ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 158: Truy Hồn Thấu Cốt Đinh

hoanglong04101995

"NÓI MAU! CÁC NGƯƠI CẦN CÔNG THỨC NẤU ĂN ĐỂ LÀM GÌ HẢ?".

Hà Vũ Thần lại đá thêm một cước. Phùng Bất Tam "Hự!" lên một tiếng, vẻ mặt đau khổ kể lại.

Hắn nói, sở dĩ Không Môn hưng sư động chúng với công thức nấu ăn của Bạch gia, là tại vì môn chủ đời này của Không Môn, cũng tức là sư phụ của bọn họ, đang gặp phải một loại kỳ độc mà không có cách nào giải trừ cả.

Mà theo như trong truyền thuyết thì có một món ăn ở trong công thức nấu ăn của Bạch gia, có thể giải trừ loại kỳ độc này để cứu sư phụ bọn họ.

Vì vậy, hắn mới cùng đại sư huynh và tiểu sư muội, không ngại đường xá xa xôi mò tới, tất cả cũng chỉ vì muốn thỉnh cầu Bạch gia một món ăn mà thôi.

"Nếu là vì cứu người, vậy tại sao các ngươi không quang minh chính đại đến tìm ta? Mà cứ phải tốn công tốn sức làm mấy cái trò vô bổ kia làm gì? Để rồi đại sư huynh của các ngươi phải bỏ mạng lại đó, thấy chưa?".

Bạch Thường khó hiểu hỏi.

"Haizzzz... Thì ban đầu chúng ta cũng tính làm vậy. Nhưng mà bên trong Âm Dương Bát Môn làm gì có ai vừa mắt ai đâu. Chưa kể, chúng ta còn nghe nói những năm trước đây, cũng chỉ vì một món bảo bối, mà mọi người tranh đoạt đến mức ta sống ngươi chết. Vì vậy, bọn ta sợ là cho dù có mò tới cửa, thì ngươi cũng sẽ không đồng ý ra tay giúp đỡ. Hơn nữa....".

Phùng Bất Tam dừng lại, hơi do dự một chút, sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa, có người còn nói với bọn ta là quán cơm họ Bạch vô cùng tà ác. Chẳng những dùng hồn phách để làm thức ăn, thậm chí là còn vì thế mà đã ra tay giết hại rất nhiều người.".

"CON MẸ NÓ CHỨ! LÀ CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NÀO ĐỒN BẬY ĐỒN BẠ VẬY? BẠCH QUÁN TRƯỚC GIỜ LÀM ĐỒ ĂN ĐỀU LÀ DÙNG NHỮNG CON ÁC QUỶ KHÔNG THỂ CỨU VÃN ĐƯỢC NỮA, HOẶC LÀ NHỮNG HỒN PHÁCH THUỘC THẬP ÁC BẤT XÁ. CHỨ BỌN TA CHƯA BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH HẠI HAY GIẾT MỘT NGƯỜI NÀO CẢ.".

Bạch Thường tức giận chửi, sau đó hắn lại xoay sang nhìn Hà Vũ Thần rồi nói: "Mà có vụ người trong Âm Dương Bát Môn lại không vừa mắt nhau sao?".

Hà Vũ Thần liền lui lại về phía sau hai bước: "Có đó, ví dụ như là bây giờ, tôi cũng thấy anh chướng mắt đây này.".

Bạch Thường không thèm để ý tới nàng nữa, lại quay sang hỏi Phùng Bất Tam: "Ngươi mau nói cho ta biết. Rốt cuộc là kẻ nào đã nói với ngươi những lời này hả? Ngươi có biết đây chỉ là những lời vu khống, là tin vịt hay không?".

"Thì là... Là....".

Phùng Bất Tam lắp ba lắp bắp, không dám nói ra là ai.

Bạch Thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi không nói sao? Vậy thì để ta nói. Người kia chính là một người trẻ tuổi, tóc hơi dài một chút, mặt đầy tà khí, nhìn chả ra cái trend gì cả. Ngươi thấy ta miêu tả có đúng không?".

"Ơ ơ, đúng rồi.... Làm sao mà ngươi biết được?".

