ZingTruyen.Info

Ec Apper A E R

- KooKeu! Quả thật là một màn thuyết trình xuất sắc!

- Thật cảm động khi cô đã nhận hết tội danh!

- Thì ra đó chính là lý do mà Ray-chan lại yêu cô đến vậy.

Thanh tra Dahyun, Lisa và Rosé tung hứng với nhau, đây sẽ là màn biểu diễn phá án đầu tiên của cả 3, khi nãy Sếp Chou đã gọi họ đến và đưa hồ sơ ghi kịch bản phá án ra hết để họ biểu diễn phá án trước mặt mọi người.

Tuy không biết tại sao 2 Sếp lại không trực tiếp phá án nữa mà lại nhường vai chính cho họ, nhưng họ cũng đã rất cảm động và học thuộc ngay vì dù sao họ cũng rất muốn được khen thưởng.

- Thật ra hôm xảy ra vụ án cô đã không ở nhà mình, mà là ở trong căn hộ của KooKeu, đúng chứ Ray-chan?

- Cô giả vờ ốm vì để né tránh việc đi ăn với nạn nhân, vì hôm ấy cô có hẹn với người yêu mình, KooKeu.

- Ray-chan đã đi mua đồ về chuẩn bị cho bữa ăn tối với cô nhưng đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô và JennyX, và thấy rằng cô ta chỉ xem cô như một món đồ dự bị...

- Sau khi nạn nhân bị gạt lên căn hộ của KooKeu, tại đây cô ta đã thấy cô đang bên trong nhà KooKeu và các người đã xảy ra cãi vả..

- JennyX đã hâm dọa 2 người về khoản tiền nợ..

- Sau đó nạn nhân đã nhận ra được đây không phải là căn hộ của mình nên đã bỏ về..

- Tôi nghĩ lúc đấy nạn nhân đã lấy nhằm chiếc điện thoại của Nayeon..

- Và cô đã không để cho nạn nhân đi dễ dàng như thế nên đã kéo cô ta lại và xảy ra xô xác..

- Trong lúc đấy cô đã vô tình giết chết nạn nhân...

Cả 3 Thanh tra cố nhớ lại kịch bản để nói lưu loát và thần thái phải thật ngầu, nhưng nói tới đó bỗng nhiên họ quên mất đoạn sau phải nói gì, đang cố nhớ lại thì Ray-chan lên tiếng.

- Cô ta đã cảnh cáo KooKeu về số tiền nợ, và cô ta nói sẽ lấy căn nhà của chúng tôi và đuổi chúng tôi ra đường, tôi đã rất tức giận khi cô ta nắm lấy áo KooKeu hâm dọa..

- Ray-chan..đừng..

- Người có tội thì sẽ phải bị trừng phạt thích đáng thôi, KooKeu à, đừng vì em mà hy sinh nữa..

- Ray...chan..

- Tôi đã dùng gậy bóng chày đánh vào lưng cô ta...nhưng vì cô ta vẫn ngoan cố và chửi chúng tôi là đồ rác rưỡi....

Ray-chan thể hiện rõ lòng thù hận trên gương mặt mình, dù cho KooKeu không dụ cô ta đến căn hộ đó, thì Ray-chan cũng sẽ giết chết cô ta vào một ngày không xa.

- Tôi đã đánh cô ta rất nhiều, sau khi thấy cô ta không cử động nữa tôi đã rất sợ hãi..

- Có phải KooKeu thấy vậy nên đã giải quyết cái xác giúp cho cô?

- Thà tôi nhận tội một mình, tại sao em lại ngốc vậy Ray-chan? Em còn phải tiếp tục sống tốt thay cho tôi..

- Em không thể sống mà không có KooKeu được..

Tình yêu thật kỳ lạ, họ có thể làm bất cứ mọi chuyện cho nhau mà không cần suy nghĩ, không toan tính, và không cần đền đáp.

Cảnh sát đã giải Ray-chan và KooKeu về Sở, Ray-chan bị kết án tội danh giết người, KooKeu với tội danh đồng lõa và có mưu tính giết người từ trước.

Cả 3 Thanh tra ôm nhau mừng rỡ vì màn phá án thành công của mình, Tzuyu thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hirai Momo đã rời đi.

- Quả là một Cấp trên tốt bụng.

- Jihyo..

- Có phải em đã nghe tin Hirai Momo sẽ lọc ra hết những Thanh tra Cảnh sát vô dụng không biết phá án và xử lý, cho nên em mới để cho 3 người họ làm vai chính thay cho mình..

Tzuyu mỉm cười, quả là những gì em làm không cần nói ra thì Jihyo cũng hiểu hết.

- Cảm ơn..

Nayeon bất ngờ nhìn Sana, có phải cô ấy vừa nói cảm ơn nàng không?

Sana ngượng ngùng đi về phía 2 người yêu của mình, mặc cho Nayeon vẫn còn đứng ngơ ra suy nghĩ Sana vừa cảm ơn ai vậy? Ở đó có mình nàng với Mina thôi mà.

