ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 37: Quỷ Nóng Nảy

hoanglong04101995

Trịnh Hà là tên xông lên đầu tiên, bị Bạch Thường tóm ngay bắp đùi, vung ra như một cây gậy, đập bay hai tên đàn em cũng đang xông tới.

Lực va đập mạnh đến mức hai tên đàn em chỉ kịp hự lên một tiếng, bay ngược ra hơn 10m, nằm bất động trên mặt đất.

Bạch Thường tiếp tục xoay người đập bay một tên khác, sau đó mới mạnh bạo ném Trịnh Hà xuống đất, một chân đạp thẳng lên ngực của hắn.

Trịnh Hà bị xoay cho thất điên bát đảo. Ngay khi vừa mở được mắt thì hắn thấy Bạch Thường như một Sát Thần đang đứng bên cạnh mình, chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè xuống, không có cách nào giãy giụa.

"Tha ... tha ... xin tha mạng. . ."

Trịnh Hà mở miệng cầu xin tha thứ, ánh mắt Bạch Thường lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói: "Ninh Đan Đan là bị các ngươi giết chết, sau đó phanh thây xẻ thịt, có ĐÚNG HAY KHÔNG?"

"Ta... ta. . . không .... không ... không... là. . . Hắn. . ."

Trịnh Hà lắp ba lắp bắp, Bạch Thường phớt lờ lời cầu xin tha thứ, giơ chân lên, đạp xuống một cách mạnh bạo.

Trịnh Hà hét lên như heo bị thiến, xương tay bị Bạch Thường đạp cho gãy nát!

"Ngươi phanh thây thi thể của nàng thì chớ, lại còn đem ném vào nồi bún cay của Đại Hoàng, có phải là các ngươi muốn dẫn dụ ta tới, có ĐÚNG HAY KHÔNG?"

Trịnh Hà cả người co giật, đau đến mức muốn ngất đi, vậy thì làm sao còn có thể trả lời câu hỏi của Bạch Thường được.

Bất quá Bạch Thường cũng không chờ hắn trả lời, dùng sức đá nát cánh tay còn lại của Trịnh Hà.

Trịnh Hà thống khổ rên rỉ, nhưng lại không thể thốt ra tiếng.

"Còn nữa, Ninh Đan Đan không những bị chết thảm, mà ngươi còn hãm hiếp nàng, có ĐÚNG HAY KHÔNG?"

Vừa dứt lời, Bạch Thường liền dùng sức đá thẳng vào hạ bộ của hắn.

Cú đá khiến cho hai mắt của Trịnh Hà trợn trắng lên, hét không ra lời, lăn ra bất tỉnh.

Từ nay về sau, có lẽ hắn nên đổi tên thành "Trịnh Hòa" cho giống với tình cảnh bây giờ, vì nửa đời sau của hắn chỉ có thể làm thái giám cho đến chết.

Bạch Thường không thèm nhìn hắn, chậm rãi ngẩng đầu, từng bước đi tới Âm Thập Cửu.

Sát khí trong cơ thể hắn bùng phát mãnh liệt, bao phủ toàn bộ cơ thể. Giờ khắc này, Bạch Thường dường như đã hóa thành Tử Thần đúng nghĩa.

Âm Thập Cửu có chút luống cuống.

Đúng ra là kế hoạch không thể chê vào đâu được.

Theo đúng trình tự thì bây giờ Bạch Thường cùng vị đại tiểu thư của Mã gia chắc chắn là đã chết, chưa kể là Cửu Âm Thiên Sát trong hầm mộ cũng đã xuất thế rồi.

Không sai, tên cương thi bên trong hầm mộ chính là Cửu Âm Thiên Sát, Âm Thập Cửu phải hao phí gần hai mươi năm tâm huyết mới có thể tu luyện ra một con Cửu Âm Thiên Sát.

Nếu giải thích đúng nghĩa thì Cửu Âm Thiên Sát chính là một con quái vật cực kỳ hung tàn của Cửu Âm Chi Địa.

Con quái vật này làm cho trời đất nổi giận khiến cho trời không dung đất không tha, nên để có thể tạo ra được thì cần phải hiến tế 99 - 81 người có ngày sinh là ngày mà Nguyệt Thực xuất hiện.

Nói cách khác, để tạo ra được Cửu Âm Thiên Sát thì nhất định phải giết chết 81 người.

Năm đó tại một thôn nhỏ ở biên giới, Âm Thập Cửu chính là vì tu luyện Cửu Âm Thiên Sát mà bị Giang Nam Mã gia phát hiện, truy lùng, khiến cho hắn thất bại. Điều bất ngờ nhất là bây giờ hắn lại tiếp tục tạo ra vật này ở ngay trong trường học.

Một bước, hai bước, ba bước. ..

Bạch Thường bước những bước chân nặng nề, tinh thần dần dần mệt mỏi, hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần dần tan biến một cách nhanh chóng.

Con mẹ nó! Còn chưa tới một phút, lần này đúng là lật thuyền trong mương thật rồi.

Bạch Thường trong đầu thầm tính toán, một khi sức mạnh của mình hoàn toàn biến mất, chắc chắn không phải là đối thủ của Âm Thập Cửu, lúc đó chỉ còn cách là đặt hy vọng vào đám Bách Quỷ mà mình mới thu được thôi.

Nhưng cái tên Âm Thập Cửu này lại là chúa chơi đùa với quỷ, giờ mình lại dùng quỷ đi đối phó hắn, đúng là tự chui đầu vào lưới mà. Con mẹ nó!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu :"Hay là giờ mình báo cảnh sát ta. ..!"

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Bạch Thường chợt dừng lại.

