ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 180: Thần Y? Thần Trù?

hoanglong04101995

"Xin lỗi, thỉnh cầu này của các ngươi ta không thể đồng ý được đâu.".

Bạch Thường cân nhắc một chút nhưng rồi vẫn từ chối Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất.

"Tại sao vậy? Ta đã nói là nếu chúng ta đụng độ nhau thì ta sẽ ngay lập tức nhận thua mà...".

"Vấn đề không hề đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Ta hỏi ngươi, lỡ như chúng ta không gặp nhau thì sao? Vả lại, ta làm ra Thần Quỷ Toàn Tịch cũng là vì danh tiếng của quán cơm Bạch Gia, vậy nếu như ta không thể làm được thì chẳng phải sẽ bị người khác khinh bỉ hay sao?".

"Vậy... Vậy còn đại sư huynh của ta...".

"Tỉnh lại dùm cái đi, các ngươi lại đi tin lời của Lương Bất Phàm nói là thật sao? Chẳng lẽ hắn hại các ngươi còn chưa đủ thảm hả?".

Phùng Bất Tam không nói gì. Quả thật là hắn cũng chẳng muốn tin lời của Lương Bất Phàm nói cho lắm, nhưng ngoài cách này ra thì hắn cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác để có thể cứu được đại sư huynh của mình cả.

"Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, sống chết đều là do trời, cho nên hai ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, cứ xem đại sư huynh của các ngươi là linh vật để cúng bái cũng được mà.".

Vẻ mặt Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất ảm đạm, không nói năng gì.

Ba huynh muội bọn họ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vì vậy mà tình cảm cực kỳ sâu đậm, cho nên không có ai muốn người kia phải xảy ra chuyện như thế này cả.

"Nhưng mà ta cũng có suy nghĩ một biện pháp, biết đâu có thể sẽ giúp được đại sư huynh các ngươi đấy.".

Bạch Thường bỗng nhiên nói một câu như vậy, khiến cho hai mắt của Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất lập tức sáng như đèn pha.

"Là biện pháp gì? Ngươi mau nói đi!".

"Đó là các ngươi để Chu Bất Nhi ở lại chỗ của ta. Các ngươi nên biết, quán cơm của ta dù sao cũng là quán cơm âm dương, cho nên âm hồn lui tới đây rất nhiều, vì vậy mà âm khí cũng dày đặc hơn so với những nơi khác, có lẽ sẽ thích hợp với tình trạng của hắn bây giờ hơn. Ít ra thì các ngươi cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí, lúc nào cũng lo sợ là hắn sẽ tán hồn.".

Một đề nghị tốt như thế, Phùng Bất Tam và Linh Thất Thất liền bàn bạc với nhau một lát. Cuối cùng cả hai đều thống nhất biện pháp này hoàn toàn khả thi.

Vấn đề ở đây là hiện nay bọn họ cũng đang thuê một căn phòng rất đơn sơ, cho nên cũng cần một nơi để đặt đại sư huynh.

Vì vậy mà cái lư hương đã được để lại ở quán cơm Bạch Gia. Lúc đầu thì Bạch Thường định đặt lư hương ở mật thất nhưng hắn ngẫm lại một lát rồi lại thôi.

Dù sao thì mật thất cũng là nơi Chu Bất Nhi chết, cho nên tốt nhất là không nên để hắn nhớ tới lại những ký ức cũ mà đau lòng.

Quyết định cuối cùng là đặt cái lư hương vào bên trong quầy, đúng lúc ở đó có tượng ông Thần Tài, như vậy sẽ những người không biết lại tưởng là thắp nhang cúng Thần Tài các kiểu.

Trước khi đi, Phùng Bất Tam lôi ra cây Long Lân Chủy, còn Linh Thất Thất thì lấy ra một sợi dây màu đỏ ra, rồi cả hai cùng đặt xuống trước lư hương, sau đó quỳ lạy mất nửa ngày mới chịu đứng dậy, rơi nước mắt mà bỏ đi.