- Nayeon giỏi quá! Còn giúp Cảnh sát phá án nữa..

Mina nắm lấy tay Nayeon, cả 2 vui vẻ đứng đó nhìn nhau cười tươi.

Sana nhìn Nayeon, bỗng nhiên môi nàng cũng bấc giác cong lên.

"Im Nayeon, tuy chị hơi nhút nhát, nhưng quả thật chị là một cô gái rất tốt bụng!"


















- Hay 2 người bắt Sana về Sở Cảnh sát đi..

Mina níu níu cánh tay của Tzuyu và Jihyo khi thấy chị Sana của mình tự nhiên lại thân thiết với Nayeon hơn mọi khi, chị ấy còn tự tay làm bánh cho Nayeon ăn và mua mấy quyển sách Pháp Y cho Nayeon học nữa.

- Em nghĩ mình nên còng tay Im Nayeon và tống cô ta vào tù..

- Tzuyu ahhhh...

- Chính xác! Chị sẽ gọi cả Sở cảnh sát đến tra khảo cô ta!

- Không! 2 người bắt chị Sana đi mới đúng huhu...

Nayeon ái ngại vì sự quan tâm của Sana dành cho mình, nhưng nàng cũng thấy thật vui khi Sana đã tha thứ và cho nàng tiếp tục quen Mina.

- Vài ngày nữa Nayeon phải thi rồi, nhớ đọc sách của em mua nha, sẽ có nhiều lợi ích lắm đó!

Nayeon gãi đầu ngại ngùng, nhưng 3 người bên đây thì đang thở hơi lên và cào cấu bức tường vô tội.

- Ủa mọi người làm gì tụ tập ở đây đông vui quá vậy?

- Thì đây là nhà của chúng tôi mà.

Park Jihyo lạnh lùng lườm Thanh tra Dahyun khi em chỉ mới thò đầu vào làm cho Dahyun sợ sệt đứng nghiêm làm động tác chào.

- Thưa 2 Sếp! Có một vụ án mạng vừa xảy ra ở trường nữ sinh cấp 3 đối diện khu chung cư của chúng ta!

- Được! Chúng tôi đến đó ngay!

Tzuyu và Jihyo nhanh chóng mặc áo khoát vào và đến bên sofa hôn tạm biệt Sana rồi bỏ đi phá án không quên dặn Mina phải trông chừng kỹ 2 người họ.

- Vụ án đó là gì vậy Dahyun?

- Có một nữ sinh đã bị té xuống từ lầu 5 ạ, nhưng không biết là do cô bé sơ xuất rơi khỏi hành lang, hay cố ý tự tử, hoặc có khi là bị ai đó xô xuống.

- Học lực và mối quan hệ của cô bé, có điều tra chưa?

- Cô bé ấy là thủ khoa của trường, còn về mối quan hệ thì em chưa rõ ạ!

- Được rồi! Chúng ta cứ đến đấy xem qua hiện trường trước.

Hirai Momo đi theo sau cả 3, một vụ án vừa giải quyết xong đã xảy ra một vụ án mới sao? Để xem lần này kỷ lục phá án của Sếp Chou là bao nhiêu giờ nhé!




















Cảnh sát đã bao vây hiện trường, Sếp Chou, Sếp Park và Thanh tra Dahyun cuối cùng cũng tới, nhưng chưa tiếp cận thi thể nạn nhân thì họ đã bị nguyên đám nữ sinh bao vây bên ngoài cổng trường.

(hình ảnh minh họa 3 Cảnh sát)

- Trời ơi Cảnh sát gì mà đẹp dữ vậy!

- Lại còn cao nữa!

- Xem chị Cảnh sát kia kìa! Đúng gu của em luôn!

- Cái chị Cảnh sát này thì trắng tươi!

- Em muốn bắt chị trắng tươi đó về nuôi!

- Trời ơi chà đạp em đi mấy Sếp!

- Cái chị cao nhất là chồng em!

- Cái chị bên đây là vợ em!

- Cái chị trắng tươi là bảo bối của em!

- Em là hung thủ nè bắt em đi mấy chị!

- Em mới là hung thủ nè! Còng tay em đi!

- Bắt em về tra tấn đi!

- Giải em về sở cảnh sát hành hạ em đi!

- Em mới là hung thủ nè mấy người này là ai vậy?

- Tôi mới là hung thủ thật sự! Các người tránh ra!

- Em mới là hung thủ! Em có bằng chứng em cãi nhau với cô ta rồi xảy ra ẩu đả em đã xô cô ta xuống!

- Này bạn kia! Đừng có mà giành với chúng tôi!

- Em có bằng chứng em là hung thủ mà! Em đã ganh tị khi cô ta là thủ khoa nên em mới xô cô ta xuống, trên tay em còn vết trầy vì khi nãy mới xô xát với cô ta đây nè còng tay em về Sở tra tấn đi!

