ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 38: Không Thành Kế

hoanglong04101995

"Ha ha ha ha, xem ra ta đã đánh giá quá thấp thực lực của Bạch Đại Chưởng Môn rồi." Âm Thập Cửu chặn ở trước mặt Bạch Thường, cười khẩy.

"Giang hồ có lời đồn :"Ăn cơm chớ lên Bạch gia quán", quả nhiên là danh bất hư truyền, mặc dù quỷ nóng nảy uy lực không nhỏ nhưng lỡ như mà đổi thành ác quỷ có uy lực lớn hơn, sợ rằng ta đã sớm hồn phi phách tán rồi."

Bạch Thường âm thầm kêu khổ, đang suy nghĩ cách đối phó thì Mã Dao Quang lại choàng cánh tay ôm chặt lấy cổ của hắn, tiếp tục cưỡng hôn, Bạch Thường thân bất do kỷ, cùng với Mã Dao Quang ngã xuống đất.

Con mẹ nó! Đây là cái trò gì vậy...

"Bạch Đại Chưởng Môn thấy Quỷ Cổ của ta như thế nào? Ha ha ha ha, cũng nhờ Quỷ Cổ của ta mà ngươi mới có diễm phúc này đó, một đại cô nương như hoa như ngọc, bất quá..."

Âm Thập Cửu bỗng nhiên dừng lại, nhìn Mã Dao Quang cười lạnh nói: "Haizzz ...  Cũng không ngờ cơ thể nàng lại là thuần Âm, chỉ cần hiến tế hồn phách của nàng thì Cửu Âm Thiên Sát của ta có thể hoàn toàn xuất thế rồi, ha ha ha ha, hai đứa nít ranh, còn bày đặt chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu, hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi."

"Grừừừ!"

Tên cương thi đột nhiên gầm lên, hung tợn nhào tới, há cái miệng khổng lồ cắn hai người.

Bạch Thường thân thể mềm nhũn, cả người không còn một chút sức lực, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo, hắn biết nếu như Mã Dao Quang bị tên cương thi cắn trúng thì coi như...

Bạch Thường nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng, lật mình đè lên Mã Dao Quang, che chắn cho nàng.

Đột nhiên có một cơn gió mạnh từ phía sau ùa tới, Bạch Thường biết lần này hắn chắc chắn không qua khỏi, dứt khoát nhắm hai mắt lại chờ đợi.

Nhưng chớp mắt một cái thì đã thấy Mã Dao Quang đột nhiên rút tay khỏi người của Bạch Thường, dứt khoát đánh thẳng một quyền vào đỉnh đầu của tên cương thi.

Tên cương thi gào thét, thân hình lảo đảo lui lại phía sau, hai tay ôm đầu, nhảy lên điên cuồng.

Âm Thập Cửu sắc mặt sững sờ, thốt lên: "Phá Ma châm ... haizzz ... tiểu nha đầu ... ngươi lại dám chơi xỏ ta!" Hắn vội vàng lao tới, đánh ra một đạo Phù Ấn, tên cương thi đột nhiên bất động, ngã rầm xuống.

Mã Dao Quang bất ngờ nhảy lên, làm cho Bạch Thường té chỏng vó, hai tay chống hông, đầu ngẩng cao, mặt đầy tự tin.

"Cửu Âm Thiên Sát thực sự là quá bá đạo, nhưng mà cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà Quỷ Cổ trong cơ thể ta bị dọa không dám phát tác. Âm Thập Cửu! Bây giờ Cửu Âm Thiên Sát đã bị Phá Ma châm của ta tiêu diệt, ngươi còn tuyệt chiêu gì thì tung ra đi."

Thế sự quả là biến hóa khôn lường, tất cả đều nằm ngoài dự đoán, Bạch Thường bò dậy, kinh ngạc nói: "Này này! Tôi nói này Mã cảnh quan, cô ... cô ... bây giờ cái này là ..."

"Im miệng đi!".

Mã Dao Quang cắn răng nghiến lợi, giơ chân đạp ngã Bạch Thường.

Đáng chết, nếu không phải vừa nãy do ngươi làm loạn lên, thì nụ hôn đầu của ta cũng sẽ không mất đi như vậy...

"Hừ, cho dù là như vậy, thì các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao?"

Âm Thập Cửu bỗng nhiên cười lên quái dị, sắc mặt của Mã Dao Quang nhất thời biến đổi, khuôn mặt đỏ ửng.

Mặc dù Cửu Âm Thiên Sát bị tiêu diệt nhưng Quỷ Cổ vẫn còn ở trong cơ thể, nên Âm Thập Cửu vẫn có thể khống chế nàng.

Mã Dao Quang từng bước lui về phía sau, Âm Thập Cửu bắt đầu tiến lên, vì mong muốn hôm nay Cửu Âm Thiên Sát có thể xuất thế, mà hắn cố ý dẫn dụ Mã Dao Quang tới, để biến nàng thành vật hiến tế cuối cùng. Không nghĩ tới, Cửu Âm Thiên Sát lại bị Mã Dao Quang tiêu diệt.

Cho đến lúc này, hắn đã phí không ít ngày giờ, chưa kể Bát Âm Chi Địa còn bị phát hiện, sau này không thể nào dùng lại được nữa, hỏi sao mà hắn không điên lên cơ chứ?

Sau lưng Âm Thập Cửu dần dần xuất hiện một bóng đen to lớn khổng lồ kèm theo luồng âm khí nồng đậm, tỏa ra sát khí mãnh liệt.

"Là Tướng Hồn..."

Mã Dao Quang sắc mặt sững sờ, nàng có nghe nói, mỗi một đệ tử của Âm Sơn môn đều có một Ác Sát cường đại đi theo, gọi là Tướng Hồn.

