nữa sao?

- Đâu? Tôi nói 2 Sếp mà! Hôm nay tôi bận rồi phải về sớm!

- Ờ phải rồi! Hirai đại nhân bận lắm đâu có rảnh nhận mấy vụ án mất tích như thế này đâu Jihyo nhỉ?

- Thì đó, người ta còn phải về sớm để mà ăn cơm với vợ nữa cơ mà...

Dahyun mặt đỏ hết cả lên, em ôm lấy chồng hồ sơ trên bàn Hirai và cuối đầu xin phép đi làm việc xong chạy đi mất.

- Tôi thấy 2 người mới là đang rảnh rỗi! Có cần tôi tặng mỗi người một phát súng để bận đi băng bó vết thương cho bớt rảnh không?

- Thôi thôi tụi mình đi thôi Jihyo ơi.

- Phải đó! Ở đây xíu chắc bị bắn chết nữa mắc công.

Hirai Momo chọi cây bút vào Tzuyu và Jihyo để đuổi 2 con người lắm chuyện ấy đi, cô ngồi xuống nhìn vào vết thương băng bó trên bàn tay mình.

"Hôm nay về nhà sớm nha, em muốn nấu cho Hirai bữa tối."

Hirai mỉm cười, mặt cô đỏ hết cả lên vì nhớ đến câu nói ấy của Dahyun, cô cảm nhận được trái tim mình đập không còn được bình thường nữa.


















- Bộ chị dọn qua nhà tụi em sống luôn rồi hả Nayeon?

- Sao cơ?

- Mấy nay thấy chị toàn qua ngủ chung với Mina.

- Đúng đó, hay chị bán nhà đi rồi lấy tiền đó gởi ngân hàng để còn nuôi tụi này.

- Chớ chị cũng để cái nhà trống trơn không ai ở chi thật phí phạm.

- Chị để dành mai mốt Mina dọn qua sống riêng với chị chớ bộ.

- Chắc chị nghĩ Sana cho?

- Chị có dám mang Mina đi trước mặt Sana của tụi em không?

- Chị....

Nayeon mặt buồn hiu cuối xuống, Tzuyu và Jihyo bên đây thang máy chụm lại cười hí hí vì đã trêu được Im Nayeon.

Cửa thang máy chợt mở ở tầng 8, Im Nayeon buồn hiu lủi thủi bước ra ngoài, làm cho cả 2 phải nắm cổ áo chị kéo lại.

- Ya! Chưa có tới nhà!

- Ủa? Cậu có phải là Im Nayeon không?

Nayeon ngước lên nhìn, một cô gái xinh đẹp ăn mặc thật thời trang, gương mặt cô ấy thật sự Nayeon không bao giờ quên.

Tzuyu và Jihyo nhìn cô gái đó, cả 2 mắt mở to lên, Im Nayeon...chị ấy quen biết với cô gái Idol Kpop nổi tiếng ấy sao?




















- Tụi mình tốt nhất đừng có nói cho Mina biết không thôi Mina lại ghen không tốt cho vết thương.

- Có chuyện gì mà không thể nói cho Mina biết vậy?

Sana thắc mắc khi 2 người yêu mình từ khi về đến nhà là ngồi chụm vào nhau ở sofa bàn tán chuyện gì đấy, nghĩ là vụ án nên nàng không dám can thiệp nhưng bỗng nhiên lại nghe nhắc đến Mina của nàng.

- Có nên nói cho Sana biết không?

- Thôi Sana là chị của Mina, lỡ Sana nói cho Mina biết rồi sao!

- Cũng đúng, Sana lại đây tụi em nói cho nghe nè.

- Hồi nãy á, 2 đứa em đi về chung với Nayeon nữa...

- Mà chị ấy hiện đang ở dưới tầng 8 để nói chuyện với bạn cũ đó..

- Là người yêu cũ chứ!

- Nãy em nghe rõ ràng chỉ có cô gái đó crush Nayeon thôi hà.

- Người yêu cũ sao?

- Mà Sana, cô gái đó là Idol nổi tiếng đó nha.

- Idol?

- Không ngờ chị Nayeon lại từng được Idol nổi tiếng crush đó.

- Ghê thật! Trông chị ấy ngố thế kia..

- Nhưng mà rốt cuộc cô ta là ai?

- Bomin, cô idol đang nổi đình đám gần đây nè, không ngờ cô ấy cũng sống ở trong chung cư này đó.

- Giờ Nayeon đang ở đâu?

- Đương nhiên chắc là đang ở trong căn hộ của cô ấy rồi, bạn bè lâu ngày gặp lại chắc họ có nhiều chuyện để nói lắm ha Jihyo.

- Phải đó, có khi tối nay vui quá chị ấy lại ngủ ở....ủa khoan đã ai hỏi vậy Tzuyu?

Tzuyu và Jihyo nhìn qua, Mina đã đứng kế bên từ bao giờ, mặt Mina vẫn không có biểu cảm gì, cứ như mọi ngày, rất điềm đạm ung dung bước trở về phòng.

- Chị nghĩ có khi nào tối nay Mina lại hóa thành Nữ sát thủ Black Swan đi ám sát cô Idol đó không?

- Không được! Chúng ta phải nhanh gọi Nayeon về...

- Không cần đâu, chị nghĩ Mina không phải người hay ghen đến nổi không cho Nayeon gặp gỡ bạn bè của chị ấy đâu.

- Sana.....




















Hirai Momo lau lại tóc của mình, cô vừa từ phòng tắm ra và một hình ảnh nhanh chóng giữ chân cô lại, hình ảnh một Kim Dahyun đang nấu ăn dưới bếp.

Momo đứng tựa lưng vào tường, môi chợt cong lên khi hình ảnh trước mắt khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc.

- Ah! Hirai tắm xong rồi! Lại đây ăn cơm nè!

Momo mỉm cười, cô bước đến ngồi xuống bên bàn ăn, Dahyun nhanh chóng đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

- Không biết có hợp khẩu vị Hirai không nữa, nhưng em đã học nấu mấy món này từ mẹ...

- Dahyun..

- Há miệng ra em đút thử nè..

Momo ngoan ngoãn nghe lời, cô không cảm nhận được vị của thức ăn nhiều, vì chính vị ngọt của tình yêu đã lấn át hết tất cả.

- Sao hả? Có ngon không?

- Ngon lắm..

Dahyun vui mừng, em cười tít mắt và gắp tiếp một đũa định đút cho Hirai nhưng chị đã ôm lấy eo kéo em ngồi xuống đùi mình.

- Ước gì ngày nào cũng được em nấu ăn cho thế này..

- Không được đâu! Việc ở Sở bận lắm, hiếm hoi mới có một ngày rảnh như thế này đó.

- Hay em nghỉ việc ở Sở đi, tôi nuôi em.

Dahyun mỉm cười, hai bàn tay em ôm lấy má của Hirai xoa xoa nó.

- Em thích làm Cảnh sát, em sẽ không nghỉ đâu.

Hirai bật cười, cô Cảnh sát hậu đậu đáng yêu của cô tuy nhát gan nhưng lại rất yêu nghề đó chứ.

- Cũng không được giao ít việc cho em, em không muốn mấy người ở Sở biết mối quan hệ của chúng ta đâu...

Dahyun không thích mọi người bàn tán về mình, em không thích bị nói là dựa dẫm vào Hirai, em muốn làm việc bằng chính thực lực của mình.

- Vâng...biết rồi bảo bối..

Momo hiểu vì sao Dahyun không muốn mọi người biết chuyện giữa họ, điều đó lại càng làm cho cô yêu em ấy hơn.

Hirai chủ động ngước lên hôn vào môi em, không biết từ khi nào, cô lại rất nghiện cảm giác được hôn Dahyun.

Họ cứ ôm hôn nhau như thế, bên cạnh chiếc bàn ăn có hoa và nến, họ tận hưởng cảm giác bình yên bên nhau, gạt bỏ đi hết những chuyện quá khứ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info