ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 172: Tôi Chỉ Cần Một Phân Tiền

hoanglong04101995

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, ở trong phòng khách của một căn biệt thự lộng lẫy sang trọng.

Bạch Thường đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế sô pha theo phong cách Châu Âu, mắt nhìn không chớp.

Bên cạnh anh ta là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Người đó không ai khác chính là Hạ Thiên.

Nhưng Hạ Thiên giờ phút này đã không còn là cô gái xấu xí của ngày hôm qua nữa rồi.

Thay vào đó, cô ấy bây giờ chẳng những xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, mà thậm chí còn bén hơn tấm ảnh chụp trước khi phẫu thuật thẩm mỹ gấp mấy lần.

Phải miêu tả thế nào nhỉ?

Nó như kiểu một người đã đẹp lại còn dùng thêm filter của máy ảnh.

Biến cho người đó đã đẹp nay còn đẹp hơn rất nhiều!

Nhưng Bạch Thường ngồi đó giống như đang ngồi trên chiếc bàn chông, chẳng dám liếc ngang liếc dọc.

Đối mặt với một mỹ nữ như vậy, Bạch Thường cảm thấy có một luồng áp lực nặng như núi đang đè lên bản thân.

Huống chi bây giờ, hai người lại còn ngồi rất gần. Gần đến mức mùi hương thơm như mùi hoa lan trên cơ thể cô ấy cứ len lỏi vào mũi anh ta.

"Con.... Con mẹ nó! Tại sao trước đây, mình lại không phát hiện ra là nàng thơm như vậy cơ chứ?".

Nhưng đối diện với hai người bọn họ lại là Lý Phương và Hạ Vân, còn Hạ Vũ Phong, cha của Hạ Thiên thì cứ đi qua đi lại cũng đã nửa tiếng đồng hồ rồi.

Bỗng nhiên, Hạ Vũ Phong dừng lại nhìn Bạch Thường với đôi mắt sáng rỡ.

"Cậu vừa mới nói là cậu chỉ cho Tiểu Thiên ăn một chén canh nấm tuyết, thì chỉ sau một đêm thôi mà con bé đã có thể lấy lại được gương mặt xinh đẹp rồi sao?".

"À thì... Thì nó cũng kiểu kiểu như vậy đó.".

Bạch Thường gãi gãi mũi rồi nói: "Chính xác hơn mà nói thì cô ấy không chỉ ăn một chén canh nấm tuyết thôi không đâu. Thật ra ngoài công việc đầu bếp mở quán ăn ra thì tôi còn có cả y thuật gia truyền nữa, cho nên tôi đã kết hợp việc nấu ăn và y thuật lại với nhau. Ừ thì.... Tổ tiên nhà tôi trước đây còn có danh hiệu là Tiên Y Quỷ Trù đó.".

Anh ta chỉ thuận miệng chém bậy chém bạ, cũng chỉ vì bản thân anh ấy lúc này chả biết phải làm gì nữa. Bởi sau khi Hạ Thiên lấy lại được dung mạo, thì Hạ Vũ Phong đã nhất định phải mời anh ta về nhà ăn cơm cho bằng được.

Nhưng Bạch Thường đã kiên quyết từ chối với lý do là anh ta còn phải mở cửa buôn bán. Nhưng sau khi qua giờ cơm trưa, cùng với sự mời mọc quá nhiệt tình mà anh ta đành gật đầu chấp nhận đến Hạ gia một chuyến.

Vì vậy, Bạch Thường cũng vì bất đắc dĩ mà phải soạn ra một lời nói dối để đáp trả lại những câu truy hỏi như vũ bão của Hạ Vũ Phong.

"Tiên Y Quỷ Trù... Quả nhiên là lợi hại! Đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng lại không hề kiêu căng ngạo mạn, mà lúc nào cũng bình tĩnh không nóng nảy. Tốt! Rất tốt!".

Hạ Vũ Phong liên tục gật đầu khen ngợi. Lý Phương ngồi đối diện thấy thế liền bĩu môi nói khẽ: "Nếu mà cậu ta giỏi như vậy thì cứ dứt khoát gả con gái cho cậu ta luôn đi cho rồi. Gả rồi thì càng đỡ phải lo lắng. Vừa nhanh gọn lẹ vừa bớt phiền phức.".

Hạ Vũ Phong quay sang trừng mắt nhìn bà ta: "Bà nữa, cứ ngồi đó mà lẩm bẩm cái gì? Một tiểu tử vừa tốt vừa giỏi, lại còn biết kiếm tiền như vậy, gả con gái mình cho cậu ấy thì đã sao?".