Khi hai người vừa ra đến cửa, thì Bạch Thường nhìn lại rồi vội vàng gọi to.

" NÀY NÀY NÀY NÀY.... HAI BẠN GÌ ƠI! HAI BẠN ĐỂ QUÊN ĐỒ NÀY. TA NÓI, HAI NGƯƠI CÒN TRẺ MÀ SAO ĐÃNG TRÍ THẬT ĐÓ. CÓ MẤY MÓN NÀY THÔI MÀ ĐỂ QUÊN KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ SAO HẢ?".

Bạch Thường cạn lời, lòng thầm nghĩ không biết tại sao hai cái đứa này lại sống được cho tới tận bây giờ?

Phùng Bất Tam quay đầu chạy lại lấy hai thứ kia lên, tiện thể ném sợi dây thừng đỏ cho Linh Thất Thất.

"Sư muội, Hồng Loan Khóa của muội này, cất đi!".

Linh Thất Thất tiện tay nhận lấy, nhưng khi nàng đang định cất đi thì Bạch Thường liền chạy tới, ngăn cản nàng lại.

"Này! Chờ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Sợi dây thừng này tên là gì?".

"Là Hồng Loan Khóa. Đây là một món pháp bảo của Không Môn, sao vậy?".

Linh Thất Thất vừa dứt lời thì Bạch Thường liền lập tức vỗ đùi mà cười ha hả.

Hồng Loan Khóa chính là một trong những nguyên liệu chính để nấu món thứ hai trong Thần Quỷ Toàn Tịch.

Thật ra thì đêm hôm qua, Phùng Bất Tam có nhắc đến cái tên Hồng Loan Khóa này rồi, chỉ là lúc đó Bạch Thường đang nhập hồn vào con trâu giấy, mà tình hình bấy giờ thì rối tung rối mù hết cả lên cho nên hắn không để ý.

"Ngươi... Ngươi định làm gì?".

Linh Thất Thất đề phòng nhìn hắn, vội vội vàng vàng nhét Hồng Loan Khóa vào túi.

"À... Thì.. Thì ta có chuyện này cần bàn bạc với hai ngươi một chút. Cái kia... Cái Hồng Loan Khóa đó... Có thể cho ta... Cho ta mượn dùng một chút được không?".

Linh Thất Thất và Phùng Bất Tam trợn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: "Ngươi mượn nó để làm gì?".

"Để nấu ăn!".

Phùng Bất Tam kinh ngạc nói: "Ta không nghe nhầm chứ, để nấu ăn sao? Cái này chỉ là một sợi dây thừng, ngươi tính lấy nó làm món gì hả?".

"Haizzz... Ta cũng không gạt ngươi làm gì. Sợi dây thừng này chính là nguyên liệu chính của món thứ hai trong Thần Quỷ Toàn Tịch."

"Dây thừng cũng ăn được nữa hả?".

Phùng Bất Tam hỏi với giọng khó tin. Linh Thất Thất cũng hừ một tiếng rồi nói: "Ta thấy là ngươi đang thèm muốn pháp bảo của Không môn bọn ta thì đúng hơn.".

"Không có, hoàn toàn không có. Ngươi thử ngẫm lại xem, nếu như ta là người như thế thì lần trước ta có trả Long Lân Chủy lại cho các ngươi không? Hơn nữa món ăn ta nấu lần này cực kỳ quan trọng. Chẳng những phải trông chờ vào nó để thi đấu thăng cấp mà nói không chừng món ăn này còn có thể giải được kỳ độc của sư phụ các ngươi đó.".

Hai người họ lại liếc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Nhưng Linh Thất Thất lại chần chừ hỏi: "Nhưng ngươi nói là sẽ lấy Hồng Loan Khóa của ta đi làm nguyên liệu nấu ăn, vậy thì chẳng phải món pháp bảo này sẽ bị hỏng sao?".

"Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta đã cẩn thận nghiên cứu rồi, Hồng Loan Khóa chỉ là phụ thôi, mục đích là mượn linh lực bên trong đó. Chờ ta làm xong hết thì tất nhiên sẽ trả lại cho các ngươi.".

