ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 139: Cứu Hỏa

hoanglong04101995

"MỌI NGƯỜI, MAU MAU TỚI ĐÂY CỨU HỎA!".

Mấy người trên mặt dán đầy tờ giấy như phù kia đang điên cuồng lao vào. Có tên thì trong tay bưng chậu nước, có tên thì xách cây lau nhà, cây chổi, còn có tên thì cầm một cái chăn bông.

Thẩn thờ một chút, Bạch Thường mới nhận ra là trong lúc nguy cấp nhất, thì Cát Hắc béo và đám đàn em đã xông vào chữa cháy.

Quả nhiên vẫn là "Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao". Khi nhóm người này lao vào, còn mang theo cả nước để dập lửa. Không những thế, Cát béo còn tiện tay với lấy cái bình cứu hỏa nằm trong góc nhà, nhắm thẳng vào nồi mà phun đầy bọt trắng xóa.

"ĐỪNG MÀ!".

Bạch Thường đứng ở bên cạnh mà trợn tròn mắt. Bọn họ mà cứ xịt như vậy thì chỉ sợ là nguyên liệu ở trong nồi sẽ hư mất.

Nhưng khi hắn xông lên kéo từng người ra thì lửa đã thiêu cháy gần hết. Trong căn bếp lúc này chỉ toàn là nước và bọt trắng.

Khuôn mặt của Cát Hắc béo đen như cột nhà cháy. Vốn dĩ mặt của hắn đã đen, nay còn đen hơn, bây giờ hắn chẳng khác Bao Thanh Thiên là mấy.

"Ông chủ Bạch, nửa đêm nửa hôm rồi mà cậu còn không ngủ đi, tự nhiên nghịch lửa chi vậy, như thế rất là nguy hiểm. Cậu phải biết chỗ chúng ta đều là những ngôi nhà đã cũ, nếu như mà bén lửa một cái là đi luôn cả đám đó.".

"Đúng vậy đúng vậy, nơi này nhà nhà san sát với nhau. Lỡ mà chữa cháy không kịp là cả con hẻm chắc chắn sẽ bị thiêu rụi hết.".

"Cũng may là chúng tôi đang đánh mạt chược, nên chưa ngủ, vì thế mới thấy quán cơm của cậu bốc cháy, bằng không là xảy ra chuyện lớn rồi.".

Bạch Thường vội vàng ngắt lời bọn họ: "Khoan khoan! Việc các người giúp tôi chữa cháy thì tôi rất là cảm ơn. Nhưng các người đã hứa là sẽ không đánh bạc nữa, tại sao bây giờ lại chơi mạt chược là thế nào?".

"Đánh mạt chược chứ ăn tiền đâu mà cậu bảo là chúng tôi đánh bạc. Cậu không thấy thứ trên mặt chúng tôi đều là giấy hay sao? Chứ đây có phải là tiền đâu!".

"Được rồi.....".

Bạch Thường cạn lời, lấy từ trong quầy ra một ít tiền lẻ rồi nói: "Các anh em đã vất vả rồi. Đây là một chút lòng thành của tôi. Mọi người hãy cầm lấy mà đi ăn khuya đi, coi như tôi mời được không?".

"Cậu đừng có làm vậy chứ. Trước giờ, chúng tôi làm việc tốt là đều xuất phát từ tâm, chứ không phải là vì muốn người ta báo đáp đâu!".

"Đúng vậy, đại ca của chúng tôi có nói là làm việc tốt thì không được lấy tiền, còn nếu như lấy tiền thì không phải là làm việc tốt.".

"Rắc rối quá đi mất!" Nhưng mà, Bạch Thường vẫn liên tục nói cảm ơn, rồi cũng nhét một ít tiền lẻ vào túi của Cát béo.

"Nào nào, đừng có khách khí với tôi làm gì. Mọi người cứ coi như đây là tôi thuê mấy người chữa cháy đi. Cầm lấy một chút mà mua thức ăn ngon. Haizzzz... Mấy ngày nay, Cát hiệu trưởng nhìn gầy đi quá.".

"Vậy thì xin đa tạ ông chủ Bạch. Nếu như lần sau có cháy thì cứ gọi chúng tôi nha.".

Cát Hắc dẫn theo đám người có tờ giấy dán trên trán, vui vẻ chạy ra khỏi cửa.

