ZingTruyen.Info

Écнapper aυх тυeυrѕ | 𝑴𝒊𝒏𝒂𝒚𝒆𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒛𝒖 𝑫𝒂𝒉𝒎𝒐

𝙲𝚑𝚊𝚙 14

mulgokizaryJin

- Chị rất yêu người ấy.

- Nhưng chị đã làm một chuyện có lỗi, rất có lỗi..

- Chị biết bản thân mình làm như thế là sai nhưng chị không thể ngăn cản được.

- Chị rất muốn xin lỗi...

- Nhưng chị không thể, vì chị không muốn mất người ấy, Mina..







Đó là những gì Mina nhớ được, em ngồi trên giường của mình thở dài, không hiểu sao em lại cảm thấy rất giận Nayeon, không hiểu sao em lại có cảm giác vô cùng hụt hẫn, cứ như em đang bị thất tình vậy.

*knock knock*

- Mina ra ăn sáng nè!

Giọng Sana gọi, em thật sự không muốn ra ngoài tí nào với cái tâm trạng này, nhưng em không muốn Sana lo lắng và nghi ngờ, tốt hơn hết em phải tỏ ra thật bình thường mới được.

- Vâng! Em sẽ ra ngay ạ!



Sana cảm thấy hôm nay trông Mina thật kỳ lạ, dường như em đang có chuyện buồn thì phải.

- Ăn sáng xong, Mina đi siêu thị với chị nhé!

- Không được! Hôm nay tụi em phải vào Sở cảnh sát để làm việc, chị và Mina không được ra ngoài.

- Ủa nhưng mà ở đây đang bị phong tỏa mà, sao chị có thể đi ra ngoài được?

- Bảo là phong tỏa thôi nhưng người ta vẫn cho đi ra ngoài mua thực phẩm thiết yếu đó vì chổ mình không có ai bị bệnh, nhưbg mà không đi vậy muốn cả nhà mình chết đói hả?

- Chiều tan Sở tụi em mua cho, chị với Mina ở nhà đi.

- Nhưng chị muốn ra ngoài!! Chị muốn được ra ngoài cơ!!

Tzuyu và Jihyo thở dài, chị mà đi ra ngoài lỡ gặp nguy hiểm rồi sao, tụi em thật sự chẳng yên tâm tí nào.

- Hay dắt chị ấy vào sở Cảnh sát đi.

- Trong đó chả có gì vui cả!

- Một là theo tụi em đến Sở cảnh sát!

- Hai là ngoan ngoãn ở yên trong nhà!

- Chị chọn đi! x2

- Chị....huhuhu 2 người ăn hiếp chị!! Mina nói câu công bằng cho chị đi huhuhuhu!

- Sana theo 2 người đi chơi đi cho thoải mái, hôm nay em hơi mệt nên chỉ muốn ở trong phòng thôi!

- Yayyy!! Mina nói quá đúng luôn!

- Em không khỏe sao Mina? Có cần chị dắt em đi khám bệnh không?

Sana lo lắng kiểm tra nhiệt độ cho em, lại còn sờ mặt sờ cổ xem em có sao không.

- Em không sao Sana, chỉ hơi mệt một tí thôi, có khi ngủ một lát em sẽ khỏe lại.

- Vậy chị sẽ ở nhà với Mina!

- Em bảo không sao mà! Chị ngốc này! Cứ đi chơi đi! Em ngủ một tí là bình thường lại thôi!

Sana bỗng nhíu mài, nàng vừa lo lắng vừa nghi ngờ em gái mình.

- Sao cứ đuổi chị đi vậy? Bộ định ở nhà rồi lén lút qua chơi với nhà bên cạnh hay gì?

- Ơ không có! Không! Không có! Em nói thật mà! Em chỉ muốn ở nhà một mình yên tĩnh thôi!

Sana thấy Mina có vẻ như nói thật, với lại Mina trước giờ chưa bao giờ nói gạt nàng cả, em ấy đã hứa là khi nào Sana cho phép mới chơi với Nayeon, nên nàng cũng yên tâm.

- Vậy khi nào về chị sẽ mua thuốc cho Mina.

- Vâng ạ!

Nói là yên tâm thôi nhưng Sana vẫn cứ phòng hờ, nàng đã xin phép Tzuyu cho Dahyun được nghỉ hôm nay để em ấy giúo nàng trông coi Mina giùm, và đương nhiên Tzuyu đã đồng ý sau khi bị chị người yêu chỉ cái đĩa vào chổ nhạy cảm.

- Em cho nghỉ mà! Đương nhiên là em sẽ cho Dahyun nghỉ để chăm sóc Mina nữa chứ! Đúng không chị Jihyo!

- Ph..Phải..phải đó!! Đương nhiên là chúng ta không nên để Mina ở nhà một mình mà Tzuyu nhỉ!

Cả 2 đổ mồ hôi hột đồng ý liên tục không thôi sẽ có án mạng xảy ra ngay, nhưng đồng ý thì cũng phải có điều kiện.

- Nhưng tối nay chị phải đền bù đó!

- Ya! 2 cái người này!!! Có Mina ở đây đó!!

Mina thở phào, em không sợ Dahyun, em có cách để cho Dahyun không ở lại đây, nhưng rồi sau đó thì sao? Em không muốn gặp mặt Nayeon tí nào, dù cho trái tim em thật sự muốn được bên cạnh chị ấy, nhưng lý trí em không cho phép.

Vì Nayeon đã có người yêu rồi.

















- Nhớ không có được rời Mina nửa bước đó biết chưa!

- Yes madam!

