ZingTruyen.Asia

Ec Apper A E R

- Quan sát của chị tốt thật đấy Nayeon!

- Nhưng chị vẫn còn rất kém, Jihyo đã gợi ý cho chị rất nhiều..

Jihyo khá bất ngờ khi lúc làm việc trông Nayeon khác hẳn với vẻ ngoài nhút nhát hằng ngày của chị ấy.

- Khi nào thì chị có bài kiểm tra nhỉ?

- Cuối tuần này, chị đã rất lo sợ...

- Nayeon này! Tại sao chị lại muốn trở thành Pháp Y vậy?

- Chị....

- Sao thế? Không nói được hả?

- Chị...tại chị có hứng thú với cơ thể con người...đừng nghĩ bậy nha! Chỉ là chị cảm thấy bản thân mình thật sự rất nhập tâm và luôn hứng khởi khi tìm hiểu về cơ thể con người, chị muốn khám phá xem cấu tạo và mọi thứ để có thể giúp cho mọi người kể cả khi họ đã chết.

Jihyo mỉm cười nhìn Nayeon, chị ấy quả thật có đam mê với ngành Pháp Y, em tin rằng chị ấy sẽ là một Pháp Y xuất sắc trong tương lai.

- Nayeon thi ở đâu ạ?

- Chị thi ở Học Viện Cảnh sát, chị từng có ước mơ được vào căn phòng này nè, được khoát lên bộ đồng phục giống của Jihyo nữa.

"Học viện Cảnh sát ư?"

- Nếu như đậu kỳ kiểm tra đó, chị sẽ nộp đơn vào đây, chị muốn làm việc chung với Jihyo, Sếp Chou và cả...Dahyun nữa..

Jihyo bật cười, chắc chắn chị sẽ vượt qua được mà, họ sẽ làm việc cùng nhau sớm thôi.




















- Uống đi!

- Cảm ơn...tôi không khát..

- Tôi đã mua nó cho em rồi, em không uống sao?

Dahyun đành nhận lấy chai nước từ tay tên Hirai đáng ghét, nhưng bỗng nhiên em cảm thấy cô ta cũng không đáng ghét cho lắm, khi nãy trong lúc đi lấy lời khai cũng như dò la về thông tin nạn nhân, Hirai Momo đã rất nghiêm túc, cô ta không có vẻ như đang ganh đua thi thố với Sếp Chou, em có thể thấy được cô ta làm việc bằng chính sự đam mê của mình.

- Sao đấy? Mặt tôi dính gì à?

- Kh...không..

- Này! Lúc vạch tội Ray-chan trông em rất hùng hồn mà, sao giờ lại như con thỏ vậy?

Dahyun im lặng, lúc đấy cô ta cũng có mặt sao, thật may khi em không nhìn thấy cô ta, nếu không em sẽ không nhớ kịch bản và nói sai mất.

- Em ghét tôi lắm sao Dahyun?

Dahyun nhìn ánh mắt Hirai Momo đang nhìn mình, nó hoàn toàn khác với mọi khi cô ta nhìn vào Sếp Chou, lần đầu tiên em có can đảm nhìn vào mắt cô ta lâu như vậy.

- Yên tâm đi! Tôi không thích ép buộc người khác! Sau vụ án này tôi sẽ trả em về với Chou Tzuyu.....

Dahyun mở to mắt, cô ta thật sự sẽ trả em lại cho Sếp Chou ư, em vui đến mức muốn nhào qua ôm cô ta cảm ơn.

- .....chỉ là tôi muốn có em bên cạnh cùng tôi phá 1 vụ án, 1 vụ án thôi cũng được...

"Hirai...Momo.."





















- Thật đó Mina! Jihyo đã nói là chỉ cần chị cố gắng vượt qua kỳ kiểm tra này thì Jihyo sẽ xin cho chị vào Phòng điều tra số 1 chung với Jihyo và cả Sếp Chou đó..

- Nayeon của em giỏi quá à...