Ông ta bỗng nhiên xoay người lại, cười tủm tỉm rồi nói với Bạch Thường: "Tuy là con gái tôi có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng nó lại rất là ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hôm nay khi đứng ở ngoài, tôi đã nghe thấy hết những lời mà cậu nói. Thú thật, tôi rất biết ơn khi cậu có thể đối xử tốt với con bé. Nhất là khi nó đang mang một gương mặt xấu xí mà cậu cũng không hề chê bai hay khinh bỉ nó. Thế nên tôi quyết định, chẳng những phải gả Tiểu Thiên cho cậu mà tôi còn sẽ cho hai đứa quản lý một phần sản nghiệp của tôi.".

Khi nghe ông ta nói ra những lời này thì gượng mặt của Hạ Thiên lập tức đỏ bừng, còn Bạch Thường thì giật mình nhảy dựng lên.

"Này này, Hạ thúc.... Tôi nghĩ ông hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải. Cũng chỉ vì lúc đó tình huống có chút đặc biệt, cho nên tôi mới chỉ mạnh miệng vậy thôi. Chứ tôi.... À không, phải là chúng tôi mới đúng. Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau được có một ngày, thì làm sao mà ông lại đi gả con gái cho tôi được cơ chứ. Như thế thì hình như có hơi quá rồi thì phải. Thật lòng xin lỗi! Tôi...".

Anh ta còn chưa kịp dứt lời thì Hạ Thiên ở bên cạnh đã bụm mặt xoay người bỏ chạy về phòng.

Hạ Vân cũng đuổi theo. Một lúc sau trong phòng đã vang lên tiếng khóc nức nở của Hạ Thiên.

"Này này... Tôi không phải ý này mà...".

Bạch Thường đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu.

Anh thầm nghĩ: "Đúng là tai bay vạ gió mà, tự nhiên đang yên đang lành lại đột nhiên đòi gả con gái cho mình là sao?".

Lý Phương lại lên tiếng.

"Hay nhỉ? Ông nói nghe đơn giản thật đấy. Không chỉ gả con gái đi mà còn giao cả sản nghiệp cho cậu ta. Chắc tôi chết rồi đấy...".

Lý Phương lại bắt đầu làm ầm ĩ.

"Suy cho cùng thì đó cũng là chuyện chung thân đại sự của Tiểu Thiên. Vì hạnh phúc của con bé, giao cho nó một phần sản nghiệp thì có gì là sai.".

Hạ Vũ Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ, nhưng khi Bạch Thường đứng đó và nghe được những câu đối thoại của hai người, thì anh ta lại nổi hết da gà da vịt lên.

"Mẹ nó chứ, mấy người thèm muốn con rể đến vậy rồi hay sao?".

Thật ra Hạ Vũ Phong cũng có nỗi khổ riêng, không thể nói nên lời.

Hạ Thiên là con gái riêng của ông ta vào khoảng hai mươi năm trước, mặc dù sau này Lý Phương đã chấp nhận cho Hạ Thiên về chung một mái nhà, những vẫn luôn một mực cay nghiệt với cô ấy.

Trong lòng ông ta lúc nào cũng tính đến chuyện tìm cho Hạ Thiên một bến đỗ tốt. Xem như là vừa giải quyết được một nỗi lo bấy lâu nay, vừa giúp cho Hạ Thiên có thể tránh khỏi cảnh bị ức hiếp bắt nạt của mẹ kế.

Vì thế hôm nay, ông ta đã mời Bạch Thường về nhà ăn cơm. Sau nhiều lần quan sát thì ông ta cảm thấy đây là một người rất đáng tin.

Cho nên, ông ta mới vung tay mạnh như thế, nào là gả con gái rồi lại còn bonus thêm quả sản nghiệp.

Thế nhưng ông ta không ngờ được rằng bản thân đường đường là một ông chủ lớn, lại phải đi chủ động lên tiếng nói sẽ gả cô con gái xinh đẹp cho một ông chủ một quán cơm rách nát, đã vậy còn chia cho tên đó một phần sản nghiệp đang có nữa chứ. Nếu mà là người khác thì chắc đã vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi.

Vậy mà Bạch Thường lại thẳng thừng từ chối, thậm chí còn không cho ông ta được nói một lời nào.

Thêm vào đó là những lời hoạnh họe khó chịu của Lý Phương, khiến cho Hạ Vũ Phong cảm thấy thể diện của bản thân như bị chó tha mất, để rồi sắc mặt của ông ta bắt đầu sầm xuống.

