ZingTruyen.Info

Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien

Theo như quy củ của Bạch gia thì những con quỷ đã bào chế thành nguyên liệu, sẽ được chứa trong những cái bình sứ màu trắng.

Còn những nguyên liệu cao cấp hơn sẽ được đựng trong bình màu xanh để dễ phân biệt.

Nếu như cái bình có dán phù chú phong ấn thì chắc chắn trong đó là 1 con quỷ chưa được mài thành nguyên liệu.

Còn đằng này trên cái bình chỉ có 1 tấm phù bình thường, chứng tỏ bên trong không phải là 1 ác quỷ gì ghê gớm cả.

Mà đó là 1 "Mị quỷ".

Nhưng mà lúc tháo lá bùa ra thì 2 mắt của Bạch Thường luôn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào miệng bình, giống như là hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ mất 1 điều gì đó không bằng.

Bình vừa mở thì bỗng nhiên có 1 làn sương mù màu hồng phảng phất bay ra, bên trong còn kèm theo giọng cười khanh khách, dần dần xuất hiện 1 mỹ nữ vóc dáng đẫy đà, trần trụi đi tới trước mặt Bạch Thường....

Không được không được, aaaa ... Mình ... mình không thể nào chống đỡ được sự quyến rũ này.

Bạch Thường vội vàng ngẩng đầu lên, khống chế từng luồng hơi thở của chính mình, nhưng ánh mắt vẫn đang liếc nhìn Mị Quỷ không rời.

Hừ, ta không nhìn đâu, ta không sợ ngươi, đừng hòng dụ dỗ được con tim ta!

Nói là khỏa thân chứ thật ra thì Mị Quỷ vẫn ẩn giấu nửa thân thể trong làn sương mù kia, nhưng cái vẻ ẩn ẩn hiện hiện mới là cái làm cho con người ta tò mò, hứng thú.

Nghe nói con quỷ này là do tiền nhân mấy đời trước của Bạch gia thu phục được, nhưng vì nó quá đẹp và quyến rũ cho nên không ai dám mài nó thành bột quỷ cả, chỉ đành dung túng, nuôi dưỡng trong nhà.

Bạch Thường từ khi lên 16 tuổi thì năm nào cũng thấy nàng mấy lần.

Nguyên nhân đơn giản là vì ông nội của hắn lúc rảnh rỗi không biết làm gì thì lại thả Mị Quỷ ra, rồi lấy cái lí do là :"Trợ Giúp Bạch Thường Tu Hành".

Mị Quỷ này khả năng mê hoặc rất cao, cho nên chỉ cần Bạch Thường có thể chống đỡ được  sự cám dỗ của nàng thì đạo hạnh sẽ tiến triển rất nhanh.

Nhưng làm gì dễ dàng như vậy, ngoại trừ càng ngày càng hiểu thêm về cấu trúc trên thân thể phụ nữ thì tu vi của Bạch Thường chả tăng được xíu nào cả.

Thậm chí sau mỗi lần nhìn thấy nàng, ông của Bạch Thường còn phát hiện giấy trong nhà vệ sinh có vẻ hết nhanh hơn bình thường nữa.

Cho nên 2 3 năm rồi cũng không có dịp thấy nàng nữa, Bạch Thường cũng có chút vấn vương, hoài niệm...

Haizzzz .... Ký ức tuổi thơ chợt ùa về, quá nhiều người bước qua đời mình, nào là cái gì cô giáo Thương, thánh nữ Maria Ozawa, Yui Hatano của thế giới, Yua Mikami ngọt ngào, cô nàng Saori Hara gợi cảm, biểu tượng sexy Risa Tachibana. . .

Còn người thầy mà Bạch Thường ngưỡng mộ nhất vẫn là Shigeo Tokuda.

Nhưng người thật sự đi cùng hắn từ nhỏ tới giờ vẫn là nàng, 1 em quỷ da trắng nõn nà.

Không ổn không ổn, không được tâm bất chính, thiện tai thiện tai...

"Hi hi . ." Mị quỷ cười duyên, xoay 1 vòng để mọi thứ trên người có thể lộ ra.

Phụttttt. ..

Dòng máu mũi không khống chế được mà phun ra.

"Nào nào, mỗi lần cô xuất hiện thì không thể mặc quần áo 1 chút được hay sao, cứ như vậy hoài thì cho dù tôi có làm ở ngân hàng máu cũng không chịu nổi đâu?!"

Bạch Thường vớ vài tờ khăn giấy mà bịt mũi lại.

Mị quỷ che miệng cười khẽ, liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói :"Tiểu ca ca à, đã lâu rồi thiếp không được gặp chàng, tại sao chàng vẫn chẳng tiến bộ tí nào cả vậy, chẳng lẽ chàng vẫn là xử nam hỡ?"

Những lời này như 1 mũi tên bắn vào con tim bé nhỏ, Bạch Thường hừ 1 tiếng :"Nói nhảm, tôi trước giờ chỉ tập trung nấu ăn thôi, không đam mê tửu sắc, không màng thế sự thì tất nhiên là tôi phải còn zin rồi. Với lại cô cũng đã chết mấy trăm năm rồi còn gì, cho nên xin cô vui lòng đừng có gọi tôi là tiểu ca ca nữa, nghe nổi hết cả da gà."

"Vậy sau này tôi sẽ gọi anh là tiểu đệ đệ có được không?"

". . . Dẹp dẹp, cô phải gọi tôi là Tiểu Chủ Nhân mới đúng."

Gọi là chủ nhân cũng đúng, bởi vì lúc nàng sắp hồn phi phách tán thì được Bạch gia cứu giúp, không những không bắt hay mài thành bột quỷ mà còn nuôi dưỡng ở trong nhà, cho nên nàng rất cảm kích công ơn này, ghi lòng tạc dạ.

