ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 160: Diệt Ma Thủ Ấn

hoanglong04101995

Thật ra thì nàng cũng chả muốn nổ súng đâu, chủ yếu là vì muốn hù dọa đối phương một chút, cho nên nàng mới đếm từ từ. Ngay khi vừa nghe nàng đếm tới tám, thì Chu Bất Nhị bỗng nhiên ghé sát vào tai của Linh Thất Thất mà nói: "Sư muội, bây giờ ta sẽ đánh lạc hướng nàng. Muội nhân cơ hội đó mà chạy đi. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ.".

"Nhưng mà nhị sư huynh còn chưa đi xuống đây nữa, cho nên muội muốn quay lại tìm huynh ấy.".

"Đừng để ý nhiều như vậy nữa. Trước mắt muội cứ chạy trước đi. Ta sẽ quay lại tìm đệ ấy cho muội. Ngoan, Nghe lời ta!".

Hai người mới bàn bạc với nhau được mấy câu, thì Mã Dao Quang đã đếm đến ba. Lúc này, Chu Bất Nhị chợt bổ nhào tới, quấn lấy Mã Dao Quang. Thì bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng hét thảm thiết đến chói tai.

Chu Bất Nhị nghe được âm thanh này, cả người nhất thời giật mình một cái, vội vàng xoay người lại mà la lên: "SƯ MUỘI, KHÔNG ĐƯỢC RỒI. CHÚNG TA ĐI MAU!".

Vừa dứt lời, người giấy Chu Bất Nhị đột nhiên nứt toác ra. Một làn sướng đen từ bên trong xuất hiện, cuốn lấy cả thân hình của Linh Thất Thất. Sau đó cả hai cùng nhau biến mất vào trong làn sương.

Mã Dao Quang giật mình kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy tới nhìn một cái. Chỉ trong một cái chớp mắt mà hai người kia đã vô tung vô ảnh.

"Là Mê Hồn Độn Ảnh. Chẳng lẽ hai người này lại là người của Không Môn sao?".

Mã Dao Quang thân là truyền nhân của Khu Ma gia tộc, cho nên tự nhiên nàng cũng biết cái gọi là Mê Hồn Độn Ảnh kia chính là độc môn tuyệt kỹ của Không Môn, cũng là tuyệt chiêu thoát thân của bọn họ.

Bình thường mà nói, thời điểm sử dụng pháp thuật này, người làm phép sẽ đem linh hồn của mình tập trung lại một chỗ rồi bộc phát ra. Ưu điểm của môn pháp thuật này là người dùng khi đang bị khống chế, hoặc trong lúc nhục thân đang bị hủy hoại, thì hồn phách có thể được bảo vệ một cách nhanh nhất, toàn vẹn nhất để trốn thoát ra ngoài.

Nhưng cái gì mà chả có hai mặt. Cũng vì sử dụng linh hồn để làm chất xúc tác, cho nên khuyết điểm của nó là vào lúc hồn phách đang bộc phát để có thể chạy trốn, thì sẽ dễ dàng dẫn đến hồn phi phách tán.

Cho nên, pháp thuật này rất khó để sử dụng thành thạo, vì vậy mà chả có mấy người dùng đến nó cả.

Với lại cái tên người giấy ban nãy dám dùng thứ pháp thuật này, chứng tỏ hắn một trăm phần trăm chính là người của Không Môn. Hơn nữa là có một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ập tới, mới có thể khiến hắn liều mạng đến như vậy.

Bỗng nhiên, có một bóng người lủi cực nhanh trên con đường nhỏ trong rừng, hướng tới chân núi mà lao xuống.

"AI ĐÓ? MAU ĐỨNG LẠI!".

Mã Dao Quang quát lớn một tiếng, trực tiếp rút súng cảnh báo.

"ĐOÀNG!".

Một tiếng súng vang vọng trong trời đêm. Thế nhưng bóng người kia dường như chẳng những chẳng dừng lại, mà hình như còn nhanh hơn nữa. Bóng người chạy một vòng trong rừng cây, rồi liền nhảy vào sườn núi, trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi nữa.

Mã Dao Quang lập tức đuổi theo, nhưng chỉ được mấy bước mà không còn theo kịp nữa rồi. Đang trong lúc tức giận, thì bỗng nhiên từ phía sau nàng xuất hiện một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm.

Thân là Khu Ma Sư, cho nên đối với loại hơi thở này, Mã Dao Quang hết sức là quen thuộc.

