ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 135: Một Đêm Ở Sở Cảnh Sát

hoanglong04101995

Mỹ nữ tóc dài này đi một đôi bốt da nhỏ, hai bắp đùi thon dài được cái quần bó sát, trông vô cùng gợi cảm, eo thon, tâm hồn to tròn, mái tóc đen như gỗ mun đang rủ xuống trước ngực.

Dù gương mặt lạnh lùng kia chỉ được trang điểm nhè nhẹ nhưng vẫn cho thấy sự duyên dáng và xinh đẹp của nàng, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để làm phai mờ tất cả những người con gái đang có mặt ở trong đại sảnh lúc này.

Mỹ nữ này chính là Mã Dao Quang.

"Này, cuối cùng thì cô cũng đã xuất hiện. Đúng là y chang trong phim. Cảnh sát lúc nào cũng là người hốt hụi chót. Toàn là chờ mọi chuyện xảy ra xong hết rồi mới tới.".

Bạch Thường đau khổ than thở, lòng thầm nghĩ nếu như đại tỷ mà còn không chịu tới, thì chắc chắn ở đây sẽ xảy ra án mạng đó.

Mã Dao Quang nhìn chằm chằm hắn một chút rồi mới nở một nụ cười.

"Không ngờ là anh lại giỏi đến vậy. Dám đến cả quán karaoke để đánh nhau. Khai mau! Anh đang có ý đồ gì phải không?".

"Không có, tuyệt đối không có!".

"Hừ, có hay không thì chờ một hồi sẽ biết.".

Mã Dao Quang quay đầu lại, hướng về phía đại sảnh mà hô lớn: "ĐỂ QUẢN LÝ CỦA BỌN HỌ ĐẾN ĐÂY GẶP TÔI MỘT CHÚT!".

Một lát sau, có một tên đầu dầu má phấn chạy tới với khuôn mặt nịnh hót.

Bạch Thường vừa nhìn thấy hắn, con mắt nhất thời sáng lên.

"Con mẹ nó chứ! Thì ra Mị Quỷ lại đi nhập vào cái tên này.".

"Aidaa.... Đây không phải là Mã đội trưởng lừng danh đấy hay sao. Không biết ngọn gió nào lại đưa ngài tới đây vậy?!".

"Là ngọn gió trừ gian diệt ác đó.".

Mã Dao Quang nhướng mày nói với tên quản lý: "Tháng trước, tôi đã thông báo để cho các người cải chính lại. Ấy thế mà các người lại không thèm để ý, vẫn chứng nào tật nấy. Hãy nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra mau!".

Nàng chỉ tay vào đám "Nữ Quỷ" đang ngồi trong đại sảnh. Thấy sự tình không ổn, tên quản lý kia vội nói: "À à, thì các cô ấy chỉ là ca hát với rót bia cho khách thôi à, chứ có làm gì đâu. Dù sao thì đây cũng là quán karaoke mà.".

"Vậy nếu như khách đòi đi tắm, thì cũng tắm chung với khách phải không?" Nói xong, Mã Dao Quang đột nhiên quay lại, chỉ tay vào mặt Bạch Thường mà nói tiếp: "Nếu như chỉ ca hát với rót bia, vậy thì cái này là gì? Lễ hội hóa trang Halloween à?".

Bạch Thường mặt đỏ bừng, lòng thầm nghĩ con mẹ nó, ở đây hết người hay sao mà lại đi lấy hắn làm ví dụ cơ chứ.

"À à... Cái này.... Chắc chỉ là do lúc đó vui đùa quá trớn thôi! Mã cảnh quan đừng lo, lần sau chúng tôi sẽ nhắc nhở mấy em nó.".

"Làm gì còn lần sau nữa..... TOÀN BỘ THU ĐỘI! MANG TẤT CẢ VỀ ĐỒN. CÒN NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH NHAU THÌ CỨ NHỐT LẠI MỘT ĐÊM RỒI MAI TÍNH.".

