ZingTruyen.Info

Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien

"Bạch Thường, rốt cuộc cô gái kia là.... Là cái gì vậy?".

Sau một hồi sửng sốt, Mã Dao Quang mới mở miệng hỏi.

Bạch Thường chỉ biết cười khổ lắc đầu rồi nói: "Tôi cũng không biết "Nàng" là cái gì nữa. Tôi chỉ biết là trước đây, tổ tiên của Bạch gia đã phải dùng đến tám tấm phù mới phong ấn được "Nàng". Đáng tiếc là mấy ngày trước, tôi đã để "Nàng" chạy thoát.".

"Anh... Anh vừa nói... Quái... Quái vật kia là... Là do nhà anh nuôi sao?".

"Không không không, cô đừng có hiểu nhầm nha. Đúng là của nhà tôi, nhưng mà là do nhà tôi phong ấn, chứ không phải là do nhà tôi nuôi.".

"Mặc kệ anh. Nói tóm lại, anh cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ này đâu.".

Mã Dao Quang hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn về hướng mà cô gái đã rời đi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi mà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một quái vật bá đạo đến như vậy. Nếu như để "Nàng" chạy loạn khắp nơi, thì chắc chắn sẽ tạo ra vô số tai họa ngầm cho xem.".

Bạch Thường đáp lời: "Cũng may là tâm lý của "Nàng" vẫn còn chưa có ổn định, với lại hình như "Nàng" rất sợ gặp phải người lạ, cho nên "Nàng" mới ẩn thân trong núi. Chứ nếu như "Nàng" mà vào trong thành phố, thì tôi cũng chả dám tưởng tượng nữa đâu. Nhưng hình như câu cuối nàng nói ra là dành cho tôi thì phải.".

""Nàng" nói là "Nàng" nhận ra anh. Vậy là có ý gì? Không lẽ "Nàng" muốn đối phó với anh sao?".

"Hình như là không phải vậy. Bởi vì nếu như "Nàng" muốn đối phó với tôi, thì mới nãy "Nàng" đã xuất thủ rồi. Tôi cũng không biết ý nghĩa của câu nói đó là gì nữa. Có lẽ là "Nàng" coi tôi như là một người bạn cũ. Tôi nghĩ chắc là vậy.".

"CÁI GÌ? BẠN CŨ?".

Mã Dao Quang bất minh sở dĩ. Bạch Thường đành phải đem mọi chuyện kể lại cho nàng. Nào là khi còn bé hắn đã nuôi cô gái kia bằng chính máu của bản thân, cho đến chuyện mấy ngày trước, khi Chu Bất Nhị của Không Môn lẻn vào nhà hắn ăn trộm công thức nấu ăn, thì đã bị hút cho khô sạch máu.

Đương nhiên, Bạch Thường có kể là khi đó hắn còn quá bé, cho nên chả biết cô gái kia căn bản là cái gì nữa. Bởi vì "Nàng" lúc nào cũng bị nhốt trong một cái bình, phía trên còn có Bát Môn Tỏa Hồn Trận phong ấn vô cùng chắc chắn.

Mã Dao Quang chợt hiểu ra gì đó liền hỏi: "Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hóa ra cái tên chết trong nhà anh mấy ngày trước, lại chính là cái tên người giấy tôi gặp ban nãy. Mọi chuyện thật là kỳ quái. Đúng rồi, tại sao hắn lại ở đây? Còn anh nữa, anh tới đây để làm gì?".

Bạch Thường cười khổ rồi nói: "Tôi mới phải là người đặt câu hỏi đó đây này. Sao đâu đâu tôi cũng thấy cô vậy. Rốt cuộc cô là cảnh sát hay là nhân viên cứu hỏa hả?".

"Nói nhảm vừa thôi. Vì thấy anh nửa đêm nửa hôm cầm theo một con dao bầu lên núi, cho nên người tài xế taxi mới gọi điện báo cảnh sát. Cũng may là hôm nay tôi trực, cho nên vừa nghe miêu tả thì tôi biết người đó chỉ có thể là anh. Vì vậy mà tôi mới đến đây xem tình hình thế nào.".

"Haizzzz.... Cô quả nhiên là lúc nào cũng quan tâm đến tôi hết.".

Bạch Thường gãi gãi mũi. Đành phải kể lại chuyện ban nãy ở nhà tang lễ cho Mã Dao Quang nghe.

Mã Dao Quang nhíu mày hỏi: "Vậy cái tên Phùng Bất Tam đó đâu rồi? Anh thả hắn đi rồi hả?".

