ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 136: Bắt Cóc Hồng Y Nữ Quỷ

hoanglong04101995

"Này, Bạch huynh đệ! Cô gái hồi nãy là gì của cậu vậy?".

Trong lúc, hai người đang trên đường trở về quán ăn, thì Mã Tiểu Hổ mới tò mò hỏi.

"Là một người quen của tôi thôi. Nhưng mà cũng không có thân cho lắm, tại mới biết nhau được có mấy chương, à không, mới được có mấy ngày mà thôi.".

"Không đúng! Tôi thấy khi nàng nhìn cậu, ánh mắt có gì đó rất kỳ lạ. Giống như là nàng đang có tình ý với cậu vậy.".

"Thôi đi! Do nàng đang bị trúng Tình Cổ, cho nên nhìn ai cũng như vậy cả thôi. Mà tôi cũng nhắc nhở cậu là từ giờ cứ sau mười một giờ đêm thì phải tránh xa nàng một chút, nếu không...".

Chẳng mấy chốc mà hai người đã chạy đến quán cơm, Bạch Thường vừa nói chuyện với Mã Tiểu Hổ vừa đẩy cửa vào, thì cả người hắn bỗng nhiên sững lại, ngắt ngang câu nói còn đang dang dở.

Chỉ thấy trong quán bề bộn như là cái bãi rác công cộng, ngay cả cửa sổ bên kia cũng bị bể nát.

"Con mẹ nó chứ! Lại có trộm ghé thăm sao?".

Sau khi bật đèn, Bạch Thường vội vàng chạy vào kiểm tra mọi thứ. Cửa mật thất vẫn còn y nguyên, riêng chỉ có phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp là rối tung rối mù cả lên.

Hắn đứng trong phòng buồn bực quan sát xung quanh một lát, cũng may là lần này không có gì bị đổ vỡ cả. Nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, Bạch Thường vội vàng lao ngay tới quầy, thì thấy sợi dây đỏ và chiếc khăn thêu đều đã không cánh mà bay.

Bạch Thường trong nháy mắt liền hiểu ngay là chuyện gì, không kiềm được mà tức giận chửi lớn: "TIÊN SƯ BỐ ÔNG CỐ NỘI NHÀ CHÚNG NÓ! ĐÚNG LÀ ĐỜI LẮM TRÒ HAY, LOAY HOAY TOÀN GẶP CHÓ. LỊCH SỰ THÌ KHÔNG CÓ, CHỈ CÓ CHƠI CHÓ LÀ KHÔNG AI BẰNG. NGHĨ SAO, ĐÃ LẤY ĐỒ CỦA NGƯỜI TA THÌ CHỚ, LẠI CÒN ĐI ĐẬP VỠ CỬA KÍNH NỮA CHỨ. CON MẸ NHÀ BỌN BÂY! CÁI CỬA BÊN ĐÂY BỊ VỠ TẠI SAO KHÔNG VÔ, MÀ LẠI ĐI ĐẬP CÁI CỬA BÊN KIA NỮA, CHÚNG BÂY NGHĨ ÔNG ĐÂY DƯ TIỀN ĐI SỬA CỬA LẮM HẢ? SỐNG THÌ CÓ TÂM MỘT CHÚT, CÒN ĐỂ ĐỨC LẠI CHO CON CHÁU NỮA. KHÔNG LÀ COI CHỪNG SAU NÀY ĐẺ CON KHÔNG CÓ LỖ ĐÍT ĐÂU ĐẤY!" Mã Tiểu Hổ ở bên cạnh nghe mà tái cả mặt, lòng thầm nghĩ: "Chửi gì mà kinh vậy trời, phải thù hằn đến mức nào mới có thể chửi mượt được như thế vậy?".

"Bạch huynh đệ, trong nhà có mất gì không?".

"Không mất gì cả. Nhưng mà ngày mai, tôi phải làm một cái hàng rào sắt mới được. Để xem lúc đó chúng vào kiểu gì. Mẹ nó chứ!".

Bạch Thường bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó thuận tay lấy một cuốn sách từ thắt lưng ra.

