ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 168: Kế Hoạch Giải Phẫu Thẩm Mỹ Thất Bại

hoanglong04101995

"CÁI ĐỒ LƯU MANH! CÁI ĐỒ CẦM THÚ!".

Một tát của người kia khiến cho Bạch Thường nổ cả đom đóm mắt, kèm theo những lời mắng chửi mà hắn hận không thể kêu oan đến tận trời xanh.

Thì ra cái người thần thần bí bí tiến vào bất ngờ này lại chính là Mã Dao Quang.

"Này này, Dao Quang. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải là....".

Bạch Thường vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng Mã Dao Quang vẫn sắc mặt lạnh lùng, không thèm liếc nhìn hắn một cái, mà trực tiếp bước thẳng vào phòng ngủ.

"Tôi thật không nghĩ tới, anh lại là loại người như vậy đấy.".

Mã Dao Quang nhanh chóng đưa tay lật Hạ Thiên lên.

Bạch Thường đang muốn ngăn cản lại thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi.

Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Hạ Thiên, Mã Dao Quang cũng giật bắn cả mình. Chợt nàng la lên một tiếng theo bản năng rồi vội vàng rụt tay lại, sau đó liền quay đầu nhìn Bạch Thường.

"Không ngờ khẩu vị của anh cũng mặn quá ha!" Vừa dứt lời, nàng liền xoay người rời đi.

"Này này, mọi chuyện không phải như vậy. Cô hiểu lầm rồi. Là.... Là tôi đang trị bệnh cho nàng. Thật đó, nàng... Nàng là khách hàng của tôi.... Tôi....".

Bạch Thường ngăn cản nàng lại, miệng không ngừng giải thích.

"Tôi hiểu rồi. Thì ra trước giờ khi trị bệnh, anh đều bắt các cô gái phải cởi hết quần áo ra. Khó trách... Anh cút ra đi! Tôi không muốn nói gì với anh nữa cả.".

"Thôi mà! Tôi thật sự không phải là.... Aidaaa, tôi phải nói như thế nào thì cô mới tin tôi đây.".

"Tôi có tin hay không thì cũng không quan trọng. Xin lỗi vì đã quấy rầy chuyện tốt của anh. Tạm biệt!".

"Không quấy rầy. không quấy rầy mà. Tôi.... Tôi sắp xong rồi.".

"Vậy thì anh cứ tiếp tục đi. Đồ cặn bã khốn nạn!".

Bạch Thường càng giải thích lại càng rối tung rối mù lên. Đầu hắn bắt đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng đưa tay chỉ chỉ Hạ Thiên rồi nói: "Là tôi đang vẽ bùa cho cô ấy. Không tin thì cô nhìn trên người nàng mà xem.".

Mã Dao Quang quay đầu lại mà nổi giận, lớn tiếng quát.

"NHÌN..... NHÌN CÁI EM GÁI NHÀ ANH ĐÓ! TRÊN NGƯỜI NÀNG LÀM GÌ CÓ CÁI PHÙ NÀO HẢ?".

Quả nhiên, Hạ Thiên vẫn đang nằm trên giường với ngọc thể trần trụi, đồi núi trập trùng, cảnh xuân phơi phới thế kia, thì làm gì có cái phù chú nào trên làn da trắng như tuyết kia được cơ chứ?

"Là ở đằng sau lưng... Phù ở đằng sau lưng... Là ở đằng sau lưng nàng đó.".

"Bạch Thường! Anh không cần phải giải thích gì thêm nữa. Nãy là do tôi vô tình đi ngang qua đây. Thấy cửa quán bị phá nên mới muốn ghé vào hỏi thăm anh một chút. Không nghĩ tới anh lại là loại người như vậy. Anh làm tôi quá thất vọng rồi.".

Mã Dao Quang vừa nói xong, liền xoay người chạy ra ngoài.

Bạch Thường gõ "Cóc" lên đầu một cái, lòng thầm chửi: "Cái con mẹ nó! Tất cả đều là tại cái cửa khốn nạn này gây họa rồi. Hèn gì mà Mã Dao Quang mới đi vào đúng lúc này.".

Nhưng phản ứng ban nãy của Mã Dao Quang cũng khiến cho hắn không ít ngạc nhiên.

