ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 28

mulgokizaryJin

*cạch*

"Oh shit!"

Dahyun đang lén lút thăm dò vào bên trong căn hộ của Sếp Hwang bằng cửa sổ nhưng khi cạy cửa vô tình tạo ra âm thanh.

Nhanh chóng nấp vào một cây hoa anh đào gần đó và quan sát, khi đã chắc chắn rằng Sếp Hwang hình như không nghe thấy tiếng động khi nãy, em lại tiến đến bên chiếc cửa sổ và cố gắng mở nó ra thật nhẹ nhàng.

"Kỳ lạ thật! Sếp Hwang không có ở đây! Hay cô ấy đã lên trên lầu rồi nhỉ?"

Nghĩ thế, Dahyun nhanh chóng leo vào bên trong theo lối cửa sổ, em tìm đường lần mò để có thể lên được trên lầu.

"Chỉ có một lối duy nhất là cầu thang, lỡ như mình đang đi lên bị Sếp Hwang phát hiện, cô ấy sẽ nghĩ mình đến ăn trộm mất!"

Dahyun nhíu mài, hay em sẽ ngồi lại đây chờ Sếp ấy đi xuống và tìm cách lẽn lên trên, nhưng liệu Sếp Hwang đã vào phòng và đi ngủ thì sao?

"Đi ngủ ư? Phải rồi! Hay mình sẽ đợi lúc cô ấy ngủ rồi lẽn lên tìm manh mối về Sana!"

















- Tại sao....

- Cô đừng hỏi tôi tại sao, cô gái ạ! Hãy hỏi chính bản thân cô và người yêu của cô kia kìa!

- Cô nói ai cơ?

Hwang Yeji tức giận khi Sana hỏi thế, cô đến bên cạnh giường nắm lấy cổ áo Sana, ánh mắt cô ta đỏ hoe lên vì căm phẫn làm cho Sana sợ hãi.

- Ai? Hay cô có nhiều người yêu quá nên không biết tôi đang nói đến ai?

Sana khóc, nàng khóc vì sợ, khóc vì không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ước gì Tzuyu và Jihyo đến cứu mình.

- Cô là một kẻ phản bội, Sana, đừng tưởng rằng tôi không biết cô và Chou Tzuyu yêu nhau, và cô lại đi ngoại tình với cả bạn thân của cô ta.

Yeji tức giận, điều đó thật khiến cho Sana hiểu lầm cô ta có ý gì với Tzuyu, nhưng rồi những gì cô ta nói khiến nàng hiểu ra hết mọi chuyện.

- Những kẻ phản bội đều phải chết! Trên đời này tôi ghét nhất là những ai phản bội tôi! Cả những kẻ tham lam, có người yêu rồi nhưng còn đi ngoại tình với người khác....mà còn lại là bạn thân nữa cơ chứ...

Yeji cười cay đắng, cô nhớ lại khoảng thời gian mình hạnh phúc bên Ryujin và rồi một ngày cô vô tình biết được Ryujin đã phản bội mình và đi yêu chính người bạn thân của cô, Shin Yuna.

Từ đó, cô căm hận tất cả những người phản bội, cô sẽ khiến cho họ phải ân hận và trả giá về những việc họ đã làm, những tổn thương họ đã gây ra, như cách cô giết chết Shin Ryujin và chôn xác cô ta dưới gốc cây anh đào vậy.

- Cô đừng nghĩ ai cũng như vậy! Cô đừng đánh đồng hết tất cả....

*chát*

- CÂM MỒM ĐI! MÀY THÌ CÓ QUYỀN GÌ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY! HẢ?

Hwang Yeji hét lên, cô ta không hề sợ ai đó có thể nghe thấy, vì khi có mưu tính giết chết Shin Ryujin, cô ta đã cho xây căn phòng cách âm này, và chổ Sana đang nằm chính là chổ cô ta đã từng bóp cổ Shin Ryujin cho đến chết.

Sana khóc nấc lên vì đau, nàng chỉ muốn gặp Tzuyu và Jihyo, nàng biết 2 người đó sẽ đến cứu nàng.

- Chou Tzuyu! Người yêu của mày đáng bị như vậy, nhưng tao vẫn không thể tha thứ cho một đứa con gái phản bội như mày!

Yeji lấy chiếc gối kế bên đưa lên, Sana biết cô ta sắp làm gì, nàng sợ hãi hét toáng lên trong vô vọng, nàng không thể chết ở đây được.

- TZUYU! JIHYO! CỨU CHỊ VỚI!!!!


















- Này! Chị nghĩ chúng ta nên đi vòng ra phía sau xem có cửa phụ không và lẻn vào bên trong.

- Không cần đâu Jihyo!

Jihyo đứng trố mắt ra nhìn Tzuyu thản nhiên cạy cửa chính nhà Hwang Yeji và đi vào một cách thản nhiên.

- Này! Em không sợ sẽ bị phát hiện sao?

- Những người có hành vi mờ ám thường sẽ không ở phòng khách ngay lúc này mà cô ta sẽ đến nơi gọi nôm na là hiện trường vụ án.

Jihyo thật bó tay với người yêu mình, em ấy gan dạ và liều lĩnh đến nỗi nhiều lúc cô muốn thót tim.

- Giờ chúng ta nên chia nhau ra đi tìm nhỉ?

Tzuyu và Jihyo chia nhau ra, cả 2 thật nhẹ nhàng quan sát xung quanh, và cùng nhau nhìn lên trên tầng trệt khi bỗng nhiên trái tim của cả 2 chợt nhói lên cùng một lúc.

















Dahyun đã thành công khi leo lên tủ lạnh và nắm lấy thanh lan can tầng trên để lên được.

