ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 133: Thật Ra Chúng Tôi Đến Đây Là Để Tìm Quỷ

hoanglong04101995

"Bạch huynh đệ... Bạch huynh đệ! Hai chúng ta làm gì có tiền...".

Mã Tiểu Hổ cố gắng thấp giọng nhất mà lẩm bẩm ở bên tai Bạch Thường.

"Yên tâm đi, tôi khắc có biện pháp.".

"Nhưng mà cậu đừng có dùng tôi làm mồi nhử nữa có được không? Tôi sợ định lực của mình không đủ. Hay... Hay là cậu thử đi?".

"Haizzzz... Định lực của tôi cũng không đủ đâu. Nhưng mà không sao cả, bây giờ không phải là lúc giữ mình. Nào đến đây! Cùng ăn chơi đi...".

Bạch Thường đưa tay chỉ một cái, ngay lập tức mười mấy cô gái trang điểm diêm dúa mỉm cười, vội vàng bu lại. Mã Tiểu Hổ biến sắc, chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu cứu thì liền bị chìm trong biển thịt.

"A... A... A... TÔI... TÔI KHÔNG MUỐN... A... A.. ĐỪNG... ĐỪNG CÓ ĐÈ NGỰC VÀO MẶT TÔI MÀ....".

Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Mã Tiểu Hổ, thì Bạch Thường vẫn ở một bên chăm chú quan sát.

Tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc ở trong phòng, làm cho người khác phải hoa cả mắt, thậm chí ngay cả linh nhãn của Bạch Thường cũng không thể phát huy hiệu lực, bởi vì với hắn lúc này, tất cả cô gái ở đây đều giống như là bị quỷ bám vào người.

Nhìn bộ dạng chật vật của Mã Tiểu Hổ, Bạch Thường nghĩ thầm, xem ra hắn đành phải tung tuyệt chiêu vậy.

Thấy áo khoác của Mã Tiểu Hổ đã bị cởi xuống, Bạch Thường thuận tay móc ví tiền của hắn, lấy ra một ngàn rưỡi, chính xác là mười lăm tờ một trăm tệ.

Sau khi cắn đầu ngón tay, Bạch Thường nhanh chóng vẽ lên mỗi tờ tiền một đạo Nhiếp Hồn Phù.

Vừa mới vẽ xong, đã có một cô gái tiến lại gần, ngồi lên đùi của Bạch Thường.

"Vị tiểu ca này, để em hầu hạ anh có được không?".

Vừa nói nàng vừa vươn tay ôm lấy cổ của Bạch Thường, dùng sức cọ cọ vòng một lên người hắn.

Bạch Thường nhe răng cười: "Nào nào! Vì sự nhiệt tình của cô em, anh đây sẽ tip ngay cho cô em một trăm tệ.".

"Bụp!".

Một trăm tệ trực tiếp dán thẳng lên trán của cô gái.

Ấy thế mà...

"Aidaaa... Vị tiểu ca này thật là rộng lượng, cám ơn anh nhiều nha.".

Cô gái nhận lấy một trăm tệ, liền vòng tay qua cổ Bạch Thường một cách trìu mến mà hôn một cái.

Thấy tình cảnh như vậy, có khoảng mười cô gái vội vàng đi tới, bao vây lấy Bạch Thường. Trong nháy mắt chỉ toàn là ngực với ngực.

"Bụp... Bụp... Bụp... Bụp.... Bụp...!".

Bạch Thường cầm xấp tiền trong tay, trái phải liên tục dán rồi mới nhanh chóng lao tới giật lại cái quần đã bị cướp của hắn. Lúc bấy giờ, trên trán mỗi cô gái đều có dán một tấm "Nhiếp Hồn Phù Trăm Tệ phiên bản sang chảnh".

Trong phòng nhất thời truyền ra những tiếng cười trụy lạc, hơn mười cô gái cầm một trăm tệ nhét vào trong áo ngực, rồi lại tiếp tục vây lấy Bạch Thường.

"Tiểu ca.... Tiểu ca! Em muốn nữa... Em muốn nữa...".

Coi như công việc đã hoàn thành, mười mấy cô gái này chắc chắn là không có ai là bị Mị Quỷ nhập thân cả.