"Hừ! Biết thế nào các ngươi cũng không bỏ cuộc. Vì thế ông đây đã sớm mang theo công thức nấu ăn Bạch gia quyển hạ bên người từ lâu rồi, đừng hòng ai có thể trộm được của ta.".

"Cái đám Không Môn này quả thật là rất khó chịu, lại còn ra vẻ xuất quỷ nhập thần nữa chứ. Nhưng mà tại sao mấy người này lại muốn ăn trộm một cuốn sách nấu ăn để làm gì?".

"Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ quá khó khăn, an ninh càng ngày càng thắt chặt, cho nên không thể nào làm nghề ăn trộm được nữa. Vì vậy mà chúng muốn chuyển sang làm đầu bếp hay sao?".

"Vậy thì bọn họ nên đi ngủ hay là đi đập đá đi để mơ cho dễ. Chứ làm gì có vụ trộm công thức nấu ăn này xong là có thể khơi khơi làm đầu bếp được cơ chứ!".

Nhưng Bạch Thường vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

"A Nguyễn... A Nguyễn đi đâu rồi?".

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của A Nguyễn đâu cả.

Chẳng lẽ...

"Tiểu Chủ Nhân, cuối cùng thì người cũng đã trở về. Suýt chút nữa là hù chết người ta rồi.".

Đột nhiên có một tầng sương mù màu hồng nhạt xuất hiện. Bạch Thường trong nháy mắt nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng hô lên: "TIỂU HỔ, NHANH NHẮM MẮT LẠI. NGUY HIỂM!".

Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Sau tiếng cười ngọt ngào là một mỹ nữ thân hình thướt tha, đồi núi trập trùng, xuất hiện trần trụi trước mặt hai người.

"Con mẹ nó chứ! Sao mỗi lần xuất hiện là cô đều không mặc quần áo vậy?".

Quay sang nhìn lại Mã Tiểu Hổ, thì thấy hắn không hề động đậy, thân thể cứng đờ, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm vào mỹ nữ ở trong làn sương mù kia, mà mắt không chớp lấy một cái.

"Haizzzz... Người anh em à, định lực của cậu quả nhiên là thâm hậu mà.".

Bạch Thường vỗ vỗ vai của Mã Tiểu Hổ mà khen ngợi. Ai ngờ ngay sau đó, thân thể của Mã Tiểu Hổ giật giật mấy cái, rồi cũng bắn ra hai tia máu mũi.

"Aidaaaa!".

"NÀY NÀY, RỐT CUỘC LÀ CÔ MUỐN LÀM CÁI GÌ HẢ? CÒN KHÔNG MAU MẶC QUẦN ÁO VÀO. CÔ MÀ CÒN NHƯ VẬY TÔI MANG CÔ ĐI NẤU THÀNH CANH MỸ NHÂN ĐÓ. MAU LÊN! KHÔNG LÀ NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI CHẾT VÌ THIẾU MÁU BÂY GIỜ.".

Bạch Thường giậm chân quát to. Cuối cùng thì làn sương màu hồng nhạt kia cũng dần dần bay lên cao, để lộ ra thân hình của Mị Quỷ đang khoác một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt, tay đang xếp thành hình hoa lan chỉ.

Nhưng mà cái váy mỏng này cũng gần như là trong suốt, mà thôi cũng kệ, dù sao thì có vẫn còn hơn không.

"A Nguyễn đi đâu rồi? Cô trở về từ lúc nào? Có thấy ai ở trong quán hay không?".

Bạch Thường hỏi một tràng không ngừng. Mị Quỷ chỉ chỉ ngón tay vào quầy.

"Hai người hồi nãy đã bắt đi một hồng y nữ quỷ, chắc là A Nguyễn mà chủ nhân nói. Còn Mị Nhi thì quay về không kịp, cho nên chỉ thấy bọn họ có để lại bức thư ở đó.".

Quả nhiên là A Nguyễn đã bị hai người kia bắt đi.

Bạch Thường vội vàng đi đến trước quầy. Phía trên là quyển công thức nấu ăn đã bị cướp hồi sáng. Bên trên còn cắm một con dao găm sắc bén với một tờ giấy có vài dòng ghi chú.