"Này! Ngươi đã ăn tối chưa?"

Bạch Thường nhe răng cười, nhìn Âm Thập Cửu hỏi.

"Cái gì. . .??"

Âm Thập Cửu ngây ngẩn.

Tên này điên cmnr, đang thời khắc sinh tử, hắn đi hỏi cái này làm gì?

"Nếu ngươi chưa ăn gì thì để ta làm cho người một món!"

Bạch Thường vừa dứt lời, giơ tay ném ra một miếng thịt, miếng thịt lao nhanh như một cơn gió giữa không trung, tạo ra một đường parabol, bay thẳng tới Âm Thập Cửu.

Đây thật sự là miếng thịt đã được nấu chín, lúc nãy Bạch Thường đã thuận tay lấy ở phòng ăn. Âm Thập Cửu nhìn miếng thịt đang bay tới, hắn vô cùng ngạc nhiên, không biết nên bắt lấy hay nên tránh ra?

Hừ, chẳng lẽ ta đường đường là chưởng môn đời thứ 19 của Âm Sơn môn lại đi sợ một miếng thịt hay sao!

Âm Thập Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa tay tóm lấy miếng thịt.

Chà chà ... miếng thịt này thật sự là rất thơm ... rất thơm đó. ..

Nhưng trong đầu hắn lại đặt ra một câu hỏi nữa, nên ăn hay nên vứt miếng thịt này đi đây?

Âm Thập Cửu tung hoành giang hồ mấy chục năm, đây lại là lần đầu tiên hắn gặp phải một vấn đề nan giải như vậy. Sau một hồi suy tư, ngẩng đầu nhìn thì thấy Bạch Thường đã thừa dịp chạy tới hầm mộ, cõng Mã Dao Quang bỏ trốn.

"Khốn kiếp .... ngươiiii!!"

Âm Thập Cửu bây giờ mới biết mình bị chơi xỏ, thẹn quá hóa giận, đang muốn đuổi theo thì đột nhiên đùng một tiếng, miếng thịt trong tay nổ tung, đẩy hắn bay ngược ra mấy mét, trên mặt hắn be bét thịt vụn.

"Ha ha, Âm Đại Chưởng Môn, thật ngại thật ngại, hồi nãy ta lỡ tay nhét vào miếng thịt một con quỷ nóng nảy, ha ha ha ha ... thế nào ... có thơm không?"

Bạch Thường trong thời khắc mấu chốt đã kịp thời thu lại Bản Mệnh Sát, đồng thời dùng con quỷ nóng nảy nhét vào trong miếng thịt, tạm thời điều chế ra một quả bom đơn giản.

Âm Thập Cửu quả nhiên là bị trúng kế, chỉ có một miếng thị nhỏ mà đã làm cho hắn run sợ, toát cả mồ hôi.

Lúc này mà không chạy, thì còn chờ đến khi nào!

Bạch Thường khom lưng cõng Mã Dao Quang, bổng nhiên cảm thấy có cái gì đó mềm mại tì vào lưng của mình.

Nhưng mà bây giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung, đang định chạy trốn thì hai chân tự nhiên mềm nhũn.

Nguy rồi, vừa nãy thu lại Bản Mệnh Sát quá trễ, đã qua năm phút siêu nhân, cơ thể bắt đầu suy yếu, mệt mỏi.

Bỗng nhiên trên lưng phát ra tiếng rên rỉ của Mã Dao Quang.

" Ư .... ư ... ư"

Tiếng rên làm cho tâm trí của Bạch Thường hoảng loạn, mê hoặc đến tận xương tủy, Bạch Thường không kìm hãm được mà run lập cập, bỗng nhiên xuất hiện hai cánh tay trắng nõn quấn lấy cổ của Bạch Thường.

"Hảo ca ca. . . Mau cứu ta. . ."

Một cái tay từ từ mò vào trong áo của Bạch Thường, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn.

Cảm giác bàn tay mềm mại, mịn màng , lại còn hảo ca ca nữa chứ. Haizzz ... bảo đảm đám trai tơ khi nghe xong sẽ bủn rủn chân tay, đứng không vững, chỉ muốn quỳ xuống chân nàng cho xem.

"Này này này này ... cô làm cái mẹ gì vậy ... cô làm cái gì. . ."

Bạch Thường cả người nổi da gà, con mẹ nó chứ ... ngay lúc quan trọng thì nàng lại phát độc tình sao?

Lúc này, hắn lại không thể đặt Mã Dao Quang xuống được, đang tính giơ bàn tay lên đánh cho Mã Dao Quang bất tỉnh thì ngay khi vừa quay đầu lại, đã có một bờ môi ẩm ướt dính chặt vào môi của hắn. ..

Hai đôi môi hòa quyện lại với nhau, Bạch Thường như bị trúng thuật Định Thân, mắt trợn to, hồn xiêu phách lạc.

Con mẹ nó chứ! Quỷ Cổ này uy lực thật sự là quá lớn mà. ..

Không được không được, bây giờ là thời khắc nguy cấp, không phải là lúc làm chuyện linh tinh.

Bạch Thường giật mình tỉnh hồn, không ngừng kêu la, dùng sức giãy giụa muốn đẩy Mã Dao Quang ra, bỗng nhiên Mã Dao Quang thì thầm bên tai một câu.

"Đừng động đậy, nếu không sẽ kinh động đến Cửu Âm Thiên Sát thì chúng ta sẽ phải chết ở đây đó."

Bạch Thường sững sờ, liếc mắt nhìn, chỉ thấy tên cương thi trong hầm mộ đã bò ra từ bao giờ, đứng sừng sững ở sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info