Nhưng bọn họ lại chẳng khác Mị Quỷ đầu thai là mấy...

"NÀY NÀY! DỪNG LẠI.... MAU MAU DỪNG LẠI NGAYYYY!".

Bạch Thường liều mạng bảo vệ thắt lưng quần của mình mà không ngừng hô to.

"PHỤC VỤ... PHỤC VỤ ĐÂU... MAU MAU THAY NGƯỜI ĐI...!".

Người phục vụ bước vào, nhìn thấy tình cảnh bi thảm ở trong phòng mà mỉm cười nói: "Nếu hai quý ngài đây cảm thấy vẫn chưa vừa lòng, thì tôi sẽ đổi một nhóm khác cho hai vị.".

Mười mấy cô gái trẻ tỏ vẻ tức giận bước ra ngoài. Bỗng một cô gái trong số đó đi tới, đưa ngón trỏ nâng cằm của Bạch Thường lên rồi nói nhỏ vào tai hắn: "Tiểu Ca, body của anh thật là sexy quá đi à. Nếu lần sau có tới thì nhớ là tìm em đó nha! Em tên là Lộ Lộ.".

Nàng đưa tay đánh yêu lên má Bạch Thường một cái, sau đó mới lắc mông đi ra ngoài.

"Lộ... Lộ cái em gái nhà cô á...".

Bạch Thường chật vật đứng dậy, quay sang nhìn Mã Tiểu Hổ ở bên cạnh. Trên mặt hắn lúc này toàn là dấu son môi, quần áo thì xốc xếch, vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, bộ dạng chẳng khác nào một cô gái tuổi xuân phơi phới vừa mới bị mười mấy tên thanh niên cường tráng hãm hiếp vậy.

"Haizzzz... Nhóm vừa rồi không có ai là...".

"Không việc gì... Không việc gì! Thêm một hay hai nhóm cũng được. Vì hàng yêu trừ ma, vì bảo vệ chính nghĩa nhân gian. Tôi quyết hy sinh thân mình đến cùng.".

Mã Tiểu Hổ tỏ ra là một người "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Bạch Thường nhìn hắn mà gãi đầu nói: "Nhưng mà chúng ta làm gì còn tiền nữa...".

"Vậy, một ngàn rưỡi của tôi đâu?".

"Hồi nãy không có phù, vì gấp quá nên tôi dùng để vẽ bùa hết rồi.".

"Vậy phải làm sao bây giờ?".

"Yên tâm, tôi còn một trăm tệ.".

Bạch Thường lấy từ trong túi ra một trăm tệ, rồi vẽ lên đó một đạo Nhiếp Hồn Phù, cuối cùng là dán tờ tiền ở thanh xà trên cửa phòng.

Sau đó, hắn đi tới góc phòng, lấy điện thoại di động ra, che Microphone lại rồi lặng lẽ gọi điện thoại cho ai đó.

Vừa mới cúp điện thoại thì nhóm thứ hai đã tiến vào.

Bạch Thường trợn to hai mắt. Bởi vì tất cả các cô gái đều đã bước qua cửa nhưng tấm Nhiếp Hồn Phù kia vẫn chỉ nằm im bất động, như không có việc gì xảy ra cả.

Quái lạ, chẳng lẽ mị quỷ đã phát hiện ra hắn, cho nên nàng mới cố tình lẩn trốn đi hay sao?

"Hừm hừm.... Mấy cô em nghe cho rõ đây! Người bạn này của anh là từ nơi khác đến, cho nên tính tình có hơi cổ hủ một chút. Nếu như người nào có thể hạ gục được hắn thì anh sẽ tip ngay tám ngàn tệ."

Bạch Thường ngồi bắt chéo chân ở trên ghế sofa. Đưa tay chỉ về phía Mã Tiểu Hổ, lại một bộ dạng y như một đại công tử đang tiêu tiền.

"Lại... Lại... Lại là tôi hỡ?".

Bạch Thường cười híp mắt đưa tay chỉ một cái, mười mấy cô gái diêm dúa lòe loẹt ngay lập tức nhào vô hắn.

