ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 41: Mắt Một Mí và Mắt Hai Mí

hoanglong04101995

Buổi trưa, tại quán cơm Bạch gia.

Bạch Thường mồ hôi đầm đìa, vừa tiễn đợt khách hàng cuối cùng xong, liền ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

"Haizzz ... Nghe nói hôm nay lại có quán cơm phải đóng cửa, sao không chuyển sang bán vé số luôn đi, như vậy có phải nhanh giàu hơn không?"

Hắn cau mày, chăm chú suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên chồm dậy, đi ra ngoài cửa, viết vài chữ lên tấm bảng đen, rồi treo lên.

"Từ giờ trở đi, quán cơm có 2 khẩu phần ăn, những ai mắt một mí thì ngày lẻ, ai mắt hai mí thì ngày chẵn, không tính phụ thu."

Sau khi viết xong, hắn quan sát mấy lần, cảm thấy hài lòng rồi mới trở về phòng, tự nhủ: "Giới hạn khách theo ngày lẻ và ngày chẵn, ha ha ha ha, bây giờ thì mình có thể nghỉ ngơi một chút rồi!"

Bởi vì tối hôm qua thả ra Bản Mệnh Sát quá nhiều khiến hắn mệt rã rời, ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, tới trưa thì lại bận rộn chuẩn bị nguyên liệu để mở quán, bây giờ thật sự là mệt muốn chết.

Chỉ là chuyện tối hôm qua vẫn chưa kết thúc, còn Nấm Linh Thi thì lại không tìm được. Hắn ngồi trên ghế, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Bỗng nhiên lúc này, xuất hiện một chiếc ô tô lao thẳng tới, dừng trước cửa tiệm cơm.

Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, mặc một bộ âu phục sang trọng, mang mắt kiếng gọng vàng, nhìn như một tên nhân mô cẩu dạng.

Bạch Thường cũng không thích giao thiệp với những loại người như vậy, đang muốn đứng dậy đóng cửa quán thì người kia đã bước nhanh tới.

"Này này này, đừng có đóng cửa quán, chúng tôi tới ăn cơm đây."

"Ăn cơm sao? Vậy không có duyên rồi, tôi đang chuẩn bị đóng cửa đây!" Bạch Thường gãi gãi mũi nói.

"Đóng cửa? Không phải chứ! Người vẫn ở đây, cửa vẫn còn mở, thì làm sao gọi là đóng cửa được, chưa kể bây giờ là giữa trưa, có phải là anh đóng cửa quá sớm rồi không vậy? Đừng đùa nữa mà, làm gì có tiệm cơm nào mở ra mà không tiếp khách chứ ? Đây là cái đạo lý gì vậy".

"Ờ! Thật xin lỗi, đây là quy củ của chỗ này, mỗi ngày tôi chỉ mở bán đến 1h chiều, quá giờ là đóng cửa đó."

"1h chiều? Ha ha, anh nhìn lại xem, bây giờ mới 1h kém 15 mà."

"Haizzz! Được rồi. . . Nhưng mà, chỗ này của tôi vừa mới thay đổi khẩu phần ăn đó, nhưng có vẻ như là anh không đủ điều kiện."

Bạch Thường cười cười chỉ tấm bảng đen.

"Cái gì, giới hạn khách theo ngày lẻ và ngày chẵn là sao?"

Người kia nghi ngờ nhìn tấm bảng đen, mặt đầy mơ hồ.

Cái này là cái quái gì vậy, làm gì có cái quy củ như vậy?

Hôm nay là ngày 8, là ngày chẵn, nhưng cái tên mắt kiếng gọng vàng này lại chỉ có một mí.

"Ha ha ha ha, thành thật xin lỗi, vị khách quan này, xin ngày mai hãy quay lại."

Thật ra thì Bạch Thường bây giờ chân tay như rã rời, mới lười đi làm đồ ăn chứ không có gì hết.

Hắn xoay người tính đi vào trong, thì bỗng nhiên lúc này, trong xe lại có một người bước xuống.

Là một đại mỹ nhân.