Bạch Thường nhún vai: "Sau khi xuống núi thì tôi đã để cho hắn đi rồi. Nói không chừng bây giờ hắn đã hội họp với đám người Chu Bất Nhị từ đời nào. Với lại trước giờ, cái đám Không Môn này toàn là vô tung vô ảnh, rất khó lòng mà phòng bị. Cho nên cô đừng có khùng mà đi dây vào bọn chúng. Nếu không thì vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, khi cô vừa thức dậy, sẽ phát hiện trên mặt mình có hai chữ "Vương bát", mà không thể nào biết được là do ai làm cho mà coi.".

"Anh chỉ toàn nói hươu nói vượn... Thôi được rồi, nếu như đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì chúng ta ai về nhà nấy đi. Nhớ đấy, sau này nếu còn gặp phải những chuyện như vậy nữa, thì nhất định phải gọi tôi đó.".

"Gọi cô? Gọi cô để làm gì?".

"Nói vớ nói vẩn. Tôi là Khu Ma Sư, cho nên với những sự việc nguy hại tới nhân gian, thì tôi đều phải tham gia chứ.".

"Haizzzz..... Được rồi... Được rồi.... Đại tiểu thư Khu Ma Sư của tôi, cho hỏi là dạo gần đây cô đã khu được bao nhiêu con ma rồi?".

Mã Dao Quang cứng họng, hừ một tiếng, đưa tay dùng sức nhéo lên bắp tay của Bạch Thường một cái.

"Tôi dạo gần đây đang muốn khu cái tên Đại Ma Đầu như anh đó. Cho nên, anh ráng mà liệu hồn.".

"Ai daa... Đau... Đau... Cô dùng nhiều sức như vậy làm gì. Từ lúc nào mà tôi lại trở thành Đại Ma Đầu vậy. Cô đúng là đồ không có lương tâm mà. Bộ cô quên là mới vừa nãy tôi còn liều mạng cứu cô sao.".

Mã Dao Quang mặt đỏ bừng. Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi.

"Có lẽ cô đã quên tôi là ai, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đụng đến một sợi tóc của nàng ấy, thì tôi cũng chả quan tâm cô là ai nữa đâu. Không tin thì cô có thể thử.".

Đây là lời mà Bạch Thường trong tình thế cấp bách đã nói ra. Đã vậy mà hắn còn liều lĩnh bảo vệ nàng. Hắn... Hắn rốt cuộc là...

"Này, quái vật kia là do anh nuôi dưỡng, đương nhiên là anh phải có trách nhiệm rồi. Chưa kể tội hành hung cảnh sát là phải ngồi tù đó, đã vậy anh còn dám giúp "Nàng" phá Diệt Ma Thủ Ấn của tôi. Cũng may tôi là người đại nhân đại lượng, cho nên mới không thèm truy cứu anh nữa.".

Mã Dao Quang xoay người, hất mái tóc dài, rảo bước đi về phía chiếc xe cảnh sát, không thèm liếc mắt nhìn Bạch Thường một cái.

"Haizzzz.... Sao trên đời lại có người vô lý đến như vậy hả trời? Không phải là do tôi muốn cứu cô sao? Này... Này.... Này... Chờ tôi một chút. Mau dừng lại! Cho tôi đi nhờ xe nữa. Này... Này.".

Bạch Thường vội vàng đuổi theo. Vừa tới nơi hắn liền lập tức mở cửa xe cảnh sát rồi chui tọt vô trong.

Mã Dao Quang liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mới khởi động xe, quay đầu lại, chạy thẳng một mạch xuống dưới núi.

Bạch Thường ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Cho nên lúc xe quay đầu lại, thì hắn đã vô tình nhìn vào rừng cây nhỏ.

Ở đó là một mảnh tối đen như mực, thật không dám tưởng tượng là ban nãy đã có những chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra ở đây được.

Nhưng vẫn có một chuyện khiến cho Bạch Thường phải nhíu mày suy nghĩ.

Đó là khi Mã Dao Quang đang kích hoạt Thập Bát Diệt Ma Thủ, thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên trong tai hắn, đến tột cùng giọng nói này là của ai?

Trong một ngôi nhà đơn giản trên một con đường trong thành phố.

"Ầm!".

Phùng Bất Tam đạp cửa đi vô rồi quát to.

"ĐẠI SƯ HUYNH..... ĐẠI SƯ HUYNH, TIỂU SƯ MUỘI... CÁC NGƯỜI ĐÃ VỀ CHƯA? TA...".

