ZingTruyen.Info

Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien

Bóng đêm bao phủ, phố xá lên đèn.

Dựa theo chỉ dẫn của Giang Văn Võ, Bạch Thường đi tới bên ngoài một căn nhà đã sớm không có người ở.

Ánh đèn leo lét, chung quanh yên tĩnh, gió thổi khắp nơi, cuồn cuộn thổi lên lớp lá khô và cỏ hoang.

Đây là một khu đang trong diện quy hoạch ở ngoại ô thành phố, bởi vì không còn vốn nên đám chủ đầu tư bỏ chạy hết, cho nên ở đây mới bỏ hoang đã được hai năm rồi, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một vài ngôi nhà đang còn sáng đèn.

Giang Văn Võ nói, đây là chỗ ở trước đây của bọn họ. Con của hắn, Giang tiểu ba, cũng chính là lớn lên ở đây.

Bạch Thường nhìn đồng hồ, lòng nói mình đã hẹn là tám giờ gặp mặt, hiện tại cũng đã hơn tám giờ rồi, tại sao Đường Cát kia lại còn chưa có đến?

Hắn lấy điện thoại ra tính gọi, thì bỗng nhiên phát hiện có một chiếc ô tô đậu ở bãi cỏ bên cạnh.

Đi tới nhìn một cái, thì ra đó chính là xe của Đường Cát, hắn đang ngồi ở trên ghế lái, vội vã cuống cuồng nhìn chung quanh.

Cái linh đàn được đặt ở bên cạnh hắn, phía trên có phủ một tấm vải đỏ.

Bạch Thường gõ cửa sổ xe, Đường Cát sợ hết hồn, giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt người đang dán vào cửa kính xe.

"Ơ... Ơ... Mẹ ơiiiiiii!!!!".

Đường Cát hét lên một tiếng, sắc mặt biến đổi, định thần nhìn lại, bấy giờ hắn mới nhận ra là Bạch Thường đã đến.

"Bạch đại sư à! Tôi muốn đái cả ra quần rồi đây này, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là mình gặp phải quỷ đó....".

"Thì đang có một con quỷ ở bên cạnh ông đó, ông còn sợ cái gì nữa?!".

Bạch Thường mở cửa xe, ôm lấy linh đàn rồi nói: "Ông cứ ở bên ngoài chờ đi, khi nào làm xong việc thì tôi sẽ trở lại tìm ông.".

Đường Cát gật đầu như gà mổ thóc, thật ra thì hắn chỉ muốn Bạch Thường đi vào một mình, bởi vì bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi, Bạch Thường bỗng nhiên gọi hắn đến cái nơi quái gở như vậy, nếu không phải là bởi vì cái tên tiểu quỷ này, cho dù có đánh chết, hắn nhất quyết cũng sẽ không đi.

"Chỗ này từ lâu đã bị phá bỏ rồi, chắc chắn là không còn ai ở đây đâu, ở trong căn nhà đó nhắm chừng cũng có có thứ gì tốt đẹp cả, tốt nhất là mình nên tránh xa một chút.".

Đường Cát lẩm bẩm, thấy Bạch Thường đì vào trong nhà, lập tức khởi động xe đi ra khỏi khu vực này.

Trong một khu đổ nát tối tăm, chỉ thấy có một căn nhà đang chập chờn ánh đèn.

Không ai khác, đó chính là Bạch Thường, hắn đang từng bước đi vào trong nhà.

Nhưng trên mặt của hắn đang lộ ra vẻ kinh ngạc.

Căn phòng hoàn toàn trống trải, ánh đèn lờ mờ, hầu hết đồ đạc ở bên trong đã được dọn đi hết, chỉ còn sót lại một số đồ gia dụng cũ kỹ.

Trên sàn nhà, từng bước đi đều phát ra những tiếng cót két đến chói tai.

Kỳ quái hơn nữa là trong căn phòng này tràn ngập mùi máu tanh đến gây cả mũi.

Ở trên sàn nhà, có một số dấu chân bằng máu được hiện lên rất rõ ràng.

Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Thường ôm lấy linh đàn, trong lòng xuất hiện những câu hỏi chưa có lời giải.

Chẳng lẽ là đã có người đi trước một bước, ra tay sát hại vợ cũ của Giang Văn Võ hay sao?