"Ha ha ha ha, ta đương nhiên là biết chứ. Những chuyện ta biết còn rất nhiều. Ví dụ như đêm qua, ba người các ngươi đã ngồi lại với nhau để thương lượng kế sách. Ta nói không sai chứ? Cho nên, ngươi hãy biết điều mà thành thật một chút đi. Đừng có hòng mà đùa bỡn bịp bợm ta.".

Phùng Bất Tam gật đầu liên tục, nhìn về phía Bạch Thường bằng cái nhìn khác.

"Haizzzz... Làm sao mà hắn biết được vậy? Mình nhớ là tối hôm qua chỉ có ba người mật đàm với nhau. Tuyệt đối là không có ai phát hiện ra mà.".

"Chẳng lẽ, Bạch Thường này đạo hạnh đã đạt đến mức cao thâm mạt trắc rồi hay sao? Có khi nào, hắn còn tu luyện được Thiên Nhãn Thần Thông hay không? Hay là hắn có khả năng tính toán Âm Dương để biết trước mọi việc vậy?".

"Còn nữa, tối ngày hôm qua, ngươi không có mặc bộ quần áo này. Lúc ấy, ngươi ngồi ở phía bên trong cái bàn. Còn sư muội ngươi thì ngồi bên ngoài. Trên bàn có bày ba chén trà bằng sứ màu trắng. Theo như hoa văn trên nắp trà thì chắc là đồ sứ Thanh Hoa có đúng không?".

"Ơ ơ ơ ơ ơ....".

Phùng Bất Tam kinh ngạc đến mức muốn quỳ xuống lạy. Hắn há hốc cả miệng, hoảng sợ nhìn Bạch Thường, không dám tin vào những gì đang thấy đang nghe cả.

Nếu như có thể tính tới chuyện ba người gặp nhau thì còn đỡ. Đằng này, Bạch Thường còn biết hắn mặc quần áo gì, ngồi ở đâu, thậm chí là ngay cả uống bằng chén trà gì hắn cũng biết. Cái này quả nhiên là có chút đáng sợ.

"Thần Tiên tái thế. Người muốn hỏi gì cứ hỏi. Ta tuyệt đối không dám giấu giếm điều gì.".

Phùng Bất Tam lúc này mới đầu rạp xuống đất, hoàn toàn bị thuyết phục.

Bạch Thường khẽ mỉm cười. Thật ra thì mọi thứ hắn biết được cũng nhờ vào Bắc Đẩu Viên Quang Thuật của Mã Tiểu Hổ tối hôm qua. Không ngờ bây giờ dùng để dọa Phùng Bất Tam lại có thể hiệu quả đến vậy.

"Thôi được rồi! Vậy bây giờ ngươi nói xem, rốt cuộc là sư phụ của ngươi bị trúng loại độc gì? Và phải dùng món nào trong công thức nấu ăn của Bạch gia để giải độc?".

Nghe được câu hỏi của Bạch Thường, Phùng Bất Tam hơi do dự một chút rồi nói: "Cái này..... Sư phụ của ta bị trúng phải một loại độc rất kỳ quái. Cả khuôn mặt cứ sưng lên y chang cái bánh phồng tôm chiên, sắc mặt thì vàng vọt xanh xao, cả người lúc nào cũng nóng bừng bừng như là lửa đốt, chỉ toàn nằm liệt giường từ hôm trúng độc tới giờ. Còn món ăn nào trong công thức nấu ăn của Bạch gia có thể giải độc thì ta cũng không biết nữa.".

"Ta nghe mà tức á. Ngay cả món ăn gì để giải độc mà cũng không biết. Vậy mà còn dám đi trộm công thức nấu ăn của ta. Trong đầu ngươi có não không vậy hả? Hay là lâu quá không xài nên nó đóng xi măng cả rồi?".

Bạch Thường cạn lời, lòng thầm mắng: "Hèn gì cái tên Phùng Bất Tam này chả làm được việc gì nên hồn cả, đầu óc lúc nào cũng như là đang trên mây. Có cái vấn đề đơn giản như thế mà cũng không biết, vậy mà còn dám đến trộm công thức nấu ăn là sao?".

