ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 48

mulgokizaryJin

- Minaaaaa!!!

Nayeon vừa về đến đã chạy ngay lại ôm chầm lấy Mina đang ngồi trên ghế sofa khiến cho Mina nhăn mặt lại vì trúng vết thương ở cánh tay.

Sana định kéo Nayeon ra nhưng thấy Mina giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, em mỉm cười ôm lại Nayeon, em ấy giấu chuyện đó, rốt cuộc tối qua Mina đã đi đâu và tại sao lại bị thương.

- Tzuyu không về với chị sao Nayeon?

Nayeon đã nhắn về rằng sáng sau khi giải quyết xong một số việc ở Sở thì 3 người họ sẽ cùng về cơ mà, tại sao giờ chỉ có mình Nayeon vậy?

Sana muốn gặp Tzuyu quá, nàng lo lắng cho em đến mức khóc cả đêm, khi nghe Jihyo gọi đã tìm được Tzuyu, nàng cảm thấy mình như vừa từ cõi chết trở về vậy.

*cạch*

- Nayeon chạy nhanh thật đấy!

Tzuyu và Jihyo bước vào, Sana đứng bất động ở bên cạnh ghế sofa nhìn em, mắt nàng bắt đầu đỏ lên ngấn nước.

- Ủa không ai chạy đến ôm em để mừng em trở về sao ta?

Tzuyu giả vờ giận dỗi, Sana nhìn vài vết thương được băng bó trên người em, trái tim nàng cảm thấy đau nhói.

- Đáng ghét! Làm người ta lo chết mất!

Sana chạy nhào đến ôm chặt lấy em, Tzuyu mặc kệ những cơn đau từ vết thương, em ôm chặt lại Sana, hôn lên đỉnh đầu chị.

- Em làm sao bỏ lại Sana và Jihyo được cơ chứ..

Tzuyu nhìn cánh tay của Mina, chị ấy đang mặc áo dài tay để che đi vết thương, em mỉm cười với Mina một cái như thay lời cảm ơn vì đã đến cứu em.

Jihyo cảm thấy thật hạnh phúc khi thấy Sana và Tzuyu ôm nhau như vậy, 2 người họ vẫn đang an toàn trước mặt mình.

Sana khóc nấc lên trong vòng tay em, Tzuyu và Jihyo phải dỗ một lúc chị mới nín.

- Mai mốt không cho Tzuyu và Jihyo đi điều tra ở mấy chổ nguy hiểm như vậy nữa đâu..

Sana tách ra, mặt nàng buồn hiu, cả 2 biết Sana đang lo lắng cho họ như thế nào, điều đó làm cho họ càng yêu chị ấy nhiều hơn.

- Sẽ không có lần sau đâu, em hứa!

Tzuyu hôn lên môi Sana, một nụ hôn mà em đã từng sợ mình không còn cơ hội được hôn chị nữa.

- Cảm ơn Jihyo..

Tzuyu quay sang hôn lên môi Jihyo, họ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau như thế này.

- Cảm ơn Mina..

Nayeon cũng bắt chước, nàng hôn lên môi Mina làm cho cả 3 bật cười vì sự ghen tị của chị gái Pháp Y đáng yêu mới vào nghề.

Sana nhìn ánh mắt ôn nhu Mina dành cho Nayeon, nó khác xa với ánh mắt của em lúc tối qua, nàng nghi ngờ Mina thật ra có 2 tính cách.

- Nghe nói một xíu nữa Dahyun sẽ được về đấy.

- Thật sao? Để chị qua dọn dẹp lại căn hộ!

- Có lẽ không cần đâu Nayeon, em nghĩ chắc Dahyun sẽ dọn đi!

- Dọn đi sao? Không được! Chị xem Dahyun cũng giống như thành viên trong gia đình mình, em ấy đi rồi thì ai qua đây chừng Mina cho chị đi hẹn hò với 2 người cơ chứ!

