ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 4

mulgokizaryJin

Sana cười nhếch mép nhìn vào đứa em gái của mình đang bị trói ở trong tủ quần áo.

- Để coi em còn lén lút đi ra ngoài nữa không!

- Nhưng mà Sana, chị ấy đã không có đến tìm em nữa!

- Cô ta không đến tìm rồi tới em đi tìm cô ta hay gì?

- Nhưng chị ấy...đâu phải người xấu đâu....

Mặt Mina buồn hiu, em ngồi xoay lưng quay mặt vô tủ không thèm nhìn lấy Sana nữa.

- Em chỉ vừa mới biết cô ta không lâu khi tụi mình mới dọn đến đây thì làm sao em biết được cô ta là người như thế nào chứ! Trong khi cả tên của cô ta em còn không biết!

Sana quả thật lo lắng cho cô em gái dễ tin người, Myoui Mina của mình, nàng đã phát hiện em lén lấy bánh kẹo của mình mang đi cho chị gái nhà kế bên, sợ là em mình sẽ bị người xấu dụ dỗ nên Sana đã bắt trói Mina nhốt vô tủ quần áo để phạt em.

Hôm Sana và Mina nhận nhà, cô gái nhà kế bên, Im Nayeon đã mở cửa định ra ngoài, khi ấy ánh mắt Nayeon và Mina chạm nhau, Mina đã mỉm cười với Nayeon một cái.

Chỉ có thế.

Chỉ có thế thôi mà Im Nayeon suốt ngày mang bánh kẹo, trà sữa, nước trái cây, thậm chí là gấu bông đến để trước cửa nhà Sana, bấm chuông rồi bỏ chạy về nhà mình.

Trên mỗi món quà đều có vẽ hình con chim cánh cụt nhỏ, nhìn vô là biết tặng cho Mina.

Rồi Mina thì suốt ngày cười hí hí, đúng giờ là lại đứng ngay cửa nhìn qua cái lổ nhỏ trên cánh cửa để chờ Nayeon mang quà qua.

2 đứa cứ như vậy đó chứ không có mở cửa ra đứng đối mặt nói chuyện với nhau lần nào thật khiến Sana chướng mắt.

Có bữa Sana đi chơi với Tzuyu và Jihyo về hơi khuya, mới về tới là thấy Im Nayeon cứ đi đi lại lại trước cửa nhà mình, vừa thấy Sana, cô ta đã bỏ chạy vào nhà đóng khóa cửa lại, thật đáng nghi.

Vậy là Sana cấm không cho Mina tiếp xúc với cô gái kỳ lạ ấy.

Sana còn qua tận nhà cảnh cáo Im Nayeon không được làm phiền Mina nữa, lại còn thấy mấy cái hình nhân mô phỏng con người trong nhà Nayeon, Sana nghĩ cô gái này là một tên biến thái và cấm tiệt Mina không được qua lại với cô ta.

Nayeon sợ Sana nên không dám bén mảng lại trước cửa nhà em nữa, nàng muốn ra ngoài thì sẽ đi vòng qua thang máy bên kia chứ không dám đi cái thang máy mình thường sử dụng.

Mina thấy đã mấy ngày rồi chị gái nhà kế bên không qua tìm mình, em lo lắng không biết chị ấy có sao không, hay chị ấy bị ốm mất rồi, thế là em chôm một ít bánh kẹo của Sana định qua thăm Nayeon nhưng bị Sana bắt gặp và nhốt em lại.

Sana cởi trói cho Mina và ra lệnh em chỉ được ở trong phòng không được ra ngoài, vì căn hộ bên cạnh vừa xảy ra án mạng.

- Án mạng sao? Chẳng lẽ chị răng thỏ gặp chuyện gì sao Sana?

Sana nhếch môi, ơ hay cái cô em gái này, nàng chắc chắn giữa Mina và Nayeon có chuyện gì rồi nên em mới lo lắng cho Nayeon như vậy.

- Là cái cô bé Nanno nhà số 01.

Mina thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Sana thì không, nàng phải điều tra mối quan hệ của em gái mình với cô gái tên Im Nayeon mới được.

Dù sao nàng cũng có người yêu là Cảnh sát, mà còn tới tận 2 người yêu là Cảnh sát, cho nên nàng cũng đã học được một số nghiệp vụ vì nàng hay được Tzuyu và Jihyo dắt đi phá án cùng.

- Em và cô gái nhà bên cạnh có quan hệ gì?

- Ai cơ ạ?

- Cô gái răng thỏ!

- Sao..Sana lại hỏi vậy ạ...?

- Chứ tại sao em lại lo lắng cho cô ta như vậy?

- Em..chúng ta chỉ mới vừa chuyển tới đây....em muốn kết bạn...

- Nhưng không phải là cô ta! Ở yên trong nhà! Chị sẽ đi điều tra xem ai là người tốt rồi dắt về đây cho em kết bạn.

Nói rồi Sana đóng khóa cửa phòng Mina lại, nàng đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho cả 2.

"Hôm nay có án mạng, không biết Tzuyu và Jihyo có đến không?"


















