ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 62: 3 Giây Tự Tử Không Đau

hoanglong04101995

Bạch Thường ở trong bếp lấy ra bột mì, dầu ăn, thịt heo đã xay nhuyễn, bột tiêu đen, muối, bột nêm, 2 trái trứng gà, vài lát thịt jambon, lá phô mai, sốt mayonnaise, còn có cà chua, dưa chuột ngâm muối, cà rốt, hành tây, 1 ít salad, hắn bắt đầu làm món Hamburger thịt heo mỹ vị.

Bước 1: Hắn cho thịt đã xay nhuyễn vào tô cùng với chút muối, tiêu, bột nêm rồi trộn đều với nhau để cho thịt có độ dẻo dai.

Bước 2: Cho thịt vào trong lòng bàn tay nặn thành viên rồi ấn dẹt xuống thành 1 hình tròn có đường kính là 8cm, độ dày là 1cm. Vì nếu nặn quá dày thì nhân sẽ mất ngon và khi chiên sẽ rất khó chín.

Bước 3: Hắn băm nhỏ hành tây rồi bỏ vào chảo xào đến khi hành chuyển sang màu trắng đục, sau đó cho hành ra tô nhỏ.

Bước 4: Tiếp tục cho vào chảo 1 thìa dầu ăn, chờ đến khi dầu đạt 70 độ C thì cho nhân thịt và jambon vào chiên. Hắn còn cẩn thận giảm nhỏ lửa để lớp ngoài nhân thịt không bị chín quá nhanh, nếu không sẽ gây ra hiện tượng vỏ ngoài khét mà bên trong chưa chín. Khi thấy nhân thịt bắt đầu chuyển dần thành màu vàng kim óng ánh mê người thì gắp tất cả ra đĩa.

Bước 5: Hắn vẫn sử dụng cái chảo ấy để ốp la thêm 1 trái trứng nữa.

Bước 6: Cuối cùng hắn dùng bột mì để làm thành vỏ bánh Hamburger. Sau đó cắt Hamburger ra làm đôi, hắn cho từng thứ lên theo trình tự là: 1 lát rau salad, 1 miếng cà chua, 1 lát jambon, nhân thịt, trứng ốp la, 1 lát jambon nữa, 1 lá phô mai. Cuối cùng là dưa chuột muối kèm 1 ít mayonnaise. Rồi đặt nửa vỏ bánh Hamburger còn lại lên.

Đại công cáo thành.

"Nào nào nào, Hamburger thịt heo mỹ vị tới rồi đây."

Bạch Thường cười híp mắt, bưng 1 cái đĩa sứ đặt ở trên bàn. Hamburger thịt heo tỏa ra mùi thơm của thịt, mùi thơm lượn lờ quanh quẩn bên mũi của Mã Dao Quang.

"Woww! Màu sắc trông hấp dẫn như vậy, lại còn rất thơm, nhìn thôi cũng biết đây là một món siêu siêu ngon rồi."

Mã Dao Quang vừa nói vừa cầm lên cái Hamburger thịt heo. Bộ dạng vô cùng kích động, ô ô a a liền cắn một cái.

Bạch Thường mỉm cười nhìn nàng ăn. Bỗng nhiên nàng ngừng lại, cả người ngơ ngẩn.

"Này này! Cô làm sao vậy? Ngon quá xỉu hả?"

Mã Dao Quang im lặng, khóe mắt có chút ướt át.

"Không... không có gì cả, một chút ký ức từ nhỏ ùa về thôi. Trước đây mẹ của tôi cũng hay làm mấy món ăn khuya như vậy cho tôi đó."

Nàng quay mặt, lấy mu bàn tay dụi dụi mắt để xóa đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi vì không muốn Bạch Thường thấy sự yếu đuối của mình.

"Chẳng qua là thời đó không có Hamburger nên bà ấy đã sử dụng bánh bao. Bà cũng chiên bánh bao thành màu vàng kim óng ánh. Thêm một quả trứng gà lòng đào kẹp ở giữa. Bánh bao vừa thơm vừa giòn, cắn một cái thì lòng đỏ trứng sẽ vỡ ra chảy vào trong miệng, rất là ngon đó!"

Nàng nhìn chằm chằm vào cái Hamburger, ánh mắt nàng long lanh trong suốt. Giống như là ánh mắt hạnh phúc của một cô bé khi được nhìn thấy cái bánh bao kẹp trứng vậy.

Bạch Thường ngồi xuống đối diện nàng, vẻ mặt đau buồn nói: "Tôi thì khác cô. Tôi từ nhỏ chưa bao giờ biết đói khát là gì. Nhưng cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết dáng dấp của mẹ tôi ra làm sao nữa!"

