ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 91: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết

hoanglong04101995

Lão đạo sĩ nói, hai năm gần đây, lão hay quan sát các hiện tượng thiên văn vào ban đêm. Phát hiện sau núi có yêu khí đang dần dần phát triển. Ngay cả cái cây kia cũng thường xuyên tỏa ra những làn sương đen kỳ lạ.

Vì vậy, lão mỗi ngày mặt ủ mày chau. Rất sợ bi kịch năm đó sẽ lại một lần nữa tái hiện.

Không ngờ hôm nay lại có một đám người kéo tới nhất định đòi phải chặt cái cây cổ thụ kia xuống. Lúc này lão đạo sĩ thật sự nổi giận, lập tức mang theo chúng đạo của Hải Vân Quán, liều chết ngăn trở.

Thật ra thì trong mắt của Bạch Thường, cái cây kia căn bản chả phải là thần thụ gì cả, mà chỉ là một con thụ yêu.

Bạch Thường gật đầu một cái. Thì ra đằng sau cái thây khô trong miếu nhỏ sau núi lại có một câu chuyện bí ẩn như vậy.

"Nguồn gốc của cái thây khô trong tòa miếu đó rốt cuộc là có lai lịch gì? Lão đạo trưởng, ông có biết không?".

"Haizzzz.... Nhắc tới đúng là xấu hổ. Mấy chục năm qua, cái thây khô trong ngôi miếu rốt cuộc có lai lịch như thế nào đến nay ta cũng không biết. Vị cao nhân năm đó cũng không có nói rõ ràng. Nhưng theo ta đoán thì cỗ thây khô kia có khả năng là quan chủ đời thứ nhất của Hải Vân Quán, Hải Vân Chân Nhân.".

Lại thêm một bí ẩn nữa, Hải Vân Chân Nhân chính là một cao nhân. Hơn 200 năm trước đã sáng lập ra Hải Vân Quán, một nơi hương hỏa hưng thịnh, nổi tiếng trăm dặm. Vì lí do gì mà lại phong ấn cả thân thể ở trong một thân cây. Đã vậy còn làm thành một tượng điêu khắc bằng đất sét nữa chứ?

"Lão đạo trưởng. Chuyện này ông có bằng chứng gì thêm về cái thây đó không?".

"Tất nhiên là có. Bên trong Thiên Điện của Hải Vân Quán, có lưu lại bức họa năm đó của Hải Vân Chân Nhân. Nếu so sánh với cái thây khô kia thì rất giống nhau. Đặc biệt là ở giữa chân mày của cả hai đều có một nốt ruồi đen. Đây là điểm rõ rệt nhất.".

Lão nói tới đây, Bạch Thường cũng chợt nghĩ ra ở giữa hai chân mày của cổ thây khô kia quả nhiên là có một nốt ruồi đen.

"Nhưng tại sao Hải Vân Chân Nhân lại phải làm như thế. Chẳng lẽ là học theo những hòa thượng của trước đây, muốn biến thân mình thành Kim Thân Bất Hoại hay sao. Nhưng cũng đâu có cần phải tự phong ấn bản thân ở trong thân cây như vậy cơ chứ?".

"Cái này, ta cũng không biết nữa. Nhưng nếu như Hải Vân Chân Nhân đã làm như thế thì nhất định là có lý do của người. Chỉ tiếc, bây giờ Pháp Thân của người vẫn còn đang bị vứt bỏ ở sau núi. Ta thì lại không có biện pháp nào có thể đưa Pháp Thân của người về được. Cũng không thể an táng người đàng hoàng. Chỉ sợ là sắp tới Hải Vân Quán, à không, thậm chí là toàn bộ thôn dân xung quanh đây sẽ rước lấy phiền toái, haizzzz... Thật sự là đau buồn mà.".

"Ông đừng buồn nữa.... Tôi hỏi này, cái cây kia bị đại pháo bắn thủng một lỗ rồi, sao bây giờ lại không có vết tích gì cả?".