Tướng Hồn thật ra là một con Quỷ Hồn, nhưng những đệ tử của Âm Sơn môn không bao giờ gọi như vậy, mà chỉ gọi là Tướng Hồn.

Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì mỗi một Tướng Hồn đều như là sinh mạng thứ 2 của họ vậy.

Nhưng muốn điều khiển được Tướng Hồn thì phải ký khế ước với nó. Đạo hạnh càng cao, Tướng Hồn càng mạnh.

Cũng chỉ vì có sự tồn tại của khế ước, mà mỗi một đệ tử của Âm Sơn môn coi Tướng Hồn còn quan trọng hơn mạng sống của mình, bởi vì nếu như Tướng Hồn bị diệt thì đạo hạnh cũng sẽ bị hủy hết, thậm chí phải bỏ cả mạng.

Sống cùng sống, chết cùng chết.

Cho nên, không phải là thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết, thì Âm Sơn đệ tử tuyệt đối sẽ không bao giờ thả ra Tướng Hồn.

Nhưng lúc này, chưởng môn của Âm Sơn môn, Âm Thập Cửu, lại triệu hồi ra Tướng Hồn của mình.

Mã Dao Quang tự biết nhìn hàng, Tướng Hồn này sát khí ngất trời, nếu như dùng hết toàn bộ sức lực thì chắc chắn có thể đánh ngang tay với Cửu Âm Thiên Sát, mình vạn phần không có cách nào đối phó với nó.

Mà cho dù nàng có cách đối phó đi chăng nữa thì bây giờ cũng không phải là lúc, bởi vì Quỷ Cổ đã bắt đầu phát tác, nàng sắp không thể khống chế được cơn Tình Dục trong cơ thể nữa rồi.

Đúng lúc này, Bạch Thường chậm rãi đứng lên.

"Haizzz ... xem ra miếng thịt hồi nãy không thể khiến cho Âm Đại Chưởng Môn no bụng được rồi!".

Một luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể của Bạch Thường, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân.

Giờ khắc này, Bạch Thường lại lần nữa hóa thành Tử Thần.

Âm Thập Cửu có chút bất ngờ, dừng bước, hắn có thể cảm giác được luồng sát khí trong cơ thể Bạch Thường không hề thua kém với Tướng Hồn của mình. Nếu như hắn quả thật muốn liều mạng thì chỉ sợ 30 chưa phải là tết.

Nhưng hắn đâu biết bây giờ Bạch Thường chỉ như là nỏ mạnh hết đà, chỉ dám thúc ép ra Bản Mệnh Sát, chứ không dám sử dụng sức mạnh của nó, nếu không hắn sẽ lập tức hồn phí phách tán, nôn ra máu mà chết.

Cho dù không chết thì cũng thành thực vật.

Cho nên, kế sách bây giờ của hắn chính là Không Thành Kế.

Âm Thập Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Thường, lòng thầm tính toán, Bạch Thường cố gắng làm ra một dáng vẻ thờ ơ, lấy ra túi Buộc Hồn, cười cười nói: "Vừa rồi, Bách Quỷ Dạ Hành chắc cũng là kiệt tác của ngươi, ngươi muốn dùng Bách Quỷ để hiến tế cho Cửu Âm Thiên Sát, haizzz ... thật là đáng tiếc, Bách Quỷ lại bị ta thu hết, nhưng nếu như ngươi năn nỉ thì ta có thể sẽ trả lại cho ngươi."

Trong lúc hắn đang nói thì có vô số ác quỷ đột nhiên xuất hiện, bao vây xung quanh Âm Thập Cửu.

Mặc dù Âm Thập Cửu có thể là chúa chơi đùa với quỷ, nhưng nếu nói về nuôi quỷ thì tuổi gì so với Bạch Thường, cùng lắm thì hắn cũng có vài con để hộ thân nhưng hồi nãy đều dùng để khống chế đám Trịnh Hà rồi, cho nên bây giờ ngay cả một con tiểu quỷ, hắn còn không có.

Một hai con quỷ thì không sao, nhưng nếu như phải đồng thời đối phó với nhiều quỷ như vậy, thì đây không phải là trò đùa, chưa kể là còn có thêm Bạch Thường...

Trong lúc Âm Thập Cửu đang do dự, thì bên ngoài rừng cây bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, rất nhiều người ồn ào, lục đục chạy tới.

"Cái tên họ Bạch kia!! Ngươi ... ngươi không tuân theo luật giang hồ, ngươi chơi xấu, ngươi lại đi báo cảnh sát!"

Âm Thập Cửu giận dữ, Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Ha ha ha ha .... xin lỗi ... xin lỗi, ta vốn không phải là người trong giang hồ, nên mấy cái quy củ của các ngươi ta cũng đếch quan tâm, ta chỉ là một đầu bếp quèn mà thôi."

Âm Thập Cửu dậm chân tức giận, nhưng không thể làm gì, vác tên cương thi lên vai, hung tợn nói: " Được lắm ... lần này xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy!"

Một làn sương mờ ảo xuất hiện, Âm Thập Cửu xoay người lao vào, thân hình dần dần biến mất.

Mã Dao Quang cũng khôi phục lại bình thường, Bạch Thường quay đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, ngã lăn xuống.

" Này này..." Mã Dao Quang vội vàng đỡ hắn dậy, lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh đèn xe cảnh sát lập lòe chói mắt.

"Nhanh nhanh rời đi, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn..."

Bạch Thường miễn cưỡng ngồi dậy, thu hồi toàn bộ Bách Quỷ, sau đó yếu ớt ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info