Mina cười tươi véo véo hai cái má của Nayeon, hôm nay chị ấy vào Sở Cảnh sát hơi lâu làm em nhớ muốn chết.

- Nhưng Nayeon đi làm rồi...ai ở nhà với em...

- Ủa từ khi nó có người yêu cái nó quên luôn chuyện nó có chị 2 luôn á!

Sana ngồi bên đây sofa mỉa mai, nhưng mà thật ra nàng cũng rất vui vì cuối cùng Im Nayeon cũng đã có một công việc ổn định mà lại là làm chung với 2 người yêu của nàng nữa chứ!

- Chị thật sự rất giỏi mà, Nayeon!

Nghe Jihyo khen, Mina thật nở mày nở mặt ôm chặt cứng Nayeon vào lòng vì vui sướng.

- Mà chị nghe nói Dahyun chuyển qua trực thuộc quản lý của cô gái kia tại sao vậy?

- Đó là lệnh của Cấp trên, Sana!

- Nhưng mà cô ta đang là Cấp trên của em, nhưng vẫn chịu giáng chức xuống ngang hàng với em sao? Điều đó thật kỳ lạ!

- Tzuyu này! Em nghĩ mình có thể thắng cô ta trong vụ án này không?

- Em chưa từng làm việc với cô ấy nên không biết nữa, nhưng cứ như bình thường thôi, đừng áp đặt thi thố vào điều tra, như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình.

Jihyo cảm thấy thật tự hào khi Tzuyu nói như vậy, em ấy thật sự là một Cảnh sát giỏi, dù cho có như thế nào, em ấy cũng quyết tâm phá án lấy lại công bằng cho các nạn nhân.

- Nhưng dù sao chị cũng không thích Dahyun làm việc chung với cô ta đâu...hơn nữa...tên cô ta còn giống với kẻ đã xâm hại em ấy....

- Sana...

- Cô ta biết điều đó nhưng tại sao còn bắt ép Dahyun phải theo cô ta, liệu cô ta có nghĩ đến chuyện điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy..

- Sana nói đúng, nên em hãy cố gắng giành lại Dahyun nhé, Tzuyu!

- Em nghĩ Hirai Momo làm mọi chuyện sẽ đều có lý do riêng, kể cả việc cô ta muốn Dahyun bên cạnh mình...

- Tzuyu....


















Hirai Momo ngồi nhìn Dahyun đã ngủ quên trên bàn làm việc, có lẽ do hôm nay cô đã kêu em ấy chạy tới chạy lui theo mình quá nhiều.

Khẽ đóng lại tập hồ sơ vụ án mà Dahyun đang đọc, Momo cởi áo vest của mình ra choàng qua cho em.

- Xin lỗi vì đã để em phải mệt mỏi thế này..

Momo ngồi xuống bên cạnh, cô đọc lại hồ sơ vụ án một lần nữa và ghi lại ký hiệu khó hiểu mà nạn nhân đã để lại ở hiện trường.

- Rốt cuộc nó có nghĩa là gì chứ?

Momo cố gắng viết ra hết những cách nối những ký tự ấy lại, cô nghĩ rằng nó sẽ tạo ra được tên của hung thủ.

Bất chợt nhìn qua Dahyun đang ngủ bên cạnh, tư thế ấy có thể sẽ làm cho cổ em bị đau vào sáng mai, nghĩ vậy Momo đi đến dọn dẹp lại chiếc ghế sofa dài đang chất đống hồ sơ bên kia và nhẹ nhàng bế Dahuyn đặt em nằm xuống đấy.

- Tôi xin lỗi khi tên của mình lại làm em sợ hãi đến vậy! Khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ trả em lại với những gì em muốn.... Chỉ là hiện tại tôi sẽ bảo vệ cho em khi em còn ở bên cạnh tôi..

"Hirai....."

Dahyun nằm đó, em nghe hết tất cả, và những câu nói ấy khiến em không còn cảm thấy sợ hãi Hirai Momo nữa.

