ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 53

mulgokizaryJin

- Theo như điều tra, chiếc xe tải nhỏ đó đã bị đánh cắp khi đang đỗ bên lền đường.

- Rất có thể người đánh cắp nó là Lee Min Ho.

- Sau khi Cảnh sát bắt được đồng bọn của ông ta buôn bán ma túy, ông ta có lẽ vì lo sợ nên đã bán Công ty và biến mất sau hôm ấy.

- Có điều tra được mối quan hệ của ông ta và Higurashi Kagome không?

- Vẫn chưa, 2 người họ dường như không có mối quan hệ nào cả, vì hầu như họ chưa từng tiếp xúc hay gặp gỡ, nhưng đó chỉ là những gì trước mắt, sau lưng thì chúng ta không biết được họ có thật sự quen biết nhau hay không.

- Sếp Chou, tôi có thể hỏi Sếp 1 chuyện không?

- Hirai đại nhân cứ hỏi!

- Tôi thấy với tài trí của Sếp thì việc điều tra vụ án này và giải oan cho Black Swan thật sự không khó, tại sao Sếp lại giao nó cho tôi?

Tzuyu đặt hồ sơ vụ án xuống bàn, em quay qua nhìn Jihyo, dường như chị ấy cũng đồng tình với tất cả những gì em làm.

- Tôi muốn chính Sếp là người bắt được hung thủ thật sự đã giết chết Bố Mẹ của Dahyun.

- .....

Hirai Momo chợt im lặng, cô cảm thấy mình thật sự như đang gánh vác một trọng trách cao cả, họ tin tưởng cô đến như vậy sao?

- Cảm ơn...

- .....

- Cảm ơn vì đã luôn đối xử tốt với Dahyun..

- Hirai đại nhân!

- .....

- Sếp có thể chăm sóc cho Dahyun..cả đời này được không?


















Sana nhẹ nhàng cởi y phục cho Mina, nàng muốn tắm cho em thật sạch sẽ, vì tay Mina đang bị thương nên không thể tự mình làm được.

- Sana..em xin lỗi vì đã giấu chị.

- .....

Sana vẫn im lặng, nàng lấy chiếc khăn trong bồn nước nóng lau lên cổ cho em, lau qua những vết hằn đỏ do Nayeon để lại.

- Em không muốn Sana phải lo lắng....

- ......

Sana nhẹ nhàng lau cánh tay em, nàng thật cẩn thận để không trúng vết thương làm đau Mina.

- Lúc còn ở Nhật, em đã lén đi học bắn súng và võ thuật, em muốn thay Ba Mẹ chăm sóc cho Sana..

- ....

- Khi đến Hàn Quốc, em đã nói dối về những buổi đi chơi với bạn bè, em đã đi làm sát thủ, nhưng Sana, em chưa từng giết một ai, em chỉ khuyên họ hãy tìm con đường chính đáng và quay đầu..

- ....

- Sau vụ án của Bố Mẹ Dahyun, em đã từ bỏ tất cả, em sợ khi thấy cảnh người thân của mình ra đi, em sợ sẽ mất đi Sana, em muốn bên cạnh Sana cả đời...

Sana cuối mặt, nàng vẫn nhẹ nhàng lau người cho em, nhưng trên gương mặt ấy, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Mina ôm chị vào lòng, em thương Sana quá, em đã cảm thấy rất yên tâm khi Sana có 2 Cảnh sát tinh anh làm người yêu, nhưng em vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó họ sẽ bỏ rơi Sana lại.

Em thì không, mãi mãi, mãi mãi cả đời này em sẽ bảo vệ cho Sana, dù cho có đánh đổi đi mạng sống của em.

- Mina..

- Em nghe đây, Sana..

- Tại sao lúc chị bị bắt cóc thì em không hóa thành sát thủ đi cứu chị mà Tzuyu mất tích em lại bất chấp cả nửa đêm nửa hôm mà đi vào rừng sâu để cứu em ấy vậy?

Sana tách ra, nàng ôm lấy hai bên má Mina mà hỏi cung làm cho Mina sợ hãi.

- Em...tại em thấy có 3 Cảnh sát đi tìm chị rồi em đi theo chi nữa...Tzuyu, Jihyo lại còn có Dahyun đi tìm nữa...

- Nhưng ai mới là chị của em hả?

- Thì..thì Sana..

- Vậy mà em bất chấp để bản thân bị thương mà đi cứu người khác chứ không thèm đi cứu chị là sao hả?

- Sana huhuhu...em biết lỗi rồi mà..

- Làm sát thủ gì mà mới mắng tí đã khóc là sao hả?

- Huhuhu! Nayeon ơi cứu em với!!!

