ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 66: Chơi Đánh Bài

hoanglong04101995

"Bị... Bị dưỡng thành tiểu quỷ đổi vận? Là....Là ai làm?".

Mã Dao Quang rất tức giận. Vì với Khu Ma gia tộc thì việc nuôi tiểu quỷ chính là hành vi vô cùng tàn ác. Người chết tức là hết, đã đến lúc được an nghỉ vậy mà vì lí do gì lại không buông tha cho người ta.

Bạch Thường lên tiếng: "Là do một nữ minh tinh nuôi. . .". Hắn dừng lại một hồi rồi nói tiếp: "Nàng là ngôi sao mới nổi gần đây. Tất cả cũng là nhờ con quỷ biếng ăn chết yểu này đổi vận cho nàng. Nhưng vì gặp một số vấn đề nên nàng đã đến đây yêu cầu tôi đuổi nó đi. Việc này quá là thương thiên hại lý cho nên tôi không có làm. Nghĩ sao mà lại đi xua đuổi người đã giúp mình cơ chứ. Như vậy thì có khác gì là ăn cháo đá bát đâu.".

Hà Vũ Thần nói: "Ủa ủa? Nuôi tiểu quỷ thì cũng bình thường mà. Tôi cũng từng nuôi rồi đây. Đâu có gì xấu đâu?".

Bạch Thường cùng Mã Dao Quang đồng thời đưa tay chỉ nàng, đồng thanh tương ứng nói: "Cô đó! Tà Môn Ngoại Đạo.".

Hà Vũ Thần gãi gãi đầu, dáng vẻ kiểu như "Tôi không hiểu mấy người đang nói cái gì cả". Mã Dao Quang hừ lạnh: "Thế gian này Nhân Quả Tuần Hoàn, thiện ác đều có báo. Cho dù trước đây nó có là quỷ biếng ăn đi chăng nữa thì lúc chết yểu vẫn sẽ phải tiến về Âm Ti. Nhưng bây giờ lại có người bắt nó rồi dưỡng thành tiểu quỷ đổi vận. Làm cho nó mất đi cơ hội đầu thai, sống một cuộc sống bi thảm, phải nghe lời người ta định đoạt. Cái này chẳng lẽ cũng bình thường hay sao?".

Hà Vũ Thần cúi đầu suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhìn Mã Dao Quang hô lên: "Aaaaa! Tôi biết rồi, cô nói cô sẽ sử dụng Sưu Hồn Thuật. Cô là người của Giang Nam Mã gia. Cô là một khu ma sư có đúng hay không?".

Bạch Thường té xỉu, thầm nghĩ cô em này bị lag hả, nói nãy giờ mà bây giờ mới phản ứng được à?

Mã Dao Quang mặt đầy tự hào, chắp tay phía sau. Từ từ mở miệng, đang muốn nói điều gì đó quan trọng thì...

"Wowww woww... Khu ma sư của Giang Nam Mã gia. Đây chính là Danh Môn Chính Phái đó. Tôi nói này tiểu tỷ tỷ, tại sao cô lại gia nhập hội với chúng tôi vậy? Không lẽ tay cô đã nhúng chàm rồi sao?".

Lời nói của Hà Vũ Thần thiếu chút nữa là làm cho Mã Dao Quang tức mà nghẹn chết.

Cái con ranh con này! Lúc nào cũng vậy hả?

Bạch Thường nhịn không được mà ho khan hai tiếng: "Đừng có nói bậy bạ! Vị Mã tiểu thư đây đang muốn trải nghiệm cuộc sống mới đó..... Thôi chúng ta nói chính sự đi. Tôi cảm thấy nếu quả thật đứa bé kia đã bị dưỡng thành tiểu quỷ đổi vận. Vậy thì việc tìm ra nó dễ dàng rồi. Nhưng vấn đề ở đây là khi mẹ hắn trông thấy bộ dáng xấu xí kia thì có bị dọa chết hay không? Có khi nào bởi vì điều này mà nàng sẽ càng hận Giang Văn Võ hơn không, chúng ta phải làm sao bây giờ?".

Hà Vũ Thần vò đầu bứt tóc suy nghĩ, còn Mã Dao Quang thì thở dài: "Sẽ không đâu. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến. Vì vậy làm gì có người mẹ nào lại đi sợ hay chê bai con của mình bao giờ. Cho dù nó có trở nên xấu xí, tàn ác, kể cả là biến thành cương thi hay ác quỷ đi chăng nữa, thì nó cũng vĩnh viễn là cốt nhục của mình.".