Hắn vừa gọi, vừa đưa tay mở công tắc điện.

Ánh đèn vừa bật sáng, thì cũng là lúc âm thanh của Phùng Bất Tam chợt tắt.

Trong phòng không hề có bóng dáng của Chu Bất Nhị, cũng như là của Linh Thất Thất đâu cả.

Mà chỉ có một thanh niên với khuôn mặt đầy gian xảo đang ngồi trong góc nhà.

"LÀ NGƯƠI....".

Phùng Bất Tam vừa nhìn thấy là hắn, cơn giận dữ nhất thời bùng phát. Thuận tay cầm lên một cái ghế, liền nhào tới phang xuống.

Người thanh niên này chính là đại đệ tử của Phong Thủy Môn, Lương Bất Phàm.

"Ha ha ha ha, nếu như ngươi muốn đại sư huynh của ngươi, có thể cải tử hoàn sinh thì tốt nhất là nên biết điều với ta một chút.".

Nghe được câu này, động tác của Phùng Bất Tam chợt sững lại, gắng gượng để giữ cái ghế trên đỉnh đầu của Lương Bất Phàm.

"Ngươi nói cái gì? Cải tử hoàn sinh?".

Phùng Bất Tam quả thật là không thể tin vào tai của hắn nữa. Dù sao thì sau khi đại sư huynh chết, thân thể cũng đã được mang đi hỏa táng ngay rồi, cho nên ngoài đống tro tàn ra thì chỉ còn lại mỗi hồn phách mà thôi. Ấy thế mà vẫn có thể cải từ hoàn sinh sao?

Lương Bất Phàm đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười tà ác: "Thân thể của hắn đã bị hủy, tất nhiên là không thể sống lại.".

Phùng Bất Tam giận dữ: "Vậy ngươi còn nói cái rắm chó gì? Họ Lương kia, tất cả là tại ngươi, người dám gạt chúng ta đi trộm công thức nấu ăn, cho nên đại sư huynh mới phải bỏ mạng. Ta không để yên cho ngươi đâu.".

Lương Bất Phàm nói: "Nhưng việc thân thể bị hủy cũng chả phải chuyện lớn gì. Chẳng lẽ ngươi không biết, trên cõi đời này còn có một thuật tên là Tá Thi Hoàn Hồn sao?".

"Ta nhổ vào. Con mẹ nhà nó... Tá Thi Hoàn Hồn cũng chỉ là tạm thời. Ngươi làm như ta ngu lắm vậy. Nếu như hồn phách và thân thể không thể hòa lại làm một, thì cho dù có mượn thân sống lại, cũng chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn. Với lại thi thể dù sao cũng chỉ là thi thể, không nhịp tim không hô hấp. Vậy thì sống lại cái rắm chó gì.".

"Ha ha ha ha, ngươi đó, hiểu biết quả thật cũng không ít. Nhưng mà trong Phong Thủy Môn vừa vặn có một môn bí thuật có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần các ngươi tìm ra được một thi thể thích hợp, thì ta sẽ làm phép để cho đại sư huynh của các ngươi có thể chân chính mượn thể sống lại.".

"Ngươi.... Ngươi nói đùa hay nói chơi vậy?".

"Một chút cũng không.".

Phùng Bất Tam hơi do dự một chút rồi nói: "Vậy... Vậy ngươi muốn ta làm gì thì nói thẳng ra đi.".

"Rất đơn giản! Tháng sau là ngày so tài đầu tiên của đại hội luận võ trong Âm Dương Bát Môn. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi ngăn cản Bạch Thường làm ra được món ăn thứ hai trong Thần Quỷ Toàn Tịch, thì ta sẽ giúp các ngươi chuyện này.".

Lương Bất Phàm ngồi tại chỗ, khóe miệng nở ra một nụ cười gian xảo.

----------------------------------------
- Bất minh sở dĩ - 不明所以 /bù míng suǒ yǐ/ : Không hiểu lý do tại sao.

- Vương bát - 王八 /wángba/: Con rùa cạn, đồ bị cắm sừng.

- Khu - 驱 /Qū/: Xua đuổi. Long thích dùng từ khu thay vì nói thẳng ra nghĩa luôn, như vậy sẽ vui hơn :))) Tại Mã Dao Quang là Khu Ma Sư nên lấy chữ khu luôn.

- Cải tử hoàn sinh - 起死回生 /Qǐsǐhuíshēng/: Làm cho người chết sống lại.

----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info