"Nếu nói như vậy thì ngươi cầm đi.".

Linh Thất Thất lấy ra Hồng Loan Khóa rồi trực tiếp đưa cho Bạch Thường, nhưng nàng suy nghĩ gì đó rồi lại nói thêm một câu.

"Nhưng mà ngươi nhất định phải trả nó lại cho ta đấy...".

Thật ra thì nàng cũng không nỡ đưa món pháp bảo này, nhưng vì cứu sư phụ và cũng là vì đại sư huynh nên buộc phải cắn răng để lại.

Dù sao thì bây giờ Bạch Thường cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ.

Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn công, hắn còn chưa bỏ công sức ra đi tìm nguyên liệu nấu ăn thì nó đã tự tìm tới tận cửa rồi.

Bạch Thường luôn miệng đồng ý, cười hì hì tiễn hai người kia ra ngoài.

Ra đến đầu ngõ, Phùng Bất Tam lo lắng hỏi: "Sư muội, muội nói xem, hắn có lừa lấy mất pháp bảo của chúng ta không?".

Linh Thất Thất tự tin nói: "Yên tâm đi nhị sư huynh, tuy muội đưa Hồng Loan Khóa cho hắn nhưng không có nói cho hắn biết pháp quyết để sử dụng, cho nên không cần phải lo lắng. Trừ khi hắn có khẩu vị lạ đến mức có thể ăn luôn Hồng Loan Khóa. Còn không thì kiểu nào chúng ta cũng sẽ lấy về được thôi.".

"Có lý có lý." Phùng Bất Tam gật đầu thật mạnh, sau đó lại nhăn mặt nhíu mày nói: "Nhưng mà sư muội này, chúng ta còn phải đăng ký ghi danh tham gia Đại Hội Luận Võ nữa, nhưng trong tay chúng ta lại không có đủ hai trăm vạn, phải làm sao bây giờ? Không thể nào chạy tới đòi Bạch Thường được, như thế thì ngang ngược quá.".

Linh Thất Thất nói: "Cái đó thì dễ thôi nhị sư huynh, muội đã nghĩ ra cách rồi, chẳng lẽ huynh quên nghề của chúng ta là gì sao?".

"Chúng ta là Không Môn.".

"Đúng vậy, nếu chúng ta đã là người của Không Môn thì còn sợ thiếu tiền sao?".

"À, ý muội là... Nhưng chuyện này có được hay không?".

Phùng Bất Tam ngớ người. Hắn hiểu ý của Linh Thất Thất. Nàng chính là muốn quay về với cái nghề sở trường của Không Môn là làm giàu phát tài nhờ trộm cắp.

"Yên tâm đi! Muội đã lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta sẽ đi cướp của người giàu để chia cho người nghèo!".

"Chia cho người nghèo? Còn mỗi cái nịt thì lấy cái gì mà chia. Bây giờ chúng ta chưa đủ nghèo sao?".

"Thì ý muội là nói chúng ta đó. Nhị sư huynh, lần này Lương Bất Phàm không thực hiện được âm mưu, hắn chắc chắn sẽ không cam lòng. Cho nên chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Huynh nghe lời muội, hai người chúng ta...".

Hai người vừa thấp giọng vừa xì xào bàn tán vừa lén lút bước ra khỏi con hẻm Cẩu Bất Lý.

Giờ phút này, ở trong quán cơm họ Bạch, Bạch Thường cũng đang nhíu mày nhăn mặt để suy tư về một vấn đề.

Nguyên liệu đầu tiên của món Nguyệt Lão Hiến Thọ trong Thần Quỷ Toàn Tịch đã được tìm thấy một cách bất ngờ.

Còn hơn nửa tháng nữa là đến trận thi đấu thăng cấp.

So với thời gian gấp rút khi làm món Tiên Nhân Chỉ Lộ, thì thời gian làm món ăn lần này có vẻ cũng thoải mái hơn một chút.

Nhưng có thật sự cần phải làm ra món ăn này không?