"Nàng để ý mình như vậy, chẳng lẽ truyền nhân của khu ma gia tộc kiêm đội phó đội hình cảnh, với cái bề ngoài lạnh lùng hung dữ kia, lại ..... Lại...... Mình sao?".

Những ý nghĩ này chỉ thoáng trong đầu một giây, khiến cho Bạch Thường phải tức tốc lao ra ngoài.

Hắn trước giờ vẫn khắc cốt ghi tâm người con gái lúc nào cũng khiến người khác vừa yêu vừa hận này, cho dù nàng có là Khu Ma Sư, hay là đội phó đội hình cảnh đi chăng nữa, thì từ tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn luôn luôn là vị hôn thê của hắn.

Cho nên vào thời điểm đang cùng Âm Thập Cửu sống mái với nhau, hay là lúc khô máu với cái tên ác sát vô danh kia, thì hắn vẫn luôn một mực dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ nàng.

Cho nên vừa rồi trong tình thế cấp bách, hắn đã vô tình thốt lên hai tiếng "Dao Quang".

Mặc dù, chuyện này trước mắt chỉ có bản thân hắn biết.

Nhưng bản thân hắn là một người có trách nhiệm.

"DAO QUANG... DAO QUANG.....".

Bạch Thường chạy tới, ôm chầm lấy nàng từ phía sau.

"Anh mau buông tôi ra.... Từ đây trở về sau, tôi với anh không quen biết nhau nữa.".

Mã Dao Quang liên tục dùng sức giãy giụa, nhưng sức của Bạch Thường rất mạnh, khiến cho nàng không cách nào thoát ra được.

"Nào nào, cô phải tin tưởng tôi chứ. Thật sự là tôi chỉ đang trị bệnh cho nàng. Bởi vì nàng bị hủy dung, cho nên tôi mới giúp nàng khôi phục lại dung mạo mà thôi.".

"Nói láo không biết ngượng mồm! Anh đối với cô gái nào cũng vậy sao? Cứ chữa bệnh là phải cởi quần áo sao?".

"Không có... Không có. Trừ cô ra thì nàng mới là người thứ hai thôi.".

"Tôi nhổ vào! Anh chính là đồ cặn bã. Anh mau buông tôi ra.".

Mã Dao Quang càng nghe càng giận, nhưng không thể nào thoát ra được, cho nên nàng đành trực tiếp đạp thẳng vào chân của Bạch Thường. Hắn đau đớn buông tay ra. Thấy thế, Mã Dao Quang liền giơ cao chân, đá ngược lên gáy của Bạch Thường.

"Ây daaaaaa... Cô nỡ đá tôi thật sao?".

Bạch Thường ôm đầu, lòng thầm nghĩ: "Cô nàng này thân thủ quả thật là rất giỏi. Một cước vừa ngoan vừa độc. Nếu đổi lại là một người bình thường thì chắc chắn đã ngất sm từ đời nào rồi.".

Mã Dao Quang lại xoay người đá vào một bên khác của hắn. Bạch Thường vội đưa tay chặn lại, sẵn tiện bắt lấy bắp chân nàng, rồi la lên: "NÀY NÀY, ĐỦ RỒI ĐÓ. CÔ VẪN CÒN MUỐN ĐÁNH NỮA SAO?".

Bạch Thường đột nhiên nổi giận. Mã Dao Quang cũng giật bắn cả mình, cả người cứng đờ khi mà chân vẫn còn giơ cao.

"Cái tư thế này......".

Dường như Bạch Thường không chú ý tới điều đó, mà lập tức vươn tay mở đèn rồi nói: "Đây đây, cô nhìn cho kỹ đi. Nếu như tôi thật sự đã làm chuyện gì bậy bạ, vậy tại sao trên người tôi vẫn còn mặc quần áo đây này?".

Khi đèn vừa bật sáng, Mã Dao Quang đã ngơ ngác nhìn phía sau lưng Bạch Thường mà không thể nói lời nào.

"Còn nữa, cô có thể đi xem xem, ở phía sau lưng nàng có phải có một tấm Phù vừa mới được vẽ hay không?".

Mã Dao Quang vẫn im lặng và ngơ ngác nhìn phía sau lưng Bạch Thường.