Bạch Thường nhìn khắp nơi bừa bộn như bãi chiến trường, mà không khỏi ngao ngán.

"Haizzzz... Luyện quỷ thiếu chút nữa là thành luyện hỏa. Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà.".

"Nhưng không đúng, ngọn lửa ban nãy quá mạnh. Chắc chắn là có gì sai sai ở đây, vì dựa theo kinh nghiệm của mình thì ngọn lửa này tuyệt đối đã vượt qua cảnh tới thứ nhất của Tam Nguyên Chân Hỏa rồi.".

"Chẳng lẽ trong lúc vô tình, mình lại có thể đột phá tầng thứ nhất, mà đạt tới cảnh giới của tầng thứ hai là Ý Niệm Chi Hỏa hay sao?".

Nói sơ qua một chút để chúng ta có thể hiểu Tam Nguyên Chân Hỏa là như thế nào?

Nhưng trước đó thì chúng ta phải biết về sự tích của Tam Muội Chân Hỏa.

Chắc là đa số mọi người đều đã biết, Tam Muội Chân Hỏa vốn là công phu của đạo gia. Ngay cả trong Phòng Thần Diễn Nghĩa, hay là trong Tây Du Ký cũng thường có nhắc đến.

Nhưng trên thực tế, Tam Muội là một thuật ngữ của Phật Giáo. Ý là phải luôn luôn tập trung tinh thần, giữ tâm tĩnh lặng không tán loạn, hay có thể hiểu là an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh.

Trong Kinh Phật có nói người tu thực hành thiền định, trụ tâm vào một đối tượng Chánh pháp, không cho tán loạn, giữ gìn an tĩnh, trạng thái này gọi là Tam Muội.

Vậy nói trắng ra, Tam Muội chính là chỉ Thiền Định, nhập định, tĩnh khí ngưng tâm.

Mà Tam Muội Chân Hỏa lại là một thuật ngữ mở rộng của đạo gia, cái gọi là: Hôn hôn mặc mặc Thần Chi Muội, yểu yểu minh minh Khí Chi Muội, hoảng hoảng hốt hốt Tinh Chi Muội, gọi chung là Tam Muội. Tam Muội này có thể sinh ra chân hỏa.

Hay nói cách dễ hiểu hơn thì tinh thần của một người có thể tạo ra lửa.

Vậy Tam Muội Chân Hỏa chính là một loại lửa từ trong cơ thể của con người. Nó biểu hiện cho tinh thần và sự sống. Nếu như không tu luyện đến một cảnh giới nhất định, thì sẽ không thể nào sử dụng được.

Cho nên, Tam Muội Chân Hỏa chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết của đạo giáo, hay những chuyện thần thoại xa xưa.

Còn Tam Nguyên Chân Hỏa của Bạch gia mặc dù không mạnh bằng Tam Muội Chân Hỏa kia, nhưng nó lại là người thật việc thật.

Bí quyết là: Lấy Thiên Địa làm bếp, lấy Nhật Nguyệt làm nước và lửa, lấy Âm Dương làm cơ chế chuyển hóa. Tính Khí phải mạnh như long hổ, lấy Ý Niệm làm nền móng. Thứ Tâm tu luyện là hỏa hậu, dùng chính hơi thở để nuôi hỏa. Thể xác và tinh thần phải tuân theo ba điều kiện, Tam Nguyên Hỗn Nhất tạo thành Chân Hỏa, sau đó sẽ Thân Ngoại Hữu Thân thành Thoát Thai, rồi lại Phá Toái Hư Không thành Thánh Thai. Cuối cùng là có thể chứng được Tiên Quả.

Đoạn văn này biểu đạt ba cảnh giới.

Tam Nguyên Hỗn Nhất, Thân Ngoại Hữu Thân và Phá Toái Hư Không.

Đương nhiên, Bạch Thường vốn cho rằng Thân Ngoại Hữu Thân và Phá Toái Hư Không đều là mấy cái vô nghĩa, bởi vì có thể đạt được đến trình độ Tam Nguyên Hỗn Nhất, thì đã là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ rồi, coi như cũng sống đủ một đời người.

Trừ phi có thể sống mấy trăm năm, có khi là hơn cả ngàn năm, bằng không thì đừng nghĩ tới mấy cái như Thân Ngoại Hữu Thân hay Phá Toái Hư Không gì đi.