"Híc, ta không biết, nhưng mà đại sư huynh của chúng ta thì biết. Huynh ấy nói chỉ cần lấy được công thức nấu ăn của Bạch gia, thì sư phụ sẽ được cứu. Ta đâu ngờ mọi chuyện lại phiền toái như vậy đâu cơ chứ.".

"Được rồi! Vậy chuyện công thức nấu ăn của Bạch gia có thể cứu sư phụ của các ngươi, là do ai nói?".

"Cái này.... Cái này là do một hảo bạn hữu của sư phụ ta nói. Người kia hay qua lại với Âm Sai, cho nên biết rất nhiều chuyện.".

"Qua lại với Âm Sai?".

Bạch Thường suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Chuyện này tạm gác một bên đi. Bây giờ, ngươi trả lời cho ta biết, các ngươi đòi lấy hai triệu, thật sự là muốn dùng để đóng tiền ghi danh sao?".

"Đúng vậy... Đúng vậy! Bọn ta cũng nhân dịp này, đến đây để tham gia đại hội luận võ của Âm Dương Bát Môn. Nhưng người của Phong Thủy Môn, ban tổ chức đại hội lần này, lại bảo là chúng ta phải đóng hai triệu mới cho ghi danh. Mà sư huynh muội bọn ta thì làm gì có nhiều tiền như vậy. Cho nên nhân lúc bắt cóc được Hồng Y Nữ Quỷ của ngươi, chúng ta mới....".

"Kỳ quái!" Bạch Thường nhíu mày khó hiểu. Trong đầu thầm nghĩ: "Tại sao, Trát Thải Môn Hà Vũ Thần và ba cái tên đáng chết của Không Môn, khi ghi danh đại hội luận võ lại phải đóng hai triệu. Trong khi mình thì lại được free?".

"Hắn nhớ rõ ràng là ở trong bức thư mà ông của hắn để lại có nói, hắn phải cố gắng kiếm được hai triệu để ghi danh đại hội.".

"Nói một cách đơn giản cho dễ hiểu thì ngoại trừ hắn ra, tất cả các môn phái khác khi muốn ghi danh đều phải đóng hai triệu, mới được tham gia đại hội luận võ lần này.".

"Phong Thủy Môn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn loại bỏ một số môn phái hay một số cá nhân nào đó, để họ không được tham gia đại hội luận võ lần này sao?".

Nghĩ đến đây, Bạch Thường mới đưa tay cởi dây trói cho Phùng Bất Tam ra.

"Nếu như ngươi đã thành thật nói hết mọi chuyện, thì ta cũng nói thật cho ngươi biết. Nếu như các ngươi thật sự cần giúp đỡ, thì ta có thể thử một lần. Chủ yếu là ta không muốn nhìn thấy các ngươi bị người khác lợi dụng làm chuyện xấu, để tránh hại người hại mình.".

Phùng Bất Tam mặt đầy xấu hổ, cúi đầu không nói gì cả.

"NHƯNG... Đừng tưởng như vậy mà ta đã thả ngươi. Cho đến giờ, ta vẫn không hiểu là tại sao Không Môn các ngươi đều là ăn trộm, thế mà lại không có đến một xu dính túi là thế nào?".

Phùng Bất Tam liếc mắt nói: "Mặc dù chúng ta đều là người của Không Môn, nhưng đâu có nhất định phải là ăn trộm đâu. Với lại những thứ chúng ta học đều hoàn toàn khác xa với đám ăn trộm thông thường. Sư phụ ta nói, nếu như chúng ta tu luyện ra được một thân bản lĩnh như vậy, mà chỉ dùng để đi ăn trộm, thì quả thật là làm mất mặt tổ sư gia.".

"Vậy các ngươi không làm ăn trộm thì làm gì?".

"Thật ra thì bọn ta có mở một công ty chống trộm chuyên nghiệp. Công việc chính là giúp mọi người bắt trộm và kiếm chút tiền trà nước.".

