ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 34: Con Bà Nhà Ngươi!!

hoanglong04101995

Quan tài đá vừa mở ra được một nửa, thì có một mùi tanh hôi bốc ra khiến cho Bạch Thường phải dừng lại, che mũi, chịu đựng.

Liếc mắt nhìn vào quan tài đá, Bạch Thường thiếu chút nữa là không nhịn được, muốn nôn hết đồ ăn ở trong bụng ra.

Trong quan tài đá, tràn đầy mùi thi thủy tanh hôi, còn có một cỗ thi thể đang trôi nổi lềnh bềnh.

Cỗ thi thể không hề bị thối rữa, mà chỉ bị trương sình lên, da nhăn nheo giống như một xác chết trôi nổi trên biển nhiều ngày.

Khuôn mặt của thi thể cũng đã bị biến dạng, từng thớ thịt nhăn nhúm, không còn phân biệt được ngũ quan, cái miệng thì há hốc như một cái lỗ đen sâu thăm thẳm, cả khuôn mặt giờ đây trông giống như một cái bánh pizza bị cán nát bét, hôi thối, kinh tởm làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều buồn nôn.

Chưa kể cỗ thi thể này có màu ngăm ngăm ánh tím, khác xa với những thi thể bình thường, nhìn cứ như là một món kim loại sáng bóng.

Không lẽ đây lại là Linh thi trong truyền thuyết?

Bạch Thường mừng thầm trong lòng, may mà khi nãy có Thiên Lôi đánh xuống mới bổ được cái quan tài khổng lồ này ra, nếu không thì mình đến chết cũng không tìm ra được.

"Đây chính là ý trời rồi!"

Hắn vui vẻ nhảy lên quan tài đá, đưa tay vớt thi thể ra, bởi vì trong công thức của Bạch gia có nói Nấm Linh Thi chỉ sinh trưởng ở trong thi thể, đặc biệt là linh thi.

Mặc dù lá gan của hắn rất lớn, lớn đến mức cả Bách Quỷ Dạ Hành còn không sợ, nhưng cỗ thi thể này quả thật là kinh tởm, đã vậy còn tỏa ra một mùi chua chua thối thối. Ở trong bóng tối, Bạch Thường còn có cảm giác cỗ thi thể này đang há to cái miệng, nhìn hắn chằm chằm.

"Thôi mà .... thôi mà .... ta chỉ xin một ít nấm thôi, ai da .... đắc tội ... đắc tội."

Bạch Thường có chút hồi hộp, chắp hai tay thì thầm mấy câu, mới tiếp tục vớt thi thể trong quan tài đá ra.

Nhưng bởi vì vị trí không thuận tiện nên hắn chỉ có thể ngồi chồm hổm, khom người, vươn cánh tay xuống vớt, khi sắp chạm được thi thể thì chuyện không nghĩ tới đã xảy ra.

Thi thể ở trong quan tài đột nhiên ngồi thẳng dậy, há to cái miệng, hướng đến cái tay của hắn mà cắn.

Bạch Thường mặc dù đã có phòng bị, giật mình vội vàng rút tay về, nhưng động tác chậm hơn nên đã bị cương thi cắn trúng cổ tay.

"Con mẹ nó chứ! Lại còn cắn ta..."

Bạch Thường đau đến mức thốt ra một câu chửi bậy, hắn cảm thấy tay mình như sắp bị cắn đứt, tay còn lại liền giơ lên một quả đấm, nện thẳng vào đầu của cương thi.

Một tiếng động lớn vang lên, giống như tiếng nện vào kim loại, nhưng tên cương thi này lại không hề hấn gì, ngược lại thì cánh tay Bạch Thường đã bị tê dại đi, dùng sức nện thêm mấy cái, chân đá túi bụi vào cằm của cương thi.

Cuối cùng tên cương thi cũng chịu nhả ra, Bạch Thường vừa định nhảy xuống quan tài đá thì tên cương thi đã vung cánh tay nện thẳng vào ngực của hắn.

Bạch Thường bị đánh bay ra xa, té xuống đất, lăn lông lốc.

"Con mẹ mày...!"

Bạch Thường cảm thấy xương ngực của mình như sắp gãy nát, kêu đau một tiếng. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn, thì thấy tên cương thi đã từ trong quan tài đá bò ra, từng bước từng bước đi tới Bạch Thường.

Quán cơm họ Bạch sở trường là nuôi quỷ, cho quỷ ăn, lấy quỷ làm thức ăn, có thể nói mấy đời chơi với quỷ, nhưng với cương thi thì lại khác, vốn dĩ đây không phải là điểm mạnh của nhà họ Bạch.

"Ngươi đó! Đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp xấu xí là có thể hù dọa được ta, Hình Lão Lục còn xấu gấp mấy lần ngươi mà ta còn không sợ, ngươi thì tuổi gì..."

Bạch Thường bò dậy, lấy ra một tấm Định Hồn phù, nhảy người lên, đánh lá phù về phía cương thi.