- Ơ Sana...còn chị thì sao?

Nayeon ngu ngơ chỉ vào mình, nàng mới là người yêu của Mina cơ mà, sao Sana lại giao Mina cho Dahyun cơ chứ!

- Chị còn phải đi làm nữa mà!

- Nhưng Dahyun cũng phải đi làm nữa cơ mà!

- Ai mượn chị yếu đuối!

- Chị không! Chị có võ karate này! Chị có thể bảo vệ được cho Mina mà...Sana ahhhhhh!!!

Nayeon chạy lẽo đẽo theo phía sau năn nỉ Sana làm cho mọi người bật cười vui vẻ, Tzuyu đi lại ngồi xuống bên cạnh Mina thì thào.

- Vết thương của Mina sao rồi?

- Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng kể đâu Tzuyu đừng lo!

Họ nói chuyện nhưng giả vờ như không, Jihyo còn vờ đưa quyển tạp chí ra chỉ tay vào như đang muốn nói gì trong đó nữa.

- Mai mốt đừng mạo hiểm như thế nữa, nếu không Cảnh sát sẽ nghi ngờ.

- Mình biết rồi.

Rồi cả 3 cùng giả vờ cười phá lên như cái mục trong tạp chí thú vị lắm vậy.

Sana tuy đang giằng co với Nayeon, nhưng nàng đã thấy sự khả nghi từ 3 người ấy, rõ ràng họ có chuyện giấu nàng mà.



















- Em nói Dahyun sẽ dọn đi, là dọn đi qua căn nhà kế bên đó hả?

Nayeon, Sana và Mina đứng nhìn Hirai Momo đang xách hành lý của Dahyun qua căn hộ cũ của Son Chaeyoung.

- Hirai đại nhân đã mua lại căn hộ ấy rồi thay vì căn nhà có cái xác thối rửa kia.

- Nhưng tại sao Dahyun lại phải ở chung với cô gái đáng ghét này?

Dahyun đứng đó lúng túng, em cũng không biết phải giải thích như thế nào, Momo đã nói em hãy chuyển qua sống cùng chị ấy để chị ấy chăm sóc cho em cho đến khi vết thương lành lại.

- Tại Dahyun đã đỡ giùm Hirai đại nhân 1 gậy cho nên cô ấy muốn đền đáp đó mà.

- Muốn đền đáp thì phải chuyển đi đâu đó thật xa chứ sao lại xuất hiện trước mặt Dahyun lại còn bắt em ấy ở chung?

- Dahyun nói đi! Có phải chính cô ta đã dùng cương vị Cấp trên uy hiếp bắt em phải sống chung với cô ta không?

- Chắc chắc là vậy rồi đó Sana! Sau đó cô ta sẽ bắt Dahyun giặt giũ, nấu ăn rửa bát lau nhà quét nhà!

- Còn nữa, cô ta sẽ ức hiếp và làm cho Dahyun khóc nguyên ngày luôn đó Nayeon!

- Chị nghĩ lại rồi! Sana luôn đúng! Em hãy kêu Dahyun qua giữ Mina cả ngày đi cho em ấy không bị ức hiếp!

- Thật hả Nayeon?

- Ơ ủa...ơ...khôngggggg... Chị nói lộnnn...

Nayeon nhận ra mình nói hố nên đã cố bào chữa mặc cho Sana đứng đó trêu chị ấy quài.

- Sao tự nhiên 2 người đó thân nhau vậy?

Dahyun quay sang Mina hỏi nhỏ, Mina nhún vai lắc đầu, cả em còn không biết sao tự nhiên 2 người đó lại thân thiết dù cho trước đó Sana hễ thấy Nayeon là dắt Mina đi đường khác liền mà.

- Vào nhà đi Dahyun! Tôi đã cho sửa chữa lại, nó sẽ trông khác hoàn toàn với căn hộ trước đó mà em ở.