Và bạn nữ sinh đó đã bị vài viên Cảnh sát còng tay giải về Sở xác nhận cô ta thật sự là người đã xô nữ sinh kia xuống lầu vì ganh ghét trong học tập.

"3 phút! Cái quái gì vậy? Chou Tzuyu giải quyết vụ án trong vòng 3 phút! Cô ta bị điên rồi! Không thể nào như thế được! Cô ta là người ngoài hành tinh ư?"

Hirai Momo ngồi trong xe quan sát, cô không thể tin vào mắt mình những gì mình vừa nhìn thấy, Chou Tzuyu và Park Jihyo không cần nhìn qua thi thể nạn nhân hay hiện trường vụ án vẫn bắt được hung thủ chỉ trong vòng 3 phút.

"Tại sao có thể như thế được! Mình thật sự....không thể tin điều đó có thể xảy ra! 2 người họ rốt cuộc có phải là con người hay không?"


















- CÁI GÌ? CHUYỂN ĐẾN ĐÂY?

- Tôi biết là 2 Sếp rất vui vẻ hoan nghênh mình mà, không sao đâu, từ giờ chúng ta là đồng nghiệp của nhau, tôi sẽ không có chấm điểm hay dò xét mọi người...

Hirai Momo đã xin cho mình được trở thành Cảnh sát điều tra cố định công tác tại tổ điều tra tội phạm số 1 của Chou Tzuyu, và Cấp trên đã đồng ý điều động cô ta đến đây giữ chức vụ Cảnh sát trưởng ngang hàng với Sếp Chou.

- Nếu vậy là Sếp bị giáng chức rồi! Sếp đang là cấp trên của Tzuyu mà!

- Chuyện đó với tôi không quan trọng!

- Nhưng tôi nghĩ bên Đội điều tra số 2 Sếp Hwang vừa bị bắt vẫn chưa có người thay thế, sao Sếp không.....

- Yên tâm! Sẽ có người thay vụ trí ấy ngay thôi! Tôi cảm thấy mình hợp với nơi này hơn.

- Sếp....

Dahyun sợ hãi đứng nép sau lưng Sếp Chou níu níu tay áo, em thật sự không muốn làm việc chung với cô Hirai ấy tí nào.

- À còn nữa! Cô bé Cảnh sát Kim Dahyun kia có thể làm trợ lý cho tôi được không?

- KHÔNG ĐƯỢC! x3

Sếp Chou, Sếp Park và cả Dahyun cùng đồng thanh, cả 3 người họ đều không ưa gì cái tên Hirai này, họ lại càng không muốn để Dahyun phải đi theo hắn.

- Ồ! Thân thiết quá nhỉ! Cũng được thôi, tôi có thể tự làm việc một mình, nhưng tôi có một điều kiện!

- Điều kiện?

- Vụ án tiếp theo...nếu như ai phá án nhanh hơn..thì Kim Dahyun sẽ thuộc về người đó!

- Cái..cái gì?

- Xin lỗi Sếp Hirai...

- Là Hirai đại nhân!

- À..xin lỗi Hirai đại nhân! Nhưng tôi không thể mang thân tín của mình ra cá cược như vậy!

- Sếp Chou...

Dahyun nhìn Tzuyu, em cảm động muốn ôm chầm lấy Sếp của mình biết ơn, vậy mà trước đó em còn làm chuyện có lỗi với Sếp và chị Sana, em thật là ân hận.

- Xin lỗi Sếp Chou nhưng tôi phải nói cho Sếp biết 1 tin rằng, việc Thanh tra Kim Dahyun sẽ chuyển qua làm trợ lý cho tôi cũng là lệnh của Cấp trên, tôi chỉ vì nghĩ đến sự thân thiết của mọi người nên đưa ra điều kiện cho cuộc thi phá án..

- Lệnh cấp trên...tại sao...

- Nếu như Sếp Chou đây thắng tôi trong vụ án tiếp theo, rôi sẽ trả Thanh Tra Kim về cho Sếp, còn bây giờ thì cô bé nên thực hiện theo lệnh Cấp trên đi nhé.

- Sếp Chou...

Dahyun nước mắt lưng tròng nhìn Sếp Chou và Sếp Park trong vô vọng, vì tất cả họ không thể làm trái lệnh Cấp trên được.

- Dahyun! Tôi sẽ làm tất cả để thắng trong cuộc thi này.

- Sếp Chou...

- Thật là tình cảm! Nhưng Trợ lý Kim này, chúng ta nên quay về phòng làm việc thôi, tôi có nhiều việc giao cho cô lắm đấy!

Tzuyu và Jihyo nắm chặt bàn tay mình nhìn Dahyun đang sợ hãi theo sau Hirai Momo, họ không thể để cái tên Hirai đó ức hiếp Dahyun được, họ sẽ làm tất cả để giành lấy Dahyun trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info