Trong nháy mắt, nàng đã có thể xác định được, phía sau nàng chính là một tồn tại vô cùng cường đại mà không gì có thể sánh nổi.

Là Ác Sát, Âm Thần, hay là một loại quái vật nào?

Nhịp tim của nàng bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng dần dần gấp gáp hơn.

Hơi thở nguy hiểm này đang từ từ tiến đến gần nàng.

Mã Dao Quang nghiến răng, đột nhiên xoay người lại. Khu Ma Long Giới ở trên đầu ngón tay lập tức phát ra một luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Sau lưng nàng là một đám sương đen dày đặc, lạnh lẽo, đang từ từ ngưng tụ lại thành một hình người trước ánh mắt tò mò của Mã Dao Quang.

Lạnh, rất lạnh.

Giờ khắc này, nhiệt độ xung quanh dường như đã hạ xuống mức đóng băng. Nhưng Mã Dao Quang vẫn nhìn chằm chằm vào màn sương đen kia.

Ngay lập tức, có một cô gái tóc dài rũ xuống, dung nhan tuyệt mỹ, cả người tràn đầy khí tức tử vong, đang từ từ xuất hiện trong làn sương đen.

Khí tức toát ra từ trên người cô gái này, khiến cho một nơi nào đó từ sâu trong linh hồn của Mã Dao Quang phải run sợ.

Khắc tinh, đây tuyệt đối là khắc tinh của Khu Ma Sư.

Từ nhỏ, Mã Dao Quang đã được đọc những thứ như thế này thông qua những ghi chép của các Khu Ma Sư khác. Thứ này có thể gây áp lực lớn đến linh hồn của Khu Ma Sư mỗi khi gặp phải nó.

Thân là truyền nhân của Khu Ma gia tộc, khi mới mười sáu tuổi, Mã Dao Quang đã có thể tự mình phong ấn một con Hắc Sát. Thậm chí là ngay cả với một Tử Sát, nàng vẫn có thể hoàn toàn liều mạng một phen.

Nhưng giờ thì đã khác rồi, đối với nàng, một Tử Sát chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Nhưng nếu như đối phương là một con Thanh Sát thì đó lại là một vấn đề khác.

Vào ba năm trước đây, nàng đã từng gặp phải một con Thanh Sát đạo hạnh ba trăm năm ở dưới chân núi Thanh Thành. Nhưng nếu mang nó so sánh với cô gái này thì nó chỉ là một hạt cát ở trong sa mạc mà thôi.

"Chẳng lẽ đây là một loại tồn tại còn cao cấp hơn cả Thanh Sát trong truyền thuyết. Không lẽ đây lại là Nghiệt Thần sao?".

Theo như ghi chép của những Khu Ma Sư, thì Nghiệt Thần là một thứ cực âm cực sát, khiến cho thiên địa không thể dung tha.

"Nhưng làm thế nào mà cô gái này lại có một dung mạo tuyệt mỹ, không vướng bụi trần như thế này được cơ chứ?".

Nếu như không phải trên người cô gái này toàn là âm khí, thì có khi Mã Dao Quang còn tưởng đây chính là Cửu Thiên Tiên Nữ rồi.

Bỗng nhiên, cô gái kia từng bước từng bước di chuyển về phía Mã Dao Quang.

Hơi lạnh trên người cô gái tỏa ra, càng ngày càng lạnh hơn, đang dần dần bao phủ lấy nàng lần nữa.

"NGƯƠI... LÀ.... AI?".

Cô gái lạnh lùng hỏi.

Mã Dao Quang không lên tiếng, nhưng đối phương lại cứ tiến đến gần, khiến cho nàng không tự chủ được mà lui lại một bước.

Không quản cô gái trước mặt mình đến tột cùng là nhân vật gì, nhưng có một điều nàng có thể chắc chắn được, đây chính là một mối họa tuyệt đối không được lưu lại trên cõi đời này.

Mã Dao Quang hít một hơi thật sâu, chậm rãi bám thi triển thủ ấn, khiến cho Khu Ma Long Giới phát ra ánh sáng rực rỡ.

Đệ nhất thiên hạ Khu Ma gia tộc, Khu Ma Thập Bát Thủ Ấn của Mã gia, chính là xuất phát từ Thập Bát Diệt Ma Thủ của Phật gia. Kể từ đời của đệ nhất Khu Ma Sư Đại Mã cho tới nay, đã trải qua hơn ba mươi thế hệ, hơn năm trăm năm truyền thừa, đều là dùng tuyệt kỹ này để đối phó với Ác Sát.