Jihyo và Tzuyu nhìn sự ôn nhu mà Hirai Momo dành cho Dahyun, họ cảm thấy thật yên tâm khi cuối cùng Dahyun cũng đã có người chăm sóc.

Vết thương của Mina chợt nhói lên, em ôm cánh tay mình nhăn mặt, Tzuyu lo lắng đỡ lấy Mina, cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt Sana và Nayeon.

- Không sao chứ?

Mina lắc đầu, mỉm cười với Tzuyu, gương mặt cả 2 hiện tại đang rất gần nhau.

Sana và Nayeon nắm chặt bàn tay mình, họ biết là không nên ghen, nhưng ánh mắt ấy của cả 2 trông chẳng khác nào một cặp tình nhân cả.



















Momo đặt bát cháo vào khay, suy nghĩ một lát lại rót thêm một cốc sữa và mang vào cho Dahyun.

*knock knock*

- Tôi vào nhé..

Momo xin phép và đẩy cửa vào, nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, cô ngồi xuống giường nhìn Dahyun đang sắp xếp lại đồ của mình.

- Vết thương vẫn chưa lành, em không nghỉ ngơi đi, em đã hứa về nhà sẽ nghỉ ngơi nếu tôi đã xin phép cho em về sớm cơ mà.

- Chỉ là vài vật dụng thôi, em muốn tự tay đặt chúng ở nơi em thích.

Hirai thở dài, nhìn Dahyun đặt một khay ảnh lên đầu giường, bức ảnh đó, nhân vật trong bức ảnh đó.....

- Xong rồi nè..

Momo lúng túng nhìn qua Dahyun rồi đỡ em nhẹ nằm xuống giường.

- Ăn tí cháo đi để còn uống thuốc nữa.

- Cảm ơn..Hirai...

Momo định hỏi em một vài chuyện, nhưng có lẽ đây không phải lúc, vì sức khỏe của em còn khá yếu.

- Hôm ấy...thật sự cảm ơn Hirai...

Dahyun ăn muỗng cháo Momo vừa đút, em nhìn Momo đang thổi muỗng cháo tiếp theo cho mình, trông chị ấy thật ôn nhu.

- Tại sao...Hirai..lại..quan tâm đến em như vậy?

Momo ngừng tay, đặt bát cháo xuống khay, ngồi lại gần Dahyun và đặt một bàn tay mình lên má em.

- Dahyun..em cho phép tôi...được chăm sóc cho em..có được không?

Mắt Dahyun đỏ hoe, em cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Momo, sự đáng tin cậy và an toàn trong hành động mà Momo dành cho mình.

- Hirai...em không xứng đáng...

Bất chợt Dahyun nhớ đến chuyện cũ, em đã không còn trong trắng nữa, em không xứng đáng với tình cảm mà chị ấy dành cho mình, Momo biết em đang nhớ đến chuyện đó, cô sẽ cố gắng xóa bỏ ký ức không vui đó ra khỏi cuộc sống của em.

Momo nhìn vào đôi môi em, dường như em lại định nói thêm điều gì đó, cô không cho phép em hạ thấp bản thân mình như vậy.

Momo nhẹ nhàng tiến đến, hôn lên môi em, đây không phải là lần đầu họ hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Dahyun ôm lấy cổ chị, em muốn giữ nụ hôn ấy thật lâu.

- Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo và uống sữa, ngủ một giấc thật ngon để mau khỏe lại, còn rất nhiều vụ án cần có sự trợ giúp của Thanh tra Kim đấy.

Dahyun mỉm cười, em ngoan ngoãn ăn hết những muỗng cháo cho Momo đút, đã lâu rồi em mới có cảm giác được yêu thương như thế này kể từ khi Bố Mẹ em qua đời.

Momo khẽ liếc nhìn tấm ảnh trên đầu giường, cô nhận ra ngay 2 người trong ảnh là ai.

"Dahyun...chẳng lẽ em là con gái của chủ tịch Kim Tan sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info