Bạch Thường gật đầu: "Cô nói cũng đúng. Vậy thì ngày mai tôi sẽ đi tìm cái cô Dương Thiên Thiên gì đó làm công tác tư tưởng với nàng trước. Nếu như thành công thì tôi sẽ cùng nàng đi tìm Giang Văn Võ.".

Sau khi quyết định những gì sẽ làm, Bạch Thường thu lại tấm hình rồi nói: "Trước mắt cứ như vậy đi đã. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo với hai người. Bây giờ trời cũng khuya quá rồi. Các cô có muốn về nhà ngủ chưa?".

Mã Dao Quang nhìn ra bên ngoài, mỉm cười nói: "Anh nói sai rồi!! Bây giờ trời không phải khuya nữa mà là sắp sáng đó.".

"Hửm?" Bạch Thường ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật là trời đã gần sáng rồi.

"Tùy các cô vậy! Dù sao ở chỗ tôi cũng có một cái giường lớn. Nếu các cô không muốn về thì đêm nay ở lại đây đi. Tôi nằm ở giữa cũng được. Tôi không ngại chật chội đâu. . . Haizzzz... Chúng ta làm cái nghề này phải thường xuyên thức đêm. Tôi là đàn ông con trai thì không sao. Còn các cô là con gái, nếu mắt thâm quầng thì rất là xấu đó....".

Bạch Thường ngáp một cái rồi quay về phòng ngủ.

Hà Vũ Thần nhanh chân chặn trước mặt: "Này này, đừng có đi. Anh là chủ nhà vậy mà lại đối xử với khách như vậy sao?".

Bạch Thường cười: "Tôi là chủ nhà, vậy còn cô là cái gì?".

"Tôi đương nhiên là khách rồi, thì sao?".

"Được rồi, tôi còn tưởng là....".

Bạch Thường lời còn chưa dứt. Hà Vũ Thần đã thủ thế, hai tay bắt pháp quyết, la lên: "Đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được. Chi bằng bây giờ chúng ta đánh nhau có được hay không?".

". . . Aidaaa.... Đánh... đánh... đánh... lúc nào cô cũng đánh... đánh cái em gái nhà cô à!".

Bạch Thường muốn phát điên lên, thầm nghĩ không lẽ bây giờ xuống bếp lấy cái đùi gà nhét vô miệng cô em này cho nàng khỏi nói nữa. Sau đó len lén đánh cho nàng ngất xỉu!

Mã Dao Quang cười khúc khích: "Thật ra thì tôi có một biện pháp để cho hai người đấu với nhau mệt nghỉ nhưng vẫn không làm tổn thương hòa khí.".

"Biện pháp gì? Đấu như thế nào?" Hai người đồng thanh.

Mã Dao Quang nhìn xung quanh phòng rồi cười nói: "Này Bạch Thường, trong tiệm của anh có bộ bài nào không? Chúng ta chơi xì phé đi!".

"Aaaaaa! Chơi đánh bài sao, được được, có ăn tiền không?!".

. . . Sau 20 phút, Bạch Thường mặt mày ủ rũ cầm mấy lá bài. Đối diện với hắn là Mã Dao Quang và Hà Vũ Thần, hai nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt của Bạch Thường mà âm thầm cười trộm.

"Đây! Ba con K, hai con 8." Bạch Thường ngáp một cái, đặt bài xuống.

"Ba con A, hai con J. Nào nào, ai hơn được tôi nào?" Mã Dao Quang mặt đầy đắc ý.

"Bình tĩnh... bình tĩnh nào! Xem tôi đây!" Hà Vũ Thần suy nghĩ một hồi mới quyết định show bài: "Bốn con 10 và một con K, tôi lớn nhất đây!".

"Cô mớ ngủ à!".

....

Bạch Thường bị ép phải đánh bài cả đêm, toàn thân mệt nhoài. Chờ sau khi 2 người ra về, hắn mới lật đật đóng chặt cửa lại, lao thẳng vô phòng làm một giấc thẳng cẳng tới giữa trưa mới dậy.

Vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, rời khỏi giường, đi ra ngoài cửa viết vài chữ lên tấm bảng đang treo.

"Hôm nay ông chủ đi xem mắt, quán đóng cửa một ngày.".