Hắn men theo vết máu vào tận phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trên chốt cửa còn có một dấu tay bằng máu.

"Ầm!".

Bạch Thường trực tiếp đạp vỡ cửa xông vào.

Trong phòng ngủ, không có mở đèn, từng cơn gió lạnh thổi vù vù, rèm cửa trắng như tuyết bay bay phấp phới trong gió, khung cảnh này cực kỳ giống như trong một căn nhà ma vậy.

Nhưng mà nếu có mỗi như vậy thì chỉ có thể hù dọa được người khác, chứ với Bạch Thường thì mấy này không xi nhê.

Hắn đưa tay mở đèn, ánh đèn chói mắt chiếu xuống.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cô gái tóc tai bù xù, đang ngồi chồm hổm ở trên đất, máu me khắp người, đầu nhìn xuống dưới gầm giường như đang tìm cái gì đó.

Ánh đèn sáng lên, cô gái bỗng nhiên quay đầu, giơ lên một ngón tay, khẩn trương nói: "Suỵt! Đừng có làm ồn nữa, các người hù dọa Tiểu Ba đó...".

Bạch Thường sững sờ, cái quỷ gì vậy, Tiểu Ba nào?

Linh đàn của Giang Tiểu Ba không phải là đang nằm ở trong lòng ngực của mình sao?

"Ờ... Ờ... Bà chính là vợ của Giang đại thúc, Trần Hiểu Ninh phải không? Tiểu Ba đang đi cùng với tôi mà, hắn....".

Bạch Thường lời còn chưa nói hết, Trần Hiểu Ninh nở một nụ cười như khóc, gật đầu nói: "Ta biết, ta biết con của ta đã tới, con của ta đang ở đây, ta đã thấy nó.... Con à! Con không phải sợ đâu, mẹ đây.. Mẹ đây, con đi ra đây đi, mẹ sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương con được đâu....".

Bả nhìn xuống gầm giường, liên tục gọi, như thể con của bả đang ở dưới đó vậy.

Bạch Thường như đã nhìn ra, Trần Hiểu Ninh dường như là đang bị cái gì đó kích thích, tinh thần đã không còn vững nữa.

Trên cổ tay cô ấy có một vết cắt, vậy có thể hiểu được những vết máu ban nãy là của nàng.

Nếu như không đoán sai, thì hẳn là bả đã cắt tay tự sat sau khi nhìn thấy Giang Tiểu Ba, bởi vì nàng nghĩ nếu làm như vậy nàng sẽ được ở bên cạnh con trai mình vĩnh viễn.

Nhìn thấy tình trạng của Trần Hiểu Ninh đang trên đà suy sụp, Bạch Thường đơn giảng cúi người xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn xuống gầm giường.

Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một cậu bé da trắng xám, đang trần truồng co rúc ở một góc dưới gầm giường.

Đứa bé này cả con mắt đều là màu trắng, sắc mặt xanh xám, đang miệng há to gào hét kinh hoàng, giống như một con dã thú đang vô cùng sợ hãi vậy.

Bạch Thường hơi kinh hãi, đây chính là Giang Tiểu Ba!!

Hắn vội vàng cầm lên linh đàn, mở ra phong ấn, bên trong chỉ có một ít tro cốt màu xám.

Thì ra là như vậy, xem ra linh trí của Giang Tiểu Ba vẫn chưa hoàn toàn mất đi, vẫn còn có thể tìm đường quay về nhà.

Tuy nhiên, Bạch Thường đã sớm có chuẩn bị, hắn đưa tay làm trò ảo thuật lấy ra một cây kẹo mút rồi đưa tới.

"Tiểu Ba, ngươi còn nhớ không? Ta có cái này cho ngươi ăn này.".

Đứa bé co rúc ở trong góc giường, không ngừng run rẩy, nhưng dưới ánh mắt của Bạch Thường, nó dần dần bình tĩnh lại.

Nó cầm lấy cây kẹo mút trong tay, vui vẻ toét miệng nở nụ cười.

Đôi mắt đáng sợ kia, cũng từ từ khôi phục lại bình thường.

"Con trai.... Con trai à!!".

Trần Hiểu Ninh nhào tới, muốn ôm Giang Tiểu Ba vào ngực, nhưng bị Bạch Thường kéo lại.