Tzuyu và Jihyo đứng nhìn mà bĩu môi, riết rồi không biết ai mới thật sự là Sếp của Dahyun đây.

- Chị có để bánh với sữa trong tủ lạnh, 2 đứa có đói thì lấy ăn nha!

- Dạ..

Sana mỉm cười hôn lên trán Mina tạm biệt rồi dặn dò cả 2 không được mở cửa ra ngoài cho đến khi nàng trở về.

Sau khi đã thật sự yên tâm giao em gái mình cho Dahyun, Sana mới chạy đến chổ 2 người yêu và nắm tay họ rời đi.

- Cả 3 người họ rốt cuộc là sao chứ!

Dahyun vẫn không hiểu được cái mối quan hệ đó là gì, em đã phân tích cả đêm đến mắt bị thâm quầng nhưng cũng chẳng ra được đáp án.

- Dahyun đã theo dõi được 3 người họ chưa?

- Em chưa! Mina này! Em nghe lén được Sếp Jihyo gọi chị Sana là người yêu, nhưng sau đó Sếp Chou cũng gọi chị Sana như thế! Rồi Sếp chou và Sếp Jihyo còn hôn nhau nữa! Thật khó hiểu!

- Có khi do em chưa tìm hiểu kỹ đó, chỉ cần theo dõi họ vài hôm, thế nào họ cũng nói lộ ra mối quan hệ của mình cho xem!

Dahyun suy nghĩ, Mina nói đúng ha, có khi do em quá vội vàng kết luận nên mới chưa đưa ra được lời giải thích đáng.

- Dahyun đi theo dõi họ đi, có khi họ nói về Sở cảnh sát nhưng lại đi đâu đó rồi sao?

- Phải ha! Có khi họ đi đến một nơi bí mật cũng nên!

Mina thấy dường như Dahyun lại bị mình lừa rồi, em sẽ dụ cho Dahyun đi ra khỏi nhà mới được.

- Em mà không đi ngay là mất dấu họ đó!

- Nhưng còn Mina..

- Chị vẫn luôn ngủ rất ngoan trong nhà mà!

Dahyun nghĩ cũng đúng, Mina quả thật rất ngoan, thế là em cười tít mắt đồng ý và dặn dò Mina có đói bụng nhớ ăn bánh uống sữa trong tủ lạnh trước khi mình ra ngoài theo dõi 3 người họ.
















Cuối cùng thì Dahyun cũng rời đi, Mina đứng ngay cửa, em cứ suy nghĩ mãi không biết có nên qua nhà Nayeon không nữa.

Bỗng nhiên nghe có tiếng động bên ngoài, khẽ nhìn qua chiếc lổ nhỏ trên cửa, em thấy Nayeon đang đi tới đi lui trước nhà mình.

- Nayeon?

Mina mở cửa ngay lập tức khi dường như Nayeon qua đây tìm mình thì phải.

- Mi..na..

Nayeon suy nghĩ rất lâu, nàng không biết có nên xin lỗi Mina và nói cho em ấy biết sự thật hay không, nhưng dáng vẻ ngây thơ thuần khiết của Mina thật khiến cho nàng không thể nói ra hết sự thật, nàng sợ như thế Mina sẽ ghê tởm và mãi mãi không nhìn mặt nàng.

Hơn nữa Mina lại có chị Sana, nếu như Sana mà biết, thế nào chị ấy cũng sẽ phanh thây nàng ra làm trăm mảnh.

Lại còn có 2 Cảnh sát cứ kè kè bên cạnh Sana, có khi nàng sẽ bị tống cổ vào tù cũng nên.

- Nayeon sao thế? Chị không vào nhà ạ?

Mina nhìn Nayeon có vẻ buồn, nàng cứ đứng đó nhìn em không chớp mắt.

- Chị...chị sợ Sana...

- Chị Sana đã đi ra ngoài rồi..không sao đâu! Nayeon vào nhà đi!

Nayeon hơi rụt rè, nhưng cũng bước vào trong nhà, Mina đã dắt Nayeon vào trong phòng mình còn em thì chạy đi lấy sữa và bánh mà Sana đã chuẩn bị cho em mang vào cho Nayeon ăn.

Nayeon ngồi trên giường em, tất cả mùi hương của em tràn ngập trong căn phòng này, điều đó càng làm cho Nayeon càng không thể cưỡng lại bản thân mình.

- Nayeon chơi game không? Em có cái này vui lắm nè!

Nayeon nhìn Mina đang cặm cuội tìm thứ gì đó trong tủ, nàng nắm chặt bàn tay mình lại, cơ thể nàng không thể kiểm soát được nữa, Nayeon lấy trong túi mình ra một viên thuốc và bỏ vào ly sữa, như cách nàng bỏ vào thức ăn cho Mina mỗi khi em qua nhà nàng chơi.

- Nayeon xem! Sana đã mua nó cho em đó, nó là game bắn súng nè, chơi vui lắm nha!

Mina vui vẻ mở máy game lên khoe với Nayeon, em giận Nayeon có người yêu, nhưng khi gặp chị thì em lại quên hết mọi thứ, em chỉ muốn chia sẻ với Nayeon tất cả mọi chuyện.

- Mina...uống sữa đi!

- Em mang nó vào cho Nayeon đó!

- Khi nãy chị có uống bên nhà trước rồi, Mina uống sữa đi rồi mình chơi game nha.

Nayeon ngồi nhìn Mina đang uống cạn dần cốc sữa, nàng vô thức nuốt nước bọt khi nhìn vào chuyển động của cổ họng em.

"Mina...em thật sự...là một liều thuốc nghiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info