Nayeon đứng bên ngoài cửa phòng tắm chờ đợi, nghe tiếng Mina, nàng nhanh chóng dùng cú đá karate của mình đạp cánh cửa mở ra và chạy đến ôm lấy Mina..

- Sao thế Mina, có chị đây rồi!

- Hay quá ha! Méc người yêu đồ! Đã vậy thì chị tắm cho Mina luôn đi, em không tắm cho cái người bỏ chị mình đi cứu gái đâu!

- Huhuhu Sanaaaaa...

Mina khóc với theo nhưng Sana lại lạnh lùng đi ra ngoài đóng cửa lại, bất chợt trên môi nàng nở một nụ cười.

"Có lẽ nên để cho Nayeon có cơ hội giải thích với Mina..."













Nayeon nhẹ nhàng lau chân cho Mina, nàng ân cần nâng niu em như thể sợ làm Mina đau.

- Chị xin lỗi...

Mina nghiêng đầu nhìn Nayeon, chắc nàng lại nhớ đến chuyện khi nãy đã làm cho em đau.

- Chị không có tư cách...được Mina yêu thương nữa...

- Nayeon..

Mina mỉm cười, kéo Nayeon quỳ thẳng lên đối diện mặt với mình, em vuốt lại mấy sợi tóc trên gương mặt chị.

- Trước sau gì em cũng sẽ là của Nayeon mà, đừng tự trách về chuyện đó, rồi cũng có ngày chúng ta trao cho nhau như thế, chỉ là sớm hay muộn thôi...Nayeon...

Nayeon mỉm cười ôm chầm lấy em nhưng vô tình trúng vết thương làm cho Mina nhăn mặt lại.

- Ơ chị xin lỗi...

Nayeon hoảng hốt xoa xoa quanh vết thương, miệng thì thổi thổi để xoa dịu cơn đau cho em.

Mina nhìn chị, em biết mình đã yêu đúng người, Nayeon luôn quan tâm đến em một cách chân thành như vậy.

- Nhưng mà...

- Sao thế Nayeon?

- Mina là sát thủ....thì đâu cần chị bảo vệ nữa....

Mina bật cười thành tiếng, em véo hai bên má của Nayeon, sao chị ấy lại đáng yêu thế này cơ chứ.

- Em đã không là sát thủ lâu rồi, Nayeon xem, em đã bị thương đó, em giờ là một cô gái rất là yếu đuối, em muốn Nayeon có võ karate của em bảo vệ em cơ....

Mina nũng nịu vùi mặt mình vào cổ Nayeon, thật ra em rất là mạnh mẽ và có thể nhảy xuống từ lầu 19 này như một ninja mà không bị sao cả, em có thể một mình chấp hết 5 tên cướp có vũ khí, nhưng mà với Nayeon thì em muốn được chị bảo vệ cơ.

Nayeon cười tít mắt, nàng ôm chầm lấy em hạnh phúc, vậy là nàng có thể chăm sóc và bảo vệ cho Mina mà không lo nghĩ nữa rồi.

- Ah..

- Ối chị xin lỗiii...

Lại lần nữa vì quá vui mừng mà Nayeon lại đụng trúng vết thương của Mina, nàng phải tiếp tục thổi và dỗ dành em nín khóc vì đau.

Sana nghe hết tất cả, nàng cảm thấy hạnh phúc giùm em gái mình, em ấy thật sự đã biết yêu, và yêu một người rất tốt, chỉ có điều chị ấy hơi hậu đậu khi cứ đụng trúng vết thương của em quài.

















Tzuyu, Jihyo và Momo đứng nấp sau một bảng hiệu lớn nhìn qua phân xưởng bỏ hoang trước mặt.

Thanh tra Lisa đã điều tra được chiếc xe tải nhỏ bị mất hiện đang ở đây, và khi đến nơi họ thấy chiếc xe đậu ở trước cửa phân xưởng sau đống thùng hàng bỏ hoang ngỗn ngang.

- Có lẽ hắn ta đã mang xác vào trong đó.

- Chúng ta nên chia ra hành động.

- Tôi sẽ vào thẳng bằng cửa chính, Sếp Chou, Sếp Park, 2 người hãy đi đường vòng tìm ngã sau để phục kích hung thủ bằng tất cả các đường.

- Vâng thưa Sếp!

Sau khi Tzuyu và Jihyo chạy đi, Hirai Momo chuẩn bị súng, cô quan sát xung quanh và tìm đường để lẽn vào bên trong phân xưởng bỏ hoang ấy.

Một bóng người vội nấp vào sau một số thùng hàng, nhìn Hirai Momo vừa lẽn vào bên trong, hắn ta lấy ra trong người một cây súng ngắn và tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info