Với tình hình bây giờ, việc Phong Thủy Môn muốn hắn làm ra Thần Quỷ Toàn Tịch, tất nhiên là đều có mục đích cả. Có điều, nếu như hắn làm ra món ăn đó, vậy chẳng khác nào đang thỏa mãn âm mưu của bọn họ.

Mà nếu không làm thì màn kịch này sẽ không thể diễn tiếp được.

Huống hồ cái lão Cổ Trì kia chắc chắn sẽ không để hắn được sống trong yên bình, thế nào lão ta cũng sẽ tìm đủ loại lý do này nọ để ép buộc hắn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bạch Thường quyết định giả điên xem như mình chưa biết gì hết, cứ tiếp tục cố gắng hết sức để làm ra Thần Quỷ Toàn Tịch.

Chỉ có như thế mới có thể thăm dò được mục đích thật sự của Phong Thủy Môn.

Đồng thời, đó cũng là sự mong đợi của gia gia khi để lại bức thư cho hắn.

Sau khi quyết định xong thì Bạch Thường đứng dậy. Khi hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt thấy trên quầy có một tờ báo đang mở ra.

Trên mặt báo lại có cái mặt đẹp trai của hắn được phóng thật to.

Ủa ủa... Mình được lên báo từ hồi nào vậy ta?

Hắn vội vàng đi tới mở tờ báo. Đây là báo của chiều hôm nay, nội dung cũng không nhiều lắm, nhưng hắn chỉ mới liếc sơ qua đã lập tức ngu người.

"A Nguyễn... A Nguyễn! Tờ báo này ở đâu ra vậy?".

"À, lúc nãy có một tên mập trông lôi thôi lết thết đến đây. Thấy ông chủ không có nhà, mà gọi điện thoại thì lại không bắt máy, cho nên hắn đặt tờ báo ở đó rồi rời đi.".

Bạch Thường nghe miêu tả cũng biết người ghé lúc nãy chắc chắn chính là Đại Hoàng.

Hắn lại cúi đầu đọc tiếp. Ánh mắt dừng lại trên hàng tiêu đề bắt mắt đầu trang báo.

"Quán cơm nhỏ ẩn chứa điều kỳ diệu! Thần y tái thế! Cô gái bị hủy dung lấy lại được nhan sắc CHỈ TRONG MỘT ĐÊM!".

Bên dưới là nửa trang báo dài dằng dặc, thậm chí còn có cả ảnh chụp so sánh gương mặt của Hạ Thiên trước và sau khi được chữa trị.

Bên cạnh là hình của Bạch Thường, ghép thêm mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.

"Thần y???? Thần trù????".

Bạch Thường cạn lời, thầm nghĩ sức mạnh truyền thông của thời đại 4.0 thật là đáng sợ!

Haizzz... Hắn vốn không muốn làm rùm beng lên như thế, nhưng xem ra bây giờ muốn khiêm tốn cũng không được nữa rồi.

"A Nguyễn! Mau mau chuẩn bị hầm một nồi canh nấm tuyết lớn đi. Càng nhiều càng tốt!".

"Tại sao lại vậy?".

"Ha ha ha ha.... Ngày mai cô sẽ biết!".

Sau khi dặn dò xong, hắn lại cầm điện thoại di động lên.

"Alo! Đại Hoàng, cậu đừng nói gì cả, cũng đừng hỏi gì hết. Sáng mai nhớ đến nhà tôi sớm một chút.".

----------------------------------------

- Linh vật - 吉祥物 /Jíxiáng wù/: Linh vật hay còn gọi là vật lấy phước hay những con vật linh thiêng là một thuật ngữ dùng để chỉ cho bất cứ biểu tượng chính thức nào, cho bất kỳ cá nhân nào, động vật và các đối tượng, chủ đề nào mà mang lại sự may mắn.

- Đi mòn gót giày tìm không thấy, vô tình gặp được chẳng tốn công - 踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫 /Tàpò tiě xié wú mì chù dé lái quán bù fèi gōngfū/: Chẳng làm gì mà tự mò tới.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info