Trước đây, ông của Bạch Thường có nói, nếu như muốn đạt tới tầng cảnh giới thứ hai, thì ít nhất cũng phải mất cỡ hai mươi mấy năm khổ công tu luyện, còn không thì đừng mơ tới nữa.

"Chẳng lẽ là...".

Bạch Thường nhớ tới món Tiên Nhân Chỉ Lộ ngày đó: "Chẳng lẽ là vì nó sao?".

"Ai daaa.. Hèn gì trong công thức nấu ăn của Bạch gia có nói là hậu nhân của Bạch gia, nhất định không được tự tiện ăn Thần Quỷ Toàn Tịch.".

"Đúng là quá nghịch thiên rồi!" Bởi vì khi món Tiên Nhân Chỉ Lộ kia xuất hiện, đã cứu sống được không ít người, linh lực dù sao cũng bị tán đi không ít, ấy thế mà nó vẫn có thể đạt tới hiệu quả như thế.".

"Vậy nếu như có thể được ăn ngay món Tiên Nhân Chỉ Lộ khi mới làm xong, thì không biết sẽ ra sao đây?".

Trầm tư trong chốc lát, Bạch Thường mới chợt nhớ tới nguyên liệu trong cái nồi kia gần như là đã cháy hết sạch.

Hắn vội vàng dập tắt lửa trong nồi, sau đó mới nhìn lại. Bên trong bây giờ chỉ còn lại một khối đen ngòm ngòm, bốc ra mùi khét lèn lẹt, khó ngửi.

"Con mẹ nó, mới vừa rồi cũng phải hơn chục loại Quỷ Hồn bị ném vào. Hiện tại, tất cả đều bị luyện hết lại với nhau. Không biết lần này nó sẽ tạo thành món đồ chơi gì nữa.".

Hắn liền dùng cái xẻng xúc đồ vật kia ra, sau đó mới cẩn thận bẻ một cục rồi đặt lên cối đá.

"Bất kể là nó cái gì, cứ mài trước rồi tính sau.".

Hắn vừa mài bột quỷ vừa cho thêm Âm Dương Hòa Hợp Tán vào.

Dựa theo sự chuyển động của cối đá, những bột quỷ được hình thành sẽ từ cái khe hở của cối đá mà rơi lã chã xuống.

Sau khoảng nửa tiếng, toàn bộ quỷ bột đã được mài xong. Hắn bỏ toàn bộ quỷ bột vào trong một cái bình sứ. Sau đó mới kiểm tra lại trong cối đá xem bên trong có còn sót lại gì không.

Thật sự là không tin được! Cái Tam Nguyên Chân Hỏa này sau khi được nâng cấp, thì chẳng những tốc độ luyện hóa được tăng manh, mà chất lượng luyện hóa cũng được cải thiện rất nhiều.

Quan trọng là theo như Bạch Thường nhớ, thì bên trong mười mấy Quỷ Hồn kia, còn có những con đại quỷ đã đạt đến cấp bậc Ác Sát.

Vốn dĩ là đạo hạnh của hắn không đủ để luyện hóa những Ác Sát này. Chủ yếu, hắn lấy ra là muốn thử nghiệm mốt chút. Nhưng hắn không ngờ tới, vô tình có thể luyện hóa toàn bộ.

Bạch Thường cầm bình quỷ bột trên tay, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Hắn rót một ly nước lọc, sau đó cho thêm một ít quỷ bột vào.

Cuối cùng là hắn cầm ly lên, một hơi cạn sạch.

Vị giác cảm thấy vô cùng đắng chát. Bạch Thường chép chép miệng rồi thở một hơi dài.

"Haizzzz... Lâu lắm rồi mới thấy lại được cái mùi vị này, vẫn đắng chát như vậy.".

Hắn muốn xem lần này rốt cuộc là quỷ bột của mấy chục con Quỷ Hồn, khi tiến nhập vào trong cơ thể sẽ nãy sinh ra biến hóa gì.

Bởi vì khi còn nhỏ, Bạch Thường hay dùng Ác Quỷ để làm đồ ăn vặt, cho nên hắn chả thấy sợ gì cả.

Dù sao thì trong cơ thể của hắn vẫn còn một Bản Mệnh Sát, đủ để trấn áp toàn bộ đám Ác Quỷ này.

Sau khi cất bình sứ đi và dọn dẹp mọi thứ, thì Bạch Thường ngáp dài một cái, nằm gục ở trên bàn, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info