Nàng cao tầm 1m7, vóc người gầy nhỏ, mang một cặp kính râm rất thời trang, tóc dài màu đỏ nâu, vòng eo thon thả, hai chân thon dài bị cái quần jean bó sát, làm lộ ra một đường cong gợi cảm.

Nhưng điểm không được hoàn mỹ trên người nàng chính là nàng có chút gầy gò yếu đuối, làm cho người nào vô tình nhìn nàng đều cảm thấy xót xa.

"Ổng chủ này, anh nói hôm nay giới hạn khách theo ngày lẻ và ngày chẵn, vậy xin hỏi, tôi có đủ điều kiện không?"

Nàng lấy xuống cặp kính râm, chớp chớp mắt nhìn Bạch Thường, nở một nụ cười.

Mắt hai mí, đây tuyệt đối là mắt hai mí, xinh đẹp không thể tả được!

Không sai, Bạch Thường lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã bị ánh mắt của nàng hấp dẫn.

Nhưng trong mắt Bạch Thường thì đôi mắt của mỹ nữ này đang toát ra một nỗi u buồn sầu thảm.

Loại cảm giác này, giống như là đang có một linh hồn uất ức đứng mặt của Bạch Thường vậy.

"Được rồi, vị mỹ nữ mắt 2 mí này, xin hỏi cô có muốn ăn chút gì không?"

Bạch Thường mở miệng hỏi, mỹ nữ còn chưa lên tiếng, thì tên mắt kiếng gọng vàng vênh váo tự đắc đi tới nói: "Xem ra gần đây anh rất ít xem TV, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Dương Thiên Thiên, Dương tiểu thư đây là một ngôi sao nổi tiếng."

Bạch Thường sửng sốt, quan sát tỉ mỉ nàng một lần nữa, rồi mới chợt nhớ ra.

Mấy tháng trước, có mộ bộ phim bộ phim nổi tiếng, mà nhân vật nữ chính bên trong hình như là vị Dương tiểu thư này.

Nghe nói, đây là một ngôi sao mới nổi, hình như là được tuyển chọn từ một cuộc so tài trên truyền hình, không nghĩ tới mới quay có một bộ phim mà lại nổi nhanh như vậy.

Nhưng mà một minh tinh đang trong thời kỳ Xuân Phong Đắc Ý, làm sao lại biết đến quán cơm nhỏ của mình?

Còn nữa, Bạch Thường nhớ thân hình của nàng ở trong ti vi cũng không có gầy như vậy.

" Xin lỗi, nhà tôi nghèo, không có TV. Muốn ăn cơm hả, vậy nhanh chân vào đi, tôi sắp đóng cửa đó."

Bạch Thường nhún vai, lấy thực đơn để lên bàn.

Tên mắt kiếng gọng vàng nhìn thực đơn với ánh mắt khinh thường, Dương Thiên Thiên mỉm cười, nói :"Nếu đã ngồi xuống thì tôi vào thẳng vào vấn đề luôn vậy, thật ra thì tôi nghe nói quán cơm Bạch gia rất đặc biệt, cho nên tôi muốn tới thử một lần."

Thử một lần?

Đây là ý gì? Người bình thường đến tiệm cơm thì sẽ nói là đến nếm thử, chứ còn thử một lần là thử gì?

Tên mắt kiếng gọng vàng bỗng nhiên đi tới trước Bạch Thường, hạ thấp giọng nói :"Nói thật với anh, Dương tiểu thư gần đây ăn không ngon dẫn đến chán ăn, thân thể cũng gầy rộc đi, nếu như anh có thể làm món ăn khiến cho Dương tiểu thư hài lòng thì....."

Hắn từ trong xách tay xuất ra một xấp tiền giấy, quơ quơ trước mặt Bạch Thường .

Ai ngờ Bạch Thường chả thèm để ý, lười biếng xoa xoa mũi nói :"Nếu như anh cảm thấy có tiền có thể khiến cho Dương tiểu thư hài lòng, vậy sao không để cho nàng ăn tiền luôn đi, còn tới tiệm cơm làm gì?"