"Dahyun! Xin lỗi vì bắt em phải ở đây với tôi, nhưng tôi sẽ không để em về nếu như em vẫn còn sống chung với người đó!"


















- Son Chaeyoung?

- Có phải cô bé từng ngồi tù, người đang sống chung với Dahyun ở căn hộ bên cạnh?

- Đúng vậy!

- Theo như kết quả điều tra, nạn nhân tên là Lee Lun Lun, một sinh viên nghiên cứu về mật mã học, nhưng có một điều thật sự trùng hợp, cô bé lại chính là em gái của người đã chết trong chính căn hộ đó cách đây 2 năm, Lee Hee Hee.

- Sao?

- Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy?

- Em đã hỏi tất cả những người có quen biết nạn nhân, họ nói rằng dạo gần đây Lee Lun Lun do tiếp xúc với F0 cho nên cô bé phải tự cách ly tại nhà, tuần trước cũng là vừa đủ hết thời hạn cách ly của cô ấy.

- Sau khi không còn cách ly, vẫn ở trong nhà của ba mẹ để lại, ngôi nhà ở cách đây 1 quận, và cô bé thường xuyên lui tới nhà bạn gái mình là Park Jiyeon để chơi.

- 2 người họ rất thân nhau trên mức tình bạn nhưng từ khi Lee Lun Lun chết thì hầu như cô bạn gái Jiyeon không tìm cô bé.

- Vậy cô ta là nghi phạm số 1 rồi.

- Người thứ 2, Son Chaeyoung.

- Tại sao cô bé đó lại có liên quan đến nạn nhân vậy?

- Son Chaeyoung không liên quan đến nạn nhân.

- Vậy tại sao cô bé lại trở thành nghi phạm?

Sana, Mina và Nayeon thắc mắc, thường thì nghi phạm sẽ có liên quan đến nạn nhân cơ mà.

- Park Jiyeon là em gái của Park Jisu, người vô tình bị Son Chaeyoung giết chết.

- Sao...sao cơ?

- Em điều tra được rằng Son Chaeyoung vẫn thường xuyên qua lại bên nhà Park Jiyeon để chăm sóc cho cô bé, có lẽ vì để bù đắp lại vì mình đã vô tình khiến cho chị gái của Park Jiyeon chết.

- Hay cô bé Son Chaeyoung đó có tình cảm với Park Jiyeon, rồi vì ghen tuông với Lee Lun Lun nên đã giết chết nạn nhân.

- Không loại trừ khả năng đó, Sana.

- Em nghĩ Hirai Momo cũng đã điều tra ra được điều đó nên mới bắt Dahyun ở lại Sở cảnh sát với cô ta, có lẽ cô ta sợ Dahyun sống chung với nghi phạm.

Mọi người bỗng nhiên im lặng sau câu nói của Tzuyu, cô ta thật sự có tốt như những gì em ấy nói hay không?

- Và còn một người nữa, người này cũng chính do Nayeon tìm ra..

- Sao cơ? Nayeon ư?

- Đúng vậy! Hôm nay khi khám nghiệm tử thi, Nayeon đã vô tình phát hiện ra trong bao tử nạn nhân có một chiếc nhẫn.

- Cái gì cơ? Cô bé ấy ăn nhẫn hả?

- Không hiểu lý do tại sao nó lại nằm trong bao tử nạn nhân, nhưng Nayeon đã tìm thấy trên đấy có khắc tên một người, và người đấy chúng ta cũng quen biết.

- Ai vậy Nayeon?

Mọi người cùng nhìn Nayeon chờ đợi làm cho nàng khá bối rối nép vào người Mina.

- Ya! Chị mà yếu đuối rụt rè kiểu đó nữa là em không nhận chị vào Sở cảnh sát đó!

Câu hâm dọa của Tzuyu làm cho Nayeon sợ thêm, nhưng nàng cũng ráng không nép vào người Mina nữa.

- Trên nhẫn có khắc tên....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia