ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 149: Bút Tích Của Ngô Đạo Tử

hoanglong04101995

"Vậy... Vậy theo như lời ông nói, thì thứ... Thì thứ trong bụng của Sở Phương Phương chính là một con hồ ly non sao?".

"Có phải hồ ly hay không thì ta không biết, nhưng ta dám chắc nó không phải người. Hơn nữa, loài Ẩn Hồ này một khi tiến vào trạng thái ẩn thân, thì nó sẽ phải ngủ vài ngày. Cho nên bây giờ, ngươi có gấp gáp cũng chả làm được gì đâu. Chờ mấy ngày nữa thì ngươi hãy cùng nàng đi đến bệnh viện để xem sao, còn không thì ngươi hãy thử câu thông với cái thứ ở trong bụng nàng xem như thế nào.".

"Được rồi, nếu như hiện tại không có gì nguy hiểm thì cũng không thành vấn đề. Mà này, Mã Tiểu Hổ kia đã đến tìm ông chưa?".

Lão Quách què gật đầu nói: "Đã tới và đã đi rồi.".

Bạch Thường thăm dò hỏi: "Hắn đến tìm ông để làm gì vậy? Tôi nghe nói ông biết sư phụ của hắn. Người đó là ai vậy?".

"Cái này hả? Người không cần phải biết đâu. Mà có nói ngươi cũng chả biết đâu. Khỏi tò mò làm gì.".

Bạch Thường nhún vai, không nói gì nữa. Hắn biết, lão Quách này chung quy cũng là một người thần thần bí bí. Nếu như sự tình lão không muốn nói, thì cho dù có gặng hỏi cũng vô dụng thôi.

Cứ mặc kệ, nếu như khi nào lão thích lão sẽ tự nói ra.

Lão Quách què ngồi xuống, châm bao thuốc, nhả ra vài làn khói rồi nói: "Gần đây ngươi có món hàng nào tốt không? Lâu lắm rồi chả mang cái gì tốt đến cho ta cả.".

Bạch Thường nói: "Gì mà lâu rồi? Chẳng phải là mấy ngày trước tôi có mang đến cho ông một bức họa rồi sao?".

Vừa nói xong, hắn đột nhiên vỗ đùi, vội vàng hỏi: "Suýt chút nữa thì quên mất. Nói đến hàng tốt thì cũng có không ít đâu. Không biết là ông có dám thu hay không?".

Thế là Bạch Thường đem toàn bộ sự tình của Khâu gia kể lại.

"CÁI TÊN TIỂU TỬ KHỐN KHIẾP! CÓ MỐI LÀM ĂN TỐT NHƯ VẬY TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI MỚI NÓI HẢ?... Haizzzz... Mặc dù, ta cũng biết chuyện Khâu gia cất giữ rất nhiều món đồ, nhưng ta nghĩ đó chỉ là kiểu sưu tập tùy hứng của mấy thương gia thôi, cho nên ta cũng không để ý cho lắm. Bây giờ nghe ngươi kể như vậy, thì có lẽ là Khâu Bách Thịnh đã cất giữ không ít thứ tốt. Ngươi lập tức đi gặp hắn mau! Bảo với hắn là những thứ tốt kia nếu mà tiêu hủy hết thì thật là đáng tiếc. Chi bằng cứ mang đến đây hết cho ta. Nếu có cái gì vừa mắt thì ta nhất định sẽ không để hắn thiệt thòi đâu.".

Gì chứ về điểm này thì Bạch Thường hoàn toàn tin. Hắn biết lão Quách này là một lão cáo già chính hiệu. Lão ở đây mở một ngân hàng Âm Ti tư nhân. Bây giờ mà bảo lão không có tiền thì chỉ có quỷ mới tin.

"Tôi nói này lão Quách! Có phải lần này tôi đã giới thiệu cho ông một mối làm ăn lớn rồi không? Ông nghĩ sao về việc cho tôi một ít hoa hồng? Không cần phải nhiều đâu, tầm một trăm triệu là được rồi!".

Bạch Thường cười hắc hắc, xoa xoa ngón tay cái và ngón tay trỏ với nhau.

"Ta cho ngươi một tỉ, ngươi có muốn lấy không? Đúng là đồ không biết xấu hổ, đồ mặt dày. Ta nói cho ngươi biết. Ta là khách hàng đến mua đồ, vậy tính ra tiền hoa hồng ngươi phải đòi Khâu Bách Thịnh chứ, đòi ta làm gì. Nhiều lắm thì ta chỉ cho ngươi một chút tiền giới thiệu thôi.".

"Tiền giới thiệu hả? À thì cũng được. Vậy tôi chỉ lấy rẻ thôi. Tầm hai triệu đi.".

"Tiểu tử nhà ngươi nghèo đến phát điên rồi à. Trên đời này làm gì có tiền giới thiệu nào mà đến hai triệu hả?".

Bạch Thường thở dài: "Haizzzz... Cũng là do tôi hết cách mà. Ông thấy đó, ông nội tôi bảo trong lá thư là tôi phải kiếm được một trăm triệu. Để cho dù tôi có thua trong trận tỷ võ của Âm Dương Bát Môn thì vẫn có thể mua lại được món đồ kia. Nhưng mà với tình cảnh hiện tại, thì tôi không biết là phải tới mùa quýt năm nào mới gôm đủ một trăm triệu đây.".

Lão Quách què vỗ vai hắn rồi nói: "Người trẻ tuổi đừng dễ nản trí vậy chứ. Mơ mộng thì nhất định vẫn phải mơ mộng, biết đâu có một ngày nó thành hiện thực thì sao? Ta nói này, không lẽ với thực lực của ngươi bây giờ, kiếm một trăm triệu khó lắm hay sao?".

Bạch Thường cười khổ: "Hay là tôi bắt cóc lão nhân gia của ông đi, như vậy không phải là có thể nhanh chóng kiếm được một trăm triệu hay sao?".

"Ta nhổ vào! Con mẹ nó chứ, ngươi đúng là một thằng nhóc con vừa không có lương tâm, vừa mặt dày, vô liêm sỉ.".

Hai người tán dóc thêm mấy câu nữa rồi Bạch Thường cũng xin phép ra về. Nhưng trước khi đi, hắn đã quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi lão Quách, bức họa của Khâu Bách Thịnh ở chỗ ông, có xảy ra hiện tượng gì quái dị không?".

Lão Quách què nói: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ta nói thật cho ngươi biết. Con hàng kia chính là một bức họa cổ. Nhưng vì nó là bút tích của Ngô Đạo Tử, cho nên ta mới để ý đến. Yên tâm đi, những món đồ cổ quái của Khâu Bách Thịnh không làm gì được ta đâu.".

"Thì ra đây chính là bức họa của Ngô Đạo Tử. Vậy chẳng phải món hàng này không phải là rất đáng tiền sao?".

"Nào dễ ăn như vậy chứ. Bức họa này thật ra chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Thậm chí là còn không đáng một đồng.".

"Không đáng bao nhiêu tiền là ý gì? Tại sao lại như vậy chứ. Ngô Đạo Tử dù sao cũng là một đại danh họa thời Đường. Như vậy, ắt hẳn những bút tích của ông ấy phải có giá trị liên thành chứ.".

Lão Quách khẽ mỉm cười, rung đùi đắc ý nói: "Tiểu tử ngươi nói không sai! Quả thật trên đời này cũng không có nhiều bức họa do Ngô Đạo Tử vẽ. Phần lớn trên thị trường đều là hàng giả cả, bởi vì bản gốc rất khó tìm. Vì vậy, có thể nói một bức họa của Ngô Đạo Tử đích thực là bảo vật vô giá.".

"Nếu như vậy thì tại sao bức họa kia lại không đáng giá một đồng là như thế nào?".

"Haizzzz... Có chỗ ngươi không biết. Bức họa này.....".

Lão Quách què định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ lắc đầu thở dài.