"Bà... bà ấy không có ở đây sao?" Mã Dao Quang nhìn chăm chú vào Bạch Thường.

"Ừ, ông nội nuôi tôi từ nhỏ đến lớn. Tôi chỉ nhớ một chút ít ký ức về cha thôi. Cha của tôi rất là đẹp trai đó, tôi không có chém gió đâu. Khi còn bé có một lần ông ấy tay cầm bình gas, tay kia thì giữ tôi cưỡi trên cổ cho khỏi té, sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... sau đó tôi cũng chả nhớ rõ nữa."

Bạch Thường nhìn Mã Dao Quang cười khổ: "Thôi cô ăn nhanh đi! Nếu để nguội ăn không có ngon đâu."

Mã Dao Quang cầm cái Hamburger lên định cắn thì bỗng nhiên có người gõ cửa.

Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Thường, như muốn hỏi trễ như vậy mà còn có người đến sao. Bạch Thường cũng cười cười không biết rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Giờ này mà gõ cửa thì chỉ có thể là khách "Đặc biệt".

Đứng ở cửa là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi. Vẻ mặt chán chường uất ức, râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch cứ như là lâu rồi chưa giặt.

"Này! Ông có muốn ăn chút gì không?"

Bạch Thường quan sát từ trên xuống dưới mấy lần. Từ trong ánh mắt có thể thấy người này đang vô cùng chán chường.

"Tôi... tôi cũng không biết."

Người này con mắt vô thần nhìn liếc mắt Bạch Thường, có chút khẩn trương nói: "Ở đây có món nào có thể khiến cho người ta ăn xong chết ngay mà không gây đau đớn không?"

"Cái gì?!"

Bạch Thường giật mình, thì ra người này tới tìm chết.

"Xin lỗi, tôi mở tiệm bán cơm chứ không có bán thuốc độc. Nếu như anh muốn chết thì xin mời ra ngoài cửa quẹo phải. Ở đầu hẻm có một phòng khám dởm đó, anh cứ tới đó là tên lang băm sẽ cho anh thuốc. Không bệnh cũng có thuốc nên anh khỏi lo. Nếu uống vô mà có chết thì người nhà của anh vẫn nhận được tiền đền bù!"

Người đàn ông trợn to hai mắt, khuôn mặt ngơ ngác.

Mã Dao Quang đi tới: "Này này! Anh nói nhăng nói cuội gì đó. Người ta đang muốn tự tử, anh không những không khuyên nhủ mà còn chỉ người ta chỗ chết. Anh tốt quá ha?"

Bạch Thường bĩu môi: "Thôi đi, một người mà ngay cả bản thân mình cũng không muốn sống nữa thì cô nghĩ lời khuyên của cô sẽ có tác dụng hay sao? Với lại tôi chỉ là một đầu bếp chứ đâu phải chuyên gia tâm lý. À, tôi có một đề nghị này cho ông nè hay lắm. Nếu như ông muốn chết vừa nhanh vừa không đau, vậy thì ông ra đường ray nằm đi."

"Ơ ơ ơ..." Người đàn ông mặt đầy lúng túng, gãi gãi đầu.

"Tại sao lại là ra đường ray nằm?" Mã Dao Quang tò mò hỏi

"Này nha! Cô tưởng tượng đi, cô đang nằm trên một đường ray thơ mộng. Bỗng nhiên xe lửa đi qua "VÈO" một cái là cô chết thẳng cẳng ời. Theo chuyên gia thống kê trên báo, thì tỷ lệ tử vong ở đường ray xe lửa đạt tới 91%, cỡ nào cũng chết được. Chưa kể là cái chết đến rất nhanh, chả đau đớn gì cả. Chỉ cần nằm dài ở trên đường sắt, nhắm mắt thư giãn, "BÙM" một cái là cả người chia làm ba khúc rồi."

"Tại sao lại là ba khúc?"

"Thì cô cứ nghĩ xem, cả người nằm trên đường ray, đầu, mình, chân thì chả phải là ba khúc à?"

"Nói bậy, tôi đã từng thấy một người chết ở đường ray xe lửa, người kia chẳng qua là chỉ có kê đầu với cánh tay vào đường ray. Nhưng mà lúc đó chỉ có đầu của anh ta là bị cắt đứt thôi. Cái đầu lăn lông lốc. Tính ra cũng đâu có cần phải nằm lên đường ray như anh nói đâu, làm vậy chi cho cực."