"Ông chủ Bạch, chúng ta cần ngồi xuống bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Tôi nhớ rõ là hôm qua, khi Tiểu Thiên đến tìm cậu, con bé có nói là chỉ cần cậu chữa khỏi khuôn mặt, thì có thể điền một con số bất kỳ lên tấm chi phiếu này. Thật ra, tôi chính là người đã cho con bé cái quyền lợi đó, nhưng Tiểu Thiên lại chưa từng bao giờ để ý đến chuyện này bao giờ cả, cho nên bây giờ quyền lợi đó sẽ được chuyển sang cho cậu.".

Ông ta đẩy một tờ chi phiếu tới trước mặt Bạch Thường.

Bạch Thường cúi đầu nghĩ: "Mấy người giàu thường dùng cách trực tiếp thế này để lấy lại mặt mũi cho mình hay sao?".

Hạ Vũ Phong ném cho anh ta một tờ chi phiếu để anh ta có thể thoải mái ghi số vào.

Anh ta vừa rồi mới từ chối chuyện cưới xin mà Hạ Vũ Phong đề xuất, lại cũng từ chối luôn cả sản nghiệp mà ông ta giao cho, cho nên nếu như bây giờ mà anh ta điền một con số quá lớn lên tấm chi phiếu này thì chả phải là đang tự vả vào mặt mình sao?

Nhưng nếu như không điền vào thì chả phải là anh ta lỗ sặc máu rồi, đúng không? Suy cho cùng thì con quỷ Họa Bì kia cũng chỉ còn có mỗi một con, mà bây giờ lại dùng hết sạch rồi.

Hạ Vũ Phong nhìn Bạch Thường do dự. Ông ta liền ngồi xuống đối diện Bạch Thường với thái độ ta đây cực kì giàu có.

"Hừ! Xú tiểu tử này, giả vờ ra vẻ thanh cao với ông đây sao? Để ông chống mắt xem tiểu tử ngươi sẽ viết con số bao nhiêu?".

Một cây bút được đặt ở trên bàn.

Bạch Thường cầm lên rồi dùng đầu bút gãi gãi cằm.

"Hừm.... Nên viết bao nhiêu mới được đây?".

Suy nghĩ được một lát thì anh ta chợt nãy ra một ý tưởng, bất giác nở một nụ cười đểu giả.

"Thật ngại quá! Hạ thúc, tôi đã điền xong rồi đó.".

Bạch Thường nhanh chóng ghi vài nét lên tờ chi phiếu rồi đẩy qua.

Hạ Vũ Phong cười cười cầm lấy tờ chi phiếu, nhưng gương mặt ông ta lại lập tức cứng đờ.

Không phải vì Bạch Thường ghi một số quá lớn mà là do anh ta điền một con số quá nhỏ.

Ở mục số tiền có ghi một con số: Không phẩy không một đồng.

Không ngờ anh ta chỉ điền đúng một phân tiền!

Sắc mặt của Hạ Vũ Phong lại bắt đầu tối sầm lại.

"Thật là nhục nhã! Chắc chắn là tên tiểu tử này muốn sỉ nhục ông đây mà.".

Giới hạn cao nhất của tờ chi phiếu này là tám con số không, nói cách khác thì có thể ghi tối đa là mười ngàn vạn.

Cho nên nếu như Bạch Thường điền chín ngàn chín trăm chín mươi chín vạn thì với sản nghiệp triệu đô của Hạ Vũ Phong, thì ông ta cũng chỉ nhếch môi nhìn Bạch Thường mà cười khẩy.

Còn lỡ như Bạch Thường chỉ điền có một ngàn vạn hay ít hơn số đó, thì ông ta sẽ lại cười khinh thường anh ấy.

Bởi vì chỉ cần nó nằm trong khả năng chi trả của ông ta, thì cho dù Bạch Thường có điền bao nhiêu đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ mãi mãi thấp hơn ông ta một bậc mà thôi.

Dù rằng đó là mức thù lao mà Bạch Thường nên được nhận sau khi đã chữa trị cho con gái của ông ta.

Thế nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ tới con số mà Bạch Thường điền lại là một phân tiền!

Ông ta dùng sức đập bàn thật mạnh, đang muốn nổi cáu thì Bạch Thường lại cười tủm tỉm rồi nói.

"Hạ thúc đừng nóng vội thế chứ. Đúng là tôi chỉ điền một phân tiền nhưng tôi vẫn còn điều muốn nói!".

"HỪ! TIỂU TỬ NGÔNG CUỒNG, NGƯƠI CÒN MUỐN NÓI CÁI GÌ NỮA THÌ NÓI NỐT ĐI!".

Hạ Vũ Phong cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Bạch Thường mà nói.

----------------------------------------

- Chung thân đại sự - 终身大事 /Zhōngshēn dàshì/: Chuyện quan trọng cả đời.

- Một phân tiền - 一分钱 /Yī fēn qián/.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info