ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 86: Canh Thịt Ba Chỉ

hoanglong04101995

Trời đang dần sáng đằng Đông, một trận chiến kinh tâm động phách đã trôi qua.

Ở một con hẻm nhỏ trong thành phố, có một quán cơm vẫn đang sáng đèn.

Nói chính xác hơn là ánh sáng phát ra từ phòng tắm đơn sơ của Bạch quán.

Hơi nóng tràn ngập, có một thân thể đang uyển chuyển trong bồn tắm, lúc ẩn lúc hiện trong làn khói mờ ảo, không ai khác chính là Mã Dao Quang.

Nàng đang nhắm mắt, trên người không một mảnh vải, cả người ngâm trong bồn nước, nhìn qua có vẻ như rất thư giản.

Chỉ có điều là lông mày của nàng đang nhíu chặt lại với nhau. Thỉnh thoảng nói ra những lời mê sảng, giống như là đang vật lộn với ai đó ở trong mộng.

"Cót két...".

Cửa phòng tắm bị đẩy ra. Một bóng người bước vào, đứng ở trước bồn tắm cầm bình nước nóng trong tay đổ vô.

Nước ấm lên, Mã Dao Quang chân mày nhíu chặt hơn, chợt quát to một tiếng, giật mình tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt ra đã thấy có một người đang đứng trước mặt mình. Nhưng xung quanh chỉ toàn là sương mù, không thể nào thấy rõ mặt của người kia.

"Là.... Là ai vậy?!".

Câu hỏi vừa dứt, nàng liền phát hiện ra lúc này bản thân không có mặc quần áo, vội vội vàng vàng lặn xuống nước, chỉ thò cái đầu ra.

"Tại.... Tại sao lại thành như thế này chứ?".

"Không phải sợ. Là tôi.".

Người kia ôn nhu nói, âm thanh này chính là của Bạch Thường.

Mã Dao Quang thoáng yên tâm, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Anh... Anh tính làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng có mà giở trò xằng bậy, tôi.... Tôi là cảnh sát đó.".

"Thôi đi! Lúc này rồi mà còn cảnh sát với không cảnh sát cái gì. Bây giờ chuyện cô cần làm là phải nghe lời của tôi.".

"Anh.....".

Mã Dao Quang không thể phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn im lặng làm theo.

Sau đó, Bạch Thường lấy ra một túi giấy, mặt đầy nghiêm trọng mở ra. Tức khắc, ở đâu xuất hiện một mùi vô cùng hôi thối tràn ngập khắp phòng tắm.

Mã Dao Quang theo bản năng bóp mũi lại, tò mò nhìn Bạch Thường.

Người này lúc nào cũng làm cho người khác bất ngờ. Lần này không biết hắn lại muốn giở trò gì đây?

Bạch Thường không nói không rằng. Sau khi mở túi giấy ra liền đổ hết tất cả bột màu vàng sẫm vào trong bồn tắm.

Không biết bột này là thứ gì? Chỉ biết vừa gặp phải nước nóng thì lập tức tỏa ra một mùi thơm rất kỳ dị.

Toàn bộ phòng tắm trong chốc lát đã tràn ngập mùi thơm. Nàng hít hít mũi mấy cái, thầm nghĩ sao lại có mùi thơm như ai đang nấu canh vậy?

Rốt cuộc là Bạch Thường đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang nấu thức ăn?

Muốn... Muốn lấy mình làm nguyên liệu sao?

Mã Dao Quang nghĩ tới đây, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Bây giờ nàng mới phát hiện trong bồn tắm có rất nhiều vậy kỳ quái đang trôi lềnh bềnh, nhìn giống như là các loại gia vị vậy.

"Này, cái màu xanh này chẳng lẽ là..... Là hành lá cắt nhỏ hả?".

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Tôi bây giờ đang cứu cô đó. Mau chóng tập trung ý chí, khoanh chân tĩnh tọa, hấp thu toàn bộ dưỡng chất này vào trong cơ thể." Bạch Thường đổ hết số bột còn lại vô. Sau đó cầm một cái muôi cán dài khuấy đều mọi thứ trong bồn tắm.

"Này! Có chắc là anh đang cứu tôi không? Hay là anh đang nấu canh vậy?".

Mã Dao Quang không còn gì để nói. Nhìn động tác của Bạch Thường bây giờ chẳng khác nào đang nấu đồ ăn.

Bạch Thường cầm cái muôi khuấy một hồi. Rồi múc một ít đưa lên miệng nếm thử, chép chép mấy tiếng, nói: "Hình như canh hơi nhạt thì phải.".

"Này, anh... Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy?". Bây giờ mà Mã Dao Quang có mặc đồ trên người thì nhất định sẽ nhảy lên vả cho Bạch Thường một cái. Lòng thầm mắng trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy??! Dám lấy ta nấu canh hay sao?

Bạch Thường trịnh trọng nói: "À đúng rồi. Tôi quên nói cho cô biết, Bạch gia có một món ăn vô cùng nổi tiếng, gọi là canh thịt ba chỉ. Yêu cầu nguyên liệu nấu ăn phải là một cô nương trắng như ngọc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì thả vào nồi, mà nàng phải còn sống mới được nha!".