Em cố gắng nghe ngóng để xác định Hwang Yeji đang ở đâu, tay em cầm chắc khẩu súng để phòng hờ khi mình bị tấn công dù cho em chưa chắc thật ra Sếp Hwang có phải người xấu hay không.









- Cô nàng xinh đẹp cứ yên tâm đi! Sau khi cô nàng chết thì sẽ đến lượt người yêu của cô, Chou Tzuyu xuống dưới địa ngục chung với cô nhanh thôi!

Sana cố gắng kéo tay mình thật mạnh với hi vọng có thể thoát ra khỏi chiếc còng dù cho cổ tay nàng đang đỏ lên vì đau.

- Chou Tzuyu! Cô ta quả thật là một Cảnh sát giỏi hơn tôi nghĩ đấy! Cô ta sẽ sống thật yên ổn với cái chức vụ Cảnh sát trưởng của mình nếu như đừng cố tìm hiểu về việc tôi ăn hối lộ! Chính cô ta muốn tìm đến cái chết đây mà..

Sana bỏ mặc những lời nói của ả, nàng cố lấy hai chân đạp nhưng chân nàng hiện cũng đang bị trói không thể nào điều khiển theo ý muốn của nàng được.

- Phí thời gian quá rồi! Giờ thì tạm biệt nhé! Cô nàng xinh đẹp!

Hwang Yeji đè chiếc gối xuống mặt Sana và cố gắng ép thật mạnh vào mặt nàng để không còn không khí, Sana giảy giụa liên hồi, trong tâm trí nàng giờ đây chỉ nghĩ đến Mina mà thôi.

*ẦM*

Cánh cửa phòng bị đạp ra, Kim Dahyun chạy ngay vào chỉ súng thẳng vào đầu Yeji.

- DỪNG TAY LẠI! SẾP HWANG!

Yeji buông chiếc gối ra và dần đưa hai tay lên đầu, nhưng khi nhìn thấy Dahyun lơ là vì cố quan sát xem Sana như thế nào, cô ta liền chộp ngay chiếc gối và thẩy vào Dahyun khiến em không kịp phòng vệ.

Hwang Yeji với nghiệp vụ Cảnh sát chuyện nghiệp, cô ta phóng đến đá vào cánh tay Dahyun khiến súng của em rơi khỏi tầm tay, Yeji nhanh chóng nhặt nó lên và chỉ thẳng vào đầu Dahyun.

- Quá tệ! Nghe nói cô bé cũng vừa mới được khen thưởng vì bắt được hung thủ trong vụ án hiếp dâm, nhưng thật sự thân thủ lại kém cỏi đến vầy sao? Tổ điều tra tội phạm số 1 xem ra chẳng tài giỏi gì mấy nhỉ?

- Dahyun! Chạy đi! Cô ta sẽ bắn em đó!

- Không Sana! Chị đã từng cứu em! Em sẽ không để bất kỳ ai làm hại chị được!

- Chị..từng cứu em sao??

*ầm*

Nguyên chiếc ghế đẩu từ ngoài bay thẳng vào người Yeji khiến cô ta té nằm lăn xuống sàn nhà, khẩu súng cũng rơi ra khỏi tầm tay.

- Tzuyu...Jihyo...

Sana mừng rỡ khi thấy 2 người yêu của mình, nhưng cũng sợ hãi khi Hwang Yeji có vũ khí.

- Cảm ơn sự trợ giúp đáng khen thưởng của em, Dahyun, nhưng người cứu em lúc nhỏ là Mina chứ không phải Sana của bọn chị nhé!

Jihyo thản nhiên bước tới phá còng tay và cởi trói cho Sana, câu nói của cô khiến cho Dahyun sốc, tại sao chị ấy lại biết chuyện lúc nhỏ của em, tại sao chị ấy biết người đó là Mina?

- Hwang Yeji! Đầu hàng đi! Chúng tôi có 4 người lận đấy!

- Chou Tzuyu! Tại sao cô có thể tha thứ cho kẻ đã phản bội cô và đi ngoại tình với người bạn thân của mình cơ chứ?

- Ai? Cô nói Jihyo đấy hả? Xin lỗi nhưng chị ấy cũng là người yêu của tôi nhé!

Yeji không hiểu gì cả, và cô ta cũng chẳng muốn hiểu, cô ta lén nhìn qua khẩu súng của Dahyun đang nằm dưới chân giường, cô ta phải tìm cách đánh lạc hướng Chou Tzuyu và lấy nó mới được.

Sana ôm chầm lấy Jihyo khi vừa mới được giải thoát, nàng run lên trong vòng tay em vì sợ hãi.

- Cô bé ạ! Thật sự cảm ơn em đã xả thân cứu Sana! Nhưng có lẽ em đã hiểu lầm rồi, tấm hình của em chị vô tình nhìn thấy, người trong ảnh là Mina lúc nhỏ chứ không phải Sana đâu.

- Tại sao......

Hwang Yeji trong lúc thấy dường như những người kia đang lơ là, cô lăn nhanh đến chộp lấy khẩu súng và bắn đại vào một người trong đấy để có cơ hội trốn thoát.

- Cẩn thận!

Tzuyu chạy nhanh qua ôm chầm lấy Dahyun đỡ cho em phát đạn mà Yeji bắn và gục ngay xuống dưới chân em.

- TZUYU!!

Sana và Jihyo hét toáng lên, Jihyo tức giận chạy đuổi theo Hwang Yeji vì sợ sẽ mất dấu cô ta.

- Mọi người ở lại gọi cấp cứu! Em sẽ đuổi theo cô ta!

- Không! Jihyo...nguy..hiểm...

Tzuyu cố gắng nói với theo nhưng vết thương ngay cánh tay khiến em không tài nào làm được gì, cứ thế em gục vào người Dahyun.

- Sếp.....Chou...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info