"Đó là vì bọn ta đã dùng phương pháp mô phỏng vỏ cây để che đi. Còn ở xung quanh thì làm lan can rào lại. Cho nên nếu như nhìn không kỹ thì sẽ không phát hiện được.".

"À thì ra là vậy.... Mà lão đạo trưởng này, tôi thật sự vẫn muốn xin vài lá của cây cổ thụ nếu như ông không đồng ý thì chúng ta có thể làm một trao đổi.".

Lão đạo sĩ trợn mắt, nghi ngờ nói: "Trao đổi??! Cậu muốn lấy cái gì để trao đổi? Ta đã nói với cậu rồi, đừng nghĩ đến việc dùng tiền để lay động ta.".

Bạch Thường mỉm cười: "Yên tâm, có tiền tôi cũng không cho ông đâu..... Hay là như vậy đi. Chẳng phải ông vẫn luôn một mực lo lắng sau núi sẽ xảy ra chuyện hay sao? Nếu mà bây giờ tôi giúp ông giải quyết mối hậu hoạn này thì ông sẽ đồng ý chứ?".

"Cậu tính giải quyết như thế nào?".

"Tôi có thể giúp ông diệt trừ yêu khí ở sau núi. Sau đó ông có thể thoải mái an táng Hải Vân Chân Nhân được rồi.".

Lão đạo sĩ mắt sáng lên, nhưng lại do dự một chút: "Ờ, cái... cái... Cái này cũng được. Nhưng ta sợ là nếu như cậu động vào cái cây cổ thụ kia. Lỡ như xảy ra bất trắc thì lão đạo sĩ ta cũng không có đủ bản lĩnh để cứu cậu đâu."

"Ha ha ha ha, tôi chờ nãy giờ chỉ có nhiêu đó thôi. Lão đạo trưởng cứ việc yên tâm. Cái cây kia không làm tôi bị thương được đâu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Xong việc thì đường ai nấy đi.".

Vừa dứt lời, Bạch Thường đã đứng dậy cùng lão đạo sĩ đi ra khỏi Thiên Môn của Đạo Quán, cả hai cùng tiến về phía sau núi.

Lão đạo sĩ này mặc dù đã lớn tuổi nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn. Trong thoáng chốc cả hai đã tới được chỗ mà Bạch Thường đã gặp cái thây khô kia cách đây mấy ngày trước.

Bạch Thường giơ tay che nắng, hướng xa xa nhìn một chút, đảo mắt một vòng liền thấy tòa miếu nhỏ.

"Cái ông nói chính là tòa miếu nhỏ ở đằng kia đúng không?".

"Đúng đúng đúng đúng. Chính là nó. Mấy năm gần đây, không ai dám bén mảng tới đây cả. Thỉnh thoảng nghe nói có người lên đây bị lạc đường, khi về đến nhà thì lập tức bị bệnh nặng. Thật đúng là nguy hiểm mà.".

"Được rồi. Xem ra chuyện cũng không phải đơn giản. Lão đạo trưởng, vì lý do an toàn, ông đứng yên ở đây đừng đi đâu cả. Còn không thì tìm một tảng đá to mà nấp vào, xem tôi ra tay Hàng Yêu Phục Ma đây.".

Lão đạo sĩ gật đầu liên tục không ngừng: "Tiểu tử, cậu nhất định phải cẩn thận đó.".

Bạch Thường mỉm cười, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh tòa miếu nhỏ, nhìn xung quanh đánh giá một chút. Cái miếu nhỏ này cũng như mấy cái miếu bình thường thôi. Còn cái thây khô cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ có điều là lần trước đã bị hắn đốt cho thành than đen.

Đánh giá thây khô một hồi thì có thể thấy cái xác cùng mặt đất đang sắp hòa thành một. Tất cả tạo thành một bãi nhầy nhụa đen xì xì, nhìn vô cùng ghê tởm.

Chung quanh vẫn là một bầu không khí âm u. Thế nhưng cái con Hoàng Bì Tử vừa chết, thì chắc là đám loắt choắt kia cũng đã bỏ chạy. Dù bầu không khí ở đây có chút u ám nhưng lại không hề có yêu khí gì cả.