"Thôi bỏ đi! Không nói chuyện này nữa. Nhưng nếu như, ngươi giúp ta kiếm được đồ tốt ở chỗ của Khâu Bách Thịnh, thì ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bây giờ, ta có chút chuyện cần phải làm, ngươi đi làm việc của ngươi đi. À mới vừa rồi, ngươi nói là tính đi gặp Không Môn mà phải không? Ngươi vẫn là nên cẩn thận một chút. Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi!".

"Khoan đã! Tôi còn có một việc muốn nhờ ông giúp một tay. Ông có thể chuẩn bị cho tôi một rương tiền giấy mệnh giá một trăm tệ được không?".

"Cái này không thành vấn đề. Có việc gì thì ngươi cứ tìm tiểu nhị là được. Còn bây giờ ta có việc đi trước.".

Lão Quách vừa nói xong thì bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó, lão liền lập tức xoay người bỏ chạy, không hề giống bị què chút nào. Bạch Thường có muốn bắt cũng không kịp.

"Con mẹ nó! Rõ ràng là bức họa có vấn đề, cho nên lão mới lẩn trốn như thế.".

Bạch Thường ngày càng nghi ngờ hơn. Xem ra những món đồ đang được cất giữ trong nhà của Khâu Bách Thịnh, kể cả sợi dây chuyền Nguyệt Tịch và cả hòn đá kia nữa, đủ để cho thấy căn nhà của bọn họ chính là một cái kho hàng chứa đầy quỷ vật.

Trước đây, Khâu Tiểu Điệp có kể là bức họa kia được mua lại từ một người.

Còn bây giờ thì lão Quách lại nói nó không đáng một đồng, nhưng lão lại vô tình lỡ miệng nói nó là bút tích của Ngô Đạo Tử.

Xem ra, bức họa kia có ẩn chứa rất nhiều bí ẩn.

Nhưng mà, dù sao thì lão Quách cũng đang đứng về phe hắn, mà lão cũng đã ra tay giúp hắn không ít chuyện. Cho nên về chuyện của Khâu Bách Thịnh, hắn cũng sẽ giúp lão đạt được thứ lão muốn.

Nhưng chuyện này cũng không cần phải gấp. Ngay cả cái quái thai trong bụng của Sở Phương Phương cũng có thể hoãn lại mấy ngày.

Sau đó, Bạch Thường đi tìm tiểu nhị để lấy một rương tiền giấy mệnh giá một trăm tệ, rồi mới rời khỏi nhà của lão Quách, để còn về chuẩn bị cho kế hoạch của hắn.

Đầu tiên là hắn ghé tiệm sách để mua một quyển "300 Công Thức Nấu Ăn". Sau đó, hắn xé trang bìa của quyển sách đi, rồi bọc lại bên ngoài y chang như quyển công thức nấu ăn Âm Dương vậy.

Chờ đến khi trời dần tối, thì hắn bắt đầu xách cái rương đầy ắp tiền và quyển công thức nấu ăn giả đi ra. Ở bên thắt lưng, hắn dắt theo dao bầu Đồ Ma. Còn ở trong áo thì thủ thêm Phệ Hồn Kiếm và một xấp bùa nữa. Cứ như vậy, hắn từng bước từng bước đi đến nhà tang lễ Đông Hoa.

Trận chiến sống còn đêm nay với hai tên Không Môn kia là chuyện không thể trốn tránh được nữa rồi.

Nhưng Bạch Thường biết, trận đấu ngày hôm nay hắn nhất định phải thắng.

Bởi vì thắng, thì sẽ có nhiều nghi ngờ của hắn được giải tỏa.

Còn nếu như thua, thì chỉ sợ là sau này hắn cũng chả thể sống yên thân nữa.

----------------------------------------

- Ngô Đạo Tử là một họa gia đời Đường được vinh danh là "Bách đại họa thánh", đặc biệt giỏi trong các bức họa thần Phật. Ông còn là tác giả bức tranh "Địa ngục biến tướng đồ", vẽ tại chùa Vân trong thành Trường An, làm náo động cả kinh thành bấy giờ.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong#NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info