Hai người tôi một câu, cô một câu. Người đàn ông đứng bên cạnh mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói: "Không được... không được đâu, đường ray xe lửa quá đáng sợ. Lúc chết sẽ rất khó coi đó. Hơn nữa là chết không toàn thây, lại còn phải bị một đám người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ."

Bạch Thường cười lớn: "Ha ha ha ha, chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì. Có gì đâu mà phải xấu hổ. Chỉ sợ lúc đó cũng chả có người nào nhận ra ông đâu. Còn nếu như ông sợ mất mặt thì ông chỉ cần đặt đầu trên đường ray thôi, "BIUUUU" một cái thì lúc đó vợ ông còn chẳng nhận ra chứ đừng nói gì là người khác."

Người đàn ông vẻ mặt đau khổ nói: "Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ tới mấy kiểu tự tử rồi. Nhảy sông thì tôi sợ chết ngạt với lại tôi không biết bơi. Còn nhảy lầu thì chết quá thảm lại còn bị vây xem, quan trọng là tôi rất sợ độ cao. Cắt cổ tay thì chết quá chậm, ta sẽ bị mất máu mà choáng váng. Lúc tôi tính uống thuốc ngủ thì nghe nói sẽ quằn quại thống khổ như là uống thuốc độc vậy. Cho nên, khi tôi nghe người ta nói nơi này có 1 tiệm cơm có thể giải quyết mọi buồn phiền đau khổ của người khác, tôi đã mò tới đây. Cậu xem, rốt cuộc có thể giúp tôi một chút được hay không?"

Bạch Thường cười nói: "Ha ha ha ha! Muốn tôi giúp ông cũng được, chỗ này của tôi cũng có một số biện pháp giúp ông đạt được ý nguyện. Hoàn toàn không đau đớn, vừa nhanh lại vừa thoải mái, bảo đảm một đi không trở lại. Ba giây tự tử không đau, ông thấy có hấp dẫn không?"

Người đàn ông vội nói: "Tốt tốt, vậy... Ông chủ à, cậu hãy dùng cái biện pháp mà cậu nói để cho tôi chết đi."

Bạch Thường đưa tay ra: "Ok! Ba giây tự tử không đau, lệ phí 80.000 có bonus cho khách lần đầu. Tôi sẽ đích thân tiễn ông tới tận Âm Tào Địa Phủ, bảo đảm thuận buồm xuôi gió, ông thấy sao? Nếu thấy thích lần sau nhớ giới thiệu bạn bè và người thân tới ủng hộ tôi nha. Còn bây giờ tiền trao cháo múc, móc tiền ra."

Người đàn ông kinh hãi: "Cái gì, tại sao lệ phí lại cao như thế, đã vậy còn thu tiền trước là sao?"

"Vớ va vớ vẩn, không đưa tiền trước rồi lỡ ông chết thì tôi biết đòi ai? Đó là còn chưa tính đến những rủi ro mà tôi phải chịu. Nếu làm không tốt người ta sẽ nói tôi tham tiền giết người đó..."

Mã Dao Quang không nhịn nổi nữa. Nàng đã nhìn ra Bạch Thường đang muốn lừa người này, mở miệng nói: "Này! Anh cũng đừng có trêu chọc hắn nữa. Tôi nói cho anh biết, nếu như hắn thật sự chết ở đây thì tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh lại đó."

Bạch Thường quay đầu nhe răng cười: "Ha ha! Cô cứ yên tâm, cô không có cơ hội bắt tôi đâu. Bởi vì hắn vỗn dĩ là không muốn chết."

Nói xong, hắn quay lại nhìn người đàn ông trung niên kia: "Nói đi, rốt cuộc là ông đã gặp phải chuyện khó khăn gì. Nếu như không ngại có thể nói với tôi một chút được không. Nhưng có một điều ông phải nhớ kỹ, một người muốn chết thì rất dễ. Cơ thể của chúng ta cùng lắm chỉ là một túi da mà thôi, thích thì bỏ. Nhưng nếu như trong cơ thể của ông là một linh hồn chán chường vô dụng. Vậy cho dù có chết đi thì cũng không thể nào chạy thoát được tòa án lương tâm đâu. Ông sẽ bị thế nhân khinh bỉ. Thậm chí còn phải chịu sự trừng phạt của Âm Ti đó."

Những câu nói của Bạch Thường như một hồi chuông cảnh báo, đánh thẳng vào tâm trí của người đàn ông.

"Hu hu, tôi biết lỗi rồi. Những lời cậu nói tôi đều hiểu. Nhưng đôi lúc có những chuyện khiến cho chúng ta sống cũng không bằng chết đâu... Tôi khổ quá mà!".

Hắn than thở ngồi xuống, cúi thấp đầu, bắt đầu kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info