Đương nhiên, có thể bây giờ đang là ban ngày nên chưa thấy được.

Bạch Thường đi xung quanh miếu nhỏ hai vòng. Lúc này lão đạo sĩ đang đứng ở phía xa nhìn vào. Vì tầm nhìn hạn hẹp cho nên lão không nhìn thấy cái thây khô đã bị đốt ra tro. Tâm lý của lão không ngừng hoảng loạn. Trong đầu nghĩ người trẻ tuổi này thật sự là bản lĩnh như vậy hay sao?

Lão nôn nóng nhìn chằm chằm vào Bạch Thường. Bỗng nhiên, Bạch Thường đứng sững lại, từ bên hông rút ra một đoản kiếm dài như cây thước kẻ.

Rồi thoắt nhiên, một kiếm chỉ thẳng lên trời!

"Cửu Thiên Huyền Sát

Hóa Thành Thần Lôi

Sáng Rực Thiên Uy

Lấy Kiếm Dẫn Chi!".

Bạch Thường chân đạp theo Bắc Đẩu Tinh, miệng lẩm bẩm. Lão đạo sĩ trợn to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc.

"Cao nhân. Đây thật sự là cao nhân mà.".

Mặc dù lão đạo sĩ này cũng đã lớn tuổi nhưng lão cũng đã xem qua bộ phim Tru Tiên rồi. Nếu theo đúng như phim thì thế nào Bạch Thường cũng phải phun một ngụm máu lên trên kiếm.

Đằng này hắn chỉ sử dụng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết múa múa, thì chẳng khác nào là lừa bịp người à?

Trong phút chốc, Bạch Thường đã đọc xong khẩu quyết. Đồng thời bắt đầu triển khai Kiếm Thế, điên cuồng hò hét.

"Ầm!".

Giữa không trung nhất thời vang lên tiếng sét kinh hoàng.

Lão đạo sĩ run rẩy, cả con ngươi muốn lọt ra ngoài.

Bạch Thường ở bên kia múa kiếm liên tục, chỉ đông chỉ tây. Từng đường sấm không ngừng đánh xuống. Âm thanh ầm ầm bên tai không dứt, giống như là âm thanh của một trận quyết tử vậy.

"Haizzzz..... So với hắn thì mình đúng là nhãi nhép mà.".

Lão đạo sĩ lắc đầu thở dài. Lão từ nhỏ chỉ biết ngồi tĩnh tọa niệm kinh. Làm gì có bản lãnh giống như Bạch Thường được.

Thật ra thì, Bạch Thường đang cố làm ra vẻ này nọ, chứ các hiệu ứng vừa rồi là do hắn ném Ngũ Lôi Quyết toán loạn khắp nơi, chủ yếu là để lừa bịp lão đạo sĩ.

Còn thanh kiếm đồng tiền kia chính là Phệ Hồn. Sau chuyện tối hôm qua, hắn đã quyết định sẽ luôn mang nó ở trên người, dù có đánh chết cũng không rời.

Nửa ngày thả Ngũ Lôi Quyết, đoán chừng cũng đã lừa được lão đạo sĩ, Bạch Thường mới lấy ra một tấm bùa, quăng vào cái thây khô trên đất. Lập tức ánh lửa bùng lên.

"Haizzzz..... Xin lỗi, xin lỗi. Lại phải đốt người một lần nữa. Nếu như người thật sự là Hải Vân Chân Nhân thì chắc hẳn hồn phách đã Thăng Tiên từ lâu. Vậy thì cho tôi mượn thi thể làm chuyện đại sự một chút. Mong người đừng có trách. Đừng có trách nha.".

Lửa lớn bừng bừng cháy lên, Bạch Thường lại lấy thêm mấy tờ phù chú. Rút Phệ Hồn ra rồi đi tới bên cạnh tòa miếu nhỏ.

Mới vừa rồi "Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết" chỉ là để lừa bịp lão đạo sĩ, còn lần này mới là hàng thật nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info