"Cô thấy đó giờ tôi đã làm gì cô chưa? Cô nghĩ thử xem, nếu như tôi thật sự là loại người như vậy, thì hai lần trước tôi đã không bỏ qua cho cô rồi. Nhưng rốt cuộc là tôi có làm gì cô đâu, đúng không?".

Mã Dao Quang vẫn đơ đơ nhìn về phía sau lưng Bạch Thường.

"Ủa ủa, tại sao không mạnh miệng giống nãy nữa đi? Hay là quê quá nên tính im lặng làm huề à? Tôi biết cô đêm hôm khuya khoắt còn tới đây là vì quan tâm tôi, nhưng mà...".

Mã Dao Quang bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, kinh ngạc chỉ tay về phía sau của hắn mà nói: "Này này, anh xem...".

Bạch Thường toàn thân sững sờ. Đang vừa định quay đầu, thì đã bị Mã Dao Quang đưa tay bịt mắt lại.

"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN, NHẮM MẮT LẠI!".

Vừa dứt lời, Mã Dao Quang liền lao tới, cầm cái chăn bông quấn cô gái lại, sau đó mới quay sang nói với Bạch Thường: "Được rồi, bây giờ anh mở mắt ra đi!".

Bạch Thường khó chịu mà mở mắt. Chỉ thấy Hạ Thiên vẫn nằm im trên giường, vẫn nhắm chặt hai mắt như đang chìm trong giấc ngủ say.

Nhưng hình như trên mặt của nàng đang xuất hiện sự thay đổi.

Những lớp da sần sùi, loang lỗ đang phục hồi từng chút từng chút với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Ngay cả cái mũi vẹo và cái cằm lẹm cũng đang dần dần khôi phục lại nguyên dạng như trước.

Nhưng lúc này, Hạ Thiên vẫn đang mê man ngủ mà không hề cảm giác thấy gì cả.

"Này, đây.... Đây là cái gì vậy?".

Mã Dao Quang trợn tròn muốn rớt cả hai mắt. Nàng thật sự không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình được.

Bạch Thường cũng vừa mừng vừa sợ. Vì hắn không ngờ nó lại có công dụng nhanh đến như vậy.

Hắn ưỡn ngực, rồi tự đắc nói: "Thế nào? Tôi không có lừa gạt cô chứ. Tôi đã nói là tôi đang trị bệnh cho nàng. Dáng vẻ lúc nãy của nàng ra sao thì cô cũng đã nhìn thấy rồi đó, vậy bây giờ chính là thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tích lịch sử.".

Mã Dao Quang dường như cũng quên đi mấy chuyện vừa rồi mà nói với giọng khó tin: "Anh rốt cuộc đã.... Đã làm như thế nào vậy? Làm sao một người đã bị hủy dung đến như thế, lại có thể khôi phục lại như ban đầu được vậy?".

"Haizzzz... Chẳng lẽ cô quên mất vụ yến hội của Thiệu gia mấy ngày trước rồi hay sao? Ngay cả vợ cũ của Thiệu Thiết Trụ là một bà mập ngót nghét đã năm mươi tuổi, vậy mà còn có thể biến thành một người thiếu nữ xinh đẹp, thon thả đấy thôi. Đây chính là độc môn tuyệt kỹ của quán cơm Bạch gia của tôi đó.".

"Nhưng... Nhưng rốt cuộc là anh đã cho cô ấy ăn cái gì, mà lại có hiệu quả thần kỳ đến như vậy?".

"Cái này hả? Quy trình làm thì cũng đơn giản thôi. Chỉ có điều là nguyên liệu hơi khó tìm, với lại cũng phải tốn chút công sức để làm phép. Nếu không thì tôi cũng chả phải tơi tả đến như vậy.".

Bạch Thường đang giải thích cho Mã Dao Quang bằng vẻ đắc ý, thì bỗng nhiên những chỗ đã khôi phục của Hạ Thiên, trong nháy mắt đã biến dạng.

Trên gương mặt vốn đã loang lỗ đó, lần này lại biến thành mấy cái hố to còn đáng sợ hơn.

"Chuyện.... Chuyện này......".

Bạch Thường trợn to hai mắt, há hốc cả mồm.

----------------------------------------

- Ngọc thể - 玉体 /Yù tǐ/: Thân thể người khác.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info