ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 74: Lucky Boy!

hoanglong04101995

Lời gọi của Bạch Thường làm cho Đường Cát sợ hết hồn hết vía, hắn nhìn chằm chằm vào phía sau của Bạch Thường nhưng lại chả thấy gì cả.

"Bạch .... Bạch ..... Bạch đại sư à, Luck .... Lucky Boy là ... Là cái giống quỷ gì thế?"

Bạch Thường mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn ai đó bước tới. Bỗng nhiên hắn quay đầu nói với Đường Cát: "Bây giờ ông hãy đưa chén cháo này cho nó ăn đi. Sau đó tôi sẽ làm phép cho nó theo ông về. Khi nào tiểu quỷ kia đi thì nó sẽ thế chỗ, ở lại bên cạnh Dương tiểu thư, phù hộ cho cổ."

Bạch Thường nói tiếp: "Thật ra nó là 1 con quỷ may mắn, cho nên tôi hay gọi là Lucky Boy. Nhìn vậy chứ bản lĩnh nó không thua kém con kia đâu. Ông cứ mang về đi, nếu sau này thấy ok thì lúc đó chúng ta sẽ bàn về giá cả sau."

Đường Cát trợn tròn mắt: "Cái ... Cái gì, tôi... Tôi phải đem chén cháo này cho nó ăn sao, nó... nó đang ở chỗ nào?"

Hắn ráng trợn mắt nhìn xung quanh, nhưng trước mặt ngoại trừ không khí thì không thấy gì cả.

"Nó đang đứng ngay trước mặt ông đó, ông chỉ cần đưa chén cháo tới là nó nhận ngay mà."

"Được.... Được rồi!"

Đường Cát ngập ngừng, đưa chén cháo về phía trước với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Cậu Lucky Boy gì đó ơi! Tôi... tôi đưa chén cháo tới đó, cậu nhớ đón lấy nha?!"

"Tốt lắm, bây giờ ông có thể buông tay ra rồi."

Bạch Thường vẫy vẫy tay ra hiệu cho Đường Cát. Hắn vẻ mặt cổ quái nhìn phía trước, từ từ buông chén cháo ra...

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần buông tay ra, chén cháo sẽ lập tức rơi trên mặt đất. Ấy vậy mà ngay khi Đường Cát vừa buông tay thì chén cháo lại không những không hề rơi xuống, mà nó còn lại nằm lơ lửng trên không trung, giống như có một người tàng hình đang đỡ lấy chén cháo.

Đường Cát giật mình khiếp sợ, mồm há hốc, không khép lại được.

Cái... Cái gì vậy..

"Tốt lắm, nó đã nhận lễ. Bây giờ ông có thể đi về." Bạch Thường búng ngón tay, lớn tiếng ra lệnh:

"Lucky Boy, tiễn khách!"

Chén cháo kia lắc lư giữa không trung 3 cái như là đang gật đầu.

"Đại sư. . ."

Đường Cát như muốn quỳ xuống bái lạy lần nữa. Hắn lăn lộn trong làng giải trí cũng nhiều năm rồi, gặp không biết bao nhiêu kẻ tự nhận mình là cao nhân, nhưng đây lại là lần đầu hắn gặp được người thật sự có bản lĩnh giống như Bạch Thường.

"Không cần phải nói mấy lời khách sáo làm gì. Bây giờ tôi còn có việc phải làm, trước mắt cứ như vậy đi."

Bạch Thường vẫy tay tiễn khách. Đường Cát thần hồn điên đảo đi ra ngoài. Chén cháo kia cũng trôi nổi trên không trung, bay theo hắn.

Đường Cát lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn chén cháo, không dám hé nửa lời. Sau khi lên xe, chén cháo kia cũng bay vô theo, tự động ngồi ghế cạnh tài xế.

Bây giờ Đường Cát càng bái phục, ngưỡng mộ Bạch Thường đến mức muốn bái lạy hắn.

Chờ Đường Cát đi khỏi, Bạch Thường mới quay sang bên cạnh nói: "Tốt lắm, diễn xuất không tệ. Bây giờ cô hãy trốn trong phần cháo này, rồi giúp phu nhân kia chỉnh sửa dung mạo một chút đi."

Không khí chuyển động tạo thành vòng xoáy giữa không trung. Từ trong đó một làn sương mù màu hồng dần dần xuất hiện. Bóng dáng của Mị Nhi thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng đang nở nụ cười ma mị, nhìn Bạch Thường.

Không sai, làm gì có Lucky Boy nào chứ. Tất cả đều là do Bạch Thường chém gió cả. Hắn đã sai Mị nhi đỡ lấy chén cháo, làm nó trôi nổi giữa không trung mà thôi.

Hắn làm như vậy chủ yếu là muốn loại bỏ sự nghi ngờ của Đường Cát, để cho hắn hoàn toàn phục mình. Như vậy thì sau này sẽ dễ dàng hành sự hơn.

Với lại lúc đó mình cũng có thể tùy tiện ra đại cái giá cho Lucky Boy. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà.

Ha ha ha ha, kiếm tiền thật là easy..

"Tiểu Chủ Nhân, chén cháo này nóng lắm đó. Người thật sự muốn Mị Nhi trốn vào đây sao, hu hu."

Mị quỷ nũng nịu nói.

"Thôi thôi!! Đừng nhõng nhẽo nữa. Nếu như cô không muốn vào đó thì có thể ẩn trên nắp hộp mà. Chờ lúc phu nhân mập kia ăn, cô hãy nhân cơ hội bám lên thân thể nàng. Như vậy không phải là ok rồi sao?.... Sao? Được hay không được, không được hay được nói một lời?"