Định Hồn Phù tỏa ra hồng quang, dán thẳng vào mặt của cương thi, phải nói Bạch gia không chỉ nấu ăn ngon, mà vẽ Phù cũng rất là chuẩn, tên cương thi như bị điểm huyệt, bất động tại chỗ.

Phàm là cương thi thì trong cơ thể đều sẽ sót lại một ít Hồn Phách, vì vậy mới có thể chết mà không bị hư thối, Định Hồn phù vừa vặn có thể khắc chế Hồn Phách còn sót lại trong thân thể của cương thi.

Bạch Thường dè đặt đi tới, dò xét một chút, tên cương thi này không có một chút phản ứng nào, hắn mới yên tâm lục tìm trên người của hắn.

Nhưng hắn nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, ngay cả mông của tên cương thi cũng đã kiểm tra, nhưng không phát hiện được Nấm Linh Thi trong truyền thuyết.

"Được rồi, xem ra không tìm được Nấm Linh Thi con mẹ gì cả!"

Bạch Thường có chút thất vọng, lượn qua lượn lại, cố gắng tìm cẩn thận một chút.

Nhưng mà, miệng của cái tên này thật sự là thúi đó , Bạch Thường bịt chặt lỗ mũi, đưa tay muốn mở miệng của cương thi ra, nhưng vào lúc này có một cơn gió lạnh thổi qua.

Bạch Thường rùng mình nhìn lại tên cương thi, trong cổ của hắn đang phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.

Không được, hắn sắp tỉnh lại rồi, Định Hồn phù không còn tác dụng nữa!

Bạch Thường vội vàng rút tay, lui về phía sau, nhưng đã chậm một bước, tên cương thi đột nhiên phun ra một thứ nước vô cùng tanh hôi, bắn thẳng vào mặt của Bạch Thường.

Không biết cái tên cương thi này đã tích trữ nước bao nhiêu năm, cái mùi chua chua hôi hôi này thì miễn bàn.

Bạch Thường nôn thốc nôn tháo.

Cảm giác như vừa hụp đầu vào cái thùng nước cống, Bạch Thường mắt trợn trắng, mém ngất đi.

Tên cương thi nhào tới, đè Bạch Thường xuống.

Trong hoảng loạn, Bạch Thường không ngừng giãy giụa, dùng sức đẩy tên cương thi ra, nhưng hai cánh tay của cương thi đã siết chặt lấy hắn, siết càng ngày càng chặt, không có cách cách nào có thể thoát ra được.

Thôi xong phim rồi! Bạch Thường cùng với khuôn mặt của cương thi bây giờ chỉ còn cách vài cm, cái miệng rộng đen ngòm ngòm sắp sửa dán chặt vào mặt của hắn...

"Em gái nhà ngươi chứ! Muốn trao cho ta một nụ hôn nồng cháy hay sao?"

Một mùi Thi Khí tanh hôi xông thẳng vào thất khiếu của hắn khiến cho đầu óc dần dần mê muội, Bạch Thường cảm thấy không ổn, Thi Khí này là chất kịch độc, nếu như hít vào quá nhiều, thì ngay cả chính mình hôm nay cũng không thể thoát được.

Hắn bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nhưng cái tên cương thi này lại nhất định phải trao cho Bạch Thường một nụ hôn nồng nàn, cái miệng mở to ra, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác, dần dần sát lại mặt của Bạch Thường.

Bạch Thường giữ chặt đầu của tên cương thi, vất vả lắm mới giải thoát được một cánh tay, đưa ngón tay giữa vào miệng cắn bật máu, sau đó khoa chân múa tay vẽ một đạo phù chú lên mặt của cương thi.

Cũng may là mặt của tên cương thi khá bằng phẳng, không mất quá nhiều công sức để vẽ phù, trong nháy mắt, một tấm Ngũ Lôi Phá Sát phù đã được hoàn thành, Bạch Thường lẩm bẩm đọc chú, quát to một tiếng.

"Con mẹ nó chứ! Tên khốn khiếp nhà ngươi... Ngươi đi chết đi!"

Đột nhiên, trên mặt đất xuất hiện từng tia sấm sét đánh văng tên cương thi ra vài mét, Bạch Thường cũng bị văng ra, vội vàng bò dậy, liền thả ra vài con ác quỷ ở trong túi Buộc Hồn.

Mấy con ác quỷ này đều là hắn vừa mới bắt được khi nãy, thực lực không hề yếu, Bạch Thường tay bắt pháp quyết, chỉ vào tên cương thi, mấy con ác quỷ gào lên một tiếng, liền nhào tới.

"Con bà nhà ngươi! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của ta!"

Ác quỷ đấu với cương thi, dám chắc đây là trận đánh mà không phải ai cũng có thể được xem, ác quỷ dù sao cũng chỉ là Hồn Thể, là vật hư ảo, còn cương thi lại là nhục thân, đôi bên không biết sẽ đánh nhau như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info