Mã Dao Quang cắn răng, bắt đầu thi triển thủ ấn.

Thập Bát Diệt Ma Thủ này, mỗi một tầng đều cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, cứ mỗi khi thi triển ra thêm một tầng thì uy lực sẽ được gia tăng lên gấp đôi.

Nếu như thi triển ra được toàn bộ mười tám tầng, thì uy lực nhất định có thể tru thần diệt ma.

Nhưng với đạo hạnh hiện tại của Mã Dao Quang, thì nàng cao lắm cũng chỉ có thể thi triển ra tối đa là bảy tầng, như vậy cũng đã là người xuất chúng nhất trong thế hệ này của Khu Ma Sư.

Chỉ thấy bàn tay của nàng thay đổi liên tục, chỉ quyết biến ảo, trong miệng không ngừng niệm pháp quyết, khiến cho các thủ ấn như đang xếp chồng lên nhau vậy.

Từng luồng ánh sáng đỏ phát ra từ những đầu ngón tay của nàng, đan xen lại với nhau, chẳng mấy chốc mà đã hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ.

Thủ ấn không ngừng thay đổi. Đóa hoa sen càng ngày càng hiện rõ ràng hơn, độ phức tạp cũng gia tăng lên không ít. Nhìn từ đằng xa có thể liên tưởng đến một đóa Hồng Liên đang nở rộ trong đêm tối, trông vô cùng mỹ lệ.

Thế nhưng, cô gái đang toàn thân chìm trong làn sương đen kia, lại không hề để đóa Hồng Liên vào mắt, vẫn đang từng bước từng bước ép tới gần với khuông mặt vô cảm.

"Ngươi. . . Là.... Ai....".

Cô gái mở miệng lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn về đóa Hồng Liên, nhưng lại có chút mơ mơ màng màng.

Chỉ là đóa Hồng Liên kia càng ngày càng tỏa ra một sức hút mãnh liệt, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng lặng lẽ thay đổi, ngay cả màn sương đen ở trên người cô gái cũng bắt đầu dâng trào điên cuồng.

Mắt thấy trận chiến giữa nhất ma nhất đạo sắp bùng nổ, thì đột nhiên từ trong lùm cây nhỏ có một bóng người vọt ra, đứng chặn trước người của Mã Dao Quang.

"Mau lui lại! Cô không phải là đối thủ của "Nàng" đâu.".

Mã Dao Quang đang thi triển Thập Bát Diệt Ma Thủ, đã thi triển đến tầng thứ tư, thì chợt nàng ngẩng đầu nhìn lên, người ngăn cản nàng không ai khác lại chính là Bạch Thường.

Thế nhưng Thập Bát Diệt Ma Thủ một khi đã thi triển, thì căn bản là không có cách dừng lại được cả, nếu không sẽ bị phản phệ ngay tức khắc.

Mã Dao Quang chỉ biết cắn chặt răng, không lên tiếng. Thủ ấn tiếp tục biến hóa. Bắt đầu thi triển đến tầng thứ năm.

----------------------------------------
- Vô tung vô ảnh - 无影无踪了 /Wú yǐng wú zōngle/: Bặt vô âm tính.

- Hồn phi phách tán - 魂飞魄散 /Húnfēipòsàn/: Hoàn toàn tan biến trong thiên địa không thể vào luân hồi.

- Băng giá hoặc đóng băng xảy ra khi nhiệt độ không khí xuống dưới điểm đóng băng của nước (0 °C, 32 °F, 273,15 K).

- Cửu thiên huyền nữ - 九天仙女 /Jiǔtiān xiānnǚ/: Cửu Thiên Huyền Nữ (chữ Hán: 九天玄女) hay còn gọi Cửu Thiên Huyền Mỗ (九天玄姆), tực gọi Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương (九天玄女娘娘) hay Cửu Thiên nương nương (九天娘娘) là một vị nữ thần về chiến tranh và sự trường thọ trong thần thoại Trung Hoa. Cửu Thiên Huyền Nữ là Nữ Thần Chiến Tranh trong Thần Thoại Trung Hoa.

- Phản phệ - 反噬 /Fǎnshì/: Phản ngược lại bản thân, phản tác dụng.

----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info