"Như vậy cũng được sao!?! Vậy thì người ta biết phải làm gì rồi."

Mị quỷ miễn cưỡng đồng ý. Bỗng chốc đã biến mất.

Sau khi cất hộp cháo vào túi, Bạch Thường đi vào phòng ngủ lục tìm một số món đồ để mang theo. Rồi quay lại phòng bếp lấy nốt dao bầu Đồ Ma. Sau đó hắn nhanh chân bước ra cửa.

Ship hàng là điều mà Bạch Thường chưa bao giờ nghĩ tới. Mà cũng chả bao giờ muốn làm cả. Bởi vì một là hắn lười, hai là do hắn quá lười.

Nhưng cái thứ hôm nay hắn mang theo đáng giá tận 1 triệu lận. Cứ tưởng tượng như mình đang xách tiền theo. Vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ tan biến cả thôi.

Đến tiệm của lão Quách, Bạch Thường đặt phần cháo lên bàn, nhìn lão nói: "Lão Quách, đồ ăn tôi đã mang đến. Coi như tôi xong việc nha. Những chuyện sau này tôi không liên quan nữa. Ba ngày sau nếu mọi chuyện ổn thỏa thì cho lão 500 đồng, coi như tiền hoa hồng."

Lão Quách què bĩu môi: "Tiểu tử cậu cũng quá là bủn xỉn đi. Tôi giới thiệu cho cậu mối làm ăn tận 1 triệu mà cậu chỉ cho tôi 500 đồng? Ăn gì ăn lắm thế ...."

Bạch Thường cười nói: "Lão giàu muốn chết, có bao giờ thiếu tiền đâu. Với lại bây giờ tôi đang cần gấp 100 triệu để giải quyết chuyện gia đình. Lão cứ lấy 500 đi, coi như là tôi mời lão 1 bữa cơm, nha nha."

"Nể mặt ông của cậu, lão đây không thèm so đo nữa... Nhưng mà tôi phải hỏi cậu 1 điều, nếu như ăn cái này vô họ sẽ gặp phải tác dụng phụ gì? Tôi muốn biết trước, bởi vì lỡ như xảy ra án mạng thì tôi còn biết cách mà giải thích."

"À cái này á hả? Lão đừng lo! Nàng có nói là chỉ cần trong vòng 3 ngày không việc gì thì những việc sau đó không liên quan tới chúng ta nữa. Yên tâm, tôi bảo đảm trong ba ngày tới nàng sẽ không việc gì cả, còn sau đó thì tôi chỉ dám chắc khoảng 70% thôi."

"Nói như vậy, là khoảng 30% nàng sẽ chết sao?".

"Tôi chỉ muốn nói cho lão tình huống xấu nhất. Ngoài ra lão phải dặn nàng là chén cháo này chia làm ba phần chia đều cho ba ngày. Nếu nàng làm theo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Lão Quách què gật đầu, cầm điện thoại liên lạc với vị phu nhân kia.

Bạch Thường nhìn sắc trời đã dần dần tối. Thành phố Âm chắc cũng sắp xuất hiện rồi.

"Lão Quách, nếu như lão bận quá thì có thể chuyển tiền cho tôi cũng được. Bây giờ tôi có việc cần phải làm. Gặp lão sau!"

Bạch Thường liền xoay người đi ra cửa, đi tới sườn núi ngoài thành.

Nơi mà thành phố Âm sẽ xuất hiện.

Nhân lúc màn đêm hoàn toàn buông xuống, Bạch Thường tiếp tục đi vào khu rừng nơi có cây hòe đang tồn tại, dùng Linh Nhãn để mở ra lối đi đến thành phố Âm. Trong bóng tối dần dần xuất hiện những ngọn đèn đỏ leo lét, quỷ dị treo trên những ngọn cây.

Giữa hai hàng đèn lồng là một con đường đi qua cổng vòm, bên trên có ba chữ "Thành Phố Âm".

Bạch Thường mỗi tháng đều phải tới đây mấy lần. Có thể nói là quen việc dễ làm, cho nên hắn đối với nơi đây chẳng còn gì xa lạ cả. Hắn đi thẳng một mạch xuyên qua làn sương mù dày đặc, bước từng bước trên những viên gạch xanh của đường phố.

Những Quỷ Hồn ở thành phố Âm thường thường sẽ mặc những bộ đồ rách nát, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, nhìn như đám ma đói vậy.

Vì ngày lễ 15 tháng 7 đã qua, cho nên trên phố chỉ có vài sạp hàng là còn mở. Ngay cả tiệm của lão Vượng cũng đóng. Nhưng vẫn có 1 số người nhận ra Bạch Thường mà chào hỏi. Hắn chỉ gật đầu đáp lễ rồi vội vã rời đi.

Mấy ngày nay, trong lòng hắn rất lo lắng cho Khâu Tiểu Điệp.

Không biết vị đại tiểu thư này, mấy ngày nay ở thành phố Âm sinh sống ra sao nữa. Nhưng hắn chưa đi tới thì đã nghe giọng nói thánh thót của 1 cô gái đang gọi hắn.

"Hú hà! Tôi bắt được anh rồi nhaaaa!"

Ở thành phố Âm này, người dám chào hỏi hắn kiểu này chắc chắn chỉ có Khâu Tiểu Điệp mà thôi.

Bạch Thường khẽ mỉm cười, quay lại tính làm bộ mặt khó chịu thì.

"Con mẹ nó! Mém chút nữa là hù chết tôi rồi....Ủa ủa....Tại....Tại sao lại là cô, cô đang theo dõi tôi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info