"Haizzz . . . Được rồi, không biết lần này Tiểu Chủ Nhân gọi Mị nhi ra là có chuyện gì cần sai bảo ạ?" Mị Quỷ tay xếp Lan Hoa Chỉ, ánh mắt thần thái mị hoặc.

Bạch Thường không vòng vo mà vào thẳng vấn đề :"Lần này quả thật gọi cô ra là có việc cần giúp đỡ. . ."

Bạch Thường kể lại sự tình 1 cách đơn giản nhất, nghe xong câu chuyện Mị Quỷ không nhịn được mà sụt sùi như muốn khóc.

"Tiểu Chủ Nhân, thì ra là cậu muốn biến tôi thành món ăn cho người khác, cậu ... cậu đúng là đồ lòng dạ ác độc mà ... Người ta ứ chịu đâu ... Người ta phải dùng quả đấm nhỏ này đấm lên ngực cậu .... Bụp bụp bụp bụp. . ."

Răng trên cắn môi dưới, ngực ép vào tay hắn, thút thít khóc cả nửa ngày ấy vậy mà lại chả có giọt nước mắt nào cả, nhưng bộ dáng nũng nịu thì trông vô cùng đáng yêu.

Này này cô mà cứ vậy thì đến ngay cả thần thánh cũng phải động tâm đó.

"STOP!"

Bạch Thường vội vàng chặn nàng lại, gãi đầu nói :"Cô đừng hiểu lầm, tôi có nói là sẽ biến cô thành thức ăn đâu, chẳng qua là cô chỉ cần ẩn núp ở trong món ăn, tranh thủ sửa lại dung mạo của người kia, khi nào xong việc thì cô có thể quay về rồi."

"À à, thì ra là như vậy, là do tôi hiểu lầm người, mong Tiểu Chủ Nhân thứ lỗi." Mị Quỷ mỉm cười.

Nụ cười của nàng như hòa quyện vào làn sương dày mờ ảo....

"Được rồi, trước mắt thì cô biến ra quần áo đi chứ cứ như vậy thì tôi không tập trung làm việc được, đến lúc đó tôi lại phải mất công phong ấn cô lại."

Bạch Thường mặt đỏ bừng.

Haizzzz .. Đôi lúc hắn thắc mắc không biết nàng có phải là Hồ Ly tinh biến thành không nữa, mà thôi kệ đi, miễn sao nàng có thể thay đổi dung mạo của phu nhân kia là được, chắc chắn là vật tận kỳ dụng.

"Mị nhi tuân lệnh!"

Mị quỷ nhõng nhẽo, thân hình khẽ chuyển 1 cái, lập tức làn sương màu hồng xung quanh ngưng kết lại với nhau.

Trong tíc tắc, trên người Mị Quỷ xuất hiện rất nhiều bộ quần áo.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn 1 cái giống y như áo sơ mi trắng mà Bạch Thường đang mặc trên người.

Làn sương dần dần tản đi, 1 vóc dáng đồi núi trập trùng xuất hiện, trên người nàng chỉ mặc duy nhất 1 cái áo màu trắng, đủ để che đi 1 phần cơ thể trắng như tuyết.

Đã vậy cái áo chỉ cài hớ hên vài nút, để lộ ra 1 bộ ngực trắng nõn.

Còn phần dưới là 1 đôi chân dài miên man, trắng tươi, từng bước chân của nàng cứ như là đang đi thẳng vào trái tim của những chàng trai tuổi mới lớn vậy.

Bạch Thường điên tiết, cầm lên 1 cái đĩa đập thẳng vào đầu Mị Quỷ.

"Ai daaaa. . ."

Mị Quỷ rên rỉ, cuối cùng nàng mới chịu hóa thân thành 1 làn sương mù bám vào trên cái đĩa.

Bạch Thường cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn còn run sợ.

Người đời nói quả là không sai, người phụ nữ đẹp đáng sợ 1 thì mấy con quỷ xinh đẹp này phải đáng sợ gấp 10.

Sau đó, Bạch Thường quay trở lại phòng bếp, bắt đầu chế biến món ăn đặc biệt dành cho phu nhân mập.

Món cháo trứng muối thịt nạc.

Không đúng, phải là món cháo trứng muối quỷ gầy.

Cách chế biến món này cũng rất là đặc biệt, cho nên phải tranh thủ nấu món này thật sớm, càng sớm càng tốt bởi vì phải cần ít nhất khoảng 2 tiếng để cho quỷ gầy và quỷ đói dung hợp lại với nhau, lúc đó món ăn mới thật sự phát huy tác dụng.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy bây giờ đã là 3 giờ chiều, phỏng chừng lúc nấu xong cũng vừa tới giờ hẹn, thời gian chuẩn xác.

Chuyện cần làm hôm nay có hơi nhiều thì phải, nào là nấu món cháo trứng muối quỷ gầy rồi lại còn phải chuẩn bị 1 món ăn cho tiểu quỷ của Dương Thiên Thiên.

Chưa kể là theo như kế hoạch được vạch ra thì hôm nay hắn còn phải đến Phố Âm để lấy nước miếng quỷ tinh nữa.

Sau đó còn phải hội họp với Hà Vũ Thần và Mã Dao Quang nữa chứ, cùng nhau đi bãi tha ma Tây Sơn để đánh bại cái tên Âm Thập Cửu khốn khiếp kia.

Bỗng nhiên Bạch Thường đứng dậy, cần con dao bầu ở trên thớt lên mà múa, sau đó đặt ngang con dao ở trước mắt, nhìn chằm chằm 1 hồi.

"Tối hôm nay, ta sẽ chăm sóc ngươi 1 cách chu đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info