Vừa viết xong thì đã có một đám người bu lại vây xem, mọi người bàn tán ầm ĩ.

"Trời ơiiii! Bạch sư huynh muốn đi xem mắt kìa? Không phải chứ, huynh ấy đẹp trai như vậy mà cũng cần phải đi xem mắt sao?".

"Haizzzz... đúng là người hoàn hảo sẽ phải chịu kiếp cô độc mà. Giống như tôi vậy đó. . .".

"Bớt bớt đi. Tôi nói cho cô biết, thứ gì mình thích thì phải giành phải giựt mới có được. Chứ không lẽ cô nghĩ là nó tự dâng tới miệng của cô à?".

"Nói dễ ăn ghê!?! Vậy sao cô không theo đuổi Bạch sư huynh đi?"

"Tôi... Tôi... Hay là thôi đi! Bây giờ tôi chỉ mong trước khi tốt nghiệp có thể tới đây ăn Bạch sư huynh, à không ăn cơm Bạch sư huynh nấu. Như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.".

"Vậy còn sau khi tốt nghiệp thì cô tính sao?".

"....."

Một đám nữ sinh trầm mặc, lộ vẻ chán nản, cảm thấy cuộc sống thật bất công.

Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Có lẽ cả đời này cũng không thể nào được ăn món do chính tay Bạch sư huynh làm nữa.

Một nữ sinh miễn cưỡng nở nụ cười: "Mọi người cần gì phải bi quan như thế. Thích một người cũng như là thích một món ăn, thích một quán cơm, hay thích một ca khúc vậy. Tất cả đều giống nhau mà. Đời người vốn là như vậy. Lúc chúng ta hạnh phúc nhất cũng là lúc chúng ta phải rời xa, có thể gọi là buông bỏ. Tôi nghĩ chỉ có như vậy thì mới có thể lưu lại những ký ức đẹp nhất trong lòng mỗi người. Dù sao thì Bạch sư huynh cũng là người trong lòng của chúng ta chứ không phải một người xa lạ nào cả. Chẳng lẽ mọi người đã quên bài hát của Tiết Chi Khiêm rồi sao?".

Trời đang nắng chang chang. Vậy mà không biết cửa tiệm nào lại vô tình mở lên ca khúc này, rất hợp với tình huống đau buồn đang diễn ra nơi đây.

Tình yêu của chúng ta, cũng vừa dịp mới đến.

Không nhiều cũng không ít, vậy mà dễ dàng buông.

Tôi cũng chỉ có thể, tự chăm sóc bản thân.

Khoảng cách của chúng ta, cũng vừa dịp mới đến.

Không cho chúng ta ôm, không thể rút ngắn được.

Vậy nên yêu người nào, cố gắng đừng so đo.

. ..

Tình cảm vừa đủ, khoảng cách vừa đủ. Sẽ không ai tổn thương ai, sẽ không tan nát tâm can.

Miễn là lúc nào đó trên con đường dài dằng dặc ấy, chúng ta vẫn còn nhớ đến nhau.

Nhớ đến những ký ức về nhau, như vậy cũng đủ để chúng ta sống những tháng ngày tươi đẹp, sống không tiếc nuối một thanh xuân.

Thanh xuân như một cơn mưa rào vậy, để lại những gì tốt đẹp lắng đọng trên nền cỏ.

Thế rồi cơn mưa đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, để rồi tiếp tục đón những cơn mưa như vậy, lưu lại trong thanh xuân.

Người ngoài chỉ thấy những nữ sinh này thầm mến Bạch Thường đến mức ngu muội. Nhưng nào ai biết được, Bạch Thường đã trở thành một phần trong những năm tháng thanh xuân của họ, một tình cảm ngây thơ trong sáng.

Nhưng những dòng nước mắt đau buồn này Bạch Thường đâu thấy được.

Bởi vì vừa viết bảng xong là hắn lập tức nhận được điện thoại của Quách què. Lão nói có sự tình hết sức nguy cấp.

Cho nên hắn phải vội vội vàng vàng chạy tới. Dĩ nhiên đây cũng là một công đôi chuyện. Bởi vì trước sau gì hắn cũng muốn đến tìm lão Quách để hỏi hai vấn đề mà hắn đang hết sức đau đầu.

Một là hỏi lão những chuyện liên quan đến Không Môn.

Hai là điều tra xem cái thứ trốn khỏi mật thất tối hôm qua, rốt cuộc là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info