Lần này, vẻ mặt của Mã Tiểu Hổ lại giống như một chiến sĩ cách mạng đang bị đưa ra pháp trường, trông vô cùng dũng cảm và oanh liệt.

Sau khoảng mười phút...

"Bạch... Bạch huynh đệ, tôi không có chịu nổi nữa. Mau mau cứu mạng!".

Mã Tiểu Hổ như sắp bị gục ngã. Hắn, một tay giữ áo, một tay giữ quần, cố gắng hét lên trong tuyệt vọng.

Bạch Thường lại ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Hồn Phù. Nó vẫn như thế, vẫn không có phản ứng gì cả.

Xem ra mị quỷ đã trốn mất rồi. Không được, phải mau chóng đi ra ngoài tìm nàng.

"Này này! Mau dừng lại, nhóm này cũng không được, cho ta đổi nhóm khác đi.".

Nhóm thứ hai cũng bị đuổi đi. Nhân viên phục vụ lại bước vào, mỉm cười nói: "Thưa hai vị, vừa rồi đã là nhóm cuối cùng. Nếu như ở đây không có ai hợp khẩu vị, thì chắc là các ngài cũng muốn quyết toán sổ sách rồi phải không ạ?".

"Quyết toán sổ sách cái gì? Nãy giờ, chúng tôi đã làm được cái gì đâu. Ngay cả rượu và trái cây trên bàn chúng tôi còn chưa động vào nữa. Bạch huynh đệ, chúng ta đi thôi!".

Mã Tiểu Hổ vừa định rời đi, thì người phục vụ đã chặn ở cửa, nhếch mép cười, nhìn hai người.

"Tôi nói này hai vị, nhìn bộ dạng của hai người sao giống như là chưa làm gì được.".

Bạch Thường và Mã Tiểu Hổ bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt hai người bây giờ toàn là son môi, quần áo thì lộn xộn.

"Cái này...".

Bạch Thường lòng thầm nghĩ đúng là xấu hổ mà, tại vì hắn trước giờ đi ra ngoài chả bao giờ cầm theo thẻ ngân hàng cả, cho nên bây giờ trong túi chỉ còn lại mười mấy đồng, vậy lấy cái gì mà trả cho bọn họ đây?

Không được ra ngoài thì cũng không sao cả. Bạch Thường ngồi thẳng xuống ghế sofa, gác chéo chân lên rồi nói: "Hay là như vậy đi, gọi ông chủ của các người tới đây đi. Tôi muốn nói chuyện một chút.".

Mã Tiểu Hổ cũng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, vị Bạch huynh đệ đây được tổ truyền tài nấu ăn. Cứ để cho hắn làm một món thay cho tiền phí, như vậy là được rồi!".

Người phục vụ mặt biến sắc, hừ lạnh: "Nói như vậy, hai vị hôm nay đến đây là để bới móc phải không?".

Mã Tiểu Hổ vội nói: "Không không không, cậu đừng có hiểu lầm. Chúng tôi không phải là tới để bới móc gì đâu. Thật ra chúng tôi đến đây là để tìm quỷ đó.".

Bạch Thường che mặt, lòng nói thôi xong...

Người phục vụ quay đi với khuôn mặt lạnh lùng.

Không đầy ba phút, có một đám người cao lớn thô kệch đạp cửa đi vào.

Phục vụ chỉ vào hai người mà la lên: "CHÍNH LÀ BỌN NÓ, HAI ĐỨA NÀY CHẮC CHẮN LÀ ĐẾN ĐÂY ĐỂ GÂY CHUYỆN. CỨ ĐÒI ĐỔI ĐI ĐỔI LẠI HƠN BA MƯƠI EM TIẾP VIÊN RỒI, MÀ BÂY GIỜ LẠI KHÔNG CHỊU TRẢ TIỀN.".

Bạch Thường bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn biết sự tình ngày hôm nay chắc chắn là không thể nào tránh khỏi.

Nhưng tại sao vị cứu binh ban nãy hắn gọi điện thoại, đến giờ vẫn còn chưa tới nữa?

"Tôi nói này người anh em, kỹ năng đánh nhau của cậu thế nào?".

Bạch Thường thấp giọng hỏi, thuận tay nhặt lên một chai rượu vang đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info