"Hồng y nữ quỷ của ngươi đã bị bắt. Tối mai đúng chín giờ. Hãy mang theo hai triệu cùng công thức nấu ăn Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia, đến chỗ gửi tro cốt của nhà tang lễ Đông Hoa. Nếu không thì chuyện gì tới sẽ tới!".

Bạch Thường không còn gì để nói, lòng thầm nghĩ đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra, đến cả làm quỷ rồi mà còn không yên thân, sơ hở xíu là bị người ta bắt cóc.

Với lại bên trên tờ giấy đã có viết rõ ràng là cần hai triệu tiền chuộc và công thức nấu ăn Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia.

Xem ra hai người kia, thật sự là nhắm vào Thần Quỷ Toàn Tịch mà tới.

Mị Quỷ nhìn thấy tờ giấy cũng bĩu môi nói: "Haizzzz.... Hai đứa này đúng là ngu si tứ chi phát triển mà. Nghĩ sao Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia quý giá như vậy, tại sao lại có thể mang đi đổi một nữ quỷ cơ chứ!".

Bạch Thường nắm chặt tờ giấy một hồi không nói gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Mị Quỷ mà hỏi: "Nếu như người bị bắt là cô. Vậy cô có nghĩ là tôi sẽ đi cứu cô hay không?".

"Cái này...... Làm sao có thể chứ. Mặc dù tôi xinh đẹp, với lại cũng có nhiều người thích. Nhưng mà.....".

Mị Quỷ cúi đầu, vẻ mặt đau buồn.

"Dù sao thì Mị Nhi cũng chỉ là một con quỷ. Không bị mài thành bột quỷ đã là may mắn lắm rồi. Làm sao dám hy vọng xa vời chứ!".

Bạch Thường lắc đầu: "Cô sai rồi! Cho dù có liều cái mạng này, tôi cũng nhất định phải cứu cô. Nếu không thì tại sao tôi lại sống chết lao vào quán karaoke để tìm cô chứ?".

"Tại sao chủ nhân lại tốt với Mị Nhi quá vậy?" Mị Quỷ chớp chớp đôi mắt to long lanh, như thể nàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đó là bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai, đụng đến người ở bên cạnh tôi. Cho dù đó có là một con quỷ đi chăng nữa.".

Khi Bạch Thường nói ra câu này, trong ánh mắt của hắn như tỏa ra sát khí, giọng nói thì lạnh lùng đến khiếp sợ.

Thật ra, Bạch Thường không chỉ là vì A Nguyễn, càng không phải là vì một con quỷ, mà là vì hắn vẫn kìm nén lửa giận từ chuyện của sáng nay.

Đường đường là quán cơm họ Bạch, một trong những môn phái thuộc Âm Dương Bát Môn vang danh thiên hạ, mà lại để cho người ta tự ý ra ra vào vào như cái nhà vệ sinh công cộng. Chẳng những đập vỡ cửa kính hai lần, mà còn bắt đi nữ quỷ nuôi trong nhà nữa chứ!

"Mà cái con mẹ nó! Vấn đề quan trọng nhất là hai cái tên khốn nạn kia bắt đi A Nguyễn, như vậy quán cơm họ Bạch há chẳng phải là không còn nhân viên phục vụ nữa sao?".

Mị Quỷ chớp chớp đôi mắt to nhìn Bạch Thường, như là đang nhìn một vị anh hùng mặc kim giáp trong truyền thuyết mà nàng hằng mơ ước.

"Nhưng mà tiểu chủ nhân, người thật sự là sẽ mang hai triệu cho bọn họ sao?".

Thật ra, Mị Quỷ cũng không có khái niệm gì về tiền. Chẳng qua là nàng thấy mấy con số này dường như là rất lớn.

Bạch Thường cũng nhíu mày suy nghĩ. Hình như là hai cái đứa kia biết trong tài khoản ngân hàng của hắn có bao nhiêu, cho nên mới chắc cú mà đòi một số tiền lớn như vậy.

"Hừ! Đừng hòng lấy được của ta một xu.".

"Này, Bạch huynh đệ, cậu xem con dao găm này đi. Hình như nó là Long Lân Chủy trong truyền thuyết đó!".

Mã Tiểu Hổ cầm lấy con dao găm kia, đột nhiên kinh ngạc hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info