Bạch Thường mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, không nghĩ tới Không Môn trước giờ sống bằng nghề ăn trộm, thế mà bây giờ đời sau lại là đi bắt ăn trộm mà kiếm sống.

"Được rồi, quay trở lại vấn đề chính đi.".

Bạch Thường sắc mặt nghiêm túc, nhìn Phùng Bất Tam rồi lại hỏi: "Người trẻ tuổi mà các ngươi gặp tối ngày hôm qua rốt cuộc là ai?".

"Hắn là..... Hắn là đại đệ tử của Cổ Trì, môn chủ của Phong Thủy Môn. Hắn tên là Lương Bất Phàm. Lúc trước cũng là do hắn bảo bọn ta đi ăn trộm......".

Phùng Bất Tam còn chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên có một tia sáng từ đâu, bắn qua cửa của linh đường, đâm thẳng tới đỉnh đầu của Phùng Bất Tam.

Bạch Thường nhanh tay lẹ mắt, vội vàng vung lên dao bầu Đồ Ma. "Bang!" một tiếng. Luồng ánh sáng kia rơi "Leng keng!" xuống mặt đất.

Cúi đầu nhìn xuống, thì có thể thấy thứ ánh sáng lạnh lẽo kia chính là một cây Truy Hồn Thấu Cốt Đinh dài ba tấc với cái mũi nhọn hoắc đáng sợ.

Phùng Bất Tam giật mình hoảng hốt. Đây chính là Truy Hồn Đinh trứ danh, chẳng những có thể giết người, mà nó còn có thể đâm xuyên qua cả hồn phách. Nếu như không phải mới vừa rồi Bạch Thường phản ứng nhanh, thì có lẽ hắn đã có một lỗ trên đầu rồi.

"LÀ AI?!".

Bạch Thường hét lên một tiếng. Tung cước đá bay cửa chính. Bỗng hắn thấy có một bóng người đang bỏ chạy dọc theo con đường nhỏ.

Hắn đang muốn đuổi theo, thì chợt xa xa truyền tới một tiếng rít thê lương và một làn sương mù đen ngòm ngòm, đang lao thẳng về phía người kia, rồi tất cả đều biến mất vào trong không khí.

"Quái lạ! Tại sao tiếng rít này lại nghe quen tai đến vậy?".

----------------------------------------
- Hưng sư động chúng - 兴师动众 /Xīngshīdòngzhòng/: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng.

- Quang minh chính đại - 光明正大 /Guāngmíngzhèngdà/: Rõ ràng không thiên tư. Sau chỉ trong lòng thẳng thắn, không mưu đồ mờ ám.

- Thập ác bất xá - 十恶不赦 /Shí'èbùshè/: Là 10 tội nguy hiểm nhất trong pháp luật Trung Hoa cổ đại:
Mưu phản (謀反) /Móufǎn/: Lật đổ nhà vua
Mưu đại nghịch (謀大逆) /Móu dà nì/: Phá hoại đền đài, lăng tẩm, cung điện của vua.
Mưu bạn (謀叛) /Móupàn/: Phản bội tổ quốc
Ác nghịch (惡逆) /È nì/: Âm mưu giết hay đánh đập ông bà, cha mẹ.
Bất đạo (不道) /Bù dào/: Vô cớ giết nhiều người.
Đại bất kính (大不敬) /Dà bùjìng/: Lấy trộm các đồ tế lễ trong lăng tẩm vua, làm giả ấn của vua.
Bất hiếu (不孝) /Bùxiào/: Chửi rủa ông bà cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ.
Bất mục (不睦) /Bù mù/: Mưu giết hay bán những thân thuộc (5 đời).
Bất nghĩa (不義) /Bùyì/: Dân giết quan lại, phản bội người có ơn.
Nội loạn (內亂) /Nèiluàn/: Tội loạn luân.

- Mật đàm - 密谈 /Mìtán/: Cuộc nói chuyện bí mật.

- Cao thâm mạt trắc - 高深莫测 /Gāoshēn mò cè/: Sâu không lường được, thân sâu khó lường.

- Âm sai - 阴差 /Yīn chā/: Âm binh.

----------------------------------------
#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info