"Anh mà còn nói bậy nói bạ, tôi.... Tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa!".

Nhìn Mã Dao Quang thật sự tức giận, Bạch Thường cười hì hì một tiếng rồi nói: "Được rồi được rồi. Không đùa với cô nữa. Bây giờ cô mau chóng loại đi những suy nghĩ bậy bạ. Toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần, đưa tất cả âm khí trong cơ thể dẫn xuống bụng, sau đó phát tiết ra ngoài là được rồi.".

Mã Dao Quang giờ mới hiểu ra: "Thì ra anh trộn thảo dược với nước nóng, mục đích là giúp tôi giải trừ âm khí trong cơ thể đúng không?".

"Nói đúng một nửa thôi. Tất cả thứ ở trong bồn đều không phải thuốc gì cả, mà chỉ là nguyên liệu nấu ăn. Vốn là tôi tính nấu canh để đút cho cô uống. Nhưng cô nghiến chặt răng quá, tôi không cạy ra được. Cho nên, tôi chỉ có thể dựa vào phương pháp được ghi lại trong công thức là ngâm thẳng cô vào luôn.".

Bạch Thường vừa nói vừa nhún vai, tỏ ra một bộ dáng bất lực.

Mã Dao Quang hai tay ôm chặt bả vai: "Vậy vậy, mới vừa rồi là... Là anh cởi quần áo cho tôi hả?".

Bạch Thường cắt bịch muối, chậm rãi đổ vào trong bồn tắm, khuấy khuấy một chút. Sau đó lại dùng cái muôi nếm thử, lúc này mới gật đầu nói: "Bây giờ với vừa miệng nè. Ngon rồi đó, này này... Cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa có được hay không? Làm canh giải trừ âm khí chú trọng nhất là độ lửa và gia vị, vì cứu cô mà tôi phải bất chấp uống nước của cô tắm. Cô không rung động thì thôi. Còn dùng ánh mắt nhìn tôi như tên lưu manh nữa chứ. Cô có ý gì đây?".

Mã Dao Quang vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Đúng rồi, ba người chúng ta đều bị Âm Thập Cửu ám toán. Vậy còn cô em Trát Thải Môn kia đâu?".

"Hồi nãy tôi đã cho nàng uống canh rồi. Không sao đâu. Cô cứ yên tâm. Mà người cởi quần áo cho cô là nàng. Người đưa cô vào bồn tắm cũng là nàng. Mà sao cô hỏi nhiều quá vậy!?! Mau chóng vận công đi, không canh nguội mất bây giờ. Để tôi đi lấy thêm một ít nước nóng nữa!".

Mã Dao Quang lúc này mới không nói gì nữa, suy tư một chút nhưng lại cảm thấy chính mình cũng có chút buồn cười.

Lần trước chính mình bị trúng tình Cổ, cả người đều đã bị Bạch Thường nhìn thấy rồi. Coi như bây nhìn thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao.

Nghĩ tới đây, nàng không thắc mắc nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu vận công.

"Đúng rồi, quần áo của cô tôi để ở bên đây, khi nào xong thì tự mặc vào. Đừng có gọi tôi mặc hộ nha.".

Bạch Thường vừa nói xong, liền quay đầu bước ra phòng tắm, trong miệng lầm bầm: "Haizzzz... Quần áo con gái các người thật là phiền phức mà. Cởi thôi cũng mắc mệt rồi. Lúc mặc vào có khi còn mắc mệt hơn, haizzzzz.... Tại sao mọi việc phiền toái cứ tìm đến con quỷ lười như tôi vậy trời?".

Mã Dao Quang ngồi trong bồn tắm, trên mặt hơi đỏ ửng lên, nhưng không có mở mắt ra.

Cái tên đáng chết này, thì ra là hắn cởi quần áo cho mình.

Đi ra ngoài phòng ăn của tiệm cơm, Bạch Thường ngáp dài, ngồi xuống.

"Phệ Hồn, là Phệ Hồn...".

Hắn đang táy máy thanh Phệ Hồn kiếm trong tay, suy nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, thầm thở dài.

Hồng y nữ quỷ A Nguyễn tối hôm qua bị Phệ Hồn đâm trúng. Chắc hẳn là đã bị phong ấn ở bên trong Phệ Hồn, không cách nào có thể đi ra được.

"A Nguyễn. Lúc ấy tình huống vô cùng khẩn cấp, hy vọng ngươi đừng có trách ta.".

Bạch Thường lẩm bẩm. Vừa dứt lời thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có vật gì chuyển động. Quay đầu nhìn lại, thì ra là một người giấy từ từ bay xuống.

"Con mẹ nó! Hà Vũ Thần, cô lại theo dõi tôi à!".

Bạch Thường tức giận, đưa tay túm lấy người giấy.

Nhưng người giấy kia bỗng nhiên nổ tan, biến thành một làn sương đen. Ẩn trong làn sương có một người mặc áo đỏ uể oải nằm trên đất.

Bạch Thường lấy làm kinh hãi. Vội vàng vẫy tay xua tan sương mù, nhìn kĩ thì nhất thời ngây ngẩn.

Cô gái này không phải là A Nguyễn, thì còn có thể là ai được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info