Vừa nói xong, Mã Dao Quang liền phất phất tay ra lệnh. Ngay lập tức, có hai người cảnh sát tiến tới, "Rắc.. Rắc!" hai tiếng, còng tay Bạch Thường và Mã Tiểu Hổ lại. Những người khác cũng không phải ngoại lệ, toàn bộ đều bị đưa lên xe cảnh sát.

Bạch Thường cười khổ đi theo sau lưng của Mã Dao Quang. Khi đi ngang qua tên quản lý, thì Bạch Thường liền thấp giọng nói: "Vì tìm cô mà thiếu chút nữa là tôi bị đánh chết rồi, đã vậy bây giờ còn phải mang tiếng mại dâm nữa chứ. Cô mau đi về nhà cho tôi, đừng có mà chạy loạn khắp nơi nữa, bằng không tôi dùng cô để nấu canh mỹ nhân đó."

Người quản lý kia sửng sốt một chút: "Này, anh nói là nấu canh gì?".

Bạch Thường không để ý đến hắn nữa mà xoay người rời đi.

Ngay sau đó, người quản lý kia bỗng nhiên cười lên khinh khích, ánh mắt quyến rũ, mở miệng lẩm bẩm một câu.

"Được rồi! Tất cả đều nghe theo người vậy.".

Vị cảnh sát đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn hắn: "Cười cười cái gì? Bị bắt vui lắm hay sao mà cười?".

Người quản lý run lên một cái, sau đó ánh mắt dần dần khôi phục lại bình thường.

"Tôi... Tôi có cười gì đâu....".

Bạch Thường liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy có một tầng sương mù màu hồng nhạt đang bay ra cửa, hướng về phía quán cơm họ Bạch.

Mã Dao Quang cũng phát hiện ra tình huống này, cho nên sau khi ra cửa đã hỏi Bạch Thường: "Này! Rốt cuộc là anh đang giở trò quỷ gì vậy? Hơn nửa đêm đi gọi điện thoại kêu tôi đến cứu anh. Kết quả là anh lại đi làm mấy cái trò này ở quán karaoke sao?".

Bạch Thường cười khổ nói: "Mã đại cảnh quan của tôi ơi! Tôi gọi cô là để cô mang tiền đến trả giúp tôi, ai ngờ cô lại gọi cả đội đến.".

"Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, cho nên đành chỉ có thể dùng biện pháp này thôi. Mà sao anh không nghĩ lại bản thân mình đi. Đi tới quán karaoke ăn chơi, lại biến mình thành cái bộ dạng như vậy. Anh có thấy xấu hổ không?".

"Nếu như tôi nói là tôi đến để bắt quỷ đó. Cô có tin hay không?".

Mã Dao Quang mặc kệ hắn, quay sang nhìn Mã Tiểu Hổ rồi nói: "Đây là ai vậy? Nhìn có vẻ nghiêm túc đàng hoàng, như thế nào lại đi gây mất trật tự với anh vậy?".

Mã Tiểu Hổ ưỡn ngực nói: "Tôi tên là Mã Tiểu Hổ. Mới vừa rồi là tôi đi theo Bạch huynh đệ đến để hàng yêu phục ma, bảo vệ chính nghĩa nhân gian, chứ không phải là gây mất trật tự gì đâu.".

"Nói là đi hàng yêu phục ma, bảo vệ chính nghĩa nhân gian, vậy mà ngay cả cái mặt mình còn không bảo vệ nổi, đến mức đầy dấu son môi như thế hả? Hai người các ngươi mau mau lau mặt đi, nhìn thấy mà mắc ói.".

Mã Dao Quang lấy ra một bịch khăn giấy rồi ném qua. Hai người vội vàng lau sạch mặt, sau đó Bạch Thường mới hỏi: "Mã Đại cảnh quan, chúng tôi có thể không ở một đêm trong đồn cảnh sát được không? Cô biết đấy! Tôi có rất là nhiều việc cần phải làm. Mới vừa rồi chắc cô cũng thấy nữ quỷ kia phải không? Nói thật với cô, hồi nãy tôi vào quán karaoke này là để bắt nàng, ai mà biết được là sẽ xảy ra tình huống như này đâu.".