"Giang phu nhân, người quỷ khác biệt, tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách an toàn một chút.".

"Con trai à, Tiểu Ba bé bỏng của mẹ ơi, con có biết không, mẹ nhớ con lắm, thật sự là mẹ rất muốn nghe con gọi mẹ một lần nữa, con yêu, lại đây với mẹ đi, mẹ xin con đó!!".

Trần Hiểu Ninh không kiềm chế được nữa mà bật khóc.

Cửa đột nhiên mở ra, Giang Văn Võ run rẩy đi vào.

Thật ra thì lão sớm đã tới, nhưng mà lão cam thấy quá xấu hổ, không dám đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Nhìn thấy ba người bọn họ cuối cùng cũng được đoàn tụ, Bạch Thường lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Dù nói người và ma khác nhau nhưng những giây phút này chỉ nên thuộc về bọn họ.

Trong phòng khách trống rỗng, Bạch Sướng chán nản đi lại, tuy rằng mọi thứ nhìn có vẻ vũ kỹ, nhưng hắn biết, căn nhà này trước đây chính là một căn biệt thự sang trọng.

Trong lúc đang đi dạo, hắn bỗng nhiên phát hiện góc tường có vài chỗ bị hư hỏng, lộ ra lớp gạch đỏ xi măng bên trong.

Điều kỳ quái là hình như có một cái lỗ đen ở trên viên gạch, hắn bước tới lấy xuống vài viên gạch ra thì phát hiện bên trong có một con chuột chết.

Ở một nơi như vậy mà có chuột chết thì cũng không có gì lạ, nhưng con chuột này lại bị cắt mất đầu, chỉ còn mỗi thân thể.

Cả người của nó teo tóp, khô đét lại, giống như là bị xe cán qua vậy, nhưng ở trong bụng của con chuốt hình như đang có thứ gì đó nhô ra.

Cái này rất không bình thường, dùng lẽ thường mà phân tích thì một con chuột bình thường khi chết sẽ có những đặc điểm này sao?

Bạch Thường trong lòng nghi ngờ, cầm con chuột lên, chịu đựng cơn buồn nôn, dùng hai ngón tay chọt vào bụng con chuột, thăm dò một lúc, thì hắn lấy ra một mảnh giấy đã được xếp lại.

Khi hắn mở ra thì thấy kia chính là một hình nhân trong vô cùng sống động, trên đó còn viết những Chú Văn cổ quái.

Ở trên đầu người giấy bị cắm một cây ngân châm.

Chuột, người giấy, Chú Văn, ngân châm, những thứ kỳ quái này lại xuất hiện ở nhà cũ của Giang gia.

Rõ ràng đây chính là một loại thuật dùng để Nguyền Rủa.

Bạch Thường suy nghĩ một chút, bình tĩnh đem con chuột chết đặt về chỗ cũ, sau đó nhét lại mấy viên gạch, sau đó gấp người giấy lại, để vào trong áo.

Khi hắn trở lại phòng ngủ, thì Giang Văn Võ đang ôm đầu vợ khóc tu tu.

Bạch Thường ngắt lời hai người và nói: "Giang đại thúc, tôi nghĩ, tôi đã tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của con trai ông rồi.....".

Hắn lấy người giấy đặt ở trước mặt hai người.

Đường Cát vốn đang canh giữ bên ngoài đột nhiên rùng mình, tự nói: "Gặp quỷ hay sao mà đột nhiên lạnh như thế này.... Bậy bậy, phui phủi cái mồm, là ta nói sai... Là ta nói sai, đừng có trách, đừng có trách....".

Hắn lo lắng liếc ra ngoài cửa sổ xe, rồi đưa mắt nhìn vào trong căn phòng.

Nơi có ánh đèn lúc mờ lúc tỏ.

Cùng lúc đó, Bạch Thường bỗng nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt sắc bén nhìn hai người Giang Văn Võ nói: "Giang đại thúc, nếu như chân tướng đã được điều tra rõ, thì tôi nguyện ý giúp các người báo thù, bất quá, nhưng các người phải hợp tác với tôi...".

Dưới ánh đèn hiu hắt, ba người thấp giọng bàn luận.

Quỷ Hồn của Giang Tiểu Ba ngồi ở một bên, trên tay cầm cây kẹo mút, miệng đang nở một nụ cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info