- Mình nhất định phải tìm ra một manh mối nào đó, không được sợ hãi, Kim Dahyun, mình là một Cảnh sát hình sự, mình không được sợ hãi!

Dahyun đứng trước cổng của khu Chung cư đang bị phỏng tỏa, em hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, bây giờ cũng đã là 8h tối, tuy rất sợ ma nhưng vì lúc sáng bị Cảnh sát trưởng Chou khiển trách là một Cảnh sát mà lại đi sợ một người từng ở tù thì lúc đối diện với tên sát nhân em sẽ làm thế nào.

Dahyun quyết định mình sẽ phải lập công, nhất định phải lập công để Sếp Chou không còn khiển trách mình nữa.
Nhưng em thật sự rất sợ, cứ đi tới đi lui trước cổng không dám vào.

- Ơ..đó chẳng phải là cô nhiếp ảnh gia khỏa thân đó sao?

Dahyun híp mắt lại nhìn cho thật kỹ, đúng là cô gái ấy rồi, em quyết định sẽ theo dõi cô ta vì dù sao cô ta cũng là một nhiếp ảnh gia khỏa thân có khi cô ta trong lúc đang chụp ảnh cho nạn nhân thì cơn biến thái bộc phát và cô ta đã hiếp dâm rồi vô tình giết chết nạn nhân nên sợ quá quăng xác qua ban công.

Dahyun bỗng nhiên cảm thấy suy luận của mình quá logic, thời của em tới rồi, kỳ này chắc chắn em sẽ phá được vụ án và sẽ được Sếp Chou khen thưởng.

Nghĩ là làm, em quyết định theo dõi Im Nayeon.

- Xin lỗi, đây là khu vực phong tỏa cô không được phép vào trong.

- Tôi là Cảnh sát, tôi được lệnh đến đây điều tra vụ án giết người.

Dahyun đưa thẻ Cảnh sát của mình lên, rồi thật nhanh chóng bám theo Im Nayeon vì em nghĩ cô ấy sẽ có sơ suất nào đó.














Im Nayeon buồn hiu ôm hộp bánh vào lòng, dù Sana đã ngăn cấm, nhưng nàng vẫn muốn được tặng quà làm quen với Mina, nàng mua hộp bánh ấy trong vô thức, sau khi đã thanh toán, Nayeon thở dài khi nhận ra bản thân mua nó cũng đâu thể tặng cho em được.

Dahyun đứng kế bên Nayeon đang chờ thang máy, em thấy Nayeon buồn như thế chắc chắn là do cô ta đang hối hận vì đã giết người rồi.

Bỗng nhiên Dahyun nhận ra mình không hề cảm thấy sợ tên hung thủ này, trông vẻ mặt cô ta không đáng sợ như em nghĩ về những tên sát nhân, em thấy mình đang dần trở thành một Cảnh sát chuyên nghiệp thực thụ.

Cửa thang máy chợt mở, Dahyun đi vào cùng với Nayeon, em đang mang khẩu trang và mặc thường phục nên dường như Nayeon không nhận ra em là người đã tra khảo nàng lúc sáng.

Thang máy chỉ mới đến tầng 3 thì cửa mở, dường như có người bấm thang máy để đi lên thì phải.

- Biến tháiiii!!

Một cô gái định bước vào thang máy thì bỗng nhiên quay lưng bỏ chạy ngược trở ra khi thấy Dahyun cứ đứng đó nheo mắt nhìn Im Nayeon từ đầu tới chân, bàn tay em thì xoa cằm, chân em nhịp nhịp trông như một tên biến thái vô cùng.

Nayeon cũng không thèm để ý đến việc đó làm gì, vì nàng có đai đen Karate, chỉ cần cô gái đáng nghi kế bên có hành động không đúng đắn thì nàng sẽ cho cô ta một cú đá trời giáng ngay.

Dahyun đi theo Nayeon ra tầng 19, nhưng em chợt nhận ra Im Nayeon đi vào nhà rồi thì em phải làm sao, và thiệt vậy, Im Nayeon đi thẳng vào nhà đóng cửa bỏ Dahyun đứng bên ngoài ngu ngơ không biết làm gì.

- Ủa? Có phải là cô bé Cảnh sát lúc sáng không?

- Ơ chị là người quen của Sếp Chou với Sếp Park nè phải không?

- Giờ này còn đi điều tra sao cô bé?

Dahyun chợt lóe lên một ý nghĩ, chị gái này là người quen của 2 sếp, giờ em thể hiện thật nhiệt tình trước mặt chị ấy chắc chị ấy sẽ nói tốt về em cho 2 Sếp nghe.

Nghĩ là làm, Dahyun thật xông xáo trên tay nào là kính lúp, nào là ống nhòm nhìn khắp các ngõ ngách phía trước căn nhà bị niêm phong dây vàng của nạn nhân Nanno.

Sana thấy cô bé Cảnh sát này thật siêng năng và chăm chỉ, làm nàng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, Tzuyu cũng đã rất chăm chỉ ngày đêm ôn luyện để có thể trở thành Cảnh sát.

Nàng mỉm cười hài lòng, cứ thế Sana lại gần nắm tay Dahyun dắt vào trong căn hộ của mình dưới sự ngỡ ngàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info