Mã Dao Quang phất phất tay: "Anh có nói gì cũng vô dụng thôi, các người là tụ tập đánh nhau, cho nên khi trở về tôi phải lập biên bản nữa..... NGƯỜI ĐÂU! MAU ĐƯA HAI NGƯỜI NÀY ĐI LUÔN.".

Bạch Thường cùng Mã Tiểu Hổ trợn mắt há mồm, chỉ đành phải ngoan ngoãn lên xe cảnh sát.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng may là không mất 5888 tệ.

Khi đến sở cảnh sát, mọi thủ tục lấy lời khai rất đơn giản. Còn mấy người kia thì một đám bị còng tay vào lò sưởi, còn một đám thì ngồi xổm dựa lưng vào tường. Bạch Thường thầm nghĩ đúng là đen như mõm chó, người đi bắt quỷ, cuối cùng lại bị bắt ngược lại vì tội mại dâm. Cũng may là không gặp người quen ở đây, chứ nếu không thì chắc chỉ có đào lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục mất.

Ngay sau đó, Mã Dao Quang đã đưa Bạch Thường và Mã Tiểu Hổ đi ra ngoài, nói là cần điều tra thêm gì gì đó. Khi nàng lái xe ra khỏi đồn, thì mới mở còng tay cho hai người rồi nói: "Được rồi! Vì cứu hai người các anh mà tôi phải hao tổn rất nhiều tâm huyết và chất xám đó. Nhưng cùng vì vậy mà tôi có thể truy quét được một ổ mại dâm. Như vậy đi, hôm nào anh làm cho tôi một món gì đó ngon ngon, xem như là bồi thường cũng được.".

"Không thành vấn đề, đến lúc đó cô muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý gọi.".

"OK! Vậy anh làm lại cho tôi một món Tiên Nhân Chỉ Lộ đi. Lần trước tôi không được ăn, anh phải đền bù cho tôi.".

"Bỏ đi!".

Bạch Thường nghe thấy cái tên Tiên Nhân Chỉ Lộ liền cảm thấy nhức đầu. Nhưng khi Mã Dao Quang nhắc đến cái này, thì hắn liền thuận hỏi: "Đúng rồi, vụ án của Thiệu Thiết Trụ thế nào?".

"Vụ án này liên quan đến quá nhiều người, chỉ sợ là còn phải điều tra dài dài. Nhưng mà tôi cũng đã thu thập được không ít chứng cứ, nhất định tôi sẽ đòi lại sự công bằng cho những người bị hại.".

"Vậy là cô vất vả rồi!".

"Không sao! Ai bảo tôi là Khu Ma Sư làm gì. Phải biết, không phải ma quỷ nào cũng đi hại người cả. Nhưng ở cái thời đại này, đôi lúc con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái nữa á chứ.".

Bạch Thường gật đầu một cái, lời của Mã Dao Quang rất là có lý. Nếu yêu ma quỷ quái hại người, thì chí ít là vẫn có người xử lý được. Chứ còn người hại người, thì đôi lúc đành phải bó tay mà thôi.

"Trước mắt cứ quyết định như vậy đi. Mã đại cảnh quan, dù sao thì hôm nay cũng phải cảm ơn cô. Nếu như sau này có thời gian thì cứ ghé quán, tôi nhất định sẽ đãi cô một bàn lớn đầy thức ăn ngon.".

"OK! Một lời đã định.".

"Một lời đã định.".

Mã Dao Quang lúc này mới nở một nụ cười, vén tóc hai bên thái dương lên. Bạch Thường nhìn bộ dáng của nàng, chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: "Đúng rồi, bây giờ là nửa đêm nửa hôm, tại sao cô lại ăn mặc như vậy ra đường? Cô tính làm gì vậy?".

"Nói nhảm, tôi là Khu Ma Sư. Đương nhiên buổi tối là phải đi khắp nơi rồi. Nói theo lời của các anh thì gọi là hàng yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa nhân gian.".

"Được rồi, cô cẩn thận một chút. Gặp lại sau!".

Bạch Thường kéo Mã Tiểu Hổ xuống xe cảnh sát. Sau đó cả hai cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Mã Dao Quang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info