Tên mắt kiếng gọng vàng sửng sốt, Dương tiểu thư che miệng cười thầm.

"Thật thú vị, ông chủ quả nhiên cũng rất đặc biệt, tôi đối với thức ăn của nơi này bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đây."

Bạch Thường chỉ vào thực đơn :"Vui lòng  chọn món ăn dùm!"

Dương tiểu thư cúi đầu nhìn thực đơn, có chút kinh ngạc khẽ kêu lên :"Quả nhiên là khác hẵn những nơi khác, món ăn ở đây giá cả. . .  so với nhà hàng năm sao còn đắt hơn mấy lần. . ."

Nàng nhìn thực đơn một hồi, có chút nhàm chán, đưa cho tên mắt kiếng gọng vàng, nói :"Bỗng nhiên tôi lại không muốn ăn nữa, anh xem thử một chút đi."

Tên mắt kiếng gọng vàng hiển nhiên là người đại diện của nàng, vội cầm lấy thực đơn, nhìn mấy lần, nói: "Bánh muffin thịt chà bông này có vẻ ngon, trước hết cho một phần này đi, thêm 1 phần soup nấm tuyết, một đĩa rau xanh xào măng non, một phần chân giò hun khói hầm bí đỏ, tốt lắm, như vậy được rồi. . ."

Bạch Thường gật đầu nói :" Được, tổng cộng là anh gọi một món xào, một món canh, một món suop, còn có một phần bánh muffin thịt chà bông, tổng cộng là 68.000, mời trả tiền trước."

"Cái ... cái gì?"

Tên mắt kiếng gọng vàng không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt, thiếu chút nữa là làm cho cái kiếng rơi xuống đất.

"Này này! Anh đùa cái gì vậy, những món ăn này .... Aizaaa ... bỏ tiền ra mua nguyên liệu cũng có mấy trăm đồng thôi, anh lại đòi tới 68.000?"

Bản thân Dương tiểu thư cũng rất kinh ngạc, thật ra thì đối với nàng một bữa ăn giá 68.000 tính ra cũng không có đắt, nhưng mà chỉ có một tí đồ như vậy, làm sao lại đắt như thế?

Bạch Thường không nhịn được giật lấy thực đơn, nói :"Anh không thấy trên thực đơn đều ghi rõ giá cả hay sao, xem kỹ một chút đi. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, bệnh của Dương tiểu thư nếu như 68.000 có thể trị hết thì đã là quá rẻ cho các người rồi. Còn nếu chê đắt thì xin mời, tôi còn có việc, các người không ăn thì thôi, gặp lại sau!"

Bạch Thường lên tiếng đuổi khách, Dương tiểu thư ngẩn ngơ nửa ngày, tò mò hỏi: "Anh nói tôi có bệnh, là chứng bệnh kén ăn sao?"

"Haizzz .... bệnh kén ăn tính là gì, cô bây giờ đang gặp phải chứng bi quan chán đời, đại khái là cô chỉ có thể sống thêm vài tháng thôi".

"Cái gì? !"

Lúc này hai người đồng loạt kinh ngạc đứng lên, còn Bạch Thường thì lại ngồi xuống, hai chân đong đưa, ung dung thong thả nói :"Tôi biết những minh tinh như các cô, vì để nổi tiếng chuyện gì cũng dám làm, tôi hỏi cô, có phải gần đây cô đang nuôi một vật gì đó không?"

Dương thiên thiên sắc mặt tái nhợt.

Bạch thường nói không sai chút nào, mấy tháng trước, nàng đã nghe lời một thuật sĩ giang hồ, ở nhà len lén nuôi một tiểu quỷ.

Nhưng trong giới showbiz thì đây là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ bệnh kén ăn gần đây của mình là do tiểu quỷ gây ra sao?

"Cái này, cái này. . . làm sao anh biết?" Dương Thiên Thiên không hiểu hỏi.

Bạch Thường chỉ chỉ phía sau của nàng, nói :"Đơn giản thôi, từ lúc cô xuống xe. tôi đã nhìn thấy trên lưng của cô có một đứa bé trai đang nằm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info